30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cuộc vui kết thúc, sunghoon đưa beomgyu trả về tận tay cho taehyun. vì lúc đó em e dè và không có ý định muốn về nhà khi nhận được tin nhắn của soobin "gấu ơi, 7g sáng anh về sớm, em và taehyun ngủ trước đi nha, đừng lo cho anh, ở đây có yeonjun và huening kai còn ôn bài ở đây nữa". chính vì thế mà em không muốn về đó.

nhưng nếu không về, lỡ đâu taehyun sẽ không tìm beomgyu, mà con gọi điện mách soobin là mệt. giờ trong mắt beomgyu coi taehyun như là một kẻ xấu vậy, thứ trẻ con gì cũng nghĩ ra là taehyun sẽ làm.

hết cách sunghoon đưa em về, gõ cửa rồi bấm chuông nhà của taehyun... đáng lẽ vào được rồi, ai ngờ cửa khóa:)... vậy có phải là taehyun cũng không muốn beomgyu về nhà hay không? em càng nghĩ đến em càng tức và ghét tên người yêu này vô cùng.

quả thật cậu vẫn chưa tin em, beomgyu tặc lưỡi quay đầu bỏ đi, lại bị sunghoon kéo lại.

"bỏ em ra!!"

-"giờ này em còn đi đâu nữa hả?"

"em đi chơi, anh em mình đi chơi nữa đi"

-"thôi đi anh lạy mày ngàn lạy, còn jungwon ở nhà!!! biết giờ mấy giờ rồi không? nó mách mẹ anh mất"

"anh sợ à?" -câu nói này cứ như là khinh bỉ sunghoon vậy, dù có chuyện gì sunghoon cũng sợ mẹ thật. cậu đành gật đầu chịu nhục.

-"vâng, vậy anh về đi"

"thế còn em không sợ mẹ à?"

-"em làm gì có mẹ mà sợ ạ?! anh ngốc ghê"

(...)

sunghoon quên mất chuyện gia đình của beomgyu. nhắc làm gì để em trả lời mà thấy tội lỗi ngang, beomgyu lại không bận tâm gì vì đơn thuần sunghoon chỉ hỏi thôi. vậy mà cậu áp lực ngang đó.

"anh xin lỗi, để anh gọi cho taehyun"

-"nè sao phải xin lỗi em? với lại không cần đâu! để khi nào anh ta muốn mở thì mở"

"em đúng là bướng mà, y chan thằng taehyun"

-"mà sao anh lại xin lỗi em ạ?" -beom thắc mắc nhìn cậu... cậu lại ngập ngừng không muốn nhắc lại chuyện đó tí nào. vài hôm trước cậu còn nghe taehyun kể lại vụ mẹ beomgyu đến và cãi nhau với em, còn đánh em nữa. beomgyu không nhớ và không quan tâm gì à?

"chuyện anh hỏi em có sợ mẹ không đó"

-"dạ không sao, em không có bận tâm cái gì đâu. anh yên tâm"

cậu nhìn em mà mềm lòng... ước gì nhóc won ở nhà lễ phép được vậy thì tốt biết mấy. tự dưng muốn đổi em trai với soobin ghê, mà tính soobin với jungwon cũng na ná nhau nữa mới ghê á.

"anh biết rồi"

(...)

đúng là sunghoon không thể về được mà, cậu không yên tâm... sợ beomgyu lại bỏ đi đâu đến lúc đó soobin sẽ chém cậu mất. cậu ở lại ngồi chòm hỏm xuống tâm sự với em.

tầm 30 phút sau cửa mở, sunghoon hớn hở vì sắp được về rồi.

ngưòi bước ra khiến cho sunghoon và beomgyu ngạc nhiên khi không nghĩ là người ấy có ở đây.

aeri với một nụ cười vui vẻ bước ra, bên trong phòng khách là taehyun đang ngồi xem tv ở đó. chắc là cậu học xong rồi. vậy mà cậu cũng cười y chan cô mới ghê, sự đa nghi ập tới hai con người ngoài cửa.

hoon có bảo beomgyu suy nghĩ tích cực hơn... lạc quan hơn nhưng mà lúc này em tích cực không nỗi.

"em chào chị" -hai người sượng trân chào cô. cô cũng mỉm cười chào lại rồi rời đi.

sunghoon sau đó cũng chào tạm biệt em mừ bảo em vào nhà. còn mỗi beomgyu bước vào, em đóng cửa. đáng lẽ em dự định mặc kệ không quan tâm bỏ lên lầu. ai ngờ thứ gì đó thôi thúc em chạy đến hỏi taehyun cho ra lẽ, chỉ hỏi thôi, tất cả chỉ hỏi thôi.

"taehyun, chị aeri đến đây làm gì?"

taehyun vẫn dán mắt vào màn hình tv, không thèm nhìn em nhưng miệng vẫn trả lời.

-"chị ấy thỉnh thoảng đến chơi"

"không phải anh đang học bài sao? sao chị ấy đến chơi anh lại vui vẻ như vậy? còn em thì anh lại lạnh nhạt?"

-"học xong rồi"

"mẹ nó, mau nhìn em này!"

-"em lên lầu tắm rửa đi"

beomgyu khịt mũi, trong lòng như lửa đốt, em chưa bao giờ tức giận đến như vầy. thế mà em lại đi tức giận với người em thương nữa mới ghê.

"bây giờ, anh nói đi kang taehyun! anh muốn cái gì đây hả? mau nhìn thẳng vào mặt em đây này"

-"anh muốn được yên, mệt lắm rồi!!!"

vẫn nhất quyết không đối mặt với em, cậu cũng còn giận em sao? hóa ra cậu vẫn chưa tin em. với cậu thì em phiền lắm à... aeri đến thì cậu lại vui vẻ coi tv cùng người yêu cũ, còn người yêu hiện tại chỉ mới cãi nhau một chút mà tỏ ra lạnh nhạt cứ như một người lạ vậy nhỉ?

kang taehyun, là đồ điên.

"anh muốn được yên à?--" -em cởi bỏ đôi giày của em, dùng hết sức chọi thẳng vào tv. một cái, rồi hai cái, khiến tiếng động lớn vang lên. không biết nó đã vỡ chưa, nhưng taehyun đã nhanh chóng tắt tv đứng dậy cãi nhau với em.

-"EM BỊ CÁI GÌ VẬY? EM QUẤY ĐỦ CHƯA? TỪ CHIỀU ĐẾN GIỜ EM MUỐN CÁI GÌ HẢ BEOMGYU?"

"EM MỚI LÀ NGƯỜI HỎI ANH! AI DẠY ANH CÁI CÁCH VÔ TÂM VẬY? ANH CỦA NHỮNG NGÀY TRƯỚC ĐÂU? CHẾT ĐI ĐÂU RỒI HẢ?" -hai mắc beomgyu cay xè, rất nhanh sau đó em đã khóc. em khóc nhưng em không khóc nấc lên. taehyun thấy thế im lặng định lại gần em, nhưng em lại né cậu.

mặc cho cậu im, em nói thì vẫn nói. cứ coi như lúc này là thời điểm kích động của em, cảm xúc nhạy cảm của em đi. em cũng mệt mà, em cũng ôn bài như cậu thôi. cậu áp lực thì em áp lực, em nhỏ hơn cậu, dù bài của em đối với cậu là dễ nhừn đối với em là khó, em lo cho cậu mọi thứ. em thương cậu nhưng cậu có lo cho em hay không vậy.

beomgyu chưa trách taehyun một lần nào. nhưng bây giờ em trách rồi, em trách cái sự vô tâm của cậu, em trách cái sự dửng dưng của cậu. trách cậu không đặt mình vào cảm giác của em.

"sao vậy taehyun? em có làm gì sai với anh sao?! thành thật là anh nghĩ em sai sao?"

"anh thà tỏ ra vui vẻ vì muốn người con gái khác vui. còn em thì sao? anh lạnh nhạt với em để em vui à?"

(...)

"em cho anh suy nghĩ lại... bây giờ, anh có thật sự yêu em không?"

nhìn cậu chau mày, em cười rồi nói tiếp.

"anh đang nghĩ là sao em con nít đúng không?. thế thì em chịu, anh luôn coi em là một đứa con nít vào ít bao giờ cho nó một lần được thể hiện mà"

(...)

"anh yêu rồi anh biết mà? cảm giác yêu nó thế nào anh rõ mà? vậy tại sao anh không phân biệt được chứ. anh có thật sự yêu em không? hay là do taehyung đã hẹn anh ra rồi nói về em, nói hết những gì về "beomgyu tội nghiệp" khiến anh thương xót rồi anh đành phải yêu em?"

-"em im miệng đi! ai cho em có cái suy nghĩ như vậy? anh không yêu em thì anh yêu ai hả?, em lúc nào cũng chỉ sống trong một mớ tiêu cực, với sự đa nghi của em. sao em không tự suy nghĩ thoáng hơn?"

-"anh yêu em, anh đéo có đùa, nhưng cách yêu của anh khác, em hiểu chứ?"

-"tiếng nói chung của cả hai còn không có! suy nghĩ chung còn không có thì em nghĩ là do anh, do anh mà ra à?"

-"thương xót khác, yêu khác đó beomgyu, em làm ơn suy nghĩ chính chắn hơn dùm anh"

(...)

beomgyu im lặng, em gật đầu rồi bỏ lên lầu. không thèm quay lại nhìn cậu một cái. taehyun cầu mong cho cái thời gian này trôi qua dùm cậu đi... cậu ớn lắm rồi, không ngờ beomgyu còn áp lực hơn cậu.

sao em lại hỏi ngốc như vậy? nếu cậu không yêu em thì sao cậu phải chợt im lặng khi nhìn thấy em khóc mà không nói tiếp? nếu cậu không yêu em thì sao khi nhìn thấy em khóc, cậu lập tức đổ lỗi cho chính mình và muốn lại ôm em ngay lập tức chứ.

taehyun thật sự yêu em mà, không biết khi nào em mới suy nghĩ được đây nữa. em giờ trong đầu toàn một mớ hỗn độn rất mệt mỏi rồi. ai cũng mệt, cãi nhau thì cãi chứ không ai thốt ra lời nói cuối cùng. không ai muốn kết thúc.

chán lắm rồi, ai cũng chán, taehyun chán, beomgyu chán. nhưng không ai muốn từ bỏ ai hết, ai cũng muốn đối phương trước mặt mình và cười nói cùng mình. nhưng cái hiện thực nó không như vậy. chán thì đổi cách yêu, xin đừng đổi người yêu mà. nó kinh khủng lắm.

em ghét anh kang taehyun! em rất ghét anh. em mệt rồi, em chịu thua anh rồi.

-anh sợ em rồi beomgyu, thời gian làm em thay đổi nhiều quá. em không còn ngây thơ và ngoan ngoãn như xưa nữa.

-là do anh, ừm, tất cả đều là do anh.

+×+

thế là đêm đó, giường ngủ của cả hai thiếu vắng một người. beomgyu đã dọn hết đồ qua phòng soobin ngủ, em ngủ ở đây cùng con thỏ bông sẽ yên bình hơn thì phải...

chờ đợi đến ngày soobin và em cùng dọn ra ở riêng. để em không còn là mối phiền phức của taehyun nữa. em nghĩ mình phiền đối với cậu lắm, có lẽ em không nên xuất hiện trước mặt cậu vài hôm rồi. đợi khi thi xong, mọi chuyện sẽ trôi qua thôi.

cầu mong khoảng thời gian khủng khiếp này biến đi...

đêm nay, em nằm trên chiếc giường đắp chăn kín mít cùng em và thỏ bông. beomgyu khóc đến sưng cả mắt, vậy mà bảo là không thèm khóc vì taehyun. giờ khóc đến mệt đi. người ngợm xung quanh mềm nhủn, em thiếp đi với đôi mắt sưng húp, con thỏ bông cũng thấm vài giọt nước mắt của em.

+×+

"hả?!!! beomgyu bệnh á?!" -huening kai và won đang đứng trước cửa nhà taehyun, cậu bước ra báo tin beomgyu đã bị sốt khiến hai nhóc vô cùng lo lắng... thế là hôm nay không có gấu đi học cùng rồi.

-"ừm, đêm qua em ấy đổ bệnh rồi, hai bây đi học trước đi. mai beomgyu sẽ khỏe thôi"

"ê won, hong ấy nay nghỉ học đi, ở lại chăm beomgyu!!" -huening kai

"thôi!, không đi mất kiến thức sao mà ôn bài?!, với lại không đi sao có bài để chép cho beomgyu. cậu lười ghê nha"

-"ừm, hai đứa đi học đi, hôm nay anh nghỉ nốt"

hai nhóc thở dài rời đi, trước khi đi còn phải chăm chọc taehyun một cái mới chịu đi.

"haiz, chăm bồ cho kỹ đó nha ông nội kia" -jungwon

"ờ, coi chừng tụi này dô cướp đó" -kai

-"tao thách ấy, hai nít ranh đi học đi!!"

(...)

taehyun thở dài vào nhà, cậu qua phòng soobin xem em ra sao. người em nóng ran cả lên, con thỏ bông bị quăn nằm xuống sàn nhà lúc nào không hay.

chả hiểu sao em lại đỗ bệnh nữa, rõ là tuần trước em vừa mới hết sốt mà giờ lại sốt lại.

*tic tic

"alo, mày nghỉ à thằng khốn kia?"

-"ờ, mày và sunghoon đi học đi. nay có tí việc rồi"

"có cái l, sunghoon nó sốt luôn rồi. mệt mỏi ghê!!!"

*tic tic

taehyun không thèm cho hyunjin cơ hội lèm bèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro