1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu bị tai nạn giao thông, may mắn không rụng mất cái chi nào nhưng tiếp đất bằng đầu nên hôn mê bất tỉnh. Ngủ liên tiếp 5 ngày liền sướng quá trời quá đất, lúc tỉnh dậy phê đến nỗi quên luôn bản thân mình là ai. Nhìn những gương mặt xa lạ đang nhìn lại mình với đôi mắt lấp lánh muôn ánh sao, anh nghĩ mình đã xuyên không rồi. Ví dụ như là xuyên vào tiểu thuyết có tiểu thiếu gia bị thất lạc từ bé mới được người nhà tìm lại chẳng hạn. Đời mà cái gì cũng có thể sảy ra...

"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nhưng không loại trừ khả năng mất trí vĩnh viễn."

...đôi khi không thể.

"Thật không bác sĩ, vậy làm sao để cậu ấy mất trí vĩnh viễn luôn vậy?"

Cái gì vậy trời? Gã đàn ông trông có vẻ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai ngời ngời thế kia cư nhiên lại thốt lên câu vô nhân tính vậy. Vị bác sĩ có lẽ cũng bị doạ cho giật mình, cứ nhìn chằm chằm gã không nói nên lời.
Ấy vậy mà gã còn hào phóng tặng thêm một nụ cười tươi rói lộ ra hai chiếc núm đồng tiền bắt mắt nói:

"Thật ra tôi cũng không muốn như vậy đâu, quá khứ của cậu ấy không tốt quên được là điều đáng mừng. Dù khá tiếc vì cậu ấy quên đi quãng thời gian dài chúng tôi bên nhau nhưng chỉ cần bên cậu ấy lâu hơn để bù vào là được rồi."

Bác sĩ đã cảm động xíu nữa thì rơi nước mắt, dặn dò đôi ba câu rồi rời đi.

Beomgyu muốn nói chuyện nhưng vừa sợ vừa ngại, cuối cũng vẫn cứ im lặng cho đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của bác sĩ nữa. Gã đàn ông ban nãy vẫn tươi cười bắt chuyện trước:

"Beom béo có đói không?"

"..."

Beomgyu đã tức giận, nếu không phải vì tên này đẹp trai thì anh đã đấm vào mặt hắn một cái rồi. Đừng tưởng người ta mất trí mà không biết câu đó nói ai nhé, người ta đâu có béo đâu. Gương mặt lộ ra vẻ phụng phịu, kéo tấm chăn mỏng lên cao rồi rúc vào. Gã đàn ông thậm chí còn cười thành tiếng, đây đúng là Beomgyu trước đây của gã rồi.

"Bác Kim đi mua giúp cháu chút cháo nhé, cháu nói chuyện với cậu ấy một lúc."

"Được được."

Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất nãy giờ vẫn im lặng rời đi. Trong phòng có 4 người, giờ chỉ còn 2.

"Beom béo giận à? Dậy nói chuyên đi chứ, không thắc mắc chuyện gì sao?"

Gã kiên nhẫn chờ anh chậm chạp kéo tấm chăn xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Có..."

"Thế muốn hỏi những gì nào?"

Thật sự Beomgyu có rất nhiều thắc mắc, nhưng nhất thời lại chẳng biết hỏi gì. Cuối cùng anh chỉ biết được mình tên Choi Beomgyu, gã đàn ông kia là Choi Soobin còn tự xưng là người yêu của anh nữa chứ.

"Thế chúng ta yêu nhau lâu chưa?"

"Lâu lắm, mười mấy năm liền cơ."

"Bốc phét!"

"Không tin thì thôi."

"Yêu mười mấy năm mới không gọi người ta là Beom béo..."

"Đáng yêu mà."

"Cháo đến rồi này."

Soobin nhận cháo rồi bón cho anh, anh cũng ngoan ngoãn nuốt từng miếng một, thi thoảng còn nói mấy câu trêu đùa. Người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy cảnh này có vẻ ngạc nhiên lắm. Phải rồi, lâu rồi bác mới thây anh vui vẻ như vậy. Beomgyu thấy người ta cứ nhìn chằm chằm mình liền ghé đầu vào hỏi Soobin:

"Bác ấy là ai vậy?"

"Là dịch vụ chăm sóc khách hàng mới của bệnh viện đấy, khi tao không có ở đây bác ý sẽ chăm sóc mày, cứ gọi là bác Kim."

Ăn no bụng Beomgyu lại thấy buồn ngủ, Soobin đắp lại chăn cho anh rồi đi ra ngoài cùng bác Kim, không quên dặn dò:

"Beom béo ngủ có mấy ngày mà hết béo mất tiêu rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, tao phải đi có việc."

...

Khi đã đi xa khỏi phòng bệnh rồi bác Kim mới bắt đầu nói chuyện, vẻ mặt bác có chút căng thẳng:

"Làm vậy có ổn thật không? Hay tôi gọi điện báo cho cậu chủ một tiếng nhé?"

"Kệ nó đi bác, nếu nó quan tâm thì đã chẳng đợi bác phải báo. Beomgyu nằm viện năm hôm rồi nó cũng có ló mặt ra đâu." Là tiếng của Soobin.

"Nhưng tôi sợ cậu chủ tức giận lắm, sau đó lại gây khó dễ cho hai đứa."

"Không phải đã khó dễ nhau ba năm rồi hả bác? Cháu mới không thèm sợ cái tên mặt liệt đến chớp mắt còn không biết như nó."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng mấy lời dặn dò, cái vẫy tay chào của Soobin và cái lắc đầu nhẹ của bác Kim.

Bác Kim thật ra là quản gia của nhà Beomgyu đấy chứ, tên "cậu chủ" mà bác nhắc đến là Kang Taehyun - chồng hợp pháp của anh. Taehyun ấy hả, hắn là con trai lớn nhà họ Kang, bố mẹ hắn có tập đoàn lớn, hắn vẫn còn nhỏ nên chỉ giúp họ quản lý công ty gia đình trước đây thôi. Công ty ấy cũng không nhỏ đâu, là cái nôi của tập đoàn lớn bây giờ. Nói qua sơ yếu lý lịch là thấy không phải người dễ đụng rồi đấy nhưng mà Soobin đụng suốt.

Chuyện là Soobin với Beomgyu đều là trẻ mồ côi, mà trại trẻ mồ côi nơi họ sống chẳng khá giả gì cho cam, năm cả hai 15 tuổi là phải tự đi kiếm sống rồi. Cả hai vẫn cố kiếm tiền học nốt cấp 3, Soobin học giỏi lắm gã được học bổng nhưng vẫn đi làm lo học phí cho Beomgyu. Năm gã với anh vào đại học, gã thế mà tranh mất chức thủ khoa của một tên nhà tài phiệt. Kết quả gã bị thế lực và quyền uy của gia đình nhà ấy ép thôi học. Ở đời mà, làm gì có cái gọi là công bằng đâu, dù gã đã cố chạy thật nhanh trong cơn mưa rào nhưng sắp tới đích vẫn bị kẻ có ô che ngáng chân, ngã một cú thật đau.

Từ đấy Soobin đâm ra ghét mấy tên nhà giàu cậy quyền cậy thế, xui thay bạn thân gã lại va vào đúng tên đàn ông như vậy - Kang Taehyun. Hơn nữa tên đó chẳng yêu thương gì Beomgyu, từ ngày kết hôn đã không ít lần làm anh khóc. Nên cũng chẳng ít lần Soobin đến tận nhà hắn đòi người về, trong số đó còn có lần gã và hắn đánh nhau. Beomgyu thì cứng đầu ngốc nghếch yêu hắn thật lòng, bảo ly hôn về với gã thì không chịu. Giờ thì hay rồi, bị xe tông mất trí cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro