35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch

em nằm trên giường bệnh mà mệt mỏi thiu thiu định chìm vào giấc ngủ một lần nữa. cùng lúc đó taehyun bước vào bên trong phòng bệnh của em, khiến em cũng không dám ngủ nghỉ, chỉ muốn nói chuyện với cậu lúc này mà thôi.

dù đối với beomgyu thời gian em ngất cứ như là mấy tiếng đồng hồ mặc dù đã 2 ngày. cơ mà em vẫn nhớ cậu lắm, em cứ lo không biết cậu sẽ thi thế nào. em học lớp nhỏ hơn nên đã thi xong sớm rồi.

riêng khối của taehyun là 2,3 ngày.

cậu nhìn chằm chằm em nhưng ngập ngừng không dám đi dến. beomgyu đang trông chờ đối phương đến ôm mìn đây này. đợi thế mà taehyun không chịu lại là sao đây?!

"đến đây đi chứ? không muốn gặp em sao?"

cậu khịt mũi rồi dang hai tay đến ôm em vào lòng. gấu nhỏ dù đau nhưng vẫn không dám hó hé, hạnh phúc thế thì nỗi đau không còn quan trọng nữa đâu.

taehyun xoa lưng em, mặt đỏ bừng như muốn khóc. beomgyu cứ như đang dỗ một đứa trẻ lớn xác hơn vậy. thật buồn cười mà.

lúc em ngất đi, và còn 5% có thể sống. taehyun dường như suy sụp, vẫn luôn cầu mong beomgyu có thể ở lại. cậu ngậm ngùi lòng đau như cắt, beomgyu đã chịu đựng nhiều tổn thương do cậu từng gây ra. bây giờ lại sẵn sàng đẩy cậu thoát khỏi cái chết trong tức khắc khiến người gánh chịu phải là em. cậu thấy có lỗi lắm đó.

"taehyunie đừng khóc, em ổn hết cả rồi. không sao đâu mà"

-"beomgyu... em đúng là ngốc mà, tại sao em lại lao ra chứ?"

"vì, taehyun cần được lành lặn, taehyun cần sự sống hơn em... với lại, em cũng chán rồi"

-"em chán cái gì?"

"à không, không có. em nói đùa ấy mà"

(...)

"anh đã thi ra làm sao rồi?"

-"anh ổn, chờ kết quả thôi"

tự dưng taehyun vừa nói xong, khiến cho beomgyu ngập ngừng. không biết nên nói gì nữa. giờ nó ngượng đến lạ à nha.

cậu rời khỏi cái ôm của em, không biết làm gì chỉ biết nhìn vào mặt em. nhìn em mãi khiến em quay đi chỉ vì ngại ngùng.

"đừng có nhìn em, hai ngày rồi mặt em nhếch nhát lắm xấu lắm"

-"không có, vẫn xinh, em rất xinh" -cậu áp hai tay vào má của beom gấu xoa xoa. may là cái má bánh bao nó vẫn chưa mất đi đâu hết, nó vẫn ở đó. khi cậu bóp hai má thì cái mỏ tự động chu ra nhìn muốn cắn cái mỏ cho đã thôi.

"anh toàn nịnh em"

-"đâu có, anh bảo thật cơ mà. đối với anh, em chưa bao giờ là xấu đâu"

(...)

hai người lại nhìn nhau, taehyun mê đắm đuối cái nhan sắc này mất rồi. cậu chủ động tiến tới hôn ngấu nghiếng đôi môi đỏ hồng đó, chính cậu còn ghen tị với môi của em cơ mà.

beomgyu lại ngoan ngoãn ôm cổ của cậu, hai người trao nhau cái romantic dù người lớn hơn là anti - romantic:)... kang bị nghiện bồ ấy mà.

beomgyu nhắm nghiền hai mắt, tự động mở miệng cho đầu lưỡi cả hai chạm nhau, nó quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. taehyun còn không ngờ beomgyu lại ngoan ngoãn đến vậy. tên này được mồi thả dê, tay cậu không để yên trên má em, còn phải lướt xuống mà luồn bàn tay vào áo của người nhỏ.

từng ngón tay xoa xoa vòng eo kia, chạm vào da thịt mịn màng đến mê muội. em bỗng giật thót, không phải là do em bị taehyun thả dê, mà là mắt em chợt lia qua cửa...

em bất ngờ khi nguyên gương mặt đờ đẫn và gương mặt cười gian của jungwon and hyunjin. ba đứa áp mặt vào cửa kính hóng chuyện, từ cao đến thấp ai nấy đều đứng hình khi cậu kang có thể làm thế với bệnh nhân nhỏ nữa.

beomgyu đẩy người cậu ra, nhưng cậu có quan tâm, môi cậu bao trọn cái lưỡi của gấu nhỏ. hết cách em đành cắn lưỡi của taehyun. cậu đau rồi cũng dứt ra trong sự tiếc nuối. hôn 10 lần hụt hẫng đúng 10 lần.. khi lần nào cũng bị phát hiện khiến beomgyu ngại tồi cũng kết thúc nụ hôn bằng cách cắn lưỡi cậu.

"em vẫn có cái tật đó sao?! đau anh đó"

-"anh nhìn kìa..."

*cạch

"ú òa, mình chỉ là một người đến sau~~"

-"bộ mày làm trà xanh hay gì?!" -hyunjin cốc vào đầu sunghoon. lời bài hát nó vậy cơ mà?!. jungwon mở cửa chạy lại ôm beomgyu, làm em cũng né cậu ra mà ôm won, quên mất tiêu taehyun đang đen mặt kia...

"mẹ cái thằng này!, tao không dám đâu"

-"đúng rồi, người ta hôn để đánh dấu chủ quyền rồi đó~~"

"chứ sao trời"

(...) hai ổng đi đến khoác vai rồi vỗ vai cục than taehyun. không quên trêu ghẹo cậu để cậu tức điên lên. taehyun dạo này dễ dãi lắm, hỏng có bạo lực đâu đừng lo.

"hai anh có thôi đi không? beomie ngại hết rồi này!!"

-"mày không thấy anh nói đúng sao? à mà beomie, thấy nụ hôn của taehyun sao nhóc?!" -hyunjin

(...)

"em... em không biết"

"mẹ ơi cái thằng khùng, người ta ngại rồi kìa, tự dưng đi hỏi?!!!!" -sunghoon.

taehyun và beomgyu giờ ngại đỏ hết cả mặt. tầm 20 phút sau, lại dính nhau cỡ lại khi taehyun đến và ôm em, em cũng ôm và xoa đầu cậu. cả hai thành công phát cơm cho ba người còn lại ăn cho đã.

một lúc sau, soobin và huening đã đem đồ ăn thức uống lên. có cả sự xuất hiện của yeonjun vì y vừa sắp xếp công việc xong lên thăm em guột:). thấy taegyu nó công khai thế mà muốn đi về.

hình như còn thiếu một bộ ba nữa đúng không nhờ?! vừa soojunkai, rồi lại đến taehyun dắt người yêu và người yêu... jungwon vào bệnh viện thăm em.

công nhận tất cả đều là gia đình của em. họ có người thì ngồi trên giường bên, có người lót dép ngồi chèm bẹp xuống dưới hóng chuyện.

có người phóng thẳng lên giường beomgyu ôm chặt nhỏ, cụ thể là soobin.

em vui lắm, nãy giờ cứ bật cười cả thôi. ai cũng quan tâm và hỏi han em. taehyung mua rất nhiều bánh kẹo cho em nữa. ai cũng cười nói với nhau rất vui vẻ, em nhận ra hơi ấm áp của một gia đình ở đây.

mặc dù không phải là người thân thật sự, nhưng ít ra họ còn có sự ấm áp dành em, còn có tình cảm dành cho em. đỡ hơn, người nhà của em, chỉ có mỗi soobin ở đây. còn bố và mẹ ruột, đều đang lo cho hạnh phúc riêng mà không coi em ra gì.

em cảm thấy hài lòng khi mình vẫn lựa chọn ở lại. vì còn nhiều người yêu thương em. em tỉnh lại là có tiếng cười rồi, nếu lúc đó em chọn ở cùng seungmin. là lúc tim em ngừng đập, có phải ai cũng suy sụp và khoảnh khắc này sẽ không xảy ra không?!

"beomgyu, với tư cách là anh trai của em, anh muốn báo cho em một tin động trời!"

beomgyu mở to mắt đón nhận tin của soobin, cả đám ở đó im lặng nghe ké.

(...)

"chính là, anh đã được yeonjun thăng chức một lần nữa!"

-"waaa, chúc mừng anh!! chúc mừng anh!!!"

em vỗ tay, làm mọi người cũng hùa theo vỗ tay. "còn tiếp tụi bây dừng đi!"

yeonjun tặc lưỡi, y trợn mắt nằm trên giường bệnh kế bên khác hai tay lên đầu, chân thì gác lên đùi huening và jungwon, ông chủ tịch này sống nhàn lắm, chứng kiến cảnh ngoài kia soobin đang kêu ngạo kia kìa.

xem ra người cứu sống cuộc đời soobin phải kể tên yeonjun đó. với tư cách một người bạn thân, lại còn một người anh. y luôn giúp soobin bằng mọi cách, nhưng không phải là thiên vị đâu. y vẫn đì anh thôi:). nói chung anh phải làm bằng thực lực của anh mới có ngày hôm nay đó.

(...) tất cả im lặng, soobin hướng mắt về beomgyu. dõng dạc tuyên bố một tin động trời.

"anh đủ tiền mua hẳn một ngôi nhà mới! đầy đủ tiện nghi và hiện đại! đợi ngày em xuất viện, anh em mình đi về đấy ở!"

beomgyu trợn mắt hú hồn, nhưng sau đó em lại nhìn người kế bên, em xoa xoa bàn tay đan và tay em kia. vậy là em không thể ở cùng cậu nữa sao?

-"vâng, em rất mừng, anh hai em giỏi lắm. ước mơ sẽ thành hiện thực thôi!..."

-"nhưng mà..." -em nhìn cậu, nhưng vẫn không dám nói gì.

taehyung và cả đám còn lại lót giày ở dưới sàn ngồi đó, ngáp lên ngáp xuống vì hiểu tiếp theo em sẽ nói gì... hiểu em đến từng tế bào, riêng soobin ổng hỏng biết gì thiệt luôn mới ghê. cái mặt ngơ ra trong buồn cười gớm.

-"nhưng mà... còn taehyun? em không được ở với anh ấy nữa ạ?"

subin như muốn đột quỵ, mình luôn cố gắng mua nhà cho em mình nó có nhà mới để ở. ai ngờ em nó trả lời một câu làm anh muốn xỉu. em nó lo cho trai...

"taehyun... cứu anh..." -soobin

"thôi nào beomgyu, anh vẫn qua thăm em mà?, em có nhà mới phải mừng lên chứ?!"

-"em vẫn muốn ở với taehyunie hơn... vì... nơi đó, cũng có cả seungmin. nơi đó ấm áp lắm"

(...)

"yên tâm đi beomgyu, nhà của anh em không phải lâu đài của nữ hoàng băng giá đâu. bao ấm!" -yeonjun còn gì thực tế hơn nữa không ạ?!

"với lại, năm sau cưới mẹ nó đi, subin nó giữ giá cho em không gã thì anh gã! anh là anh ruột của em này, nó là cái đếch gì?" -yeonjun mỉa mai cười khẩy với subin, vẫn là yeonjun và công cuộc dành em trai với subin.

"yaaa, đừng quên em cũng trong cuộc với hai anh đó!!" -sunghoon

"hai anh em tụi mày có ngon thì nhào vào! em ruột của subin đây thì đừng hòng động!"

(...)

-"vâng, vậy em vui rồi!!"

"thôi thôi không nói nữa! nói chung là. đợi ngày beomgyu xuất viện!! TỤI MÌNH ĐI ĂN TÂN GIA!!" -taehyung

cả đám vỗ tay, yeonjun cũng phấn khích vỗ tay với sự ngỡ ngàng của subin.

"ủa ê, tao có mời đâu mà đi?"

(...)

"chỉ là tao chưa kịp mời thôi!! KHỎI PHẢI NÓI TUẦN SAU KÉO QUÀ NHÀ ANH Ở LUÔN,!!!"

-"SUBIN IS THE BEST!!"

+×+

đợi khi beomgyu đã ngủ. ai cũng rời phòng xuống canteen mà đi ăn chứ chưa chịu về. còn mỗi huening kai, soobin yeonjun và taehyun ở trong phòng.

họ đứng gần nhau cũng chuẩn bị đi ăn, nhưng có vẻ muốn bàn chuyện gì đó.

yeonjun mở đầu.

"chan ho! chính xác là nó"

-"hóa ra là tên chan ho đã cố tình muốn tông chết taehyun với vận tốc chạy xe rất nhanh, chỉ để trả thù ảnh" -huening hiểu ra mọi chuyện, tất cả đều do em và y đã về nhà và thức xuyên đêm để điều tra mọi việc, điều tra đến khùng cuối cùng cũng đã ra chủ nhân của chiếc xe là chan ho. cái tên gây ám ảnh biết bao nhiêu lần đối với beomgyu.

"mẹ nó, tao thề khi beomgyu xuất viện, tao giết chết nó!" -soobin

"em cũng vậy, em sẽ không tha thứ cho những gì nó làm cho beomgyu đâu!"

"hai thằng bây đừng vội, đừng vì tình yêu và tình thương mà làm chuyện tồi tệ đến vậy!"

-"ông nói gì vậy? taehyun và soobin hyung đúng cơ mà? ông cản gì?" -nhỏ cau mày khó hiểu ý yeonjun, có vẻ y muốn làm gì thì hơi khó hiểu rồi đây.

"để đó tao lo, chắc chắn tao hứa là tao sẽ làm, tao có cách xử lý riêng. đừng dính vào!"

cuộc trò chuyện kết thúc khi cả đám rời đi. taehyun là người bước ra cuối cùng. cậu vừa mở cửa mà beomgyu đã gọi cậu.

taehyun giật thót khi nhận ra nãy giờ beom vẫn chưa ngủ, em đã nghe hết tất cả...

"taehyunie! chuyện này là sao?"

(...)

-"không có gì đâu! em đừng lo"

"anh còn giấu em nữa sao?! anh hết giấu em về người bạn bức tường, bây giờ anh còn giấu em vụ này sao?"

(...)

-"anh không hiểu! bạn bức tường gì ?"

"là anh! chắc chắn là anh... anh chính là người bạn của em sau bức tường sân sau của nhà kho trường"

(...)

"anh đừng giấu nữa, cái vòng tay của anh, chính là do em tặng. anh đã cứu em khi lần đầu em bị nhốt trong nhà kho"

"vì sao hả? sao anh lại làm thế?"

-"vì, anh chỉ muốn giúp em lạc quan hơn, muốn nói những lời đó vời em nhưng vốn đối với em kang taehyun không bao giờ dũng cảm nói ra những lời nói đó"

(...)

-"hèn nhát nó thế mà beomgyu"

-"anh cũng chỉ muốn giúp chính anh... để anh không thể bỏ lỡ em thêm lần nào nữa thôi!"

(...)

"chứ không phải một phần anh thường ra chỗ đó để hút thuốc à:)" -beom nhỏ đã căng khi nét mặt của em dần thay đổi. em thề nó chân em có lành lặn em sẽ tới và đá chết mỏ của tên này. cái điều quan trọng thì cậu đếch nói, cậu sợ beomgyu giận... ai ngờ beom biết rõ.

taehyun cũng hút thuốc cơ mà? do lúc quen em... cậu không thể hút được vì em không thích đó thôi. cậu không muốn gặp em trước bức tường đó bởi vì cậu sợ em sẽ nhận ra. taehyun định để cho mọi chuyện ngủ yên, nhưng mà beomgyu nói đéo là đéo.

-"anh... anh!"

"em thề... nếu em lành chân, em sẽ đá chết anh! trong thời gian đó thì anh bỏ thuốc cho em."

-"anh biết rồi... em ngủ đi, anh hứa anh bỏ mà"

"eo ơi tưởng cái gì động trời để giấu, ai ngờ ổng giấu tui chỉ vì hút thuốc thôi đó!"

(...)

taehyun định rời đi lần nữa, lại phải đứng lại vì câu nói của em.

"chan ho... chan ho, anh và mọi người định làm gì anh ta?!"

(...)

-"làm cho nó nhận cái kết đắng khi nó đã động tới em"

"taehyun... đừng đi quá giới hạn mà, em còn sống... đừng để cậu ta chết--"

-"beomgyu, em sống cho em cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro