26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vừa nói gì cơ? Ăn anh? Beomgyu phải ngớ người ra một lúc mới hiểu được vấn đề. Chỉ là đã cố gắng "hết thương, cạn nhớ" với hắn nhưng tất cả đều như tan biến khi mỗi cử chỉ, lời nói kia cứ làm anh đỏ mặt. Anh không dám ngước lên nhìn hắn, vội quay sang làm tiếp việc của mình, vừa ngập ngừng nói:
- Tôi làm sắp xong rồi. Giám đốc về trước đi.
- Anh không về, tôi làm ở đây luôn đấy!
- Còn nốt một ít nữa là xong rồi. Giám đốc về đi.
Taehyun bất lực nhìn anh. Hắn, thế mà lại bị anh đuổi về tận hai lần. Thế thì hắn cũng không thèm ở lại nữa. Hắn rời đi. Anh thật sự rất nhẫn tâm. Anh không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần, nói chuyện cũng rất xa lạ và giữ khoảng cách. Chính hắn cũng không ngờ, có một ngày, anh phân biệt rạch ròi ranh giới với hắn như thế. Đau đớn thay, lại là người hắn yêu rất nhiều. Những khoảnh khắc hạnh phúc kia, thật sự không quay lại được nữa sao?


...

3 giờ sáng, Taehyun mới lục đục về nhà. Hắn đập cửa phòng anh thật mạnh như một thói quen. Beomgyu không ngủ, anh thức đợi hắn về nên chỉ nghe thấy tiếng kia thôi, đã vội ra mở cửa. Thật bất ngờ, Taehyun say xỉn thế kia mà vẫn bế... một cô gái trên tay. Beomgyu khẽ run, anh luống cuống không biết nên làm gì mới phải.
- Đây là ai?
- Anh, cần biết sao?
- Để... để tôi bế cô ấy lên giường. Giám đốc say rồi.
- Một tiếng Giám đốc, hai tiếng cũng là Giám đốc. Đừng động vào cô ấy, tôi không mượn. CÚT.
Nói rồi, hắn cứ thể mạnh bạo đẩy anh sang một bên. Nhưng chính bản thân hắn cũng không nghĩ rằng, đằng sau là cầu thang. Beomgyu bị ngã, từ trên cao xuống chỉ vì sự bực bội của hắn. Taehyun không biết anh bị ngã, hắn dửng dưng bế cô kia vào phòng, đóng cửa lại. Beomgyu bị ngã bất ngờ, anh choáng váng hết cả người. Cơ thể anh vốn yếu, đương nhiên nằm liệt trên mặt đất. Không chỉ đau người, anh còn đau tim. Anh đau đến mức không cử động được. Tim anh đập dữ dội, như muốn dứt khỏi cơ thể anh. Đau đớn, gào thét... vô cùng thống khổ. Nước mắt anh cũng từ đó mà tuôn rơi, không ngừng nghỉ. Anh mơ hồ ngửi thấy mùi tanh đặc trưng. Là máu, máu từ đầu anh chảy ra. Càng nghĩ, anh lại càng đau thêm. Nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực ôm lấy nền đất lạnh lẽo. Dường như, bàn tay băng giá của tử thần đang cố kéo anh xuống chốn địa ngục đau đớn kia. Mặt sàn bằng phẳng nhưng tựa vũng bùn, càng ngày càng hút anh xuống nơi tận cùng thống khổ. Thử nghĩ, có ai chịu tổn thương nhiều như anh không? Chờ người mình thầm thương về chỉ để nhìn mặt hắn một lần trước khi đi ngủ. Nhưng hắn lại bế một cô gái lạ về, còn nặng lời, đuổi anh ra khỏi phòng anh, rồi đóng cửa ở trong đó với cô ấy. Hắn đẩy anh ngã đấy, hắn biết không... Đương nhiên, là không biết rồi. Hắn thậm chí còn sợ anh làm tổn thương cô gái kia, mà không cho anh bế cô. Taehyun à, Beomgyu của hắn, cũng tổn thương lắm mà, sao hắn không quan tâm anh? Beomgyu vừa nghĩ vừa đau. Anh khóc nức nở nhưng cố mím môi để không phát ra tiếng. Mắt anh đỏ hoe, dường như chẳng còn dũng khí để ánh lên vì sao lấp lánh nào nữa rồi. Nó lìm dần đi, hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má yếu ớt của anh. Mạnh mẽ, cũng có giới hạn của nó... Đâu phải ai cũng có thể vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời này một mình mãi mãi được. Anh mệt quá. Muốn chấm dứt nhưng cứ bị ràng buộc. Muốn buông tay... nhưng chẳng thể buông tay. Mơ hồ anh thấy anh giống như thể, đã chết rồi. Anh thấy sàn nhà ấm một cách kì lạ. Là anh ảo tưởng hay thực sự anh không còn trên đời nữa. Hay là do, anh cố chấp nghĩ nó ấm áp. Như thể nghĩ rằng, Taehyun cũng yêu anh... nhiều như anh yêu hắn. Tất cả đều không phải... hóa ra nó ấm hơn cái lạnh từ Taehyun dành cho anh nên anh mới sinh ra ảo giác như thế. Anh cũng mong, hắn có thể ôm anh, ghì chặt anh vào lòng với những lời ngọt ngào, yêu thương... nhưng một Taehyun như thế đã biến mất từ rất lâu về trước rồi. Chỉ còn mình anh yêu hắn thôi. Yêu đến ngu ngốc, đến khờ dại, yêu đến tận cùng đau khổ... nhưng vẫn yêu?

....



Một lúc sau, đến gần 4 giờ sáng, Taehyun không thể nào chợp mắt được, hắn cứ nghĩ về anh mãi nên định đi xem Beomgyu như thế nào. Ai mà ngờ, lúc vừa bước xuống cầu thang, hắn như chết lặng. Là anh... đang nằm quằn quại dưới đất. Hắn vội lao xuống, đỡ anh dậy. Mặt anh xanh xao, tựa hồ không còn một giọt máu. Anh bị chảy máu không quá nhiều nhưng ở vị trí vô cùng nguy hiểm. Cả người anh lạnh ngắt, nằm bệt dưới sàn nhà. Hắn ôm chặt anh vào lòng, đôi bờ vai không khỏi run lên. Hắn vội gọi cho bác sĩ tư nhân, gấp gáp đến mức không để ý rằng người con gái kia đã tỉnh giấc...
- Anh ta bị sao đấy?
Cô khẽ lên tiếng. Và chẳng có ai đáp lời cô. Nhìn thoáng qua, cô cũng hiểu được phần nào sự việc. Chỉ là, đây vốn không phải việc của cô. Cô chỉ nhận tiền và làm theo mà thôi. Nói đúng ra, chính Taehyun là kẻ gây ra việc này, không phải sao? Cô vô tình gặp hắn ở bar, cứ tưởng cua trúng mồi ngon. Ai ngờ hắn tỉnh lắm. Nói là mưu mô cũng chẳng phải, tâm cơ cũng không. Có lẽ phải gọi là mù quáng. Đúng, một tình yêu mù quáng là hợp lí nhất. Từ ánh mắt đến hành động mà hắn dành cho người đàn ông cô gặp lần đầu tiên kia, là ánh mắt của kẻ si tình. Nhưng hắn ta sắc sảo như thế, lại không nhận ra điều này. Cả đêm, cô không ngủ được. Hắn không cho cô nằm lên giường anh. Chỉ vứt một cái chăn và gối xuống, bắt cô nằm đất. Thật sự rất quá đáng, nhưng vì tiền, cô cũng chấp nhận. Cô thấy vô cùng khó hiểu. Nếu như hắn yêu người đàn ông kia nhiều đến mức thuê cô về để người ta ghen... thì tại sao không dành thời gian ấy, để quan tâm anh? Chuyện này không phải là không thể xảy ra... nhưng cô mới chỉ đọc trong truyện hoặc xem phim, chứ chưa thấy ai ngoài đời ngang ngược như thế này. Cô lẳng lặng trút hơi thở dài. Cô thấy may mắn vì mình làm nghề này, sẽ không mảy may đến thứ tình yêu chết tiệt kia. Đối với cô, tiền là tình yêu, tình dục là hình thức. Đương nhiên cô sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh. Càng không có thứ rung động đến xao xuyến với ai cả. Nhưng than ôi, cô bỗng thấy tội cho cặp đôi này. Cô đi đến gần chỗ hắn, lấy tiền rồi không quên gửi tặng lời chân thành:
- Tốt nhất, anh nên trân trọng những gì đang có. Sau này mất đi, đừng hối tiếc.
Nói rồi cô đi. Taehyun không biết đâp lại như thế nào cho phải. Cô tuy là gái điếm, không học thức nhưng khoản này cô giỏi hơn hắn gấp trăm lần. Lời của cô làm hắn dấy lên một nỗi lo sợ, hắn sợ mất anh. Hắn đang làm gì thế này? Tất cả hành động của hắn đều kĩ càng... nhưng thực sự vô nghĩa. Đến cuối cùng, hắn làm điều này vì mục đích gì? Là để giết chết anh? Tổn thương anh ư? Không... chỉ là hắn muốn anh có thể quay đầu lại nhìn hắn một chút... một chút thôi cũng được. Nhưng dường như, tình yêu của hắn là sai trái, là đớn đau... Bỗng chợt hắn nhớ đến con phố thân thuộc cả hai từng đi qua. Còn vấn vương ánh đèn vàng dưới vầng trăng sáng, một tình yêu chớm nở... nhưng cũng nhanh lụi tàn. Nhưng biết sao được, hắn là kẻ điên, cố chấp níu kéo tình yêu ấy trong sai trái và tội lỗi.

...


Beomgyu mơ màng mở mắt. Đầu anh hơi nhức nhưng vẫn nhớ được mọi chuyện xảy ra. Anh vẫn đang ở nhà. Trút hơi thở nhẹ nhõm, anh rơi vào trầm tư. Hóa ra anh không chết. Anh khỏe hơn anh tưởng. Anh cứ nghĩ cú ngã kia sẽ là sự chấm dứt cuối cùng cho cuộc tình định mệnh giữa anh và hắn... nhưng không, tình yêu ấy cứ dai dẳng sống sót mà chẳng hề mai một trong trái tim anh, hòa quyện vào từng nhịp thở dồn dập mà ấm nóng. Thẫn thờ một lúc lâu, anh chợt giật mình bởi có người đột ngột bước vào phòng. Anh ngạc nhiên, người run lên, muốn khóc.
- Beomgyu à, cháu thấy khỏe hơn chưa? Còn thấy đau chỗ nào không?
Người đàn bà đưa đôi tay thô ráp đầy đồi mồi, tiến lại gần, nắm lấy tay anh mà vuốt ve. Chợt nước mắt anh lăn dài cả hai má, không phải là ngại ngùng, mà là vì xúc động và nhớ mong. Đã bao lâu rồi, anh chưa gặp lại bà Kim nhỉ? Bà khẽ lấy tay lau nước mắt cho anh, dịu dàng an ủi:
- Lớn rồi sao lại khóc thế này?
Cuối cùng, niềm an ủi lớn nhất tồn tại trong căn nhà này đã quay trở về bên anh. Beomgyu vừa tủi thân, vừa muốn kể hết cho bà những tổn thương mà mình đã chịu đựng, cũng muốn bà biết anh đã đau khổ trong chuyện tình yêu như thế nào. Nhưng, anh không thể. Bởi thế, anh chỉ dám khóc. Taehyun không muốn nhìn anh khóc... chỉ có bà mới có thể trở thành điểm tựa lớn nhất của tâm hồn anh, để anh có thể khóc thật lớn. Bà Kim không nói gì, không nhắc anh ngưng khóc mà chỉ âm thầm ngồi bên cạnh, xoa lưng cho anh như đứa trẻ. Cứ như thế, cả căn phòng lạnh tanh ấy bỗng bừng lên những tia ấm áp khó tả... Taehyun đứng ngoài, hắn nhìn thấy hết nhưng tựa có thứ gì đó vô hình, chôn chân hắn tại chỗ. Hắn không dám bước vào. Tự nhiên, hắn thấy chạnh lòng. Tự nhiên thấy...lòng vơi đi một chút bình yên...

...


Sau một hồi lâu, Beomgyu cũng bình tĩnh lại. Bà Kim vẫn ở đó, kiên nhẫn đợi anh. Anh ngượng ngùng, khẽ nói:
- Thời gian qua, bà sống có tốt không ạ?
- Không, không tốt chút nào cả... vì bà nhớ cháu và Taehyun nhiều lắm.
Nhắc đến Taehyun, anh lại chạnh lòng. Anh cố đảo mắt khắp nơi mà không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Đúng là nhẫn tâm, trên đời này anh chưa gặp ai nhẫn tâm như hắn. Đúng là đối với người không quan trọng hắn sẽ chẳng thèm bận tâm. Biết là thế nhưng tại sao anh vẫn hi vọng hắn sẽ tới thăm anh 1 lần? Ném chặt đau đớn ấy vào tim, Beomgyu quay sang nắm lấy bàn tay bà, nhẹ nhàng giữ gìn hơi ấm. Bà đã già hơn rồi, cơ thể cũng gầy hơn. Trông rất ốm yếu. Nhìn bà, anh lại thấy nhớ bố mẹ. Hình như, lâu rồi anh chưa gọi điện về nhà. Anh nhớ họ rất nhiều.
- Bà phải ăn uống đầy đủ cho khỏe bà nhé. Bà gầy đi nhiều quá.
- Cháu cũng gầy lắm đây này. Dạo này có nhiều chuyện xảy đúng không? Taehyun, nó làm gì cháu à?
- Không ạ, bọn cháu sống rất tốt.
Beomgyu gượng cười. Mắt anh long lanh, chực rơi lệ. Nhưng may mắn thay, anh kịp kìm nén để bà không phải phiền lòng. Sao đây nhỉ? Sao anh có thể kể cho bà những chuyện tồi tệ kia được chứ? Đương nhiên, anh nên giữ im lặng. Một mình anh đau khổ là đủ rồi, anh không muốn bà bị xoáy vào câu chuyện độc hại này của hắn và anh. Nhưng dường như anh quên rằng, bà Kim sâu sắc hơn anh tưởng... Ngay từ những ngày đầu, khi anh bỏ nơi này đi, bà như chứng kiến hết tất cả bầu trời tan vỡ của Taehyun. Hắn điên cuồng tìm kiếm anh, đến đêm ngủ cũng không ngon giấc. Và bà biết, có thể với người có lòng tự trọng cao như hắn, tình yêu sẽ biến thành thù hận. Bà nhận ra, nếu hai người gặp lại nhau, chỉ thêm tổn thương và đau khổ. Từ ngày hắn rời khỏi biệt thự, bà Kim cũng bị chủ tịch đưa về quê. Bà thương anh 5 phần thì thương hắn đến 7 phần. Bà hiểu những nỗi ám ảnh của hắn từ bé, lớn lên hắn bị chính tính cách, điểm yếu của mình làm cô lập với mọi người. Ai cũng nhìn thấy vẻ bề ngoài lạnh lùng kia nhưng có mấy ai chứng kiến cảnh hắn khóc. Bà tin rằng Beomgyu là người rất quan trọng với hắn. Bên anh, hắn biết khóc biết cười, cảm xúc cũng không ngần ngại che dấu mà luôn bộc lộ ra ngoài. Anh như vệt sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn nhưng thật nhanh, bỗng biến thành đớn đau. Bà nhìn thấy trong ánh mắt anh, có một nỗi đau tương tự. Chỉ là bà không biết rõ được mối quan hệ của cả hai giờ ra sao, cũng chẳng biết được cả hai đang nghĩ gì để khuyên nhủ cả. Bà chỉ biết đứng ngoài, đau đớn nhìn cả hai tổn thương lẫn nhau. Rõ ràng còn thương nhưng dường như không còn tin tưởng, bỗng hình thành lên một bức tường lớn giữa cả hai. Chẳng biết ai đặt gạch xây lên nhưng giờ nó rất cứng cáp, có lẽ chẳng thể phá hủy, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi...

...


Tình yêu... là thứ đẹp nhất nhưng cũng là thứ đau đớn nhất. Mấy ai yêu trong yên bình mà không cãi vã, mấy ai yêu mà được đáp trả. Ta chỉ biết rằng, đích đến của tình yêu là hôn nhân nhưng liệu có hạnh phúc trọn đời hay không thì lại không thể nào biết được. Có bao nhiêu cuộc chia li, tan vỡ ta cũng chẳng thể đếm xuể. Vì thử nghĩ xem, nếu một cặp tình nhân yêu nhau, tình yêu của họ bỗng rực sáng như những tinh tú lấp lánh ngoài kia. Nhưng rồi đến lúc chia tay, tinh tú ấy không biến mất, chỉ là chia làm đôi, đi tìm nửa tinh tú còn lại cho đời mình. Người ta kiếm tìm sự mới mẻ để bắt đầu sau sự kết thúc đau đớn kia... nhưng hắn và anh dường như có chất kết dính, dù ngăn cách nhưng chẳng thể buông tay. Anh yêu hắn âm thầm trong vô vọng, hắn còn yêu anh nhưng nhầm tưởng hận thù. Liệu có tinh tú nào trên bầu trời kia, còn rực sáng cho tình yêu giữa anh và hắn?

...




Sau thời gian dài hồi phục, Beomgyu cuối cùng cũng đi làm lại và ổn định công việc. Anh thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc đời nhưng nghĩ đến bố mẹ và những người còn xấu số hơn mình ngoài kia, anh lại không nỡ để lại những đau thương cho những người ở lại. Bởi ngọn cỏ có bao giờ biết thương bản thân mình, nó bị mọi người đối xử tệ bạc nhưng vẫn kiên cường vững chãi đối mặt với bao giông. Dường như nó định chết... nhưng vẫn không thể rời bỏ được cuộc sống này. Dường như sự xuất hiện của nó trên cuộc đời này là sự thừa thãi, nó sinh ra với nghĩa vụ là kẻ phải chịu tổn thương, bị chà đạp bởi người khác. Dù nó có vươn mình lên cao đi chăng nữa, cũng chẳng đủ sức để đón ánh mặt trời, bởi vừa vươn lên, nó đã bị đạp xuống hay cắt bỏ. Đau đớn thay, cũng là một loại cây nhưng riêng nó lại bị mọi người xua đuổi, cũng góp màu xanh vào cuộc đời chung nhưng lại bị nát tan màu xanh của cuộc đời mình. Từ lâu, sự xuất hiện của nó trên cuộc đời bỗng trở nên thừa thãi, ghê tởm...

...



Taehyun không hỏi han anh nửa lời từ ngày anh bị ngã. Hắn như chột dạ, hắn thương anh nhưng chẳng thể mở lời. Bởi cái thương mà hắn nghĩ là lòng căm thù. Hắn nghĩ bản thân đang ghét anh nên không muốn đoái hoài đến. Nhưng cái thắt tim mỗi khi nghe tin, cái xót xa đau đáu mỗi khi nhìn anh từ xa, là sao vậy Taehyun? Chính vì sự cố chấp trong suy nghĩ của hắn mà Beomgyu thực sự tuyệt vọng. Biết là hắn không hề yêu mình, biết là bản thân đã cố tạo khoảng cách khi ở cạnh hắn nhưng mỗi hành động nhẫn tâm hắn dành cho anh đều khiến trái tim thoi thóp kia đau đớn. Bỗng dưng từ ngày hắn đến, anh bị bệnh tim. À không, hình như trước đó, anh cũng bị rồi nhưng ở gần hắn, anh đau hơn gấp bội. Rõ ràng là yêu nhưng cả hai đều dập tắt ánh sáng tươi đẹp ấy để quay mặt vào nơi tăm tối của những suy nghĩ cá nhân, thành ra, tình yêu bỗng trở thành nỗi cay nghiệt, day dứt, tàn nhẫn.

...


Beomgyu vẫn sống cuộc đời của anh và Taehyun vẫn sống cuộc đời của hắn. Thời gian sau, hắn ít về nhà hẳn. Cả tháng trời mới về có một, hai lần nhưng đều trong tình trạng say xỉn. Hắn không muốn ai biết điều này nên cứ thế lên phòng khóa chặt cửa lại. Beomgyu đã quá mệt để quan tâm hắn làm gì. Cả căn nhà rộng lớn đôi lúc mới xuất hiện chính chủ, anh cũng đã dần quen với điều này. Không nhớ nhung, quằn quại nhiều nữa, anh yêu nhưng cũng đã mệt rồi, anh muốn bình yên...

Có lẽ có những người đã không hợp với tình yêu nữa rồi...

Cái xanh, cái hồng mơn mởn biếc rờn của tuổi trẻ từ lâu đã không còn trong anh. Anh bị cuộc sống vùi dập thì còn thiết tha gì trần đời bẽ bạc, phôi pha này nữa chứ... nhưng anh còn bố mẹ. Ừ, bố mẹ đã hạnh phúc nhường nào khi thấy anh trào đời. Tuy anh không phải là trân quý của người khác nhưng anh là kết tinh, là minh chứng cho tình yêu nồng nàn, thiết tha, vĩnh cửu của bố mẹ anh... bởi thế, anh không được chết. Nhưng bao lâu rồi, anh không về thăm họ, một cuộc gọi từ lâu cũng không có. Anh có nên rời nơi đô thị xa hoa này để về chốn yên bình kia với mẹ cha? Ngồi nghĩ vu vơ, Beomgyu chợt khóc. Anh không chỉ là người sống dưới đáy xã hội mà còn là kẻ bất hiếu. Từ lâu, anh không gửi tiền về, cũng không một bức thư, một món quà. Ở quê nghèo khó, không biết bố mẹ có sống tốt không? Đấy là tấm lòng day dứt của một người con như anh nhưng liệu con chim trong lồng này có cơ hội bay về mái ấm của nó. Anh muốn về nhưng không thể tự ý bỏ đi mà không nói trước. Taehyun nhất định sẽ rất tức giận và sẽ ảnh hưởng đến bà Kim. Beomgyu không muốn điều này xảy ra nhưng anh thực sự muốn về thăm bố mẹ. Anh lựa lời, tâm sự với bà:
- Lâu rồi cháu chưa về thăm bố mẹ nên lần này cháu định đi ạ.
- Cháu định đi khi nào?
- Sắp xếp được công việc thì chắc vào cuối tuần này ạ.
- Taehyun có biết chuyện này không?
- ... vẫn chưa ạ.
- Ừ, đừng nói cho nó biết. Tính thằng bé chắc chắn sẽ không cho cháu đi đâu. Cháu cứ âm thầm mà đi vì cả tháng Taehyun về nhà có 1,2 lần nên sẽ không biết đâu.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà.
- Cảm ơn gì chứ. Khi nào về thì để bà soạn ít đồ gửi tặng bố mẹ cháu.
- Dạ thôi không...
- Thằng bé này, là tấm lòng của bà thì cháu nên nhận chứ, sao cái gì cũng chối đây đẩy thế?
- Vâng... cháu cảm ơn ạ.
Đúng là trong căn nhà lạnh lẽo này, chỉ có mình bà Kim mới có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn và ấm áp. Tuy không máu mủ, ruột thịt, nhưng bà luôn tin tưởng, tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh... Bà còn là người duy nhất nhận ra sự tồn tại nhạt nhòa của anh trong căn nhà này. Thật tuyệt vời nhưng cũng thật đau đớn đối với kẻ vô hình như anh... Dường như nhớ ra điều gì đó, bà Kim liền kéo bàn tay đang đan chặt với nhau của người đang đứng thẫn thờ kia lại, vội vàng hỏi thêm:
- Cháu định về 1 mình à?
- Vâng, có việc gì ạ?
- Về một mình nguy hiểm lắm, còn chưa kể đến trường hợp bị Taehyun phát hiện, cháu sẽ rất khổ tâm đấy. Hay cháu đi cùng Kai đi. Tuy là bạn Taehyun nhưng thằng bé rất hiểu chuyện và chắc chắn sẽ giúp cháu vụ này đấy. Để cháu đi 1 mình, bà không yên tâm chút nào.
- Dạ để cháu suy nghĩ kĩ ạ.
- Ừ, cháu nên cẩn thận nhé!
Bà Kim nhẹ nhàng căn dặn nhưng thật sự vẫn rất lo. Bà là người hiểu Taehyun nhất nên phải suy nghĩ thấu đáo trong vụ này. Bà sợ Beomgyu bị tổn thương...nhưng chính bà cũng chằng biết, Kai từ bao giờ đã trở thành cái gai trong mắt Taehyun rồi...

...



Beomgyu cũng lo nhưng anh nghĩ nếu căn ngày đi phù hợp, sẽ không gặp vấn đề gì. Sáng hôm ấy, anh bắt đầu xuất phát. Anh không gọi cho Kai vì anh sợ làm phiền cậu với cả nếu Taehyun mà phát hiện ra thì sẽ không hay. Nhưng ai mà ngờ, Kai đường đường, chính chính đến đợi anh ngay ở cổng. Hóa ra, bà Kim đã nhanh hơn Beomgyu 1 bước, bà đã gọi cho Kai để nhờ cậu đi cùng anh. Thoạt đầu, Beomgyu kiên quyết từ chối nhưng về sau lại mềm lòng bởi sự năn nỉ của Kai. Cuối cùng, anh cùng cậu về quê...

...


Lần đầu đi chung xe với anh về quê, lòng Kai rộn ràng tựa trời đông hửng nắng bởi cậu biết gia đình là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với anh, nơi mà anh chưa từng giới thiệu cho cậu thời gian trước. Cậu háo hức bao nhiêu thì anh lại lo lắng, hồi hộp bấy nhiêu. Đầu tiên, anh lo bố mẹ, hồi hộp không biết họ sống ra sao, có khỏe không rồi cả khi gặp Kai và anh, cảm xúc của họ sẽ như thế nào? Mà anh cũng lo không kém việc Taehyun. Nói đúng ra, anh sợ. Sợ hắn phát hiện ra mình rời đi một phần nhưng sợ ánh mắt cay nghiệt hắn nhìn anh đến 10 phần. Dẫu đau khổ nhưng vẫn còn yêu lắm. Ngồi cạnh Kai nhưng tâm trí anh lại cứ mơ hồ nơi khoảng trời xa xăm kia, anh cấu từng ngón tay đến chảy cả máu mà không biết. Kai là người để ý anh còn hơn cả bản thân anh. Phát hiện ra tay anh chảy máu, ngay lập tức cậu nhẹ nhàng lấy băng cá nhân, băng lại cho anh. Từng hành động rất nhẹ nhưng rất yêu, rất chiều anh. Beomgyu hơi giật mình nhưng cũng không nói gì. Anh đủ thông minh để hiểu tình cảm Kai dành cho mình trong suốt thời gian qua nhưng anh rối bời lắm, làm sao một người tuyệt như cậu lại có thể thích anh? Và Kai có thể khiến ta và Beomgyu tin tưởng rằng, cậu là người tinh tế hơn tất cả người đàn ông ngoài kia. Cậu biết anh không thích lòe loẹt, lộng lẫy nên đã ăn mặc tối giản nhất có thể, biết anh không thích ồn ào nên đã tắt hết nhạc, biết anh không thích ngồi điều hòa trên xe nên đã mở cửa sổ thoáng hơn để anh nhìn rõ đất trời, biết anh đang suy tư nên không nhanh nhảu gợi chuyện như mọi hôm, biết anh theo thói quen mà sẽ cấu ngón tay khi tập trung suy nghĩ nên đã chuẩn bị sẵn băng cho anh và quan trọng hơn, cậu biết người xuất hiện trong tâm trí anh lúc này là Taehyun nhưng vẫn dành trọn con tim cho riêng anh vậy. Rất hạnh phúc vì được ở bên và giúp đỡ người mình yêu nhưng cũng thật đau đớn khi biết người ấy đang nghĩ về người khác trước mặt mình. Cả hai đều hiểu chuyện đến mức đau lòng...

...


...Vì cái gì chứ em ơi? Vì người em yêu, không yêu em mà em phải khổ sở như thế? Đâu ai bắt em đau đớn đâu? Là tại em, tại em quá yêu hay tại em quá ngốc để dành mọi cay đắng cất vào tim mình mà dành hạnh phúc cho người em yêu kia. Ấy thế mà cuối cùng cũng không trọn vẹn... Là Kai hay Beomgyu? Có lẽ cả hai đều như nhau, đều chìm đắm trong tình đơn phương mà chết mòn, chết dại... Hay là Taehyun, chết mòn, chết dại vì chính cái cách thể hiện tình yêu không đúng của mình. Tội nghiệp thay, người đau nhất là người yêu nhiều nhất. Nhưng hỡi ôi, tình yêu họ dành cho nhau đâu thể so sánh ai nhiều ai ít hơn bởi cả ba đều đau đớn hơn bất cứ ai biết câu chuyện này...


Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Nhà anh nằm ở cuối khu phố. Kai để xe bên đường rồi đi bộ vào cùng anh. Cậu cầm hết túi to, túi lớn hoa quả cho anh còn anh chỉ việc cầm một túi quà bé nhưng lại là món quan trọng nhất mà anh muốn tặng bố mẹ. Ta mới có thể thấy, Kai tinh tế đến nhường nào. Tinh tế ở chỗ, hoa quả đều là cậu bỏ tiền ra mua, biết tính anh sẽ không nhận nên đã nói rằng là quà cậu mua tặng hai bác vì về ăn cơm cùng cả nhà mà đi tay không thì không được. Tinh tế hơn, cậu gợi ý cho Beomgyu ngờ nghệch kia những món quà đặc biệt vừa túi tiền của anh. Đó là chiếc kính mắt cho bố và một chiếc khăn tay cho mẹ. Tuy nhỏ thôi nhưng ý nghĩa vô cùng bởi chỉ có mình anh mới để ý đến cách cha loay hoay xoa mắt khi đọc sách và cách mẹ làm việc mình thích khó khăn như nào khi bị đổ mồ hôi tay. Không phải họ không muốn mua, không đủ tiền mua mà do họ muốn tiết kiệm, chắt chiu từng đồng dành cho anh... Bước vào căn nhà với bao mùi nhung nhớ, hoài niệm, bố mẹ anh vẫn thói quen cũ. Mẹ bận rộn việc bếp núc, bố thì ngồi chăm chú đọc báo. Không gian tưởng chừng yên bình, thảnh thơi nhưng thật ra là u sầu, buồn bã. Đâu ai có thể vui khi đứa con duy nhất của mình không về nhà mấy năm nay? Anh chần chừ nhìn họ qua cửa sổ mà không dám bước vào. Beomgyu thương lắm những tháng ngày lam lũ làm việc vất vả của bố mẹ. Tự nhiên anh thấy sợ, anh thật sự không dám đối mặt với họ mặc dù rất nhớ mong. Thấy anh đứng ở ngoài 1 lúc lâu, Kai cũng hiểu được phần nào cảm giác của anh lúc này. Cậu khẽ luồn tay, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy của anh mà chấn an:
- Em nghĩ bố mẹ đang mong chờ chúng ta lắm đấy, mau vào thôi anh.
Cái ấm áp từ giọng nói kia, cái dịu dàng từ bàn tay to lớn kia đã làm tan chảy chút ít sự lo lắng trong anh. Anh lấy một hơi, hít thật sâu rồi thở ra. Đúng là vẫn sợ nhưng có Kai đi cùng, còn nắm tay động viên, anh đã phấn chấn lên rất nhiều. Khẽ gõ cửa, tiếng chân người ngày một bước gần hơn, tim Beomgyu cứ đập liên hồi, lo lắng, hạnh phúc, bất an... đều đủ cả. Cửa mở ra, một người đàn ông hơn 50 tuổi mở cửa, từ từ chậm rãi hỏi như một thói quen:
- Nhà tôi không có con ở nhà nên không tham gia chương trình đâu.
Beomgyu nghe đến đây, chỉ biết chết lặng. Người đàn ông kia còn chưa kịp nhìn mặt anh đã vội đóng cửa. May thay, Kai liền đáp lại ngay:
- Beomgyu... không phải con trai bác sao ạ?
Cánh tay người kia như cứng đờ lại, tưởng chừng chậm chạp nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ông ngẩng đầu lên, phút chốc cả khoảng trời nhung nhớ như vỡ òa. Cả cha con hội tụ sau bao năm xa cách. Hóa ra con trai ông đã lớn chừng này rồi. Ông không khóc, chậm rãi gọi lớn:
- Mẹ mình ơi, Beomgyu về rồi!
Nói xong ông vào phòng, đóng cửa lại. Ai biết ông vào đó làm gì chứ, ta chỉ biết có một người mẹ lòng canh cánh chờ con nghe thấy chữ "Beomgyu" là nhòe hết cả mi mắt. Anh cũng xúc động không kém, ôm lấy mẹ thật chặt như thuở còn bé. Dẫu anh có lớn đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn là con bé nhỏ của bố mẹ. Mẹ hỏi han, lo lắng, vừa hạnh phúc khi được gặp lại con nhưng cũng vừa xót xa bởi trông con mình gầy quá. Bỗng chợt nhận ra điều gì, bà đang nức nở lại tủm tỉm cười:
- Lần này đi một về hai hả con? Mang con rể về cho mẹ rồi hả? Thế bao giờ hai đứa định tổ chức đám cưới?
Mẹ anh vốn là người yêu thích sự sum vầy, đông đủ. Thấy anh về, nắm tay một Alpha khác thì mừng lắm vì Beomgyu vốn rất hướng nội, luôn trốn mình trong góc tối. Dẫu lời nói có chút trêu đùa nhưng bà mong, cậu trai trẻ bên kia sẽ thực sự là người mang lại cho con mình hạnh phúc. Về phía Beomgyu, anh bị hỏi dồn dập mà không biết nên trả lời thế nào. Nhưng suy cho cùng Kai với anh là không thể.
- Kh...
Chưa nói thành chữ, anh đã bị Kai ngắt lời, bàn tay to của cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của anh.
- Dạ cháu chào bác, cháu tên Huening Kai, là người yêu của anh Beomgyu ạ. Cháu rất vui được gặp bác.
Mặc kệ cho ánh nhìn chằm chằm, ngơ ngác của Beomgyu hướng về mình, cậu vẫn tiếp tục hành động. Kai cúi người chào mẹ anh, như đang ra mắt gia đình người yêu vậy. Mẹ của Beomgyu không nói được gì thêm, bà chỉ biết rưng rưng nước mắt. Không ngờ tới việc cậu trai trẻ đẹp kia lại là người yêu của con mình thật, bà xúc động lắm. Không phải là người quá sắc xảo và tinh tế nhưng bà thấy ánh mắt cùng hành động ôn nhu mà cậu trai trẻ kia dành cho con mình, đều rất thật. Là cảm giác yêu thương, nâng niu, chăm sóc mà bấy lâu bà mong con trai mình sẽ có được. Bởi bà cũng là lần đầu làm mẹ, không thể hoàn hảo mọi mặt. Và Beomgyu cũng dần lớn lên, không còn trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ nữa. Anh sải cánh bay đi thật xa, trải nhiệm cuộc đời, nơi tươi đẹp, xanh tốt nhưng cũng có thể là nơi bão giông cuồn cuộn. Beomgyu làm sao có thể đối mặt hết được chứ. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Kai nhưng bà tin rằng, bờ vai này, có thể làm con trai mình hạnh phúc... nhưng chính bà cũng đâu biết, đó chỉ là ánh mắt của một kẻ si tình, nhìn một kẻ cuồng si.

Thấy mẹ khóc, Beomgyu thấy có lỗi lắm. Là do anh lâu ngày không về và có lẽ mẹ thực sự mong anh sớm có một mối tình nên duyên. Có lẽ, Kai đã đúng. Rốt cuộc, anh còn có thể níu kéo được gì từ một cuộc tình sớm đã tàn phai. Anh còn chần chừ, mong đợi phép màu nào nữa chứ? Đau đớn thay, anh chưa hề rung động với Kai, thấp thoáng, đó chỉ là tình anh em thân thiết. Anh không coi đó là tình yêu. Anh gọi cái cảm giác anh có với Taehyun là tình yêu. Và anh biết đó là sự thật. Nhưng không phải sự thật tốt đẹp, mà là sự thật phũ phàng, nhẫn tâm. Thật éo le, tình yêu từ bao giờ lại trở thành một vòng luẩn quẩn, rối ren. Người yêu anh, anh lại không rung động. Người anh yêu lại chẳng hề rung động với anh...

...

Anh dựa đầu trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn về hướng bếp. Có hai người yêu anh đang ở đó, họ yêu anh vô cùng, vô điều kiện nhưng anh lại ngờ nghệch không biết làm thế nào để đáp trả. Có lẽ mẹ và Kai rất hợp với nhau. Mẹ rất vui khi có Kai trợ giúp việc bếp núc. Còn anh thì vui khi thấy mẹ cười. Phải chăng anh nên cho Kai một cơ hội để cứu rỗi bản thân anh khỏi mớ lùm xùm kia... Phải chăng, tình yêu của anh dành cho Taehyun... thực sự đã đến hồi kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro