3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng chừng beomgyu sẽ đến trường trước khi muộn giờ, nhưng rất tiếc khi em đi cùng huening kai, đi cùng nhỏ thì nhỏ cứ pha trò, miệng thì lãi nhãi đủ thứ, nhỏ còn định rủ em đi ăn trước khi vào trường.

beomgyu cảm thấy bất ổn với người bạn mới này lắm, nhưng em lại không dám từ chối gì lòng tốt của huening nên em buộc phải đi ăn cùng huening, lúc đến trường thì cũng đã trễ. cơ mà huening kai nhỏ cứ trưng cái bộ mặt tỉnh bơ lại còn vô tội thế thì giáo viên phạt gì được.

"haiz, trường của chúng ta, từ đó đến giờ không ai đi muộn, vậy mà tân học sinh như các em đã phá luật thế rồi sao?" -cô giáo phàn nàn trước lớp về vụ việc đi trễ của huening và beomgyu. em thì mắc cỡ nên chỉ biết gục mặt xuống nghe cô nói, riêng huening đứng kế, nhỏ lại vênh cái mặt lên như thể tự hào lắm vậy.

tính nết y chan yeonjun anh trai của nhỏ, có biết sợ ai đâu. đã vậy, yeonjun còn chống lưng cho nhỏ nữa thì ai dám chơi lại.

"vâng, em xin lỗi cô ạ, em hứa sẽ khắc phục." -em cúi đầu xin lỗi cô, huening thấy em cúi đầu nhỏ thắc mắc nhưng rồi lại làm theo em. cứ cho là huening hùa thôi chứ không biết gì đi há.

-"em em nữa, em xin lỗi"

"ừm, hai em về chỗ đi, nhớ đừng đi muộn nữa. nào cả lớp, ta vào học bài mới thôi"

ngồi xuống ghế, huening mới bắt đầu hỏi em lý do vì sao lại xin lỗi cô. nhưng đáp lại câu hỏi là sự im lặng của em. em mệt lắm rồi, làm biếng giải thích cho nhỏ lắm, đã sai thì phải xin lỗi, điều đó người lớn luôn dạy cho ta biết mà. ừm, nhưng cái vấn đề ở đây là huening còn không biết là huening sai nên không xin lỗi ấy mà. do nhỏ không biết-...

"này beomgyu, sao cậu lại xin lỗi cô vậy?"

(...)

"ya ya ya, trả lời tớ đi chứ?"

(...)

"beomgyu aaaaa"

-"khi cảm thấy bản thân mình sai thì xin lỗi thôi, cậu không biết à?"

"hửm? là khi nãy chúng ta sai sao?"

-"aiss, đúng, đi trễ là sai luật của trường, chúng ta sai, có lỗi nên phải xin lỗi chứ?"

"ừm ừm, tớ hiểu rồi"

rồi luôn, xác định từ nay về sau, beomgyu lại sẽ có một đứa em trai rồi, huening nhỏ còn ngốc hơn beomgyu tưởng nữa. nhỏ cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, chính vì cái ngơ của nhỏ, khiến người khác hiểu lầm là không biết điều...

chơi với huening không chừng gặp nguy hiểm hơn mức tưởng tượng đó, vì nhỏ có biết gì, nhỏ làm sai mà nhỏ cũng chả biết, chả đá động đến lời xin lỗi. thế nào cũng rước họa vào thân.

nhưng lỡ chơi cùng rồi thì biết làm sao..kệ đi chứ sao nữa, beomgyu biết huening là em trai họ của sếp anh trai mình, chơi với nhỏ biết đâu chuyện làm ăn của anh hai phát triển lên rồi sao?

không có đâu beomie à:)...

làm sao chuyện làm ăn trở nên suông sẻ khi ngày nào hai tên này cũng táp nhau trên công ty. một tên sếp khoái ghẹo còn tên trưởng phòng hay cọc?. ngày nào y cũng kiếm chuyện ghẹo điên soobin, soobin không thèm nhịn mà bay vào táp y.

thử nghĩ coi có suông sẽ không?, đôi lúc soobin còn bị đì cho bay cả linh hồn.

+×+

giờ ra chơi đã đến, em không muốn đi tí nào. vì bước ra không chừng gặp tụi khốn ăn hiếp em cho mà xem. cơ mà huening kai lại rủ em đi. lần này thì beomgyu từ chối, nhưng nhỏ lại ăn vạ tại chỗ đòi đi cùng beom.

beom hết cách đành đi ăn cùng nhỏ trong sự bất an.

"này, cậu cứ ngó đi xung quanh hoài vậy? có gì nguy hiểm hả?" -xuống tới canteen, ngồi ăn mà beomgyu lại lo lắng nhìn xung quanh xem có gặp những tên bắt nạt em hay không để còn né.

những điều khả nghi đó làm huening trở nên nghi ngờ. nhỏ cau mày hỏi em, em lại lắc đầu không nói.

"không có gì đâu, mình ăn thôi huening kai à"

-"umm, gọi tớ là hyuka"

"ò hyuka"

suốt buổi ăn, nhỏ làm beomgyu cười rất nhiều. nhỏ cứ nói miết, nhất là nói xấu yeonjun anh của nhỏ. nào là từng thói xấu, từng tính cách của y. hệt như đóng phim hài. beomgyu cười mà đau bụng, quá chi là sản khoái.

"tui kể beomie nghe, đm ở nhà ấy, yeonjun xì hơi một tiếng đúng to luôn!!"

-"hahaha, thật á hả? trùng hợp ghê, anh hai của tui ở nhà cũng y vậy hà. nhiều lúc tiếng ợ của ảnh còn lớn hơn cả tiếng xì hơi. tui mắc cười lắm nhưng lại sợ bị đánh ấy chứ"

"chu choa, soobin hyung thú vị vậy sao, vậy là beomie sướng lắm mới có một người anh trai vui nhộn thế ấy"

-"đâu có đâu, yeonjun hyung cũng vui mà"

"khồng!!, ổng ở dơ gớm, nết thì lại cọc cằn bạo lực, tui qua ở ké ổng mà tui bị bắt làm hết công việc mà mẹ ổng giao cho ổng luôn ấy"

-"ể? vậy sao cậu không về nhà của mình chứ?"

"bố mẹ cùng với hai chị gái của tui đã sang nước ngoài ở rùi, tui thì muốn ở đây, và bác choi chấp nhận cho tui ở. coi như người gia đình vậy"

(...)

-"haiz, sướng thật ấy"

"sao vậy? beomie có chuyện gì muốn nói hả, à tui chưa hỏi nhiều về cậu, nói xem nhà cậu có gì vui?"

-"ò nhà tui hả?, có mẹ tui thường xuyên đi làm không quan tâm đến tui, bà và bố tui đã li dị từ lúc tui và anh hai còn nhỏ. ở chung với một người dượng nguy hiểm biến thái lúc nào cũng nhắm đến tui hết."

(...)

"beom à..."

-"nhưng tui còn anh hai, còn cả huening kai nữa!! mình làm bạn dài dài nhaa"

"ừa, mình làm bạn, đi đâu cũng có nhau hết! hyuka hiểu chuyện nhà cậu. hyuka sẽ bảo vệ cậu!!"

-"hihi, ngốc xít, bảo vệ cậu trước đã"

họ bắt tay làm bạn. beomgyu không hiểu sao khi nãy em có thể mạnh dạng kể về chuyện đời tư của em nữa. em không ngần ngại chia sẻ hết cho huening, không hiểu sao em nghĩ huening rất đáng tin cậy. nhỏ luôn gật đầu và lắng nghe em nói, đôi lúc an ủi và động viên em khiến em rất vui.

thế là em có bạn rồi, một người bạn thân đẹp trai vô cùng tận.

cười nói vui vẻ chưa được bao lâu. thì bọn bắt nạt beomgyu đã đi đến và đập thẳng xuống bàn ăn của cả hai. vậy mà mọi người xung quanh im thinh thích không dám nhìn tới, họ sợ bị liên lụy nên họ không dám hó hé gì.

tên trùm kia thấy một con gấu đang run rẩy và đối diện là một con chim cánh cụt trắng nỏn nà cau mày nhìn chằm chằm vào hắn. bỗng dưng hắn trúng tiếng sét ái tình lúc nào không hay.

(...)

beomgyu còn không dám nói gì mà huening đã căng thẳng lên tiếng rồi.

"các người là ai? muốn gì?"

(...)

hắn tiếng đến nhỏ, sắc mặt vô cùng hung dữ cố tình dọa sợ cánh cụt mà lại không thành.

"muốn em, con nhà ai mà xinh xắn thế này!! cho anh xin in4 nhá~~"

rồi, hắn thành công dọa sợ em rồi đó...ôi trời ơi, cuộc đời huening không sợ gì, chỉ sợ romantic mà thôi...làm ơn xin in4 hay làm quen một cách đờn ông nhất được không vậy?, ít ra nhỏ còn chịu trai, nhưng mà trai phải thật men lên kia kìa.

rùnh mình.

"ê gì vậy mấy cha? quen biết gì mà muốn với chả xin?"

-"thì không quen mới xin in4 nò"

"bỏ qua chuyện đó đi, muốn gì cái đã?"

-"à quên mất, anh nói chuyện với bé cánh cụt sau nha"

hắn chuyển đối tượng qua beomgyu, sau đó nằm cánh tay của em, cánh tay bị thương còn băng bó tối qua đã bị tên khốn này bóp chặt, em nghiến răng vì nhói, em lại sợ nó sẽ chảy máu thêm thôi. đã vậy tên này không nhân nhượng gì. còn bóp mạnh thêm.

"aaaaaaaa"

-"này! anh làm cái gì vậy? buông beomgyu ra mau!" -huening đẩy hắn ra rồi quát lên, beomgyu bật khóc vì đau, nó đau kinh khủng lắm. vết thương nặng chưa lành giờ nó lại nặng thêm.

"em? em vì cái thằng khốn này mà đẩy anh?"

-"tại sao? anh đã là cái đéo gì mà tôi không được đẩy?"

-"ỷ là tân học sinh rồi muốn ăn hiếp là ăn hiếp à? bớt bớt dùm đi!" -nhỏ nhìn xem vết thương của em ra làm sao, bột quấn quanh cổ tay đã chuyển đỏ. thấy beomgyu khóc nhỏ hoảng quá chời hoảng. sau đó, nhỏ lập tức bị đẩy ra, và đám đàn em của tên này khống chế.

"này!! làm cái gì vậy? buông ra! buông tôi ra!!!"

-"cánh cụt ngoan, đứng yên ở đây để anh xử lí cái thằng nhãi này!" -hắn sốc cổ áo cậu lên rồi tát vào mặt cậu một cái, huening lại càng la lớn hơn. em thì không dám la mà huening la còn lớn hơn em.

"thằng kia! tiền đâu? đưa đây!"

-"uc..hôm nay...anh hai cho không nhiều...tôi không có tiền mà!"

"phải xử mày một trận mới được! bày đặt mỏm với bố mày à?"

từ xa đằng kia có một bàn nọ. nơi đó ba cậu học sinh đang ngồi ăn trưa, thế mà lại chứng kiến toàn bộ mọi cảnh đó.

ban đầu hai người còn lại không muốn đá động tới, không phải là sợ tên bắt nạt, mà là đói quá không muốn quan tâm, sợ nếu đá động tới hắn không chừng hai người đó ăn thịt luôn tên bắt nạt quá.

(...)

"mày đi đâu vậy? chuyện của người ta mà?"

(...) một người nọ đứng dậy với sự thắc mắc của hai người kia. định ngăn người ấy lại.

"đi đâu?"

-"đi mượn nĩa, bàn mình hết nĩa rồi đuôi à?"

(...)

__

"một là đưa tiền, hai là tao cho mày chết hôm nay--" -hắn định vung tay thì có một người nào đó đẩy hắn ra một cách cố tình khiến hắn bỏ em ra, làm em ngã về phía người vừa đẩy tên khốn đó.

may là người ấy vẫn đỡ được em.

"cẩn thận chứ nhóc?"

(...)

"huening này, tao xin nĩa nha nhóc?" -ồ, người ấy quen huening sao? ngưòi ấy nhìn nhỏ đang bị khống chế nhưng vẫn tỉnh bơ mượn nĩa cho bằng được. quả thật là cố tình.

-"kang taehyun?"

"cái gì nữa?"

nhỏ nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu em rồi.

"taehyun hyung! cứu bạn em với...làm ơn đi...em cho hyung hết nĩa!"

(...)

"em biết anh không muốn lo chuyện bao đồng...nhưng xin anh coi cậu ấy là ngoại lệ một lần...cứu cậu ấy...cậu ấy đang bị thương rất nặng"

taehyun nhìn huening, sau đó quay ra sau chứng kiến em ôm cổ tay chảy máu mà khóc thầm không dám nấc lên. đúng là không nhún tay vào là không được mà.

"thằng kia!!-- mày là ai mà đẩy bố hả?.."

taehyun hầu như không quan tâm hắn đang nói gì. cậu đi đến chỗ một con gấu nhỏ, đứng nhìn em chằm chằm. bỗng dưng cậu cốc vào đầu em, em bất ngờ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. cả hai thế mà không nói gì với nhau cả.

"gấu ngốc"

cậu chỉ nói được hai từ, rồi cầm cổ tay bị thương của em dẫn em đi với sự ngỡ ngàng của tên bắt nạt, nhỏ và mọi người xung quanh trợn mắt hú hét.

ai ở đây cũng biết taehyun là ai hết, cậu rất có tiếng trong trường à nha. thế là nhỏ nghĩ ra nhiều diễn cảnh khác..hai tên máu mặt trong trường sẽ đối đầu nhau sao?!!!

"anh gì ơi--...anh dẫn tôi đi đâu vậy?" -em thắc mắc hỏi hắn, may là hắn còn trả lời với em, cơ mà hơi ngắn gọn. em cũng im lặng nghe lời. vì em nghĩ mình an toàn rồi.

-"phòng y tế"

(...)

"má nó hai con chó này!, bây đâu! bỏ cánh cụt ra rồi dí theo bọn nó" -hắn tức điên lên ra lệnh cho hai ba tên đàn em bỏ huening ra mà chạy tới định úp sọt taehyun và beomgyu đằng sau. hắn chợt nhận ra rồi đứng yên bất động, em thắc mắc không hiểu chuyện gì..em chỉ nghe phía sau là tiếng đá của ai đó và tiếng la mà thôi.

hóa ra, sau lưng cả hai là một đóng hỗn loạn. khi ba tên đàn em chạy tới định đánh hắn và em, bất chợt ba tên bị đá thẳng vào bụng bởi hai người bạn của taehyun. khiến bọn chúng bị ngã ra đằng sau.

hai người đó ngầu ghê ấy:), chuột rút chưa sunghoon ơi?! người ta thốn lắm mà người ta không dám nói ấy.

"bốn thằng nhãi, mới 11 mà đã đi ăn hiếp tân học sinh rồi à? ditconme nó hèn" -hyunjin vươn vai rồi đứng trước bốn tên nằm xuống nền kia. huening ngồi tại bàn ăn cho đã rồi giọt mất, mong beomgyu không sao chứ không soobin lên lật tung cái trường mất...

"mẹ kiếp...hai đứa bây là ai?..."

-"ủa bộ không biết hả? đá muốn rách mẹ nó cái quần mà nó không biết mình là ai kìa hyunjin!!" -sunghoon

"tao là hyunjin, thằng khùng này là sunghoon năm 12 rồi. khôn hồn thì né ra! đừng có động vào cậu nhóc hồi nãy"

"tại sao? mày tưởng mày lớn hơn một lớp là tụi tao sợ à?, mày có cái gan gì mà cảnh cáo tụi tao không được đụng vào beomgyu chứ? dựa vào đâu?"

-"dựa vào việc beomgyu gì đó là ghệ của trưởng nhóm tao" -sunghoon ơi, cậu rước họa vào thân rồi, taehyun đi rồi nhưng do mỏ cậu lớn quá là taehyun nghe đó...kiểu này chỉ có chết mà thôi.

+×+

lên tới phòng y tế, beomgyu em ngồi ở ghế đó khóc thút thít để một anh khối trên xa lạ này tìm đồ dùng để sát trùng và băng bó lại vết thương đó. kẻo nhiễm trùng mất thôi.

taehyun là học sinh ở đây 3 năm rồi, ai cũng biết đến bộ ba của cậu hết. ít ra có tiếng nhưng lại không lên mặt như tên kia..đây là năm cuối, nên taehyun muốn sống yên ổn thế mà lại va vào một con gấu như thế này thì yên ổn không nổi tí nào.

"uc..."

-"đừng có khóc nữa, sao mà yếu đuối thế?"

"anh là ai?...sao lại cứu tôi"

-"tôi cứu em đâu phải chỉ một lần này?"

"hả?--"

-"ừ, đùa tí"

em khó hiểu không biết taehyun đang nói gì, cậu sát trùng vết thương cho em rất cẩn thân, có điều làm em giật mình và đau đớn...gấu nhỏ nghiếng răng rút tay lại.

lại bị tên xa lạ này lườm một cái rồi nắm chặt kéo lại chỗ cậu.

"tôi là kang taehyun, 12/2"

-"anh 18 rồi ạ?"

"có gì bất ngờ?"

-"không...chỉ là em tưởng anh lớn hơn"

"ý em nói tôi già ấy à?"

-"hihi...em xin lỗi"

(...)

"a--"

-"nhịn đau một tí đi rồi tôi cho kẹo nhá"

"anh khùm hà? em có phải con nít đâu?"

-"nếu không phải con nít thì nín khóc mẹ đi. ồn chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro