36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều chiều, mọi người rồi cũng về do có công việc riêng của gia đình. chỉ còn vài người như soobin đang ngủ trên giường bệnh của beomgyu, taehyun rảnh không làm gì thì tìm viện trưởng lee để rủ làm vài ván game coi như xin lỗi ổng chuyện hồi trưa. huening và yeonjun đã ra về khi này, một tí chắc sẽ quay lại.

ai cũng làm việc riêng của họ cả rồi, chỉ có jungwon là ở lại đi dạo cùng beomgyu. bởi do em bị gãy chân, đâu có thể đi đâu khi chân em không đi được. nên jungwon quyết định ở lại, dù gì về won còn phải tù tì với sunghoon xem ai rửa bát nữa thì mệt lắm.

won đẩy em đi khắp sân của bệnh viện, còn seflie với em, chụp hình cho em để em vui nữa chứ, máy won sắp hết dung lượng nhưng nhóc chơi cho tới, riết rồi album ảnh toàn là ảnh của beomgyu và nhóc, nhiều khi còn xuất hiện mặt huening góp vui mới đủ bộ ba. người bạn tốt của năm.

"won ơi, không biết khi nào chân mình mới lành đây..."

-"hả?!. à à, mình có hỏi y tá han rồi, ảnh nói là tầm 2 tháng, chuẩn ấy"

"y tá han á? cái anh mà..."

-"cái anh mới dắt hai mình vào phòng coi tarot miễn phí đó..."

(...)

-"ảnh là người yêu của viện trưởng lee"

"oh shit... hèn chi, khi nãy bác sĩ lee cũng rủ mình coi tarot, ai ngờ y tá han kéo hai ta vào phòng coi tarot nữa chứ"

-"haha, coi cho vui thôi chứ mình không tin lắm đâu"

"riêng mình thì lại tin nha, nó trong thật vãi"

-"hì, đồ ngốc"

won đứng lại, vì nhóc tìm được view đẹp rồi. là một cái đài phun nước với xung quanh được trồng những đóa hoa hồng.

"cậu tạo dáng đi mình chụp cho!!"

-"được ấy, mà điện thoại của mình đâu rồi won?"

"mình đang giữ nè, ok ok. 1... 2... 3"

*tách

beomgyu suýt chút làm jong seong mất bồ rồi đó. won mê chết cái visual của em, dù nằm viện 2 ngày, mặt em có hơi nhệch nhạt một tí cơ mà em vẫn còn giữ mãi cái nét xinh yêu kiều đó.

won tự nghĩ ông taehyun tu 10 kiếp rồi mới kiếm được beomgyu đó nha. mấy mối tình của ổng không nhiều, cơ mà trong số đó beomgyu phải đứng top rồi dù em là con trai.

quên cái chuyện trai gái đi, nhiều khi em còn xinh hơn cả mấy cô người yêu cũ đời nào của taehyun rồi đó.

"beomgyu à!! sao cậu có thể xinh đến vậy hả?!!"

-"ya, xinh cũng đâu bằng jungwon và hyuka chứ"

"xạo quá đi, nè xem ảnh này, mình chụp có 1..."

beomgyu chưa để ý nhóc nói gì, em lướt qua tấm ảnh kế khiến em chợt dừng lại. mặt em cũng dần biến sắc, won thì cứ đẩy em đi, không biết nhóc đã thấy những tấm ảnh đó chưa nữa.

"seungmin..."

bên trong điện thoại em, là 11 tấm ảnh của em khi ở ngọn đồi đó, người chụp cho em chắc chắn là seungmin rồi. vẫn là vườn hoa này và bãi cỏ này... nhưng những tấm ảnh em selca cùng seungmin, khiến cậu ấy trở nên mờ mờ ảo ảo trong bức selca đó.

beom sợ nha... rõ ràng chỉ là hồn của em và hồn của seungmin chụp hình thì nó có liên quan gì đến điện thoại của em chứ?! hay có ai đó đã chơi xấu em mất rồi... đừng có mà dọa nha ghê đó. trên những bức ảnh còn ghi dấu thời gian là 2 ngày trước.

beomgyu chợt im lặng, jungwon mới hỏi em.

"sao vậy? cậu chán hả?"

-"không có..."

"hay cậu gặp seungmin hyung rồi?"

(...)

-"gì? sao cậu biết"

"mình xin lỗi, mình cũng không dám tùy tiện nhìn vào điện thoại của cậu, nhưng mình chỉ vô tình nhận ra bức ảnh đó thôi"

-"không sao đâu, mình còn đang thắc mắc tại sao những bức ảnh này lại có ở đây"

"biết đâu, anh ấy gửi lại cho cậu để coi như là kỷ niệm, có lẽ ảnh không muốn cậu quên ảnh hay sao ấy"

-"chắc là thế, bởi vì mình còn nhớ rõ những khoảnh khắc mình đi cùng anh ấy"

"lúc đó cậu ngất ấy beomie"

(...)

-"chuyện tâm linh nó bất thường lắm, chỉ có seungmin mới hiểu rõ, cậu sẽ không hiểu đâu. mình còn không rõ nữa mà"

-"thôi ta cứ coi đó là kỷ niệm mà giữ hai nụ cười xinh xắn đó đi"

"ò, mình biết rồi"

-"nghe taehyun bảo, hồi đó seungmin nôn bế cậu lắm thì phải"

-"chắc lúc gặp được cậu, ảnh mừng lắm há"

"ảnh nói chuyện tự nhiên lắm, lại còn dễ thương, xưng hô thì tui tui tui trong ngố lắm ấy chứ"

-"eo ơi vui vậy!!!"

"tiếc là--"

-"thôi thôi tụi mình đừng bàn nữa" -cả hai cùng đồng thanh, có lẽ không ai muốn nhắc lại cái cảnh đó. hai nhóc tấp vào canteen mua đồ ăn rồi won cũng trả beomgyu về cho nơi sản xuất, không phải con thỏ khủng lồ đang cướp giường của beom rồi ngáy o o đâu.

won quẹo vào phòng của viện trưởng lee tìm taehyun dắt gấu về khi nhóc nhận được cuộc gọi về rửa bát của sunghoon:), nhóc đành phải về thui.

"thôi mình về nha!! mai lại gặp, mình sẽ đem đồ ăn vào cho cậu" -won và em vẫy tay chào tạm biệt.

-"ò, bai bai"

(...)

"bác ơi bác chơi ngu vãi cả ra!! bên này này"

-"cậu từ từ để tôi lại chứ, rồi rồi bắn đi"

(...) beomgyu nhìn taehyun ngồi trên bàn của bác lee. ý là mới đây mà thân rồi á hả?! bộ trưởng bộ ngoại giao hay sao ấy trời. em phát chán mà thở dài, chả có việc gì làm thì đi nghịch taehyun, nếu taehyun cọc thì em dỗi:). dễ mà.

gấu nhỏ bắt đầu nắm ngón út của cậu khi cậu đang cầm điện thoại mà chơi game, game thôi mà mặt hai tên này căng thẳng dữ vậy?! nhưng em chả thấy taehyun nắm lại. beom bĩu môi rồi rút tay ra.

biết thế thì xin jungwon ở lại với em một tí nữa là được rồi... để nhóc về em hối hận ghê.

nhưng rồi niềm vui nổi lên nỗi buồn dập tắt khi taehyun đã nắm lại tay của em. nắm được tay beomgyu nhưng taehyun vẫn cứ chơi game. thuận tay trái nó cũng là một cái lợi ấy chứ. tay phải thì nắm tay gấu, tay trái thì chơi game. mắt thì nhìn màn hình, mỏ thì liên tục chửi viện trưởng lee...

"eo ơi!! hai người đừng có phát cơm cho tôi được không?!"

-"cái gì? bác lo chơi đi nhìn nhìn làm chi?"

(...)

-"với lại trưa này tôi có lỡ phá hỏng cơm trưa của bác, giờ bác ăn lại nha, tôi mời"

ông taehyun ổng trơ trẻn ớn luôn, mình có nên rút tay ra không ta...

tại thấy tội bác lee quá, cơ mà rút tay thì sẽ là tội mình... taehyun sẽ quát mình cho mà xem 

biết vậy làm giá đi, yêu đương cm gì nữa..

+×+

(...)

*cạch

"chào mừng tụi bây!"

(...)

"đã đến với nhà mới của choi soobin tao!"

cả đám ùa vào trong không thèm để ý tới soobin. taehyun là người nôn nhất khi đẩy xe lăn của beomgyu nhanh với tốc độ choáng váng để vào nhà đầu tiên, cũng có ai dám dành vào đầu đâu, lẽ ra là cả đám quứt taehyun rồi, do có người bệnh nên ai cũng nhường... em còn nhức đầu đến xanh mặt mà. cứ thấy hối hận khi dính vào tên này thế nào ý. dù yêu cơ mà yêu trong lo sợ...

"thôi, chấp nhận đi ông... họ thi xong rồi, hôm nay ai cũng cúp đến đây đó... họ phải chơi cho tới"

huening và yeonjun đi cuối, nhỏ vỗ vai soobin an ủi mà anh có nó như một lời khinh bỉ vậy. kế bên còn có cả yeonjun nhếch mép nữa.

hóa ra 1 tuần đã trôi qua rồi, tình trạng của em đã đỡ hơn trước.

ngôi nhà này vừa rộng vừa sáng. có điều khi soobin mua thì quên mất chân beomgyu đang bị thương. đã vậy còn cho em ở tầng trên nữa chứ... nghĩ tới mà beom cao huyết áp. được cái nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi. ngoài còn có vườn với bãi cỏ xanh, tui hỏng nói đó là nhân tạo đâu:).

không thể thiếu xích đu cùng những cái ghế lười đối diện, ở giữa là cái bàn tròn màu trắng. ổng bắt chước idea nhà của taehyun ấy mà...

cũng phải gọi là bắt chước, mà là do beomgyu ở nhà taehyun quen rồi. em thích mọi thứ trong nhà của cậu, nên soobin đưa em đi sợ em nhớ đến nhà cũ. nên anh mới bắt chước idea đó... chứ tui hỏng nói là một phần anh cũng tia nó lâu rồi đâu.

phần quan trọng và chiếm spotlight nhiều nhất là hồ bơi to đùng của nhà anh dù anh không biết bơi. xem ra nguyên ngày hôm nay nhóm sunghoon và nhóm taehyung ở lại xuyên đêm để tắm hồ bơi rồi đây. riêng beomgyu thì em hận cái hoàn cảnh này lắm!

"hôm nay chơi tới bến! chơi chán rồi thì dìa nha mấy nhóc, lấy đồ nhà nó luôn cũng được. nay soobin là soobin đại gia rồi!!" -yeonjun còn châm dầu thêm một câu làm ai mắt cũng sáng rực như the star. soobin chơi nhầm bạn rồi anh ơi:), jun sơ hở là châm chọc, sơ hở là cà khịa, sơ hở là hại bạn, sơ hở là biến soobin thành nạn nhân...

hoạt động tân gia là thế nào?

"còn 1 tụ, hyunjin vô đi cưng" -taehyung

team bài bạc ăn kẹo gồm có taehyung, jay, yeonjun và hyunjin.

"ê cái này ngon này, bữa nào dẫn mình đi mua đi chứ!!"

-"ok ok, trước khi tới đây mình và won mua cho cậu mà"

"mấy đứa uống sữa chuối đi, loại này anh thích lắm đó"

-"oaa, đúng rồi đúng rồi"

"ayya ngon nha"

"chứ sao, hàng anh thích là phải ngon:)"

team ăn bất chấp, còn sống là còn ăn gồm có jungkook, beomgyu, jungwon và huening kai.

"sao mà!! anh chơi game y chan ông nội lee ấy..."

-"Ê Ê, MÀY ĐỪNG CÓ SO SÁNH TAO VỚI THẰNG KHỨA ĐÓ NHA!!"

-"MÀY CŨNG NGU MÀ BẢO AI?!!"

"VẤN ĐỀ LÀ ÔNG CÒN NGU HƠN TUI NỮA!!"

"ÔNG NHỜN À?"

-"Ê, MÀY CÓ TIN TAO ĐẾCH GÃ BEOMIE CHO MÀY KHÔNG?"

"AI MƯỚN ÔNG GÃ?! YEONJUN HAY SUNGHOON NÓ GÃ HỘ CHO TUI"

-"HAI ĐỨA NÓ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN ĐỂ LÀM THẾ!!!"

"xí, tùy tùy tùy tùy tùy tùy tùy"

-"ple ple ple ple ple"

team chơi game nqu mà hay la làng gồm có bộ đôi choi soobin và kang taehyun.

chiều đó, để lại một bãi chiến trường ở phòng khách nhà soobin. Tv còn bật chưa thèmg tắt, mọi người ra khỏi nhà xuống trước sân nhà, nơi có cái hồ bơi to đùng kia mà tham gia tiệc bể bơi.

beomgyu ngồi trên xích đu nhìn mọi người vui chơi, thỉnh thoảng ai cũng lên trêu ghẹo hay nói chuyện với em khiến em không cô đơn tí nào. taehyun lại là người đó ở lại cùng em. cơ mà subin chủ tiệc túm đầu cậu xuống dưói hồ bơi làm cậu không ở lại được.

nhưng em có tủi thân đó, tủi thân vì em không thể chạy nhảy, vui chơi được như mọi người. anh hai có nhà mới cho em ở, vậy mà trong tiệc tân gia em không thể làm gì mà chỉ ngồi yên một chỗ thôi.

"chơi xong rồi! tao đếm từ 1 đến 3, đứa nào chưa phóng lên hồ bơi tao đóng nắp hồ ráng mà chịu! nhanh tay nhanh chân lên" -soobin vuốt mái tóc ướt lộ ra vần trán cao như một bad boy, trước khi anh phóng lên bờ anh còn nhấn đầu yeonjun kế bên rồi mới phóng lên. sao mà hận dai quá trời rồi.

phóng lên bờ, kéo đến chỗ beomgyu ngồi nói chuyện tâm sự cùng em. mọi người bu quanh đó mà kể biết bao nhiêu chuyện hài, nhạt. 11 người ngồi cười đến tối.

đi party ăn uống đến 1 giờ khuya rồi chào tạm biệt nhà soobin đi về.

trước khi về, taehyun còn bế em lên lầu. vác luôn cả xe lăn của em dẫn em đến phòng riêng của mình. đợi cho beomgyu tắm rửa sạch sẽ, cậu đắp chăn cho beom nhỏ của cậu dần chìm vào giấc ngủ mới về nhà... thế là đêm nay sẽ không có taehyun ở cùng em sao, soobin cũng không khi anh cần phòng riêng để làm việc.

"ngày hôm nay của em thế nào?" cậu nhéo má em, beomgyu dù hai mắt lừ đừ muốn ngủ, nhưng vẫn cố níu tay cậu vì không muốn cậu đi về.

-"hôm nay em rất vui, soobin rất tuyệt vời vì khi đã mua nên căn nhà này. mọi người đều quan tâm và lo lắng cho em dù em ngồi yên một chỗ không đi đâu được, đặc biệt là taehyunie..."

"ừm, sau bao nhiêu chuyện, thứ anh muốn nhìn thấy nhất là nụ cười của em, anh yêu em"

-"hửm, nói em nghe sao anh lại yêu phải một người phiền phức và rắc rối như em thế?'

cậu hôn lên cái đôi môi chúm chím đó, dù có hơi sến đối với taehyun. và cậu cũng ít nói lời yêu thương với ai lắm, trước mặt em, cậu phải bỏ đi cái tôi đó mà mạnh dạng bày tỏ tình cảm của cậu dành cho người cậu yêu.

"anh yêu tất cả của em, anh yêu nụ cười xinh xắn đó, anh yêu đôi mắt long lanh đó chỉ mong nó đừng ướt đẫm do khóc nhè. anh yêu sự hiền lành, yêu sự quan tâm và dịu dàng của em, nói cách khác. anh rất yêu em"

(...)

-"em cũng rất yêu anh, người bạn bức tường của em!"

"nàooo, không trêu anh chứ... anh biết lỗi rồi mà"

(...)

"à mà taehyunie, em gặp seungmin rồi"

cậu trợn mặt nhìn beomgyu, nắm hai tay của em mà kích động hỏi liên tục. taehyun lại nhớ seungmin nữa rồi.

-"cái gì? seungmin? em gặp anh ta khi nào?! anh ta có nói gì không?! anh ta đã nói gì với em..."

"taehyun bình tĩnh đã!!, em gặp anh ấy, khi em ngất đi... sau 2 ngày đó, em cùng anh ấy đã rất vui vẻ với nhau."

-"anh ấy... có nói gì với anh không?"

"hưm... anh ấy chỉ nói, anh phải mạnh mẽ và lạc quan lên, anh ấy không bỏ anh mà đi đâu. bởi vì anh ấy, lúc nào cũng dõi theo anh. ngày ngày, anh ấy đều theo anh, và đều sống trong nhà của anh!"

"chỉ là... anh ấy không muốn anh biết thôi, giờ anh biết rồi đó. seungmin thương anh lắm, anh ấy không bao giờ có ý định bỏ anh mà đi đâu... bây giờ, anh ấy cũng có một nơi ở riêng trên thiên đường rồi"

(...)

"nhưng lúc nào anh ấy cũng dõi theo anh cả"

taehyun không nói gì, cậu ôm em một cái thật ấm áp và cái ôm kéo dài rất lâu, taehyun cũng không khác gì beomgyu, cậu cũng nhận ra khi cậu vừa xây nhà ở riêng ở seoul vì tự lập sớm.

cậu biết chắc chắn có ai đó cũng đang ở đây với cậu. và cậu chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hay ở một mình. dù đó là một hồn ma, nhưng không khí trong nhà taehyun lúc nào cũng ấm áp chứ không có sự ưu ám lạnh lẽo gì cả.

seungmin vẫn luôn ở lại...

"taehyunie, bất cứ khi nào anh chợt nhận ra một cơn gió nhẹ nhàng và mát mẻ thoáng qua ở người anh, hay nó dừng lại ở người anh. đó là seungmin, anh nhớ nhé"

"anh cứ bày tỏ với cơn gió đó đi,vì đó là anh trai của anh. anh hãy bỏ qua cái tôi của quá khứ, đừng giận anh ấy nữa"

-"anh biết rồi..., beom ngoan, em hiểu chuyện lắm"

"nae"

(...)

"thôi anh về, em bé ngủ ngoan, đừng gọi soobin phòng bên thường xuyên nhé, anh ấy đang mệt đó. ngày mai phải cùng yeonjun đi kí hợp đồng với công ty của chị aeri nữa"

beomgyu chợt mở to mắt, em ngồi dậy gọi cậu. làm cậu phải đứng lại nhìn em với sự khó hiểu!

"taehyunie!"

-"anh đây!"

"cái chết của anh seungmin, không phải là do vô tình! mà là do có người hại anh ấy"

(...)

-"em... em nói cái gì? beomgyu, seungmin đã nói gì với em nữa sao?"

"anh ấy nói, có người đã tông anh ấy"

"và yeonjun hyung là người biết rất rõ, anh ấy bảo anh mau ngăn anh ấy lại trước khi anh ấy thực hiện kế hoạch trả thù chị ấy!"

(...)

"chính chị aeri, bạn gái cũ của seungmin đã tông anh ấy khi anh ấy nói lời chia tay!"

(...)

taehyun sốc ngang, sốc vì aeri cũng là bạn gái của seungmin... càng sốc hơn khi seungmin đã bị chính cô ấy giết chết. một cô gái xinh đẹp và vô tội đối với taehyun... nhưng cô ấy lại thâm độc đến đáng sợ.

"anh ngăn yeonjun--"

-"beomgyu! em và seungmin thật giống nhau, lúc nào cũng bao che và tha thứ cho những kẻ muốn hại cuộc đời của chính mình!, làm ơn em đừng giống anh ấy! đã bảo là sống cho em trước đi đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro