32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó, taehyun cùng hai đứa em nhỏ tuổi hơn cùng ôn bài tại sofa. soobin và yeonjun đi làm tới và nấu một bữa ăn, sau đó hai ông anh này cũng vào bàn làm việc tiếp tục.

trên bàn, toàn là tài liệu công ty, dự án công ty, đề cương, giấy nháp và cả đống bài tập từ lớp 10 đến lớp 12. năm người ai cũng tích cực làm việc của mình.

rút kinh nghiệm, taehyun không học một mình nữa. cậu học cùng mọi người để dễ trao đổi bài tâp và hiểu bài nhiều hơn. may là có yeonjun chỉ cho cậu vài công thức, còn soobin chỉ cho huening và beomgyu toán.

huening không hiểu sao nhỏ được soobin giảng mà hiểu bài nhanh liền. beomgyu còn sốc mà, hỏng lẽ con cánh cụt này nó mê anh em đến cỡ vậy... no no, làm gì có..., cái máy tính đang trên tay huening kìa. "học toán làm gì trong khi đã có máy tính".

5 ngày trước ngày thi:

"làm gì kì vậy?!!! cái đó mày phải đổi căn ra thằng khùng" -taehyun

-"đây là cách làm riêng của tao!! kệ tao, miễn ra đáp án là 7 là được rồi" -hoon cũng đã khỏi bệnh, trong thời gian này nhà taehyun như cái hội chợ khi tụ họp dìa đầy đủ.

nào là sunghoon và hyunjin nhóm của taehyun. soobin và huening kai cùng với yeonjun một nhóm. không thiếu được jungwon và jongseong kèm với đôi taekook ở đây.

cả đám quây quần nhau mà học mà ôn bài. soobin và yeonjun đôi lúc chỉ hỗ trợ mấy đứa nhóc rồi quay lại làm việc để chuẩn bị lên dự án kí hợp đồng với một công ty lớn.

bận nhưng không quên chửi tục...

"oh shit!! cái cách này là cái cách mà thằng hyunjin chỉ cho mày đúng không hả???" -taehyun cầm tờ giấy nháp của sunghoon lên mà bất mãn. hyunjin kế bên có biết gì đâu... cậu còn không rảnh để chỉ bài cho hoon nữa.

-"làm gì có?! mẹ mày vu oan cho tao!! thằng khứa jongseong nó chỉ đó chứ đâu ra, hyunjin điện hạ vô tội!"

"ủa chứ không đúng hả? sunghoon nó vẫn ra kết quả đúng mà" -jongseong

"eo ơi, làm sai cách hết rồi" -taehyun

"ey thằng kia, ở đâu ra mà sai cách? bằng chứng đâu?" -jongseong

"mày có nhìn sách nó giải không?? bảo ở đây là chia căn ra"

"nhưng vậy thì nó dài dòng lắm, mặc kệ đi chứ, thằng taehyung với ghệ nó còn làm rối hơn cả mày nữa kia kìa"

"CHÚNG MÀY CÓ IM LẶNG CHO HUENING KAI NÓ HỌC TOÁN KHÔNG?"

soobin căng rồi...

"nè yeonjun, em của ông học tệ y hệt ông... ông lo mà dạy lại nó đi" -cái mỏ subin chu ra với đôi mắt khó chịu và khinh bỉ yeonjun.

yeonjun cũng có vừa, y tặc lưỡi chọc ghẹo soobin thêm "nhìn lại cách dạy của mình trước đi thằng nhóc! dạy ngu mà nói nhiều"

-"ya, ai dạy ngu? tui cho ông nói lại đó ông sếp già--"

(...)

"mày ra đây, tao và mày cần nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau!"

4 ngày trước ngày thi:

giải tán hết rồi. giờ thì chỗ ai nấy học, còn mỗi taehyun cùng với beomgyu cùng nhau học bài thôi.

công nhân cùng em học, chia sẻ mọi thứ cùng em thì nó đơn giản hơn nhiều. dù beomgyu vẫn chưa tiếp thu được nhiều kiến thức của khối trên, nhưng mà ít ra em được taehyun giảng thêm khá nhiều về mọi mặt.

ô vậy tốt chứ sao, em mặc dù không để tâm đến mấy bài đó mấy. nhưng mà rồi cũng phải bị cuốn vào nó thôi, bởi vì người yêu của em, kang siêu cấp vũ trụ trong lúc giảng bài phải gọi là siêu cấp đẹp trai. từng đường nét trên khuôn mặt nó muốn cong thành chữ handsome rồi mới ghê.

taehyun đeo kính nửa gọng phải gọi là xuất sắc. nhìn taehyun toát lên một vẻ tri thức đến lạ, đã vậy còn không kém phần dễ thương khi beomgyu đã vén mái tóc đen của cậu lên bằng kẹp tóc con gấu để lộ ra vầng trán cao. nhìn xem ai mà không mê, nhất em rồi chứ đâu nữa.

"taehyunie, anh học xong chưa?"

-"chưa, em học xong rồi hả?"

"vâng ạ, nay bài xong sớm lắm, thế anh cứ học đi, em đi ăn một tí"

-"anh có làm đồ ăn cho em trong bếp rồi đó"

"saranghaee" -học thì học, họ vẫn không thể dừng tình cảm được. đặc biệt là taehyun kể từ ngày hôm đó đã nhẹ nhàng và luôn quan tâm em hơn, cậu không còn mắng mỏ gì em nữa. thay vào đó, cậu dành mọi thời gian dù là đang ôn bài cũng chú ý đến xem gấu của cậu thế nào.

kang - simp lỏ - taehyun.

3 ngày trước khi thi:

"mẹ nó sao lại TỤ TẬP NỮA RỒI??" -yên bình có quá đắt không?... trong khi taegyu cùng nhau ôn bài thì hiểu bài rất nhanh. đến lúc cả đám cùng nhau kéo tới thì cậu và em cùng bất động...

sắp thi rồi mà họ lạc quan dữ vậy?! đặc biệt là sunghoon đây này. vị này có tự tin quá không nhể?

suốt thời gian ôn bài, hết taehyun rồi lại đến taehyung làm một trận với hyunhoon. đúng là học không vô nổi mà

2 ngày trước khi thi:

"hửm? anh khóa cửa luôn ạ?" -mới sáng sớm beomgyu uể oải bước xuống phòng khách, em hé mắt nhìn cậu, thấy cậu đã khóa chốt rất cẩn thận, đóng cả rèm cửa sổ và đóng luôn cả cửa sau nhà.

lần này, đừng hòng một con kiến nào dám chui vào.

-"đúng, anh quá mệt mỏi rồi. chúng nó phiền chết khiếp"

"nhưng mà, anh không sợ họ tìm cách vào sao?" -em đi đến vòng tay qua eo của cậu dụi dụi vào lòng cậu như một con mèo cưng của chủ vậy. taehyun xoa đầu em, sáng sớm đã dành một nụ hôn trên trán cho em tiếp thêm năng lượng để ngày mốt cả hai cùng chiến đấu với bài thi.

dĩ nhiên ngày hôm nay taehyun rất cần sự bình yên, ngày mốt là thi rồi. ngày cậu chuẩn bị được giải thoát, khi thi xong taehyun cúp toàn bộ mọi tiết học còn lại cho rồi. sẵn tiện dẹp luôn cái dàn máy tính cũ kỹ đó, tên kang này thật phí, sử dụng máy tính cũng có bao nhiêu lần đâu? nhiều khi còn phải đếm trên đầu ngón tay nói chi.

vậy mà cậu còn sẵn sàng chi tiền ra để mua một cái máy mới rồi.

-"em yên tâm, em cứ học bài đi"

"vâng ạ"

(...)

-"taehyunie này"

em nắm lấy tay cậu xoa xoa bàn tay to lớn và nhiều gân guốc kia... tay daddy đồ đó:). một bàn tay nhỏ nhỏ thon thả nắm lấy một bàn tay được diễn tả như trên.

-"ngày mốt thi rồi, anh cố lên nha"

"hửm"

-"em chắc chắn sự nổ lực của anh sẽ được đền đáp. chắc chắn đó"

"con gấu ngốc xít này, anh lại không tin vào bản thân anh lắm đâu"

-"nói gì kì vậy? suốt 1,2 tuần qua anh luôn cố gắng, anh áp lực đến đâu. không lẽ anh không tin anh?"

-"bản thân anh đã nổ lực lắm rồi mà"

em bĩu môi nhìn cậu, taehyun thiệt tình muốn cắn luôn cái môi chúm chím đó cho đỡ thèm. nội tâm anh kang nhà ta đen hơn cả sunghoon:)... cậu còn phải cố kiềm chế trong suốt khoảng thời gian mà beomgyu vô tình câu dẫn cậu nhưng em không hề hay biết.

đợi tới 23:59 phút ngày 12/03 của 2 năm sau, kang taehyun sẽ không ngần ngại mà mukbang em gấu của cậu ta cho xem. vậy mà thời gian nó dài dằn dặt... làm cậu khổ sở gì đâu.

beom không cố ý làm taehyun lên cơn hứng đâu mà. do tên kang này đã delulu em mọi lúc mọi nơi dẫn đến như vậy mà thôi.

"anh biết rồi mà, gấu cũng cố lên nhá, anh sẽ tin vào bản thân anh. không nói xui nữa, giờ mình học thôi"

-"naeee"

*ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong...×50

"mẹ nó, giải tán đi bây, nó khóa cửa rồi mất rồi" -taehyung.

-"ditme, đạp cửa cho tao!!" -sunghoon

"rồi nó ra nó đạp mày" -hyunjin

"thôi ra tạm quán cafe mà học đi" -jay

"đúng rồi, đi thôi, hai đứa nó muk nhau không chừng, không ai rảnh mở cửa cho tụi mình đâu" -jungguk

-"hai đứa đi cùng tụi anh nha"

"vâng..." -huening và jungwon đồng ý... cơ hơi áp lực nhưng mà thôi kệ đi, hơi ồn một tí cũng không sao đâu há.

1 ngày trước khi thi:

giờ ra chơi đã kết thúc, chỉ còn một tiếng nữa là cả trường sẽ tan học. nay là tiết tự học, nên không ít học sinh đã ra về từ sớm. beomgyu sau khi ôn bài xong, em chào tạm biệt hai đứa bạn mà vẫn theo thói quen xuống nhà kho của trường.

cũng đã lâu em không xuống đây, hầu như chỉ có mỗi em và người bạn bức tường ở đây thôi. chắc do lúc này bận ôn bài, nên không ai dành thời gian xuống đây nữa. beomgyu cũng không muốn xuống, nhưng cứ không xuống thì em lại bồn chồn.

vì em muốn chúc người bạn ấy thi tốt ấy mà. dù gì năm sau cậu ấy cũng lên lớp 12 rồi còn đâu.

ngồi ở chỗ cũ, em vẫn gọi cậu ấy, mong là cậu ấy có ở đây.

"bức tường ơi"

-"ơi" -em bất ngờ, may mắn làm sao cậu ấy lại có ở đây. beomgyu chợt mừng rỡ rồi hỏi thăm cậu ấy, cậu ấy cũng rất vui mà đáp lại. nhưng có vẻ còn đang học bài nên ít khi hỏi lại em lắm.

"dạo này cậu khỏe không? ít ra đây nhỉ?"

-"kể ra cũng ổn... ừ thì tớ không có tâm trạng do có một tí chuyện cãi nhau với bạn, còn dành thời gian ôn bài nữa"

"thế ngày mai cậu chắc chắn thi được chứ?!"

-"tớ không tin tớ lắm đâu"

"aiss, cậu đúng là không khác gì anh ấy, đã nổ lực đến bây giờ thì phải tin vào bản thân mình chứ"

-"bộ tiền bối kang cũng thế sao?"

"yes, tức ghê á. dạo gần đây, anh ấy khá là ốm đi, lại còn áp lực nhiều chuyện nữa"

"mình thì lại mới làm lành với anh ấy trong thời gian chúng mình cãi nhau, nên anh ấy cũng đã ổn hơn rồi"

-"ừm, vậy thì tốt ra đó, trong thời gian này mà cãi nhau thì nó khó khăn lắm đó nha"

"chịu òi"

"dù gì thì chúc cậu thi tốt nha!!"

-"cậu cũng thế nha, thôi tạm biệt"

"ể??!! đi sớm vậy?"

"1"

"2"

"3"

(...)

bên kia im lặng rồi, nên em đành đi về thôi. thiệt tình cái người nó làm em thắc mắc nhiều cái lắm... rốt cuộc là em có phải bạn cậu ấy không nữa. người gì đâu mà khó hiểu vô cùng.

đi trên đừng phố seoul, em xách cặp, hai tay cầm đề cương đi trên đường mà đọc.

công nhận lúc này thật cô đơn... bạn của em họ cũng chia ba nhau ra mà đi riêng để học bài. không ai tâm sự hay chia sẻ điều gì.

"aaa, bác ơi, lấy con hai cái bánh kem dâu đi ạ"

-"đợi một tí nha nhóc"

"vâng"

bánh kem dâu chắc hẳn taehyun sẽ rất thích đây, em mua về để cả hai cùng ăn rồi tiếp tục ôn bài. có lẽ sẽ ổn hơn thì phải. đang ngân nga một vài bài háy yêu đời trong miệng, em nhìn thấy...

em nhìn thấy taehyun cũng đang cầm đề cương mà học. cậu đi qua đường, vì nhìn thấy đèn đỏ cho xe oto, rồi lại vùi mặt vào cái tớ giấy nhạt nhẽo đó.

mọi chuyện nó sẽ rất ổn đúng chứ? nếu một chiếc xe oto màu trắng, dù đang là đèn đỏ nhưng nó chợt lao thẳng tới taehyun.

linh cảm của beomgyu bị soobin nhập rồi. em chợt nhìn qua cậu, nhìn thấy chiếc xe có ý định cướp đi tính mạng của taehyun.

em hối hả chạy thục mạng tới với trên tay còn cầm tiền để trả tiền bánh. vậy mà... em chạy lại cậu, taehyun còn đang bất ngờ khó hiểu mà đã bị đẩy, đẩy cậu ra bên kia suýt té cấm mặt. nhưng may mắn không sao cả. beomgyu thật ích kỷ mà... đẩy cậu rồi...

để một mình em. nằm bất động trên vũng máu tươi đó. chiếc xe màu trắng rồi cậu dừng lại.

taehyun bất động... cậu trợn mắt nhìn em... nhìn cái tấm thân nhỏ bé đó vừa cứu đi mạng sống của cậu trong tức khắc... đôi mắt đó dần híp lại... hơi thở yếu ớt của em liệu có duy trì được lâu không?, không còn một lời hồi đáp nào.

taehyun với hai hàng nước mắt chạy đến em, bỏ mất đi tờ giấy vô dụng ngay lúc này... cậu chạy tới ôm em vào lòng khóc nức nở với sự chứng kiến đầy xót xa của ngưòi người ở đó!! "mau gọi cứu thương cho họ đi!!, nhanh lên"

"b-beomgyu... CHOI BEOMGYU!!!"

em mỉm cười, hôn vào bàn tay kia. nếu không có em. một kang taehyun hôm nay, đã trở thành kim seungmin ngày đó. không thể chuyện quá khứ nó lại lập lại.

"hình như... đây là em trai của tổng giám đốc mới choi soobin cơ mà?"

"nào nhìn đi... có cả con trai của chủ tịch kang nữa? chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro