6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàng xóm của Soobin thế mà chạy sang thật, là một cô nàng mới lớn. Chả là cô em đang ôn thi thì cứ nghe ầm ĩ mãi không dứt, chịu không nổi liền liều mình sang hét to:

"Mấy anh thôi đi, ồn chết đi được!"

Nhắm mắt nhắm mũi hét xong thì mở mắt ra đập vào là 4 anh đẹp trai lận. Cô em sốc quá, đỏ mặt cụp tai chạy lại về phòng. Hàng xóm của mình ngon như vậy từ bao giờ? Cô em mới chuyển đến đây không lâu và cũng chỉ biết cạnh dãy trọ của em có một anh trai đi làm sáng tối chưa từng gặp mặt. Ai ngờ đẹp thế, từ sau em phải chăm chỉ sang hỏi thăm thôi.

Lời nói không có trọng lượng ấy thế mà lay động được cả 4 anh, họ dừng lại việc tranh cãi. Cuối cùng để giải quyết mọi chuyện một cách im lặng nhất, Taehyun trọn kéo Yeonjun về. Đương nhiên là có điều kiện rồi, hắn bắt Soobin phải hứa lần sau cho hắn gặp Beomgyu tiếp, nếu không sẽ cứ để Yeonjun ở lại công phá dãy trọ. Soobin vì quá nhức đầu với cái mỏ xinh của Yeonjun nên cũng đồng ý.

...

Một tuần sau cái ngày định mệnh đó, Kang Taehyun rất đau đầu vì vẫn không thể lừa được Beomgyu về. Còn Beomgyu thì cũng đau đầu, vì anh mãi chưa xin được việc làm. Dần dần anh nhớ mình từng tốt nghiệp đại học, chỉ là không biết tại sao tấm bằng lại được Taehyun mang đến. 25 tuổi không thể cứ ở nhà ăn bám người yêu nhưng tại sao bằng loại giỏi mà cứ không ai nhận.

Hôm nay Beomgyu lại được gọi đi phỏng vấn, đứng trước công ty đề chữ Bighit to lớn, anh thầm nhủ đây sẽ là lần cuối đi xin việc. Mặc dù anh đã thầm nhủ câu đó với vài công ty trước.

Câu hỏi tuyển dụng kinh điển:

"Làm sao để chia 5 cốc nước cho 6 lãnh đạo?"

"Thì cứ đi lấy thêm cốc thứ 6 thôi ạ."

Mấy ban giám khảo trong buổi phỏng vấn nhìn nhau âm thầm lắc đầu. Có người tốt bụng hỏi thêm:

"Nếu đó là trường hợp khẩn cấp không kịp đi lấy nữa thì sao?"

"Thì công ty mình quá keo kiệt! Một bộ ấm chén nào bao giờ cũng có đủ 6 cái chén. Tôi cũng chưa từng mua bộ cốc nào chỉ có 5 cái. Trừ khi công ty mình bủn xỉn trọn từng loại một vì món này rẻ, món kia lại rẻ hơn chứ chả dám mua cả bộ."

Đó là lý do vì sao Beomgyu bị trượt hoài. Sống thực tế trong trường hợp này là không có được đâu Beom béo ơi.

Ngay khi cậu ỉu xỉu cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng chuẩn bị tìm công ty mới thì vô tình va phải mội người. Người này có mái tóc màu vàng dài gần như che mắt, gương mặt lai tây siêu đẹp và cũng cao ngang Beomgyu. Cả hai cúi đầu xin lỗi nhau rồi cậu thanh niên lai tây kia ngạc nhiên hỏi anh:

"Anh đi xin việc hả?"

"Đúng vậy."

"Đây là bị đánh trượt rồi?"

"Cũng đúng luôn."

"Đi theo em, anh đậu rồi!"

Cậu trai lai tây kia dắt Beomgyu vào thang máy, bấm nút đi lên tầng cao nhất của công ty. Trên đường đi em giới thiệu mình tên là Huening Kai, năm nay 24 tuổi, là thư ký giám đốc. Em còn nói rằng từ bây giờ Beomguy sẽ làm việc ở tầng 15, cùng với một nhóm đầu não của công ty, gần phòng giám đốc. Hôm nay anh chỉ cần đến làm quen với họ và tìm hiểu sơ qua nguyên tác làm việc của công ty thôi.

Beomgyu bất ngờ lắm, cứ hỏi Kai lý do vì sao anh được tuyển, còn vào thẳng bộ phận quan trọng của công ty, em cứ cười mà nói sang chuyện khác. Kai sẽ không nói rằng vì em biết Beomgyu là vợ của tên giám đốc đáng ghét bạn em đâu.

Chả là Taehyun không thích công khai chuyện cưới xin cũng như danh tính vợ mình. Người trong công ty thấy hắn đeo nhẫn ở ngón áp út thì cũng âm thầm bảo nhau rằng hắn đã có vợ đẹp con khôn. Nhưng có nhiều người vẫn cố chấp bảo là giám đốc chỉ đeo trang sức thôi, nên đã bạo gan hỏi thẳng hắn. Và cuối cùng đau khổ thất tình khi hắn xác nhận mình thật sự đã có vợ, chỉ là chưa có con.

Kai là bạn thân của Taehyun thời đại học, tốt nghiệp xong về làm thư ký riêng cho hắn luôn, chỉ là tên này cưới mà chẳng mời em. Lý do em biết đến Beomgyu bởi vài lần cùng hắn về lấy giấy tờ sổ sách. Cũng chính em là người tìm cho Beomgyu công việc dạy đàn ở trung tâm.

Trước đó em nhận tin Beomgyu nghỉ làm, còn tên bạn thân một tuần quá cứ thất thường, lúc nóng lúc lạnh, biết ngay là có chuyện. Mà tên Taehyun thì sĩ diện, mãi mới chịu khoe là bị vợ bỏ, em cười không thôi. Kết quả ngày hôm ý cả công ty phải tăng ca. Nếu Beomgyu vẫn không chịu về với hắn, cái công ty này còn phải chịu đủ, nhất là nhóm của bọn em. Kai phải ra tay cứu giúp mọi người thôi, em là thiên thần cơ mà.

Beomgyu đứng trước cửa văn phòng đề chữ "Worldwide Handsome" to tướng, phân vân có nên vào hay không.

"Anh đừng sợ, mọi người thân thiện lắm."

Kai trấn an anh rồi đẩy cửa đi vào, giới thiệu với mọi người đôi ba câu rồi đi luôn. Em phải báo cáo tình hình nhân sự mới cho giám đốc nữa.

Beomgyu hơi bất ngờ vì nhóm đầu não của công ty thế mà chỉ có 4 người, mà ai cũng đẹp trai. Không những vậy, văn phòng này đẹp kinh khủng, vừa rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, Beomgyu thích.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Choi Beomgyu, năm nay 25 tuổi."

"Chào mừng em gia nhập nhóm Worldwide Handsome, anh tên Kim Seokjin, 30 tuổi, người cầm đầu nhóm này."

"Tôi là Park Jimin, bên cạnh là Kim Taehyung, chúng mình bằng tuổi nhau."

"Em là Jeon Jungkook, bằng tuổi Kai ạ."

Người anh lớn tuổi nhất, cũng là trưởng nhóm đến chào Beomgyu, nụ cười tươi chói cả mắt. Theo sau đó là ba người còn lại. Họ chẳng có tý gì gọi là ngại ngùng hay sượng với người mới, cứ như anh em quen biết từ lâu. Beomgyu cũng là người dễ nói chuyện, nhanh chóng bắt được tần số, chuyện trò không ngừng.

"À anh quên mất, cho anh xin tài khoản mạng, phải thêm em vào nhóm sinh tồn."

Bỗng nhiên Seokjin dừng lại việc tự khen bản thân, rút điện thoại ra. Beomgyu nghĩ mình sắp được thêm vào nhóm công việc hay đại loại là vậy. Nhưng không, anh được thêm vào một group nói xấu giám đốc.

"Được rồi Beomgyu, từ giờ chúng ta như anh em một nhà, có gì cứ chia sẻ vào đây."

Thứ đập vào mắt Beomgyu đầu tiên là mấy cái biệt danh trẩu tre kinh khủng, nhìn còn không nghĩ nó được đặt bởi những con người đã đi hết 1/3 cuộc đời và nửa 50. Beomgyu cũng nhanh chóng nhận ra từng người, theo thứ tự từ bé đến lớn của mấy cái biệt danh:

-Kim Sốc Chin - Seokjin

- Park Di Mần - Jimin

- Vuy năm bờ xuy - Taehyung

- Jeon Chây Khây - Jungkook

- Khải Đồng Nai - Huening Kai

Được rồi, bản thân mình làm sao mà thua kém được. Choi Beomgyu nhanh chóng đặt cho mình một cái biệt danh không kém phần long trọng để hoà nhập cộng đồng - Chuê Bống Dung!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro