13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là sáng nay anh em đi làm sớm bất thường, mục đích là chờ Beomgyu đến để hóng kết quả. Nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị Taehyun bắt đi mất, mà Soobin lại không có ý kiến gì. Còn đang định chất vấn thì Yeonjun cùng ba mẹ tới. Ai mà không biết đây là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Choi thị, đối tác lớn của công ty. Thế nên mọi người phải diễn trò nhân viên chăm chỉ, tận tâm với công việc đến tận lúc họ ra về.

Vì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nên Yeonjun đói bụng và để tận dụng triệt để vai trò của một chủ nhân thì cậu đã đề nghị Soobin đưa mình đi ăn. Soobin thì cũng hiểu cho Taehyun và tin tưởng hắn sẽ không làm gì Beomgyu nên mới chấp nhận đi cùng Yeonjun. Và tất cả những hành động đáng ngờ đó của cả bốn người đã khiến anh em không thể ngồi yên nữa. Rõ ràng là người yêu bị giám đốc đưa đi cả buổi sáng không lo, tình nhân của giám đốc kêu đói lại ngay lập tức đưa đi ăn. Anh em thấy bất bình thay cho Beomgyu đó! Họ biết Beomgyu ở phòng giám đốc nhưng có ai to gan dám đánh cược tháng lương của mình đâu. Rồi cả đám bốc thăm, Jungkook xấu số là người được chọn.

Ban đầu Jungkook còn nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng bây giờ Jungkook lại cảm thấy trả một tháng lương cho cảnh tượng trước mắt này cũng đáng! Và cậu út lại đứng đơ ra không biết nên vào để giúp ai hay là chạy đi báo cho anh em trước.

Beomgyu nhìn thấy Jungkook thì như vớ được phao cứu sinh, anh oà lên tìm sự trợ giúp.

"Jungkook ơi cíu anh với huhu..."

Chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ cần một người rơi nước mắt thì chắc chắn người còn lại sai. Jungkook nghĩ vậy rồi hét lên:

"Giám đốc ơi dừng lại đi! Cậu định làm gì người yêu người ta vậy?"

Ờ thì Jungkook cũng muốn lao vào giúp, nhưng mà dù là thỏ cơ bắp thì đấm cũng không lại Taehyun, nên chỉ có thể hét lên thôi. Hét Taehyun dừng lại mà cái đầu lại ngó về phía văn phòng cơ, mục đích để cho anh em nghe thấy mà chạy sang. Có trừ lương hay tăng ca thì cũng phải cả bọn mới được!

Taehyun thấy Jungkook hét thì mới rời mắt khỏi cái đũng quần của Beomgyu. Nhìn lên thấy anh đang khóc thì hoảng hồn nhận ra mình đã quá trớn. Hắn vội vàng cài lại cúc quần cho anh rồi ôm anh lại. Một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, một tay lau nước mắt người đẹp mà dỗ dành.

"Em xin lỗi vì đã làm anh sợ, chỉ là em lo lắng quá thôi. Beomgyu ngoan đừng khóc nữa, lát em đưa đi ăn nha?"

Jungkook đơ tập hai, thầm nghĩ cái này gọi là ông ăn chả bà ăn nem trong truyền thuyết ư? Ơ nhưng mà khoan đã...cứ thấy sai sai ở đâu á, có phải bản thân đã bỏ lỡ thứ gì rồi không? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh em đã ồ ạt khéo tới, đi đầu vẫn luôn là anh Jin.

"Chuyện gì vậy Jungkook? Sao em hét to..."

Đang đà chạy bỗng nhiên anh Jin dừng lại làm Taehyun với Kai theo ngay sau đó phải phanh gấp nên đụng trúng nhau. Jimin chân ngắn hơn nên chạy đến sau cùng may mắn không bị gì.

"Á! Đang chạy anh dừng lại làm cái gì? Nói gì đi ch..."

Thấy anh Jin đứng bất động thì Taehyun khó hiểu ngó đầu vào nhìn và giờ có ba người đang bất động...

"Sao các anh im re vậy, để em xe..."

....bây giờ là bốn người.

Jimin đến sau cùng mà mọi người lại đứng chắn hết ở cửa rồi, vì là người duy nhất chưa thấy gì nên chưa có hiệu ứng xịt keo. Jimin lay lay từng người rồi cũng gào cái mồm lên.

"Chuyện gì thế ạ? Mọi người đi vào trong đi em cũng muốn xem nữa!"

Trong lúc mọi người còn đang chen chúc với bận load tình hình thì Beomgyu cũng dần bình tĩnh lại. Không hiểu sao suốt ngày Soobin nhắc nhở rằng tên giám đốc trước mặt này là kẻ nguy hiểm số một thế giới, vậy mà khi ở cùng với được vỗ về thế này anh lại thấy an tâm lắm. Nhưng mà mới bình tĩnh được một tý thì ngẩng mặt lên thấy mọi người đông quá lại xấu hổ. 25 tuổi đầu còn khóc lóc để thằng nhóc 24 tuổi dỗ như trẻ con trước mắt bao nhiêu đồng nghiệp. Nỗi nhục này biết đào hố sâu bao nhiêu mét chui xuống mới vừa đây?

Taehyun thì chẳng quan tâm mọi người lắm đâu, dù sao lát nữa doạ trừ lương với bắt tăng ca là im re ý mà. Chỉ là hắn không ngờ Beomgyu da mặt mỏng vì xấu hổ quá mà cúi xuống rúc luôn vào ngực hắn để trốn. Vì Taehyun đang đứng chắn trước Beomgyu nên ở góc nhìn của mấy anh em ngoài cửa thì cảnh tượng này không khác gì anh đang dụi đầu làm nũng với hắn. Cái tình huống này khiến tất cả phải đồng thanh lên rằng:

"Goắt dờ phắc..."

...

"Giờ anh cho giám đốc 2 phút để trình bày lý do vì sao lại làm Beomgyu của bọn anh khóc!"

"..."

Chẳng biết từ lúc nào mà vị trí cấp trên với cấp dưới bị thay đổi. Taehyun giờ đang ngồi trong văn phòng trai đẹp và chịu sự phỏng vấn của 5 anh em siêu nhân. Còn Beomgyu ý hả? Vì xinh đẹp nên được bỏ qua.

Taehyun sau khi dỗ Beomgyu nín khóc xong thì chọn im lặng là vàng. Hắn không thể nói với mọi người rằng anh là vợ hắn được. Thứ nhất nếu đám nhân viên trời đánh này mà biết sự thật sẽ cười vào mặt hắn rồi ngày nào cũng trêu cho xem. Thứ hai là nếu họ mà biết mẹ hắn rất chiều Beomgyu thì thể nào cũng lấy cớ mách lẻo ra để đe doạ hắn. Lúc đó thì còn đâu uy quyền của giám đốc nữa. Có mỗi Kai là biết chuyện thì đã bị hắn dùng Molang mua chuộc rồi. Mà bây giờ nhìn Kai đi, em diễn nhập tâm đến nỗi quên luôn sự thật, cũng hoà theo đám người chất vấn hắn. Cũng may là ban nãy họ chỉ thấy Beomgyu khóc thôi chứ không thấy cái cảnh kia. Thôi thì cứ ngồi im chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Ơ nhưng mà Taehyun quên cái gì rối ấy nhỉ? Còn Jungkook cơ mà? Jungkook là em út vàng ngoan ngoãn của các anh đương nhiên là không thể để anh em thất vọng rồi.

"Nếu Taehyun ngại thì để tôi nói hộ cho. Ban nãy Taehyun cứ đòi tụt quần anh Beomgyu ý, may mà em vào kịp."

"Ai mượn cậu nói hộ không hả?"

Hội anh em lại được dịp bùng nổ, quyết không thể để Taehyun ngồi yên được nữa.

"Tao vừa nghe cái gì vậy Taehyung :))?"

"Anh không ngờ giám đốc lại là con người như vậy đấy. Nhìn anh Jin đi, dù anh ấy vừa già vừa ế nhưng cũng đâu có đến nỗi làm ra chuyện như vậy."

"Cái gì? Mày đừng có mà lôi anh vào nhá! Anh mày rất trẻ và đẹp trai! Nhưng mà không thể tha thứ được, Beomgyu nói gì đi em, giám đốc đã làm gì em rồi? Bọn anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."

"Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu."

Vẫn là cái câu giải thích kinh điển mỗi khi bị hiểu lầm, nói cũng như không. Kai lúc này sốc đến tận óc, không tin thằng bạn mình có thể làm như vậy, dù cho đấy là vợ hắn.

"Không như bọn tao nghĩ thì là như thế nào? Mày nói tao nghe!"

"Đến cả mày cũng vậy nữa à Kai?"

"Giám đốc sai rồi còn nạt cả Kai à? Đợi lát nữa Soobin về Jimin méc Soobin đấy!"

"Khỏi phải đợi, Soobin của mọi người về rồi này."

Là tiếng của Yeonjun.

Thôi chết rồi, hãy bấm phím F để giải cứu Taehyun đi chứ kiếp nạn tìm đến liên tục thế này chịu sao nổi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro