33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này này, tỉnh dậy đi chứ chòi oi"

-"hum... anh... là ai vậy?"

thứ beomgyu nhìn thấy khi mở mắt ra khi đang nằm trên một bãi cỏ xanh thẳm cùng với những bông hoa nhiều màu sắc xinh xẻo. người em nhìn thấy mang lại cho em một cảm giác xa lạ vậy?!

cậu ấy mặc một một bộ đồ màu trắng kèm với áo gile rộng. mái tóc xoăn với gương mặt mang nét cún cưng đáng yêu, hai cái má bánh bao cũng không kém cạnh gì em đâu nha. nhìn cậu em lại nhớ đến thiên thần, một thiên thần thật sự. gọi em dậy mà mất kiên nhẫn luôn ấy, may là con gấu này dậy rồi.

"rồi cí nhóc này có chịu dậy không?? đã người ta dẫn đến chơi mà em ngủ mãi là sao?!"

-"anh là ai cái đã?! khả nghi thiệt mà"

"cái gì mà khả nghi, xin tự giới thiệu tên tui là kim seungmin"

-"s-seungmin?"

em bất ngờ nhìn người trước mặt, seungmin tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện với em, em cứ nhìn cậu mãi thôi. cậu thì đưa đôi mắt cún trông chờ đối phương nói gì đó. chờ mãi chỉ toàn là sự im lặng và ngơ ngác của em.

"rồi sao không nói gì nữa đi chòi!!!"

-"anh... anh thật sự là seungmin? anh của taehyun sao?..." -em nhìn kỹ cậu lại lần nữa, quả thật là cậu. người trong album ảnh của taehyun và soobin đây này chứ đâu. hóa ra trước mắt em là một thiên thần ấy hả.

"yét yét, là tui đây chứ đâu. em là beomgyu, em trai của thằng khứa xibun đúng chứ?!"

-"sao anh lại biết chứ?!..."

"à, hồi bé tui đòi bế em mãi chứ gì, mà xibun nó hỏng cho, đến lúc cho thì muộn ghê á. tui đi xa quá chời, sao mà bế em được chứ" -seungmin bĩu môi, ngắt một bông hoa tulip giơ lên cao đối diện ánh nắng của mặt trời chiếu sáng tại chỗ của hai người. beomgyu ngồi yên kế cậu nghe cậu cứ luyên thuyên...

"với lại giờ mấy người lớn ghê hén, lớn để đi yêu em trai của tui luôn đồ hén, ghê hén!!"

-"hả... chuyện đó... anh cũng biết ạ?"

"úi trời, tui lúc nào cũng dõi theo thằng taehyun hết á. từ khi em vào trong nhà em có cảm giác lạ gì không?"

-"có ạ, nhà của taehyun ấy, cứ như anh ấy không ở một mình thì phải. dù có hơi sợ tí!!"

"ừm, nó đâu có ở một mình đâuuu, tui ở cùng nó đó"

beomgyu thở phào, may mắn lại không có con ma ác độc nào trong nhà taehyun hết... vậy mà cứ làm cậu áp lực mõi lần ở nhà taehyub một mình mà thôi.

giờ thì biết đó là seungmin thì yên tâm hơn rồi nhỉ.

"giờ tui mới biết là soobin nó vẫn không quên được tui, anh trai của em á."

-"anh khó hiểu thật ạ, mà cái gì anh cũng biết hết nhỉ? em còn chưa biết anh trai của em ra sao nữa... nói tới thì em hơi tồi"

"hihi, có sao đâu. tại vì, hôm nó bị thằng tyun nhà tui đánh, tui thấy hết mà... eo ơi nhắc tui làm gì cho nó kích động"

-"vậy là anh cũng biết mẹ em nhắc và nói xấu về anh ạ?"

"biết mà, tui hỏng quan tâm đâu, em đừng lo. giờ có để tâm cũng có làm được gì, giờ tui chỉ yên phận sống ở đây nè"

nói chuyện với anh của taehyun thật chữa lành, cậu như một người ngây thơ vậy. cậu xưng hô và thái độ của cậu dành cho em vừa ngố vừa đáng yêu nữa. em cũng vui lắm, vì ít ra em được gặp cậu một lần trong đời rồi.

"là tui theo nó và em về phòng ấy, mà thằng xi bủn đó cứ kể xấu tui hoài à, khi em rời đi, tui có ở lại. tui đứng kế bên ghế làm việc với nó ấy"

(...)

"aiss, nó nhận ra tui mà, tui đứng hình ngang... nhìn nó vậy cũng đau lòng lắm beom gấu ơi... cơ mà nó lại đuổi tui đi, mẹ ơi biết vậy hù nó xĩu cho gòi đi"

-"soobin, anh ấy là vậy mà anh, anh ấy không phải là sợ nên đuổi anh đi đâu. mà nếu anh ở đây... e rằng ảnh sẽ khóc vì nhớ đó, dù gì tình bạn của hai người cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện cơ mà"

-"soobin cũng dễ khóc lắm nha, hihi, mà ảnh ra dẻ lắm ấy. ảnh toàn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em thôi, ảnh sợ anh không làm gương được cho em"

"ồ, vậy là mấy người hiểu soobin lắm ể!!, hihi, tui biết. tui cũng rời đi luôn, sợ tui và nó cùng khóc, chắc mệt lắm"

-"cơ mà, soobin nhận ra anh thì taehyun có nhận ra anh còn ở đây không ạ?"

seungmin bụm môi, cậu ỉu xìu lắc đầu. cậu nằm xuống bãi có xanh biếc đó nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh thi nhau tạo nhiều hình dáng sống động.

nơi này là nơi cậu ở suốt 2,3 năm nay rồi đó. và beomgyu... chính là vị khách đầu tiên đến đây.

"hong... tui hỏng cho nó biết sự xuất hiện của tui"

-"tại sao,?, taehyun nhớ anh mà sao anh không cho anh ấy biết?!!"

"nó giận tui mà, tui thất hứa với nó mà... chịu thôi, với lại soobin biết được là do linh cảm mách bảo nó, em có công nhận linh cảm soobin nhạy không?!"

"tui cũng xuất hiện với một cơn gió thoáng qua và mát mẻ nhẹ nhàng lắm, em nhớ nhaa, mai mốt em không gặp tui nữa. em sẽ nhận ra tui đang bên cạnh, khi cơn gió đó đến thôi"

-"anh-- anh nói vậy là sao ạ?, sao lại không gặp nữa?"

"haiz, biết nhiều làm gì, tui nói sao nghe vậy đi. thời gian mình gặp nhau không dài đâu, em có muốn đi check in một vài tấm polaroid ở vườn hoa của tui không?"

"còn cả vườn thỏ ngọc nữa, đi nha đi nha!!"

-"nhưng mà... nhưng mà, soobin đang ở đâu nhể?"

"đi màaa, sau này tui không được gặp em nữa tui khóc huhu đó"

-"... được, đi ạ!!"

cậu và em đan tay nhau chạy đi khắp nơi trên thảm cỏ xanh và nhiều cái đồi lớn.

"mà này, sao em lại ở đây ạ?"

-"hửm?!! tui biết tin em "có thể ở cùng tui" luôn, nên tui đến dẫn em đi nè"

(...)

beomgyu chợt ngừng lại... em hoảng ra hẳn, là sao?! seungmin đang dọa em đấy hả.

-"aiss, đùa thôi. tôi dẫn em đi chơi xíu, một tí em muốn về thì về thôi. chứ sao ở đây được? xibun và tyun nó câu hồn tui chớt"

"vâng!! anh làm em sợ nha" -beom thở phào tiếp tục cuộc vui cùng cậu. em luôn chăm chú vào nhan sắc của seungmin... nó thật xinh, cậu và taehyun dù không phải ruột thịt, nhưng lại mang nét tựa giống nhau. cậu đẹp taehyun đẹp.

giống nhau được một phần thôi, còn seungmin mang nét của đẹp cún, dịu dàng và trẻ con. taehyun mang nét mèo, trưởng thành và xen lẫn một tí bad boy trong cậu hút người ghê. nghĩ làm gì mà giờ nhớ tới taehyun của em rùi.

cậu và em đi khắp nơi, seungmin chụp cho em vài tấm polaroid xinh xỉu. em cũng chụp lại cho cậu, có khi hai anh em chụp cùng nhau tấm selca. giữa cún và gấu thật đáng yêu đi mà.

dẫn em đến vườn hoa mà seungmin chăm bấy lâu, nó nở rộ ra mang màu sắc sặc sỡ và tươi tắn. cậu còn làm hẳn một bó hoa để tặng cho em nữa mà.

seungmin và beomgyu cũng rất hợp ý nhau. hai người đều thích động vật và yêu hoa. họ cũng rất yêu thỏ nữa. nói chung là đều rất hợp nhau.

chơi không được lâu đâu... vậy mà cũng đã tham quan xong hết cả nơi mà seungmin sống rồi. công nhận chỗ này thật yên bình và xinh đẹp, chữa lành được em à nha. nhưng nơi này không thuộc về em đâu...

chắc cún nhận ra cũng đã hết giờ rồi. cậu nắm tay em trước một cánh cửa, nó cứ như cánh cửa để vào nhà seungmin vậy. beom còn tưởng em sẽ được tham quan nhà cậu nữa mà.

"hết giờ mất òi"

(...)

-"sao ạ? có vấn đề gì ạ?"

"beomie, em có muốn đi cùng tui không?"

beomgyu thắc mắc với câu nói của seungmin, nhưng em không dám trả lời. nếu em trả lời, e rằng em sẽ đánh mất tất cả những gì em đang có, em sẽ bỏ lỡ tất cả mọi thứ... rồi nó cũng khiến em dần hiểu ra được mọi chuyện.

"em nhớ không?"

(...)

"thôi thì tui kể cho nghe, em đã gặp tai nạn giao thông đó"

beomgyu trợn mắt, ừ em nhớ rồi... đúng là em đã gặp tai nạn vì cứu taehyun...

"hiện giờ em đang ở bờ vực của sự sống và cái chết. nhưng câu nói này nó mang ý nghĩa không khắc nghiệt tí nào. tất cả chỉ do em quyết định"

(...)

"nếu em còn vương vấn trần gian đó, em còn yêu... thì em sẽ bước qua cánh cửa này, em sẽ được trở về với hiện thực của em."

"và có thể toàn bộ kí ức của tui và em, có lẽ em sẽ không nhớ được gì hết"

-"sao có thể chứ?..."

"vì tui là ma mà, tui đâu còn tồn tại nữa, hiện giờ linh hồn của em và tui đang ở cùng nhau. nếu em muốn trở về, em phải tìm thân xác của em sau cánh cửa này rồi hòa vào nó"

(...) beomgyu ngậm ngùi... hai mắt em cay xè khi nghe seungmin bảo cậu là ma... làm em nhớ đến những lúc em gây ra phiền phức, những lúc đau khổ của em...

quả thật cuộc đời em thật chua cay mà. em không biết mình có nên nhân cơ hội này mà giải thoát cho bản thân của em hay không...

vì em sống cũng không được ích lợi gì, nếu em rời đi. em sẽ được ở cùng seungmin, em sẽ không còn u phiền gì nữa.

"em không đáng sống tí nào seungmin hyung à..."

(...)

"có lẽ em nên ở lại đúng không anh? vì, sống mà không làm được gì. toàn gây ra tổn thương và nước mắt cho chính em cùng những người xung quanh..."

"họ cũng biết phiền mà..."

"em yêu taehyun... em yêu soobin, em thương yeonjun kèm với những người bạn của em... taehyung, sunghoon, hyunjin, jungkook, jongseong, jungwon và huening kai... em thương họ lắm"

(...)

"nhưng em cũng thương anh..."

em nghe tiếng cánh cửa seungmin mà seungmin vặn tay nắm mở ra. ngoài đó, là taehyun đang ngồi ở ghế, cậu gục lên giường của em.

tay vẫn nắm chặt tay em, cậu thiếp đi rồi.... em được nhìn thấy chính em nằm trên giường bệnh, với băng y tế quấn trên đầu và quấn ở chân, tay còn truyền nước biển nữa. xem ra em bị thương không nhẹ đâu.

"mau... em mau đi dìa đi!!" -seungmin cắn môi, cậu hiểu cho em mà... cậu kiềm nén cảm xúc của mình không dám khóc òa chỉ dám rưng rưng... đúng là anh em soobin, chỉ biết làm người khác khóc.

cậu đã mở cửa cho em thấy được hiện tại... beomgyu khóc nức nở e dè không dám bước qua cánh cửa đó... nếu em đi, e rằng em sẽ quên seungmin mất... em cũng chán sống rồi. em chán lắm rồi.

"em đừng có làm cho taehyun khổ nữa... nó khổ vì anh rồi... em đừng làm nó khổ thêm nữa... nó sẽ hận em vì sao em lại dại dột cứu nó đó!"

"em biết không?! từ lâu... uc... nó đã nuôi ý định chết đi để được gặp tui rồi.."

(...)

-"seungmin..."

"xin em... yêu nó mà... ở lại với nó đi!!"

-"uc... nhưng mà em vô dụng lắm!! không ai cần em đâu!!"

"sao em biết?? đồ ngu ngốc... mau đi đi mà"

em ngập ngừng nhìn cậu quay mặt đi, nhưng rồi, vẫn là câu nó quen thuộc đó. nó hiện lên trên đầu em, rõ ràng và không lẫn vào đâu được.

"cậu phải sống!! 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 năm. mình mong là cậu vẫn sống!!"

"đừng dại dột!"

lúc nào cũng là người bạn kì lạ đó hiện lên trên đầu em, người ấy cứu em biết bao nhiêu lần rồi...

em biết, người đó cứu em khi người đó lộ mặt, lộ danh tính với cái danh là kang taehyun. và che dấu với cái danh là bạn bức tường, ừm, họ là một. kang taehyun chính là người bạn đó, cũng chính cậu nhiều lần cứu sống em, đẩy em ra khỏi cái tôi của bản thân. giờ lại là em cứu cậu khỏi cái chết của cậu...

beomgyu lắc đầu chạy đến ôm seungmin. cậu cũng ôm em, ôm em thật chặt trước khi rời đi...

"hyung... em rất vui vì đã đi chơi cùng anh... tiếc là-- uc... tiếc là em không thể đi cùng hyung mãi được..."

"hyung biết không??... em trai của hyung là đồ ngốc đó... luôn che dấu em mọi thứ, mà cứ nghĩ em không biết... em phải ở lại để mắng anh ta mới được"

-"beom ngoan, tui hong sao. em hong còn nhớ tui cũng được, nhưng đó là em mà?! còn tui vẫn nhớ em đấy thôi. nhớ khoảng thời gian này, ok chưa?!! dìa đi nè"

beomgyu đứng trước cánh cửa đó, dần quay đầu lại phía seungmin. nhận ra đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn em mỉm cười rồi vẩy tay chào lần cuối cùng. em mỉm cười rồi rời di.

"à mà beom!"

-"vâng..."

"cái chết của tui, yeonjun, ổng là người biết rõ và chứng kiến mọi thứ..."

(...) một lần nữa beom chết lặng...

-"tức là...--"

"có người đã hại tui, cô ấy là bạn gái cũ. chính cô là người đã tông tui, lúc đó yeonjun đi sau, nhưng anh ấy chạy lại không kịp..."

"xin em, nói với soobin và taehyun để ngăn chặn kế hoạch trả thù của yeonjun... chết người đó!" -nãy giờ cậu do dự lắm, nhưng cũng nói cho em biết... mong là em sẽ không quên chuyện quan trọng này. hóa ra năm đó, không phải là vô tình, có người đã muốn hảm hại seungmin rồi.

-"anh có thể cho em biết... cô ấy là ai không?"

"cô ấy là U--"

+×+

mới đây đã 2 ngày rồi... beomgyu rốt cuộc cũng tỉnh lại, trái tim em đã đập lại ổn định, bàn tay em cũng đã động đậy mà nắm lấy tay taehyun. người con trai em thương bấy lâu nay. cậu đã khóc sưng cả mắt và rồi đã ngủ rồi kia.

em nhìn mọi thứ xung quanh, em mỉm cười mãn nguyện. cảm ơn vì em đã quyết định chọn ở lại mà không rời đi... nếu em rời đi, e rằng taehyun sẽ mang nỗi dằn vặt đến cuối cuộc đời. em không muốn người em yêu đau khổ đâu... em có thể đau khổ, nhưng em không muốn người bị là taehyun.

"taehyunie..."

(...)

"taehyunie... anh biết không?, em vừa trải qua một khoảnh khắc đẹp với một thiên thần đó anh" -cứ ngỡ em đã quên... nhưng hầu như không phải đâu, em không thể quên được lúc đó...

và rồi cũng gặp được seungmin rồi. em nhớ rồi!!

taehyun sau đó cảm nhận được hơi ấm từ đối phương bao trùm.

cậu hé mắt, nhìn một con gấu ôm chầm lấy cậu. dù cả người em đau lắm... nhưng em vẫn cố ngồi dậy ôm chặt cậu.

"beomgyu... hic... em tỉnh lại rồi!! bác sĩ ơi!!!" -taehyun khóc òa lên, chạy ra khỏi cửa gọi bác sĩ.

beom nhìn cậu mà bật cười, taehyun này ngố thật mà.

-"phải!! bạn bức tường của em, em dậy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro