34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi beom tỉnh dậy, em vẫn còn mệt mỏi lắm. cả cơ thể em uể oải và đau nhức. em nằm trên giường chờ đợi taehyun gọi bác sĩ vào. thế mà đã trôi qua thời gian khá lâu rồi mà em vẫn chưa thấy cậu vào.

cảm giác nó cứ bất an gì đâu ấy. có mà em đi không được. vì tình trạng của em, nó xảy ra khá nặng hơn so với mức tưởng tượng. chỉ cần nhúc nhích là cơn đau ập đến, cơ mà em có dám nói với ai.

trán beomgyu được quấn khắp băng y tế. may mắn còn chừa lại phần tóc... trong em cũng không mấy buồn cười như xác ướp đâu há, kẻo taehyun mà cười chắc em xấu hổ chết mất.

phải, taehyun có cười, nhưng cười trong sự hạnh phúc, trong sự mừng rỡ khi em đã chọn cách ở lại với cậu.

đối với cậu, em là đẹp nhất. không có gì phải buồn cười cả.

còn cười được, không phải là tốt sao?

*cạch

(...)

huening kai và beomgyu, mắt chạm mắt. cả hai im lặng vì bất động. tự dưng huening hét toáng cả lên làm em giựt hết cả mình. nhỏ mừng muốn khóc chạy tới ôm chặt em.

"BEOMIE!!! BEOMIE ƠI!!"

-"hyuka... ay ya!! đau mình" -nhỏ ôm chặt em, quên mất là em đang bị thương nặng. huening đành buông em ra, khóc nức nở... mừng rỡ vì em đã tỉnh dậy.

mới hai ngày mà em cứ ngỡ chỉ mới 2 tiếng. mọi thứ xảy ra quá nhanh, em còn không nhận ra điều gì... em cứ tưởng em chỉ mới đi chơi với seungmin, sau đó là quay về.

em không ngờ em thực tại nó đã trôi qua khá lâu. mọi chuyện bây giờ ổn thỏa cả rồi nhỉ.

huening dù chỉ là bạn, cơ mà nhỏ thương beomgyu lắm. nhỏ luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em thì phải, kể cả jungwon. nhỏ không hai người là bạn. mà chính là gia đình. gia đình thật sự.

huening không có quá khứ tồi tệ hay tuổi thơ xấu gì. nhỏ sống trong một gia đình và cuộc sống rất hạnh phúc và không thiếu thốn điều gì hết. được bố mẹ, chị gái, em gái ruột và anh họ yêu thương. cho đến sau này, dù sống xa gia đình. nhưng em vẫn còn gia đình của yeonjun yêu thương như con ruột, yeonjun lại có đủ điều kiện mà lo cho em.

cuộc sống huening quá nhàn rỗi, và trước đó. nhỏ chưa bao giờ quý trọng những thứ hiện tại mà nhỏ có đâu. kể cả bạn bè hay tình yêu? hay tiền bạc nhỏ đều không quan tâm đến.

cho đến một lúc nào đó, huening đã suy nghĩ chính chắn hơn. nhỏ không ngờ phải có một ngày nhỏ phải rơi lệ vì những người không cùng máu mũ gì, tức là huening rất quý trọng điều đó rồi. huening luôn coi tình cảm là trên hết ấy mà.

hãy nhìn lại những ngày đâu beom gặp huening, và hiện tại đã gần 2 tháng. em mới nhận ra, huening cũng là một cậu bé ham chơi... cơ mà lại giàu tình cảm nhiều đến vậy.

"xin lỗi cậu... huc... làm cậu đau mất rồi..."

-"ừa, không sao đâu mà, đừng có khóc. cậu mà khóc mình cảm thấy có lỗi lắm đó"

"beomie... mình xin lỗi... vì đã, vì đã luôn lo lắng cho kì thi... mà đã bỏ cậu về một mình để cậu thành ra như vầy"

-"không sao mà, ai cũng thế thôi. mình cũng vậy mà. tai nạn ngoài ý muốn cả thôi"

(...) không, nó không phải là ngoài ý muốn đâu.

huening chùi đi nước mắt, nhỏ nắm bàn tay ấm áp của em. nhìn như một cánh cụt quấn người vậy. beomgyu sắp ngất vì sự cute của ngưòi bạn thân này quá đi!!.

"cậu biết không... bác sĩ lee đã nói..., khả năng cậu còn sống, chỉ là 5%"

beomgyu mở to mắt, rồi cũng nhận ra... cũng phải. lúc em không thể sống nỗi, cũng là lúc em đang cùng seungmin vui vẻ trên những ngọn đòi đầy hạnh phúc của cậu ấy.

em còn quên mất em đã bị gì nữa mà. nếu lúc đó seungmin không nói, e rằng nó không phải là 5% đâu nhỉ.

"vì cậu bị rất nặng đó beomgyu, chân của cậu... chân của cậu gãy mất rồi"

(...)

-"cái gì... chân của mình?! sao lại gãy chứ?!" -beomgyu hoảng hốt, em còn ngốc đến mức tưởng chừng chân gãy là không thể lành... nên đó là lí do em sợ đó.

thứ gì cũng có thể lành lại mà em, nếu còn khả năng thì nó sẽ lành lại thôi.

"cậu yên tâm, rồi chân cậu cũng sẽ lành mà"

(...)

beomgyu bĩu môi, hai mắt rưng rưng nhìn nhỏ. huening thấy em sắp khóc mà tưởng chừng nhỏ mới làm gì sai với em ấy... khoảnh khắc beomgyu khóc nó khiến người ta xót xa và nhói lòng dữ lắm. cứ ngỡ chỉ có những người đặc biệt như cậu tae và cậu bin mới cảm nhận.

ai ngờ nhói lòng này nó là nói chung chứ không nói riêng. kể cả huening còn bị cơ mà. đề nghị đồng chí beom gấu đừng mít ướt nữa.

"yaaaa, sao lại khóc!! đừng đừng mà... mình nói thật đó, tầm 1,2 tháng gì đó.. lâu thì 3,4 tháng thôi mà"

-"mình... uc, không có chân thì phải làm sao?! sẽ phiền cho nhiều người lắm đó..."

"đừng bận lòng gì hết, ai cũng thương cậu. kể cả cái khứa lowkey như hyunjin hay jungkook đều thương cậu mà nói chi... ai cũng sẽ thay phiên giúp cậu hết."

-"tức là mình phải ngồi xe lăn sao?"

"yeee, beomie thông minh quá đi--"

(...)

-"không có vui tí nào... cậu ye cái gì chứ! đồ tồi"

(...)

-"gọi kang taehyun vào đây!!! mình mách anh ấy"

"ay, cậu bày đặt biết dọa mình bằng anh ta hả?! mình mách ông subin đánh cậu đó"

-"cậu dám hả?! ảnh hỏng có nghe lời cậu đâu, cậu dựa vào đâu chứ?!"

"dựa vào việc mình đã mua rất nhiều gói premium để ổng có thể xem anime mới nhứt!:) mình mua chuộc ổng đó"

(...) ôi thế này thì beom chịu, huening nó dám lấy tiền ra để chơi với em... em hỏng có tiền chỉ có tình củm thôi, mà em hỏng biết hả? bồ em có khi còn giàu hơn cả yeonjun đó nha. em chưa biết kang taehyun thiếu gia ở gangnam là thế nào rồi.

thiếu gia này đờ mờ đi net đếch bao giờ trả tiền. chỉ toàn yeonjun trả.

-"hứ, đúng là huening mà!"

"ể, mình--"

*cạch

huening và beomgyu bất ngờ nhìn bác sĩ lee vừa vào. mặt ổng cọc cằn và khó tính ghê, có đẹp trai đó nha cơ mà khó ưa, chỉ mới 30 thôi mà sao như già trước tuổi vậy trời. người ta là viện trưởng ở đây đó chứ đừng đùa.

ổng bước vào với gương mặt cọc cằn như thể ai mới giựt nợ của ổng vậy.

ổng nhìn huening với ánh mắt trừng trừng. em và nhỏ phụt cười... vựa sợ vừa mắc cười.

"hết giờ thăm bệnh! nhóc này ra ngoài!"

-"haha... vâng vâng, mình đi nha, tí lại vào"

"umm"

(...)

"Ê THẰNG CHA KIA!! AI CHO ÔNG ĐUỔI THẰNG NHÓC NÀY HẢ?"

mới nghe tiếng hét là em biết đó là ai rồi... anh em từ đầu phim đến cuối phim vẫn làm loạn. soobin và đam mê làm loạn của anh ta, taehyun đang kiềm ảnh lắm... sợ anh bay vào ảnh lại bị quứt cho te tua.

-"có ý kiến gì không lào?!, ồn chết khiếp?! tôi nào có dám đuổi. tôi chỉ bảo ra ngoài thôi"

"ĐUỔI!! TRĂM NGÀN LẦN GIẢI THÍCH VẪN LÀ ĐUỔI. ÔNG CÓ BIẾT NÓ VỪA MUA CẢ CHỤC GÓI PREMIUM CHO TUI KHÔNG MÀ DÁM ĐUỔI?"

(...)

bác sĩ lee mắt chạm mắt với soobin, ánh mắt see tình là đây sao.

"thì?"

beomgyu bất lực đắp chăn kính người, từ chối nhận anh hai đó... em nghĩ em nên ngủ một tí cho lành cái đã.

huening thở dài ra ngoài trước. nhỏ ở đây mà nghe soobin hét một hồi chắc nằm viện chung với beomgyu. nhỏ còn nhìn taehyun nữa, taehyun thì cậu chịu rồi. cậu chỉ biết giữ bin lại cho có, vì cậu nghĩ bin hỏng dám vào đâu mà lo.

-"MÁ, TAEHYUN. MÀY GIỮ ANH LẠI CHO CHẶT NGHEN!"

(...)

"Ê ỒN NHA , TUI ĐANG CỨU EM TRAI CỦA CẬU ĐÓ. CẬU CÓ RA NGOÀI CHO NGƯỜI TA LÀM VIỆC KHÔNG? MẸ NÓ, GẶP THẰNG NHÓC NÀY NỮA. GIỜ NGHĨ TRƯA MÀ CŨNG KHÔNG YÊN VỚI NHÓC, ĐANG LÀM VÀI TRẬN GAME THÌ NHẢY DỰNG LÊN LÀM DEFEAT CẢ 2 TRẬN!, BÁC SĨ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ? MẤY NGƯỜI CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ, SAO ĐỐI XỬ VỚI NHAU KÌ VẬY?, LƯƠNG TÂM ĐÂU?!"

"GẮN MÁC LƯƠNG TÂM CHƯA HẢ?!!!"

tiếng lòng của viện trưởng đó... thật ra đang là giờ nghỉ trưa. cơ mà taehyun lo cho em quá, nên cậu đành đi gọi bác lee tới chứ có để ý giờ giấc cái gì.

một lúc sau, soobin cũng chịu ra ngoài. trong phòng còn mỗi bác sĩ lee và beomgyu. ổng khám cho em, rồi kiểm tra tình hình sức khỏe. mọi thứ đã ổn, ổng còn ngồi đó tám chuyện với bệnh nhân một tí làm người bên ngoài đợi xót hết cả ruột. làm bác sĩ ít có ác lắm nhỉ.

"tôi tên lee min ho, gọi tôi là bác sĩ lee know đẹp trai nhất cái bệnh viện 5 star này"

-"ể? đây là bệnh viện 5 star ạ? cháu cứ ngỡ..." -nghe beomgyu xưng cháu mà lee know đau lòng... người ta cũng đâu có già quá đâu?! nhăn do cọc thôi chứ đâu có già...

"tôi mới 30..."

-"trời ơi, gọi là bác với cháu là ok rồi mà"

"thế ấy bao nhiêu?"

-"ấy 16 ạ"

"ừ, cũng đúng nhỉ"

"à, cháu ngỡ là bệnh viện tubatu đó hả? eo ơi nó có lương tâm đâu mà lại đó!!"

-"cơ mà ở đấy cũng có người đẹp trai nha, bác sĩ choi ấy ạ"

"ừa, cháu cũng rành nhờ. tên yawnzzn đó á hả. eo ơi, bác đẹp hơn nhiều"

-"haha, cứ cho là vậy"

(...)

"may mắn là cháu đã tỉnh lại, vì cháu có khả năng sống rất là thấp"

"vì tai nạn nó đã tông vào vài vùng quan trọng và thường xuyên di chuyển. như là chân là cháu đã bị gãy chân rồi đó..."

-"vâng, cháu biết mà. đầu của cháu ổn chứ?"

"may hơn là chưa bị mất trí nhớ"

-"uayy, bác lee nói gì nghe sợ vậy?!"

(...)

lee know đứng dậy, chỉnh lại áo rồi chuẩn bị rời đi. ổng còn dặn em vài thứ nữa mới rời, đã đẹp trai còn có tâm.

"ăn uống, bồi bổ dinh dưỡng vào, ngoài bị thương, bác còn nhận ra cháu có dấu hiệu sắp đau dạ dày. chắc hẳn kén ăn lắm"

(...)

"à mà cái nhóc kang taehyun gì đó ấy"

-"anh ấy làm sao ạ?!"

ổng nhìn em rồi tặc lưỡi.

"hai nhóc hợp đôi đó nha, bảo nó chăm cháu cho nhiều vào. nếu không sau này ngoài đau dạ dày, cháu con bệnh thêm mà những bệnh này rất khó chữa"

-"sao bác biết chúng con đang quen nhau ạ?..."

ổng trề môi.

"bác có biết đâu..., tarot nó bảo vậy á. cơ mà ship đại, ship bùng binh mà cũng có người tự khai. đã ghê"

"ê hỏng ấy bữa nào coi tarot không? bác coi cho, vui dữ dằn:))))"

-"thôi bác tha cháu..."

ổng rời đi với sự hụt hẫng của beomgyu... bác sĩ kiểu gì mà thích trêu đùa người khác nhỉ?!... rate 1 star cho bệnh viên 5 star. ngoài độ tự luyến của bệnh viện còn phát hiện bệnh viện biết coi tarot nữa mới ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro