31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ra ngoài!"

-"beomgyu đừng có quấy nữa mà!"

"em nói anh mau ra ngoài..."

taehyun cậu ngồi lên giường với hai tay ôm cái thao nước ấm kèm theo một cái khăn ướt để lau người cho em. dù cậu còn bỏ lỡ đống bài tập bên phòng nhưng cậu không muốn để beomgyu ở đây một mình tí nào. khi em bệnh, đối với cậu bài tập chả còn là thứ gì quan trọng nữa.

có lẽ lúc bị sốt khiến em nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó... thời gian khiến em ám ảnh khi suýt bị làm nhục. giờ em đang khó chịu trong người mà miên man. tự dưng có một thứ gì đó âm ấm chạm vào da thịt, nó lột áo sơ mi của em ra làm em giật thót tỉnh dậy.

trước mắt là taehyun đang chăm sóc em, nhưng em lại tỏ ra sợ hãi vì kích động... em lùi lại và rút tay ra khỏi tay của cậu. taehyun ngập ngừng nhìn beomgyu, hai họ nhìn nhau, cảm giác xa lạ nó ùa tới làm không ai hài lòng...

em đuổi cậu ra ngoài, nhưng cậu khó hiểu không chịu rời đi. càng làm beomgyu kích động hơn mà rơi nước mắt. đúng là dễ khóc mà... cậu không muốn bỏ lại em đâu, nhưng mà em như muốn né xa cậu vậy.

"anh ra ngoài! nhanh lên... đi ra ngoài đi mà"

-"beomgyu..."

"nếu anh không đi, em sẽ là người đi!"

beomgyu đứng dậy, em bị taehyun kéo xuống, càng khiến em quấy hơn... được rồi cậu chịu thua, cậu không ở đây nữa.

-"được rồi được rồi! anh nghe em, anh đi, anh đi là được chứ?"

(...)

nghe taehyun nói, lòng em bỗng thắt lại... đau không? đau chứ, em biết em làm taehyun thất vọng về em lắm. nhưng mà em không biết làm gì nữa. em không muốn cậu đụng vào người em lúc này... đáng sợ lắm.

"taehyun... em..."

-"nghỉ ngơi đi, lỗi của anh" -trước khi rời đi, mặt cậu đượm buồn hẳn ra, nhưng vẫn đắp chăn cho em rồi mới đóng cửa.

taehyun muốn khóc thật rồi đó, người mình yêu... sau một đêm đã thay đổi hẳn ra. cậu cũng có muốn làm em sợ cậu đâu, nên đành rời đi.

beomgyu nằm trong phòng với nỗi dằn vặt, em vừa buồn vừa lo lại vừa giận taehyun...

làm sao đây? em có nên tìm cậu không?

vì cậu là người tìm em mà, cậu còn đang chăm em.

thế mà em lại đuổi cậu đi?

(...)

suốt 2 tiếng đồng hồ, taehyun vẫn làm bài tập và ôn bài. cậu ngồi đung đưa hai chân qua lại, đôi mắt to nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào tờ đề cương đọc qua đọc lại.

đọc không ngừng nghỉ. thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc vì không thuộc bài hay không hiểu.

ai từng ôn thi cũng sẽ một lần ám ảnh với tấm đề cương dài ngoằn và rắc rối mà. taehyun chỉ là đang tái hiện lại khoảnh khắc đó thôi.

nhưng vẫn có động lực đấy thôi, bởi đôi mắt đó cứ đăm đăm vào màn hình nền máy tính. cậu để từ lâu rồi, màn hình hiện lại hình ảnh động của taehyun và beomgyu, hai người đáng yêu thật. ánh mắt cả hai nhìn nhau, tay vẫn đan chặt không buôn.

công nhận hợp đôi nhỉ? nhưng họ chỉ là hai đứa trẻ vừa bướng vừa ngốc thôi.

cậu nhìn màn hình rồi mỉm cười, taehyun bỗng quên mất chuyện buồn khi nãy. cậu không trách em tí nào. nếu chiều hôm qua cậu không trách em thì tốt biết mấy đúng không?

muộn quá rồi.

"aiss, cái đéo gì mà hằng đẳng thức vậy? đây là chương trình của beomgyu cơ mà?!!! đã vậy mình còn không hiểu nữa... mẹ ơi nó nhục"

*rầm

taehyun chợt bừng tỉnh. cậu trợn mắt rồi chạy thẳng qua phòng bên kia khi tiếng động phát ra ở đó.

vừa mở cửa, cái đèn ngủ nó đã rơi và lăn ra tới chân của taehyun. cậu bật đèn phòng lên. nhìn thấy beomgyu quằn quại trên giường, hai mắt nhắm nghiềng với áo sơ mi lấm tấm mồ hôi, hai tay ôn chặt con thỏ bông nhìn mà thấy thương.

miệng em liên tục phát ra những tiếng khóc nấc.

beomgyu, gặp ác mộng rồi.

thiệt tình, mới 2 tiếng trôi qua mà lại có chuyện. đúng là đừng để choi gấu ngủ một mình, rắc rối lắm cho xem. ai yếu tim cũnh mệt với em gấu này nữa.

"đừng mà... dượng ơi!! tha cho tôi đi.."

"soobin hyung... taehyun cứu em với..."

"uc... đừng!!!"

-"beomgyu!! beomgyu, anh đây anh đây này" -cậu hoảng hốt chạy tới ôm chặt em vào lòng. beomgyu rồi cũng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của đối phương là ai. em không quấy nữa, có lẽ đã ngủ yêu, hai tay vẫn còn níu chặt vào áo của taehyun.

nhìn cũng biết khi nãy em gặp ác mộng gì rồi. lại là chuyện đó chứ đâu, cơ mà nó trùng hợp đến mức dáng vẻ và trang phục em mặc hôm nay, nó đều thuật lại như cái hôm kinh khủng đó.

khi cậu nhận ra em đã im lặng, cậu định bỏ đi để em được ngủ và mình đi làm bài. mẹ nó, hằng đẳng thức thứ 1234567 gì đó đang đợi cậu bên kia kia kìa.

"đừng đi... đừng đi mà taehyun..." -em đã nhắm mắt nhưng còn mơ hồ thì phải, em cau mày nắm chặt lấy áo của cậu. taehyun nghe vậy mà không nỡ rời đi tí nào. bây giờ cả hai mới không còn giữ khoảng cách và cảm giác xa lạ đó.

một beomgyu ngoan ngoãn và một taehyun luôn yêu ngoan ngoãn đã quay về như những ngày đầu yêu. cậu không còn muốn giận hờn gì em, em lại không còn trách móc gì cậu. quả thật, cãi nhau thì tìm biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lí do để cãi. đến lúc nhớ hơi nhau, muốn làm lành là nhanh lắm.

may quá, taehyun và beomgyu đã quay trở lại với cảm xúc thật rồi.

"đừng có bỏ em... "

-"anh không đi đâu hết, anh ở đây với em"

"huc... nghe em giải thích đi mà... em không có bấm nút delete đâu... uc... em thề đó"

(...)

"anh có ghét em... em cũng muốn giải thích, qua đến giờ em vẫn muốn giải thích!!..., làm ơn tin em đi mà..." -beom khóc to hơn, hai tay nếu lấy cậu. taehyun lắc đầu bất mãn, cậu hiểu rồi. cậu biết em gấu của cậu không làm gì sai hết.

cậu trách lầm gấu rồi làm gấu khóc òi.

"em rất yêu anh... xin anh đừng lạnh nhạt với em... dù em biết anh và chị ấy... uc chỉ là-- là bạn bè... nhưng em bị thiệt thòi lắm taehyun à... em đau lắm taehyun à"

"hic,-- chứng kiến anh và chị ấy cười cười nói nói... em rất buồn... "

-"gấu ngoan đừng khóc, anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi em"

-"anh yêu em, em đừng suy nghĩ nhiều nữa"

"đừng có bỏ em... nha"

-"anh chưa bao giờ có ý định đó"

(...)

thế là taehyun không ngần ngại rinh em qua bên kia. cậu đặt em lên giường của cậu, rồi mình thì ngồi trên ghế học tiếp. vậy mà gấu nhỏ vừa ngủ mà tay vẫn với qua tới bên kia để nắm tay cậu. taehyun cũng đang rảnh tay phải mà nắm lấy tay em.

thề là trong lúc ngủ và trong lúc học không ai thèm bỏ ra. lỡ có vụt mất cũng mò tay nhau mà nắm tiếp.

thấy chưa soft vậy mà... yên bình vậy có phải tốt hơn không? đừng sóng gió nó mệt lắm, ai cũng đau, ai cũng khóc. không lẽ taehyun sẽ giống như năm đó mà kết thúc cuộc tình này vì không muốn ai đau nữa sao?

từ lúc quen beomgyu, cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ buôn bỏ em dù có thế nào. nếu làm đau nhau sẽ cùng nhau chữa lành, chán thì đổi, đổi cách yêu chứ không đổi người mình yêu. một giây một phút sẽ không ai nói ra lời chia tay đắng cay và đau lòng đó.

làm đau nhau, kết thúc bằng hai từ chia tay nó không đáng tí nào.

họ có bao giờ hết yêu đâu mà chia tay chứ.

+×+

(...)

"hummm" -beomgyu cọ quậy trên giường, tự dưng em nhận ra bàn tay của em đã không còn ai đó nắm nữa. hé đôi mắt ra lại trong phòng của taehyun mà không nhìn thấy taehyun đâu cả.

"taehyunie... taehyunie?" -em gọi cậu, nhưng không ai trả lời. beom lo lắng lê thân xuống nhà tìm taehyun.

vừa bước xuống một bật cầu thang, beomgyu lại gọc tên taehyun.

"taehyunie"

-"ơi?"

tự dưng mềm lòng ngang, taehyun từ bếp bước ra đừng dưới cầu thang nhìn em.

beomgyu chạy ào xuống, mém tí là vấp mà té rồi. cậu cũng hú hồn luôn, ai ngờ em nắm lấy thanh cầu thanh nên không sau.

beomgyu chạy tới phóng thẳng lên người cậu, em ôm cổ cậu, cậu bế em lên mà bước ra sofa. chỉ vô tình là đi ngang nhà bếp mà đã gặp họa.

"CHÁY!!! CHÁY NHÀAAAA"

-"đụ--, nhà em mà bảo cháy?" -taehyun cau mày nhìn con cái mang cái tạp dề màu hường kia, với cái găng tay màu vàng giãy đành đạch trong bếp nhìn cậu và beomgyu.

em nhận ra là yeonjun nên em ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác... bộ chuyện em yêu taehyun còn giấu được ai hả? ừ thì giấu chủ tịch choi daniel chứ đâu, yeonjun mấy tuần này lặng lắm. có biết thông tin gì, đã vậy soobin với huening kai, bộ đôi nhiều chuyện lại không ai báo cho y biết điều gì.

nhiều lúc yeonjun nghĩ soobin và huening nó mới là anh em ruột ấy... cái tính giống nhau y như đúc. có ngày đổi em trai với soobin, cơ mà sunghoon cũng định đổi với soobin đây này...

eo ơi, suy ra jungwon và huening giống nhau lắm đó nha. mà có nói gì vẫn là em trai cưng của bin, đâu phải muốn đổi là đổi đâu.

"hai đứa bây?... yêu-- yêu nhau rồi hả?"

taehyun cười khẩy nháy mắt với y, rồi nhìn mặt beomgyu ngại mà đỏ mặt cả lên trông cưng chưa, cậu hôn nhẹ vào chóp mũi của em... làm y gục ngã muốn đột quỵ tại nhà bếp.

vậy mà ngoài sofa đã có soobin hai con mắt thâm quầng đang dạy toán cho huening kai... ủa, huening cũng có ngày nhờ soobin dạy toán à?!.

mà tại sao nhỏ lại ở đây? không phải giờ này đang ở trường hả trừi.

cậu bế em ngồi ngay sofa kế huening rồi vào bếp phụ yeonjun.

"e??? hyuka không phải cậu đang học sao?"

-"o, beomie, chuyện nì... hihi, là do mình và jungwon hội ý để lén về nhà ấy mà"

nhỏ vừa nói mà soobin trợn mắt cầm cái máy tính muốn đập vào đầu nhỏ, còn yeonjun muốn úp cái tạp dề trên đầu nhỏ rồi đó...

"gì?!... cậu cúp đúng không?"

-"à ní... mình bảo hôm nay về chăm anh trai bị bệnh, jungwon cũng vậy nên được giáo viên cho về"

bộ dễ vậy hả?

-"vì giáo viên biết yeonjun, và biết sunghoon nên mới cho tụi mình về mà không có sự nghi ngờ"

-"won về chăm sunghoon hyung là thặc, còn mình về đây học toán đây này"

"haiz, cậu đúng là--"

"ể? mà sunghoon hyung bị sao ấy?"

-"ổng sốt hệt cậu á"

có lẽ beomgyu là người biết vì sao hoon bị sốt ấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro