29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 2 tiếng trôi qua ngôi nhà trở nên im lặng, chỉ có mỗi tiếng lật sách hay tiếng bấm bút của cả hai. beomgyu quyết định gác lại mọi bài tập hôm nay, do em học cũng khá lâu.

em lên lầu rón rén mở cửa phòng của taehyun để cất cặp. thấy cậu gục xuống bàn với cái kính cận còn đeo lên đầu, beomgyu ít khi thấy taehyun sử dụng kính lắm. dù cậu cận nhưng cậu không đeo đâu, chắc bây giờ nên làm quen với nó để ôn bài dễ hơn thì phải.

máy tính vẫn còn bật, em nhìn cậu mà thấy thương. sau đó máy tính lỗi một vài thiết bị khiến nó sẽ bị tắt nguồn sau vài giây. em hốt hoảng chạy lại điều khiển con chuột để thoát ra phần mềm world của taehyun.

không hiểu kiểu gì là do cố tình hay beomgyu lỡ chạm tay vào nút Delete All. khiến cho toàn mọi bài học và mọi ghi chú mà taehyun trình bày trên world bay về hư không.

cùng lúc đó, cậu tỉnh dậy, nhận ra được điều bất thường. taehyun trợn mắt như gục ngã, toàn bộ mọi thứ nãy giờ cậu ôn biến đi đâu mất, beomgyu cũng bất động... toang rồi, em phải làm sao đây... em không cố ý đâu, em không hiểu sao nó lại delete all nữa... máy lỗi khiến cho chuột hay phím liệt à.

"em đang làm cái quái gì vậy hả?"

-"taehyun, em... em không cố ý đâu, khi nãy máy nó báo bị--"

"HẢ?" -cậu trừng mắt quát em, beomgyu chết lặng tại chỗ, em bảo rồi em có cố ý đâu. mà hầu như em không hề động gì tới cái nút delete đó đâu, cái máy tính này muốn hại em hay cái mẹ gì ấy?!! nhưng đâu có ai làm chứng cho em đâu...

không thể trách em được, sự cố ngoài ý muốn thôi mà. còn taehyun, cậu cũng chỉ đang mệt mỏi trong người nên cau có với em, nếu tâm trạng taehyun ổn, cậu sẽ không mắng quát gì em. cậu sẽ không làm em buồn như vậy đâu mà.

-"là lỗi của em... em xin lỗi anh" -rốt cuộc em cũng đành nhận lỗi dù em vẫn không biết mình đã làm gì sai nữa...

em nghĩ taehyun giận thật rồi, cậu không phải là tức em đâu, cậu giận em luôn rồi đó. beom đành nhận lỗi chỉ mong taehyun hạ bớt cơn giận...

"em có biết đã làm ra khó cỡ nào không hả beomgyu?" -taehyun vò đầu, nhận ra mình có hơi là tiếng với beomgyu nên taehyun nhẹ giọng tránh làm em tổn thương. nhưng taehyun đâu có biết, em đã tổn thương từ đâu rồi còn đâu... sao cậu lại không tin em chứ? cũng phải thôi, vừa nghỉ được một chút đã mất hết tài liệu. trong khi beomgyu còn cầm con chuột thì sao mà tin được.

-"em biết, nhưng anh có thể nghe em--"

"choi beomgyu!"

vụn vỡ thật rồi gấu ơi, đối phương đã căng và gọi thẳng họ tên của beomgyu. đau lòng vô cùng.

"em mau ra ngoài!, xin em, anh không muốn làm tổn thương em, ra ngoài đi"

cậu cắn răng quay mặt đi, cậu không muốn nhìn gương mặt này, cậu sợ em sẽ khóc. và cậu không muốn nhìn thấy em khóc lúc này, hai mắt beom ửng đỏ hóa ra mắt em sắp được tắm rồi đó.

beomgyu ngậm ngùi gật đầu quay đi, em không nói thêm một lời nào nữa. vừa vặn tay nắm cửa taehyun đã lên giọng với em.

"đừng khóc, đừng trách anh, anh không muốn mắng em"

-"em không khóc, em thề em sẽ không khóc một giọt nước mắt nào! anh không tin em, không cho em cơ hội giải thích, thì anh cứ nghĩ là lỗi của em đi"

*cạch

beomgyu xuống nhà, taehyun chau mày nhìn về cái cửa, cậu ngã lưng về ghế. bây giờ nhìn mọi thứ xung quanh cứ thấy chán kiểu gì ấy, mọi thứ nó đều quen thuộc, nhưng nó quen đến mức nhàm chán và nó dần tẻ nhạt hẳn.

taehyun tự nghĩ có nên thay đổi mọi thứ hay không nữa. chỉ có một thứ cậu không thể thay đổi là em ấy, cái con gấu vừa giận dỗi bỏ đi á. dù cậu biết cậu có sai vì đã mắng em ấy khi chưa nghe giải thích.

mẹ kiếp, giờ hạ giận rồi mới thấy hơi có lỗi với beomgyu. tên kang này bất giác thấy hối hận... nhưng mà vẫn ngồi yên đó không thèm đi tìm beomgyu, cậu còn đau khổ khi đống bài cậu ghi chép trên máy tính nó bay đi mất không còn một vết tích... thi xong đập máy là có thật.

(...)

*tic tic

"alo, kêu gì mại?"

-"hyunjin, những cái ý mà tao với mày tham khảo ấy, còn thông tin không gửi qua tao làm lại một bài"

"ủa chứ chả phải mày làm xong rồi sao?"

-"cái máy tính l"

"à rồi... được rồi tao gửi liền!!" -cậu
cúp máy taehyun, khứa tae này chửi thề thì chắc chắn cọc thiệt rồi... gửi lẹ không nó ship cái búa tới nhà chắc lúc đó mệt, thi rồi hyunjin muốn lành.

cũng may là cái hyunjin còn giữ một vài ý khiến taehyun hoàn thành bài được. biết vậy đã không mắng beomgyu rồi, lúc đó cậu tức giận thật... không biết em có giận cậu hay không nữa, chắc chắn có rồi chứ đâu. nhưng trong lúc này taehyun thời gian ăn còn không có ở đâu ra có thời gian đi dỗ em.

+×+

beomgyu đang đi dạo trên đường phố seoul, em đi có một mình thôi. do ai cũng bận học hết rồi, đi với tình yêu còn chả được khi tình yêu không chỉ bận học mà bận trách em nữa mà... beomgyu không thể ngờ có lúc taehyun tức giận quát em như vậy, vừa hạ tông giọng thì đã gọi họ tên của em.

beomgyu không biết mình đã làm gì sai thật mà. em nói rồi, em không khóc đâu, mắt em cay xè và đỏ lên nhưng em không cho một giọt nước mắt nào có cơ hội trượt xuống mặt.

em thấy không đáng khóc tí nào, mình không sai thì lo gì... em còn cảm thấy lời xin lỗi khi nãy khá ngu ngốc nữa, em sợ cậu giận nên em mới đành xin lỗi. nhưng rồi beomgyu thấy hối hận. nghĩ tới chuyện đó là lòng đau như cắt, thà là soobin mắng em, thà là bạn bè em mắng em... chứ em không thể ngờ có ngày người em yêu mắng em.

có lẽ cả hai đang làm quá lên đúng không? trẻ con thật mà. vừa bảo với nhau cùng vượt qua thời gian khó khăn này mà đã làm nhau đau rồi. đúng là không thể biết trước được điều gì, lời nói cũng chỉ là nhất thời. thật tình thì lúc đó họ quên mất lời hứa vài tiếng trước luôn mới ghê.

mệt rồi, beomgyu ngồi ở một hàng ghế đá gần đó, ngồi đó mà nhìn ngắm đường phố, nhìn mọi người tươi cưòi đi dạo, ai cũng có đôi có cặp, có gia đình đi cùng. ai cũng cười và cũng đùa giỡn với nhau. và cũng có những người bận bịu chạy deadline khắp nơi. đúng là kiểu nào cũng có, có kiểu cãi nhau là có một thôi. con gấu này cứ như bị thất tình vậy ấy...

có lẽ áp lực khiến cảm xúc của taehyun lẫn beomgyu bị nhạy cảm, ban đầu chỉ là áp lực học tập... ai nào chính họ mang thêm một cái áp lực trong tình yêu vậy nhỉ?.

"chu choa, thất tình hay sao vậy cậu bé"

-"không có" -beomgyu không thèm nhìn người cất giọng là ai, người này đang trêu em chứ đâu. nhưng mà em không có tâm trạng tí nào, trêu một hồi khóc thiệt là mệt nha ấy ơi:).

"chứ làm sao nào? áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực xã hội, hay áp lực kang taehyun đây?" -người đó ngồi kế bên em, beomgyu nhận ra người ngồi kế biết taehyun sao? đưa mắt nhìn qua, cũng đâu có xa lạ gì đâu phải hong sunghoon.

-"sunghoon hyung? anh làm gì ở đây vậy?"

"hửm!! anh đi dạo, anh học bài hong vô"

-"sao anh không cố tập trung, nhỡ anh không làm bài được rồi sao?"

"kệ đi, anh cũng không khác gì em, cũng áp lực thôi. nhưng khi áp lực, mình phải tích cực và đi chữa lành cho khuây khỏa một tí chứ"

(...)

"áp lực mà ngồi không ở nhà, hay là ra ngoài với tâm trạng không vui thì cũng có thoải mái thêm đâu. mình càng rước cái áp lực đó thêm vào người thôi"

sunghoon lúc nào cũng nhây và ít khi nghiêm túc. nhìn cậu có hơi ngố ngố và dễ dụ nhưng giờ beomgyu mới hiểu những câu nói của cậu khiến em muốn nghe nhiều hơn.

đôi lúc sunghoon có ngốc xít khi bị taehyun và hyunjin dụ dỗ, cơ mà beomgyu hiểu rồi. hiểu rằng sunghoon chỉ giả vờ ngu ngốc để dính bẫy của hai đứa bạn nhầm tạo niềm vui cho cả đám thôi.

nhiều khi họ chỉ giả vờ ngu ngốc, sunghoon là một ví dụ, sunghoon hiểu hết đó. nhưng cậu chỉ lặng lẽ giả vờ ngốc để cho hai đứa bạn mình cười cho đã thôi. có lẽ cậu chấp nhận làm một kẻ ngốc chỉ để mang lại tiếng cười.

và ngưòi ngu ngốc là taejin mới đúng:). họ nghĩ hoon ta đây ngốc thiệt

"anh đoán nha, em và taehyun cãi nhau đúng không?!"

-"hả... không có đâu, em và anh ấy vẫn bình thường mà?"

"em xạo ghê, em và nó cãi nhau rồi chứ gì... nói anh nghe xíu đi"

(...)

beomgyu nhìn chăm chăm vào sunghoon làm cậu ấp úng, cũng đúng... vì cậu và beomgyu ít khi tương tác lắm, có khi chơi chung nhóm, nhưng mà ít nói chuyện hẳn.

-"không được thì thôi..., anh biết anh và em chưa đến mức thân như anh với huening, nhưng mà từ từ mình --"

"taehyun nghĩ em đã phá bài tập của anh ấy" -beomgyu làm sunghoon bất ngờ đó... cậu cứ nghĩ beomgyu chỉ chia sẽ với những người thân thiết hay em tin tưởng thôi chứ.

đối với beomgyu, sunghoon được quý như một người anh không khác gì taehyung đâu. do cậu không biết đây thôi.

-"ohhh, tại sao?"

"máy tính của anh ấy bị lỗi và xóa toàn bộ bài tập trên world. em chỉ đến và định thoát ra trang chính, ai ngờ nó lại là một sự cố. tin em đi sunghoon hyung! em không làm.."

(...)

"nhưng anh ấy đổ lỗi cho em... mắng em và đọc hẳn họ tên của em!"

(...)

-"em biết taehyun áp lực, em biết chứ... nhưng một lời giải thích của em taehyun còn chán nghe thì em nên làm thế nào? đã vậy em còn phải xin lỗi để anh ấy hạ giận, em đã làm gì sai đâu?"

(...)

-"em thật sự không muốn... không muốn taehyun trở phiên bản của anh trai anh ấy đâu... đau lòng lắm!"

trước ngày thi, seungmin cũng cặm cụi giống thế này đây. bây giờ taehyun lại không khác gì seungmin... có phải nó đơn giản là trùng hợp thôi không?!

"em không biết taehyun nó đã cố gắng đến cỡ nào đâu beomgyu"

-"sao ạ?"

"taehyun nó sợ lắm, nó sợ nó không được học giỏi như seungmin hyung, nên nó mới luôn cố gắng từng ngày đó em à"

(...)

"nó luôn ngưỡng mộ anh trai nó đấy thôi, lúc này là lúc nó muốn chứng minh cho seungmin nhìn thấy nó đã thành công, nó làm anh nó tự hào... dù anh nó không ở đây để chứng kiến toàn bộ"

"nhưng anh ấy luôn dõi theo nó, anh ấy sẽ mừng lắm. và anh tin taehyun đang thật sự cố gắng vượt qua kì thi lần này đó em"

(...)

"anh biết em giận nó vì nó không nghe em giải thích, nhưng mà con người khi nóng giận rồi ít ai được bình tĩnh mà"

-"em biết... vậy là em sai sao?"

"em không sai, nó không sai, tai nạn ngoài ý muốn thôi mà" -sunghoon thở dài nhìn sang beomgyu, cậu xoa đầu em như cách xoa đầu jungwon, thiệt tình beomgyu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ được nói chuyện và tâm sự với beomgyu đó.

cả hai được dịp hiểu nhau hơn, hiểu bên trong tâm của cả hai như thế nào. vậy thì không phải tốt sao.

"làm lành sớm đi!!, còn vài ngày nữa thôi là thi rồi mà còn có tâm trạng giận nhau hay gì!!"

-"vâng..."

"thôi, đừng nói nữa. taehyun nó sẽ xin lỗi em ngay thôi, giờ thì..."

-"giờ thì?"

"anh em mình hẹn hò một buổi đi! anh biết có một khu vui chơi khá vui, vào cho em giải tỏa căng thẳng, về nhà làm lành với bồ dễ hơn" -mẹ ơi... sunghoon cười thôi là đẹp trai rồi, cậu đưa tay ra, beomgyu vui vẻ nắm lấy, hai anh em tung tăng đi chơi trong khi cả đám đang ôn bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro