2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu chính là một con gấu ngốc. Xưa hay bị người ta lừa, giờ lớn vẫn tiếp tục bị lừa. Chỉ bằng một buổi chiều anh đã không chút nghi ngờ tin rằng Soobin chính là bạn trai của anh. Tại vì sao? Vì một chiếc điện thoại.

Chiều hôm ấy anh ngủ dậy thì gã cũng đi làm về, còn 2 ngày nữa mới được xuất viện, anh chán nản đòi xem điện thoại. Gã đi đâu đó một lúc rồi đưa điện thoại cho anh, hình như lúc bị tai nạn điện thoại không bị va đập, tuy hơi cũ nhưng vẫn nguyên vẹn. Màn hình khoá và hình nền đều là ảnh của cả hai, trong album cũng bao nhiêu là ảnh từ thời cấp 3 tới đại học nhưng mà ba năm đổ lại đây hình như hơi ít ảnh. Anh có hỏi thì gã đáp:

"Beom béo càng lớn càng đẹp, tao xấu hơn nên ti tự không dám chụp nhiều đấy."

Tên này hình như rất thích bốc phét. Beomgyu không thèm chấp lại lần mò đi xem mạng xã hội, tin nhắn, danh bạ linh tinh. Chủ yếu là muốn xem trước khi mất trí thì mối nhân duyên của anh như thế nào. Kỳ lạ, tất cả đều trống trơn hoặc đã bị xoá hết sạch không còn vết tích.

"Mày lừa tao có đúng không? Đây là điện thoại ai đấy?"

"Điện thoại mày mà? Đâu tao xem nào. À thì trước lúc tai nạn mày dỗi tao, đòi chia tay đủ kiểu rồi xoá hết, tao đuổi theo thì mày lao ra đường bị xe tông, mày quên rồi à? Ờ ha, mày mất trí mà."

Cái lí do dở tệ, có ngốc mới tin, Beomgyu tin.

Thật ra thì Soobin tráo đổi điện thoại của cả hai với nhau, đổi mỗi cái sim lại thôi vì gã còn công việc. Gã nghèo lắm, anh có tiền không thì gã không đụng vào, tóm lại là không có tiền mua điện thoại mới. Mà điện thoại cũ của anh thì toàn ảnh của Taehyun chụp đủ tư thế, đều là chụp trộm. Gã định xoá hết đi nhưng sợ lúc anh nhớ lại lại giận gã, anh yêu Taehyun lắm, mấy cái hình chụp trộm ấy không khác gì bảo vật.

Tại sao Soobin lại biết mật khẩu điện thoại Beomgyu mà chặn hết số cũ và xoá tin nhắn ư? Gấu ngốc quá dễ đoán, nếu không phải sinh nhật của Taehyun thì là ngày cưới, cứ liên quan đến hắn thì nhập vào kiểu gì cũng trúng. Nhưng gã đã đổi lại là sinh nhật anh và cũng nói cho anh biết rồi.

....

Hai ngày sau, Taehyun từ nước X đi công ta về, theo đó là tình nhân tin đồn, thanh mai trúc mã của hắn - Choi Yeonjun. Taehyun thì không hay xuất hiện trước truyền thông nhưng cũng gọi là có tiếng, vì vẻ ngoài bắt mắt. Chuyện hắn đã có vợ chỉ có người trong công ty biết chứ không truyền ra ngoài, thậm chí nhân viên còn chưa bao giờ thấy vợ hắn.

Trước khi hắn và Beomgyu cưới nhau thì mọi người vẫn luôn đẩy thuyền thiếu gia tài tử nhà họ Kang và độc nhất mỹ nam nhà họ Choi. Đơn giản vì quan hệ hai bên gia đình rất tốt, những lần hiếm hoi hai vị chủ tịch để con mình lộ diện trước truyền thông đều là hình ảnh thân mật của đôi trẻ. Nhưng từ 3 năm trước, khi Choi Yeonjun đi du học nước X thì truyền thông đã không có bất kỳ thông tin nào về cả hai người nữa.

Chỉ sau một tiếng khi có mặt ở sân bay, các bài báo với nội dung liên quan tới thiếu gia Kang nay đã là giám đốc và mỹ nam Choi sống ẩn ba năm được đăng tràn lan trên mạng xã hội. Tất cả đều thu về lượt xem khủng và tốc độ chia sẻ chóng mặt, độ phủ sóng không thua gì sao hạng A.

"Soobin đã xem báo ngày hôm nay chưa? Có tin hot lắm."

"Bận dọn đồ cho Beom béo đã có thời gian đâu, đọc lên cho tao nghe với."

Soobin lúc này đã đón Beomgyu xuất viện và đưa về căn trọ nhỏ của mình, vẫn là căn trọ nhiều năm trước họ sống chung thời còn đi học. Anh ngồi trên chiếc giường tầng xem điện thoại còn gã thì đang bận bĩu xếp lại đồ đạc cho phòng gọn gàng hơn. Phòng trọ hẹp nhưng cũng đủ hai người sống, ngoài nhà tắm ra thì mọi thứ đều gói gọn trong một gian nhà. Vì vậy, dù gã đang xếp đồ ở góc bếp vẫn có thể thoải mái nói chuyện với anh ở trên giường.

"Đây, để đọc cho bài báo có lượt chia sẻ khủng nhất Thanh mai trúc mã tái xuất hiện ở sân bay sau ba năm vắng bóng. Giám đốc Kang và thiếu gia Choi định nối lại tình xưa?"

Đôi bàn tay đang thoăn thoắt xếp đồ của Soobin khựng lại ngay sau đó, tất nhiên Beomgyu ngốc không nhận ra điều này. Tên khốn nạn đó, bảo sao cả tuần này anh nằm viện gã không thấy hắn hỏi thăm đến một câu. Bác Kim nói là hắn đi công tác nước ngoài rất bận không dám làm phiền, ra là bận đi bên tình nhân.

"Thôi đừng đọc nữa, báo lá cải, mở game lên mà chơi."

"Nhưng mà hay lắm, chuyện thật mà như phim luôn, mày xem ảnh này đi, hai người này rõ là đẹp đôi. Anh chụp mờ mà vẫn đẹp nhức nách."

"Bọn mình cũng đẹp đôi mà."

"Nhưng mà người ta giàu quá trời nè. Tao vừa tìm hiểu tên giám đốc họ Kang đó, giàu điên. Còn trẻ mà đã quản lý cả một công ty rồi."

Beomgyu nói hăng say lắm, gã cũng làm bộ không biết gì mà gật gù theo. Anh từ nhỏ đã thích nói nhiều nhưng một khi nói mà không có ai nghe sẽ tủi thân rồi im lặng luôn. Chỉ có điều từ ngày cưới Taehyun anh ít nói hẳn, vì hắn chê phiền và hay cau có. Mất trí đúng là tốt thật, Beom béo của gã đã quay về rồi.

"Á đù, có biệt thự ở Gangnam nữa này mày, giàu thế không biết. Người như này có thật ngoài đời sao, muốn gặp để sờ thử xem có phải người thật không quá."

Khoé miệng Soobin giật giật, phải nói gì thì được nhỉ? Nhắc đến Taehyun là gã đã khó chịu lắm rồi, còn cứ khen khen rồi tán dương như Beomgyu gã làm không nổi. Mà bây giờ đi chê thì gấu ngốc sẽ không thích, còn đánh giá gã là tên nhỏ mọn nghèo nàn đơn giản là ghen tỵ với người ta. Chẳng lẽ lại nói rằng biệt thự ở Gangnam cũng bình thường thôi, gã còn từng ra vào đấy như nhà mình. Còn tên Taehyun đó chắc chắn là người thật rồi vì gã từng đấm vào mặt hắn cơ mà.

"Người như thế bây giờ nhiều lắm mày, ở Gangnam đâu chỉ có mỗi một cái biệt thự, hàng đại trà."

"Nhưng mà người ta đẹp trai."

"Cũng có đầy người đẹp trai hơn."

"Mày đang ghen tỵ đấy à?"

"Xem điện thoại nhiều hỏng mắt, tao thu."

"Ơ hay con thỏ to xác này, mày có thật là người yêu tao không đấy, trả đây coi."

Beomgyu bị thu điện thoại, kêu la dãy dụa một lúc cũng mệt mà lăn ra ngủ mất. Nhiều lúc anh cũng nghi ngờ Soobin không phải người yêu mình lắm, người yêu gì mà thu điện thoại không cho người ta xem. Mà người ta dỗi thì cũng không thèm dỗ, chỉ lo dọn đồ thôi, được mỗi cái đẹp trai to xác. Nhưng mà mỗi khi gã cho anh ăn đồ ngon, trò chuyện hay chơi game cùng thì anh lại quên luôn cái ý định nghi ngờ kia. Kể cả bây giờ gã và anh ngủ giường tầng dù gã nói cả hai đã yêu nhau từ rất lâu.

Buổi chiều Soobin phải đi làm, gã dặn dò Beomgyu đủ thứ và đặc biệt nhấn mạnh câu "mày cấm được mở cửa cho ai" những ba lần. Gớm, làm như người ta là trẻ con lớp mầm, anh cũng 25 cái xuân xanh rồi đấy nhé. Không chỉ thế anh còn tự thấy mình rất đẹp với dáng người cao tận m8, làn da trắng và thân hình có phần mảnh mai. Còn chẳng sợ anh đi ra đường hút hồn rồi bắt hết gái nhà người ta.

"Mà trọ này cũ lắm rồi, trong cái khu nhà nghèo này có gì đâu, trộm nó còn chê."

"Thì mày cứ nghe lời đi, nếu có người đến muốn phá cửa thì gọi ngay cho tao về đấy."

"Mày biết chắc chắn sẽ có người đến à?"

"Đừng hỏi nhiều, dạo này nhiều bắt cóc lấy nội tạng bán lắm."

"Ò."

Thế là Beomgyu được trả điện thoại, lại nhàm chán nằm trên giường chơi game chờ gã về.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro