4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại một năm trước, cái buổi tối định mệnh Soobin và Taehyun đánh nhau...

Hôm ấy trời mưa to tầm tã, Beomgyu xui xẻo bị người ta cầm nhầm mất cái ô lại còn hết mất pin điện thoại. Con gấu ngốc chẳng biết làm gì ngoài đứng chờ mưa ngớt để chạy ra bắt taxi nhưng mưa chẳng ngớt cho. Trời vừa tối lại vừa lạnh, Beomgyu dễ ốm nên rất nhanh đã thấy trong người mình không ổn. May mắn lúc bác bảo vệ chuẩn bị về lại nhìn thấy cho anh mượn một cuộc điện thoại. Anh đương nhiên là gọi cho Taehyun trước nhưng số lạ hắn không bắt máy. Nhà có tài xế riêng nhưng Beomgyu không thích, lúc đó còn đang ốm dễ tủi thân nên chẳng nghĩ nhiều gọi Soobin tới đón.

Khi Soobin đến thì thấy Beomgyu đã ngồi co ro thành một cục vì lạnh, người thì run rẩy nóng ran. Anh lên cơn sốt rồi. Gã vội vã đưa anh về trọ, trên đường đi không quên mua ít cháo và thuốc hạ sốt. Về đến trọ thì anh sốt cao, cố gắng uống thuốc rồi rơi vào cơn mê man. Soobin vừa lo vừa xót vô cùng. Beomgyu cùng gã lớn lên, một tay gã chăm chút bảo vệ anh từng chút một. Ở với Soobin thì làm gì có chuyện gã để Beomgyu buồn tủi một mình, hay lạc lõng ở chốn nào đó khi trời tối rồi phát sốt lên.

Điều đáng bực mình nhất là đến tận khuya khi Beomgyu đã hạ sốt, Taehyun mới biết mà đến tìm. Mà cũng chẳng phải do hắn chủ động đi. Bác Kim ở nhà thấy muộn rồi mà phu nhân vẫn không về cũng chẳng gọi điện báo thì thấy lo. Nhưng bác nghĩ anh cũng lớn rồi nên cứ để vậy đến tận khuya thì không chờ nổi nữa. Taehyun cũng ở công ty chưa trở về nên rất có thể Beomgyu đến nhà ông bà chủ rồi bị giữ ở lại cũng nên. Để chắc chắn bác Kim vẫn gọi cho bà chủ và kết quả là Taehyun bị mẹ nắm đầu bắt đưa đến trọ tìm con dâu.

Cánh cửa vừa mở ra thì Taehyun đã ăn ngay một đấm của Soobin vào mặt. Không tới thì thôi chứ tới rồi lại làm người ta phát ghét.

"Nếu mày không lo cho Beomgyu được thì trả người về cho tao thằng chó!"

Nếu khi ấy hắn không đi cùng mẹ có lẽ mọi thứ sẽ không dừng lại ở vài cú đấm. Bà Kang xin lỗi, nói chuyện để xoa dịu cơn giận trong lòng Soobin rồi mới ngỏ ý muốn đón con dâu về. Tất nhiên gã không đồng ý. Hẳn đến khi Beomgyu nói không sao mong gã bỏ qua và bà Kang cũng hứa nếu để chuyện như vậy xảy ra lần nữa sẽ để Soobin tự quyết định, gã mới đồng ý.

Bây giờ kể lại có thể thấy nó quá nỗi bình thường đi. Nhưng nếu đặt bản thân mình vào Soobin lúc đó có lẽ hắn cũng có lựa chọn như vậy.

Hôm đó Soobin đứng nhìn Taehyun cùng mẹ hắn đưa Beomgyu trở về, ánh mắt vô định khó tả. Nếu như ngày đó gã cứng rắn hơn một chút thì mọi chuyện có khác không?

Soobin thương Beomgyu lắm, thương nhiều hơn hai chữ "bạn thân" từ lâu rồi. Rõ ràng là gã nhìn anh lớn lên, cùng ăn, cùng ngủ, nhìn anh cười, nhìn anh khóc nhưng cũng chính gã nhìn anh trao nhẫn cưới cho kẻ khác. Nói không đau lòng là nói dối, nhưng Beomgyu không biết chuyện này, lời nói dối ấy gã chỉ dành cho chính mình thôi. Bởi có lẽ từ rất nhiều năm về trước, hạnh phúc của Beomgyu đã đặt lên trên cả bản thân gã rồi. Cũng vì thế nên Soobin biết hạnh phúc của Beomgyu là Taehyun, gã không cản nổi. Nếu gã cứ cố chấp giữ anh bên mình có khi kết quả còn tệ hơn bây giờ.

Taehyun tuy không yêu anh nhưng hắn chưa từng làm gì quá đáng đến độ không thể tha thứ. Hắn cũng giống Soobin, hắn cùng Yeonjun lớn lên từ nhỏ và hắn cũng thích Yeonjun nhiều. Nhưng từ khi cưới Beomgyu, ngoài việc hay cau có và vô tâm ra hắn chưa bao giờ có ý định ngoại tình dù trong tư tưởng. Hắn cũng nghĩ mình sẽ sống cùng anh lâu dài, cũng chưa từng tính đến lúc ly hôn. Vì thế khi trên ngón áp út của mình được Beomgyu đeo lên chiếc nhẫn, hắn chọn quên Yeonjun đi.

Nhưng việc quên đi một người để chấp nhận một người khác không dễ như Taehyun nghĩ. Có thể thời gian đó hơi lâu đã khiến Beomgyu chịu nhiều uất ức. Hiện tại hắn đã quên được Yeonjun chưa, hắn không biết. Chỉ là cảm giác đã khác đi rất nhiều rồi, giờ đây hắn chỉ muốn Yeonjun sống bình an hạnh phúc chứ chẳng còn khát cầu ở bên cậu nữa. Còn Soobin thì sao? Taehyun biết thừa cái tình cảm của Soobin dành cho vợ hắn. Tuy đều yêu thầm giống nhau nhưng lại đặt vào hai hoàn cảnh khác nhau, gã có dễ từ bỏ đi như hắn không? Hắn có ba mẹ, gia đình và bạn bè, rõ ràng hắn có nhiều hơn một người để yêu, để thương. Nhưng Soobin lại chỉ có Beomgyu, đó vừa là bạn, vừa là tình yêu, vừa là gia đình của gã.

Bởi vậy nỗi sợ đã khiến Taehyun mất đi lý trí. Hắn sợ Soobin vẫn còn thương Beomgyu nhiều thật nhiều, khiến gã vùng lên và cướp Beomgyu về từ tay hắn. Dù hắn biết Soobin cũng là người lý trí, có thể gã không làm gì quá phận ngoài việc muốn bảo vệ anh. Nhưng bản tính chiếm hữu vốn có của còn người làm gì cho Taehyun nghĩ nhiều như thế, lúc hắn tỉnh táo lại đã đứng đập cửa nhà người ta rồi còn đâu.

Chuyện xưa luôn là cái gì đó khiến người ta day dứt, vừa muốn chìm đắm lại vừa muốn thoát ra. Chìm đắm vào những khoảnh khắc hạnh phúc và thoát ra khỏi những lựa chọn sai lầm.

Beomgyu thấy tên này rất kỳ lạ, đang phân vân không biết hắn có thật là kẻ trên báo không. Cái tự nhiên hắn im bặt, đứng im còn không chớp mắt cơ. Công nghệ bây giờ hiện đại thế rồi à? Robot giống hệt còn người còn biết đi lừa đảo.

"Ê sao im lặng dữ vậy?"

Giọng nói trong trẻo của Beomgyu kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ rối bời. Cũng may là bố mẹ hắn cũng đang bận đi công tác chưa về, chứ họ mà biết anh bị tai nạn mất trí thì hắn tới số.

"Người yêu anh tên gì thế?"

"Tên Soobin ấy, thế nào?"

"..."

Đúng như Taehyun nghĩ, tên Soobin này thế mà dám thừa nước đục thả câu. Hắn tới chậm một tuần, giờ không biết nói sao để lừa anh về. Cũng muốn vào xem anh bị thương ra sao, đã khỏi hẳn chưa.

"Ồ xem ai tới này?"

Soobin trở về, khó xử rồi đây.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro