5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì thì được nhỉ? Trước đây cả hai gặp nhau chẳng bao giờ nói chuyện tử tế. Một câu, hai câu là lại muốn bổ nhào vào đánh nhau liền. Soobin rõ ràng hơn Taehyun một tuổi, cơ mà nó chẳng quan trọng. Cái xã hội này ai nhiều tiền thì có quyền, tuổi tác chỉ là con số. Mà ít tiền lại là lợi thế của Soobin, giá như gã có một chức vụ gì đó đủ lớn để mà đe doạ, đằng này bằng đại học còn chẳng có. Nay làm việc chỗ này mai làm việc chỗ kia, miễn là có tiền. Taehyun cũng không rảnh mà lúc nào cũng tìm xem
Soobin làm gì để mà ép người ta đuổi việc gã. Trên đời này thiếu gì việc làm, chặn không có hết được đâu, bớt ảo truyện tổng tài.

Nhớ lại thì Taehyun dám cãi Soobin không phải vì hắn nhiều tiền hơn, mà vì có Beomgyu luôn bênh hắn. Bây giờ anh mất trí, lại còn bị anh xem là người xấu. Kang Taehyun rơi vào thế hèn rồi.

"Lâu rồi không gặp..."

"Cậu Kang nay tử tế vậy? Thật chẳng quen chút nào nha. Sao không vào trong mà lại đứng ngoài này haha..."

"..."

Soobin nói bằng giọng bỡn cợt lại còn cười lớn. Gã biết kiểu gì Taehyun cũng đến tìm và cái lý do khiến gã vui vẻ như vậy vì nắm thóp được hắn trong tay. Beomgyu trước đây là người như thế nào Soobin hiểu rất rõ, nên chẳng có chuyện Taehyun bằng đôi ba câu nói bắt được người về đâu.

"Có muốn vào thăm không?"

Cái đấy còn phải hỏi à? Taehyun nhăn mặt không đáp, Soobin vẫn giữ ý cười mà chuẩn bị mở cửa. Ý định ban đầu của gã không phải như vậy. Sau khi nghe Beomgyu gọi điện và nói có tên giám đốc rởm tới tìm, gã vội vã chạy về chỉ muốn đổi người đi. Nhưng sau khi thấy bộ dạng chật vật đứng ở ngoài cửa cùng biểu cảm chưa từng thấy của Taehyun, gã muốn thấy nhiều hơn nữa. Dù sao thì bây giờ Beomgyu chỉ tin một mình gã, trêu đùa hắn một tý cũng không sao.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Soobin đang vui vẻ với cuộc chơi mà gã làm chủ thì lại có một điều chẳng ngờ.

"Kang Taehyun?"

"Soobin mày về rồi đấy à?"

Ở thành làng bỗng có thêm một cái bóng xinh đẹp tiến lại gọi Taehyun, giọng nói đó chẳng thể lẫn đi đâu được, hắn đã quen thuộc nó từ nhỏ. Là Choi Yeonjun. Cùng lúc đó, Beomgyu thấy cửa mở liền ló đầu ra gọi tên Soobin. Thế là 4 cặp mắt nhìn nhau, thời gian bỗng nhiên như ngừng lại. Cái bầu không khí này vi diệu thật đấy! Đây được gọi là xịt keo cứng ngắc trong truyền thuyết sao?

...

Yeonjun trùng hợp gặp Taehyun ở sân bay lúc chuẩn bị trở lại Hàn Quốc thân yêu, thế là cả hai cùng nhau về. Trên đường đi cả hai có trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là về cuộc sống hiện tại. Yeonjun thì vẫn tiếc vì năm đó vội sang nước ngoài mà không được dự lễ cưới của Taehyun. Nhà Yeonjun chỉ có duy nhất một mình cậu, cho nên cậu quý hắn lắm, coi hắn như em ruột mà đối đãi. Món quà cưới được lựa chọn bên nước ngoài vẫn luôn được cất cẩn thận, chờ ngày trở về để đưa cho người em dâu bằng tuổi.

Yeonjun rất háo hức muốn gặp Beomgyu vì nghe mẹ cậu kể đó là một người vô cùng xinh đẹp. Phải rồi, là vô cùng xinh đẹp đấy! Dùng từ ngữ như vậy để miêu tả một người con trai thì chắc hẳn phải đẹp lắm. Đứa em kiệm lời chẳng giỏi ăn nói của cậu thế mà có phúc ghê.

Chẳng đợi được lâu, chiều đến Yeonjun phóng thẳng xe sang nhà Taehyun không một cuộc hẹn trước nào. Thế mà cả hai lại không có nhà. Gặng hỏi mãi bác Kin mới cho cậu địa chỉ trọ của Soobin, mặc dù bác bảo cậu hãy đợi hôm khác tới.

Và bây giờ chúng ta có 4 con người trung bình cao m8 đứng chen chúc trong cái phòng trọ nhỏ.

"Mày quen toàn người nổi tiếng sao lại giấu tao...?"

Beomgyu không phải người giỏi giữ im lặng, được một lúc đã bấu tay áo Soobin đứng cạnh mà hỏi nhỏ.

"Tao làm gì có cái phước đấy, người ta đến đòi nợ!"

"Vãi, thế tý có thuê đầu gấu tới đấm nhau không, trước lúc mất trí tao sống nghiệp lắm à?"

"Không đấm nhưng bắt mày về bán lấy tiền, né xa ra, nhất là cái tên mắt to kia kìa."

Taehyun vẫn đang đắm chìm trong một Beomgyu hắn chưa từng thấy. Trông anh gầy hơn trước một chút nhưng đổi lại gương mặt tươi sáng hơn nhiều. Đôi mắt long lanh mang nét tinh nghịch, khuôn miệng nhỏ xinh nói không ngừng. Khác hẳn với Choi Beomgyu với đôi mắt đượm buồn, ít nói khi ở bên cạnh hắn.

Yeonjun thấy hắn không có ý định nói chuyện, đành mở lời trước:

"Xin chào tôi là Choi Yeonjun, 25 tuổi, bạn của Taehyun, rất vui được gặp mặt."

Một câu xã giao có bài bản.

"Tui biết rùi, sáng nay mới thấy cậu trên báo."

"Ủa có hả? Tôi mới về thôi, đã kịp làm gì đâu mà bê lên báo?"

"Bài báo ý được hơn 100 nghìn lượt chia sẻ rồi đó, bây giờ có khi còn gấp đôi. Cậu là nhân vật chính mà lại không biết á?"

"Sáng giờ chưa có cập nhật xu hướng thế giới, bài báo nào cậu mở tôi xem với."

"Đi ra đây rồi người ta cho xem, đứng mỏi chân."

Thế là Beomgyu kéo tay Yeonjun ngồi xuống cái giường nhỏ, mở điện thoại lên. Cả hai cùng chăm chú đọc từng câu chữ, thi thoảng hai cái miệng nhỏ lại bình luận thêm mấy câu.

Ý là mình mới gặp nhau được vài phút thôi đó.

Soobin hết ngỡ ngàng rồi lại bất lực nhìn con gấu ngốc ban nãy mình mới dặn tránh xa người ta ra. Rõ ràng khi nãy còn gật gù tỏ vẻ biết rồi. Taehyun cũng không khá hơn là bao. Beomgyu mới gặp Yeonjun lần đầu mà coi bộ nói còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.

"Cái gì đây? mỹ nhân yếu đuối cần bờ vai vững chắc để dựa, cái tên nào viết cái câu này ra đây xem ông có đấm vỡ mồm không, chứ ở đấy mà yếu đuối."

"Viết hay lắm chứ bộ, cứ như nằm dưới gầm giường nhà cậu ý."

"Cậu xem tôi có nên kiện trang báo này không? Bóp méo hết cả sử thật. Khó chịu vô cùng."

"Thế hai người không phải thanh mai trúc mã hả? Còn tình nồng ý đậm nữa?"

"Cậu đang nói gì vậy? Kang Taehyun em ý là chồ..."

"È hèm! Bạn mới ơi, miệng xinh thì nói ít sẽ xinh hơn đó."

"Gì? Ý anh là tôi lắm mồm hả?"

Yeonjun vẻ mặt đanh đá nhìn Soobin, giống như chú cáo nhỏ đang xù lông. Ờ thì gã chỉ có ý định ngăn cậu đừng nói những điều không nên thôi. Mà giờ lại thành chê người ta nói lắm, mất điểm trước người đẹp rồi. Nhưng Soobin nào quan tâm, trong mắt gã thì giờ cậu vẫn là người gián tiếp là Beomgyu buồn.

"Chỉ là nhắc nhở chút thôi mà, do cậu tự nhột đó chứ."

"Thôi nào Soobin, rõ ràng mày cướp lời người ta trước mà!"

"Thế bây giờ mày đang bênh người ta đấy hả Beom béo? Uổng công tao nuôi mày phí tiền."

Soobin làm ra vẻ uất ức khiến Yeonjun lại ngứa mắt hơn. Má nó chứ, cái xác to như thế làm ra cái biểu cảm này trông buồn nôn chết đi được!

"Không nuôi được thì để đây tôi nuôi, Beomgyu về nhà Yeonjun, không lo chết đói đâu."

Taehyun nãy giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng nhìn ba người còn lại đấu khẩu với nhau. Ai họ Choi cũng nói nhiều như vậy à? Rõ ràng là vợ hắn mà giờ hai người kia lại dành nhau nuôi.

"Không được đâu, Beomgyu hứa sẽ đi làm để trả nợ mà, đừng bắt tui."

"Nợ nào cơ? Taehyun, nhà em thiếu tiền từ bao giờ thế?"

Taehyun lườm Soobin ngay lập tức. Rồi xong, sự xuất hiện của Yeonjun làm xáo trộn hết cả dự kiến ban đầu của Soobin. Gã cảm thấy rằng nếu không bịt miệng cái người này lại thì sớm muộn gì hàng xóm trọ bên cũng sang hỏi thăm. Quá là ồn ào!

"Này tên kia, dắt người của cậu về đi chứ."

"Ok thôi."

Taehyun đi đến, nắm cổ tay Beomgyu toan dắt đi.

"Này cái gì đấy Choi Soobin, mày bán tao trả nợ thật à? Người yêu kiểu gì thế! Tao hứa sẽ ngoan mà, không cãi mày nữa đâu, không muốn bị bán lấy nội tạng huhu.."

Beomgyu sợ hãi tuôn một tràng rồi dãy dụa. Bản năng sinh tồn mách bảo bây giờ chỉ có khóc mới giải quyết được vấn đề. Thế là anh mếu máo, nước mắt cũng trực trào chảy ra.

Soobin lúc này cũng kịp phản ứng, nắm lấy cổ tay còn lại của Beomgyu, nhìn sang phía Yeonjun.

"Cái tên này, Beomgyu mất trí chứ có phải cậu đâu, ý tôi là dắt cái tên lắm mồm kia về."

"Này tên kia, còn không tự xem lại bản thân mình có mấy cái mồm. Nãy giờ tôi đây chưa có động chạm gì đến anh đâu nhá, đàn ông gì mà nói lắm!"

Vậy là bắt đầu cuộc đấu võ mồm không hồi kết. Trong thoáng chốc, cả ba người đều quên mất ý định ban đầu của mình khi có mặt ở đây để làm gì. Còn Beomgyu thì hoang mang không biết trước đây mình đã gây nên tội gì mà bây giờ lại rơi vào cái tình huống éo le này.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro