12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày dài đầy biến động, Soobin và Beomgyu trở về trọ với tâm trạng không mấy khả quan lắm. Soobin thì lo ngại về Yeonjun, khi tên thiếu gia họ Choi đó để dễ trêu trọc gã mà dứt khoát xin vào công ty của Taehyun làm luôn. Còn Beomgyu ư, tâm trang anh không tốt bởi vì...

"Soobin này, tao với mày ngủ chung với nhau bao giờ chưa?"

Soobin đang uống nước suýt nữa thì sặc.

"Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện đấy?"

"Thì yêu nhau lâu rồi sao mình phải ngủ giường tầng?"

Thật ra thì Beomgyu cũng không định thắc mắc đâu, từ lúc mất trí đến giờ anh cũng chả tính đến chuyện ý. Cơ mà hồi chiều lúc Soobin kéo Yeonjun đi, anh bị mọi người hỏi quá trời, mà bản thân mất trí nhớ có biết gì đâu mà trả lời. Sau đó, tự nhiên anh Jin lại nhắc đến sự phản bội của đàn ông. Biết đâu Soobin chán cơm thèm phở, còn hỏi Beomgyu rằng dạo này cả hai có à ý ơi gì không làm anh ngại chết. Và rồi khi biết cả hai ngủ riêng niềm tin của mọi người dành cho mối quan hệ yêu đương này đã lung lay. Thế là họ bắt Beomgyu phải hỏi cho ra nhẽ tại sao yêu lâu như vậy lại đi ngủ riêng.

Mà lần này lại làm khó Soobin rồi, gã biết Beomgyu vô tư ngốc nghếch nên rất yên tâm về chuyện ngủ riêng này. Trước đây gã cũng biết Taehyun và Beomgyu vẫn ngủ riêng, thế nên cái tình huống này gã chưa có tính đến. Trong lúc Soobin vẫn đang xịt keo thì Beomgyu lại nhớ đến lời của anh Jin hồi chiều: "Nếu nó không động vào em thì chỉ có hai lí do thôi. Một là có mối khác ngon hơn, hai là...yếu sinh lý." Và sau đó có cả lời của cậu út Jungkook: "Mà khoan, giữa hai anh thì ai làm chủ cuộc chơi? Không lẽ anh Soobin men lỳ như vậy lại nằm dưới sao...". Càng nghĩ càng thấy sai sai, Beomgyu không chờ được nữa lại nói tiếp:

"Sao mày không nói gì? Chẳng lẽ mày thật sự có lí do gì khó nói à? Ví dụ như bị yếu sinh lý chẳng hạn?"

"Làm gì có chuyện đấy! Nhìn tao giống người sẽ bị yếu sinh lý không? Chỉ là tao..."

"Mày làm sao?"

Cái gây tự ái nhất đối với đàn ông chính là kích cỡ và vấn đề sinh lý, Soobin dù có bị bại lộ cũng không bao giờ lấy lí do ý. Gã dãy nảy lên ngay lập tức, nhưng mà trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Beomgyu, nếu không cho anh câu trả lời thoả đáng thì không được. Trong lúc luống cuống, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Soobin lại nghĩ ra cái lí do mất mặt không kém.

"Tao bị...sùi mào gà! Tạm thời không được!"

"Hả...?"

Soobin nói xong thì tự muốn đấm cho mình mấy cái, rõ ràng là khoẻ mạnh sạch đẹp không tì vết mà bây giờ...Còn Beomgyu thì sốc không nói nên lời, đầu óc cũng dừng hoạt động luôn. Cả hai nhìn nhau rồi rơi vào khoảng lặng, thật sự không biết nên nói gì tiếp theo.

Tưởng rằng cả hai sẽ nhìn nhau như vậy cho đến lúc chết, thì bên ngoài có người gõ cửa, là cô em hàng xóm lần trước. Soobin đang xấu hổ nghe thấy tiếng cô em thì x2 lên, nãy lỡ nói hơi to, phòng trọ thì không cách âm, giờ mà cô em nghe được có lẽ cả đời này gã phải đeo mặt nạ ra đường mất. Thấy Soobin bất động không có ý định ra mở cửa thì Beomgyu đã làm điều đó.

"Xin lỗi đã để em chờ hơi lâu, em tìm bọn anh có việc gì không?"

"Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là nay em có làm hơi nhiều bánh muốn mang cho hai anh một chút."

"Vậy bọn anh cảm ơn nhé, em có muốn vào nhà chơi không?"

Beomgyu lịch sự nói chuyện ngỏ ý mời cô em vào nhà dù chẳng biết tên người ta. Cô em ý cũng biết ngại chứ, mang được bánh sang đây là nàng đã dùng hết cả sự tự tin tích góp từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ rồi. Nàng vội vàng xua tay từ chối rồi định chạy về nhưng Soobin vì thể diện của mình nên vội lên tiếng.

"Khoan đã!"

"Dạ?"

"Em...lúc sang đây đã nghe thấy gì chưa?"

"Nghe thấy gì là thấy gì ạ? Lúc em sang thì thấy im lặng lắm, còn tưởng hai anh không có nhà cơ."

"Vậy thì cảm ơn em quá, em về đi."

Soobin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhờ mấy cái bánh mà chuyện xấu hồ kia cũng tạm thời bị đẩy lùi đi. Hai người cũng trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường. Chỉ là đến lúc lên giường, ký ức ùa về, Beomgyu lại không chịu tha cho Soobin mà thắc mắc tiếp.

"Thế cái chuyện đó...mày đã đi khám chưa? Không định chữa à?"

"Ờ thì cũng chỉ bị nhẹ thôi, lúc nó tự khỏi ý mà."

"Sao thế được, nhỡ nó..."

"Không sao mà, đi ngủ đi, tao mệt quá."

"..."

....

Vì nhà Yeonjun chỉ có một mình cậu, ngày đầu tiên đi làm lại không phải trong công ty của gia đình nên ông ba mẹ cậu rất lo lắng. Để đảm bảo môi trường làm việc của con trai cưng được thoải mái, ông bà Choi quyết định sang công ty của Taehyun giám sát. Chủ yếu là để xem Yeonjun làm việc thế nào, cơ sở vật chất có ổn không để mà bổ sung thêm cho cậu thôi. Sáng sớm trước khi đến họ cũng đã báo với Taehyun và bảo hắn không cần phải tiếp đón gì nồng nhiệt cả, cứ để họ tự nhiên quan sát Yeonjun thôi.

Taehyun đương nhiên là không thể từ chối, việc ông bà Choi sang đây cũng không phải lần đầu, họ cũng đã bàn chuyện làm ăn với nhau vài lần rồi. Nhưng mà bây giờ lại có một vấn đề khác đó là Beomgyu. Đám cưới của hắn không truyền thông ồn ào nhưng những ai cần mời, cần biết thì đều biết. Từ ngày Yeonjun sang nước ngoài, tuy không thường xuyên gặp nhau như trước nữa nhưng ông bà Choi vẫn biết Beomgyu là vợ hắn, còn rất quý anh. Nếu bây giờ để họ biết anh bị tai nạn mất trí còn bỏ nhà đi kiểu gì cũng gọi báo cho mẹ hắn.

Vì họ thông báo quá đột ngột nên Taehyun chẳng kịp báo cho Beomgyu hôm nay nghỉ làm. Thế là hắn đã dẫn đến một quyết định đậm chất bá đạo tổng tài. Khi Beomgyu cùng Soobin vừa đến, hội anh em còn chưa kịp hỏi gì, Taehyun đã kéo luôn Beomgyu đến phòng làm việc của mình.

"Giám đốc làm gì vậy? Có việc gì từ từ nói, đừng có tự nhiên lôi kéo người ta đi như thế."

"Lát nữa em giải thích với anh sau, giờ anh vào kia muốn làm gì cũng được nhưng đứng lên tiếng, bao giờ em mở cửa anh mới được ra nghe chưa?"

Hỏi cho có thế thôi chứ chẳng đợi Beomgyu trả lời, Taehyun đã dẫn anh vào phòng nghỉ của hắn sau đó tiện tay khoá cửa. Beomgyu ngốc nghếch đang buồn ngủ tự nhiên lại được cho vào phòng nghỉ, thế là anh chẳng nghĩ nhiều cũng nhảy lên giường mà ngủ luôn.

Ông bà Choi bảo đến quan sát chút thôi mà cũng ngồi hơi bị lâu đó. Ngồi nhìn con trai làm việc rồi thi thoảng tâm sự với mấy cậu đồng nghiệp của con trai thôi mà cũng đến gần giờ nghỉ trưa mới về. Taehyun thầm mừng vì đám nhân viên của hắn hôm nay cũng cho hắn chút thể diện, coi bộ ông bà Choi nói chuyện với họ rất hợp đi.

Beomgyu tỉnh dậy cũng được một lúc rồi mà cửa vẫn chưa được mở khoá, thế là anh lôi điện thoại ra nghịch. Bỗng nhiên Beomgyu lại nhớ đến chuyện tối qua, thế là lật đật lên google vào phần tìm kiếm. Đang say sưa thì tự nhiên cái cửa mở một cái "cạch" khiến anh giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Trước khi Beomgyu kịp hoàn hồn trở về thì Taehyun đã nhanh tay nhặt chiếc điện thoại lên hộ anh rồi.

"Cảm...cảm ơn giám đốc."

"Không có gì đâu, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi anh có muốn đi ăn luôn không?"

"À có có, cảm ơn giám đốc đã để tôi ngủ đến bây giờ, tôi đi trước đây."

Vì cái nội dung Beomgyu tìm kiếm nó hơi xấu hổ nên anh có hơi hoảng. Sợ Taehyun nhìn thấy nên cứ cuống cả lên rồi vội chạy ra ngoài. Mà những hành động này của anh đã bị hắn thu vào mắt. Chợt nghĩ đến cái nội dung mà nãy nhặt điện thoại lên có lén nhìn được đó là: "cách trị bệnh xùi mào gà". Taehyun như ngợ ra điều gì đó rồi vội chạy theo Beomgyu, trước khi anh kịp ra khỏi phòng làm việc đã kịp giữ anh lại.

"Khoan đã Beomgyu, anh là đang xem cái gì?"

"Xem...x-em cái gì cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Ban nãy anh xem đấy? Không phải anh bị đấy chứ!?"

"Bị cái gì mà bị, đừng hỏi nữa tôi đói rồi!"

Beomgyu hốt hoảng muốn vùng tay mình ra khỏi Taehyun, mà anh càng làm thế hắn lại càng nghi ngờ và chắc chắn. Bỗng nhiên hắn giữ vai anh lại, tay đang nắm lấy tay anh cũng buông ra và hướng tới quần anh.

"Trốn tránh như vậy là đúng rồi à? Anh để em xem nào, sao tự nhiên lại bị cái bệnh ý!"

"Xem cái đầu nhà cậu, đã bảo không phải rồi! Này! Định làm cái gì đấy!"

Beomgyu không thể nói rằng anh đang tìm hiểu hộ Soobin được, làm vậy Soobin sẽ mất mặt chết mất. Còn nếu nói là bản thân thì cũng không được luôn, rất xấu hổ. Định chạy đi cho xong chuyện nào ngờ Taehyun lại dai thế, mà bây giờ chính Beomgyu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Taehyun đang muốn lột quần anh ra để xem!

Vì Taehyun khoẻ hơn nên dù Beomgyu có dãy dụa kịch liệt cũng không thể ngăn được hắn tháo cái cúc quần của anh ra. Beomgyu sắp mếu đến nơi rồi. Đúng cái lúc Taehyun định kéo khoá quần của anh xuống thì Jungkook đột ngột mở cửa lao vào.

"Giám đốc! Anh Jin đề nghị cậu trả Beomgyu về cho chúng tôi ngay...Hai người đang làm cái gì vậy?"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro