25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu... là cái nhộp nhịn trong tim mỗi khi nhớ đến người kia, là cái nồng nàn cháy bỏng đến rụng rời khi chạm môi... hay đơn giản chỉ chạm mắt thôi cũng đã xao xuyến. Taehyun cũng giữ cho mình một tình yêu, một đắm say, trân quý. Nhưng đau đớn thay, bỗng biến thành thù hận, thống khổ đến tận cùng...

...

Beomgyu ngủ rồi, anh nằm trên cánh tay rộng lớn của hắn... ngủ thật say. Taehyun cũng ngủ nhưng cứ một lúc, lại giật mình tỉnh giấc. Anh vẫn nằm yên bên cạnh, nhưng hắn cứ canh cánh trong lòng một nỗi lo, hắn sợ anh lại bỏ hắn mà đi. Nếu hỏi rằng ai là người ghét anh nhất, có lẽ chính là hắn, hắn  ghét anh...đến vô cùng. Chính anh là người làm hắn thảm hại như thế này. Hắn giơ tay, nắm lấy chiếc cổ yếu ớt, đang thở đều kia của anh... định bóp chặt. Nhưng nhìn anh, hắn lại không nỡ. Taehyun khóc. Không nức nở mà chỉ âm thầm rơi, những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê đang tan vỡ... rơi lên mặt Beomgyu. Hóa ra trên đời này còn có một loại dằn vặt, là yêu nhưng chẳng thể nói lời yêu. Hắn khẽ lau nước mắt của mình trên gương mặt thanh khiết kia của anh, run nhẹ. Nói không yêu nữa là nói dối nhưng lòng hắn bây giờ cũng tràn ngập sự thù hận dành cho anh. Con người có lòng tự trọng cao như Taehyun chắc chắn sẽ không có ngoại lệ cho bất cứ ai làm tổn thương hắn. Nhưng với anh, hắn lại chần chừ...

...

Beomgyu tỉnh giấc sau cơn vật lộn điên cuồng tối qua. Taehyun không có ở đây, hắn đi rồi. Quần áo anh vẫn xộc xệch như thế, chăn gối rối tung bời hết cả. Căn phòng tựa như vừa có cơn bão lớn lướt qua. Anh thẫn thờ, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương. Dấu vết Taehyun để lại trên người anh rất nhiều, gần như là khắp cơ thể, chỗ nào cũng có... nhưng may thay, hắn không đánh dấu anh. Suy nghĩ vu vơ, mi anh cụp xuống, khẽ run nhẹ. Beomgyu vốn là người nhạy cảm với mọi hành động, lời nói của người khác với bản thân. Và đôi lúc, anh cũng sẽ biết buồn vu vơ, nhưng không khóc. Chỉ là hôm nay, anh thực sự chứng kiến một Taehyun hoàn toàn khác rồi. Ngày trước, sau lần làm tình đầy nhiệt huyết, hắn xót xa anh đến mức luôn là người thay quần áo tỉ mỉ cho anh, dọn dẹp gọn gàng rồi dậy cùng anh. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn thậm chí, chăn cũng không đắp cho anh. Thật đau đớn. Trách hắn vô tâm không bằng trách anh vô tình trước. Không phải sao? Nhưng dù gì, trái tim của hắn cũng đâu hướng về anh? Nếu thật sự yêu anh, hắn cớ nào lại làm ra những chuyện khủng khiếp trước đây như thế? Là do anh không xứng đáng hay tại hắn tàn nhẫn? Là vì anh và hắn thực sự sinh ra đã trái ngược nhau, hay cùng là một cực của nam châm nhưng luôn đẩy nhau ra xa mãi? Ừ, anh cũng thắc mắc lắm, nhưng dẫu có đáp án cho những câu hỏi ngớ ngẩn mà anh nghĩ ra thì anh với hắn cũng vẫn sẽ không thể nào đến bên nhau. Có lẽ đấy mãi mãi sẽ chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi... Một tình yêu chân thành, thầm kín nhưng mòn mỏi, vô vọng... biết bao giờ, anh mới dứt ra được đây?

...

Vực dậy tinh thần, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi soạn sửa quần áo gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu đi làm ở công ty mới, nhất định anh phải phấn chấn lên.  Anh đi xe bus đến công ty. Quả thực công ty bên Taehyun to lớn lắm, to hơn công ty của Kai một tí nhưng thực sự trông rất đồ sộ và hoa mĩ. Bảo vệ ở ngoài trông rất nghiêm túc, người nào cũng cao to tựa khổng lồ. Beomgyu bắt đầu thấy sợ vì anh chưa làm ở đây bao giờ nên nếu làm sai, có khi nào sẽ bị mấy người này bắt đi? Anh từ tốn bước vào sảnh, đi  một mạch đến bàn tiếp tân, anh hỏi nhân viên:
- Cô có thể cho tôi biết văn phòng của Giám đốc Kang ở đâu được không?
- Anh đây là...?
- Tôi là Choi Beomgyu, trợ lí mới của Giám đốc nên... vẫn chưa quen lắm với các văn phòng ở đây. Mong cô giúp đỡ.
- À, anh đợi tôi một lúc để tôi liên lạc với bên văn phòng Giám đốc.
Nói rồi, cô nhanh nhẹn gọi cho thư kí của Taehyun. Tuy có nhiều thắc mắc nhưng không thể bỏ mặc anh đứng chờ như thế này được. Đầu dây bên kia, chưa đầy một phút đã nhấc máy:
- Có chuyện gì thế?
- Thư kí Park, có anh tên Beomgyu nhận là trợ lí mới của Giám đốc đấy ạ. Chị có biết không để em còn cho anh vào ạ.
- Trợ lí mới nào nhỉ? Từ trước giờ công ty mình có bộ phận trợ lí đâu? Chắc anh này đi nhầm rồi. Em lựa lời bảo anh ấy về đi nhé!
- Vâng.
Cô tắt máy, quay sang nhìn anh rồi nói:
- Thưa anh, công ty tôi không có bộ phận trợ lí ạ. Có thể anh bị nhầm lẫn ở đây. Mong anh về cho.
- Nhưng tôi thực sự mới nhận chức hôm qua. Sắp muộn giờ làm của tôi rồi. Tôi không có nhầm đâu. Cô chỉ giúp tôi phòng Giám đốc ở đâu được không?
- Xin lỗi anh, điều này là không thể ạ. Trừ khi anh có thể chứng minh rằng anh là trợ lí của Giám đốc.
- Tôi...
- Điều này rất khó cho cả tôi và anh. Hiện tại, anh còn chưa được cấp thẻ của công ty nên vẫn chưa thể xác định được điều gì. Tôi thực sự xin lỗi nhưng mong anh về cho.
Beomgyu vô cùng căng thẳng và sốt ruột. Hôm qua anh mới nhận chức thôi, chứ thẻ nhân viên vẫn chưa có. Anh đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì. Chuẩn bị muộn giờ làm rồi nhưng anh thậm chí còn chưa biết được văn phòng của Giám đốc, thật thảm hại. Lúc anh đang mải suy nghĩ, những người bảo vệ to lớn kia bỗng đi tới kéo anh đi. Anh sợ đến tái xanh cả mặt, đương nhiên không dám phản kháng. Không những thế, những người này còn đặc biệt là Alpha, lúc tức giận, mùi khó chịu vô cùng. Anh vội gạt tay họ ra, bịt mũi lại rồi lí nhí:
- Tôi... tôi tự về được.
Nói rồi anh bỏ chạy thục mạng. Cơ thể anh vốn yếu, tối qua vật lộn với Taehyun chưa hồi phục hẳn nên còn yếu hơn. Mà bây giờ lại chịu mùi đả kích như thế này, người anh như rụng rời. Chạy được một đoạn, anh vội gục xuống, ngồi gọn một góc thở hổn hển. Anh khó chịu đến mức tưởng như sắp chết đến nơi. Nhận thức được tình trạng của bản thân, anh vội lấy điện thoại ra, gọi điện để có thể rời đi một cách an toàn. Anh lướt vội danh bạ, đương nhiên, số anh muốn gọi tới nhất là Taehyun nhưng anh cũng sợ gây phiền phức cho hắn và cũng có thể hắn thay số mới rồi cũng nên. Nghĩ vậy, anh đành gọi cho Kai. Cậu bắt máy nhanh lắm. Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thở dồn dập của Beomgyu, cậu bất an vô cùng.
- Anh sao thế?
- Tôi khó chịu. Cậu đến giúp tôi với.
- Anh đang ở đâu?
- Trước... trước công ty Taehyun.
- Anh đợi em, em đến ngay đây.
Nói rồi, Kai tắt máy, vội vàng lái xe đi đến gặp anh. Lòng cậu nóng, rạo rực như thể có lửa đốt. Vừa lái xe, cậu vừa tức, vừa giận Taehyun. Hắn đã làm gì mà để Beomgyu khốn khổ đến mức phải năn nỉ cậu đến giúp chứ? Thật là một tên tồi, có được anh mà không biết trân trọng. Kai phi thật nhanh đến công ty Taehyun, cậu chạy khắp nơi,  rối bời tìm anh. Rồi chợt, ánh mắt cậu rơi vào cơ thể bé nhỏ đang co mình một góc đằng kia. Kai vội chạy đến thật nhanh, đỡ anh dậy. Beomgyu lúc đầu còn chống cự vì tưởng người lạ, nhưng khi nhận ra Kai, anh đã ngoan ngoãn cho cậu bế lên... Kai nhẹ nhàng đặt anh lên ghế phụ, rồi nhanh nhẹn chở anh đi. Beomgyu đã mệt lắm rồi, anh dần chìm vào giấc ngủ. Anh cũng không quan tâm Kai chở anh đi đâu, chỉ là đến nơi nào đó thoải mái một chút, trong lòng sẽ đỡ đau đớn hơn rất nhiều...

Kai đưa anh về nhà mình, tiện trên đường đi, có ghé qua hiệu thuốc mua thuốc bổ cho anh. Trông Beomgyu gầy gò, yếu ớt đến thương. Chẳng biết Taehyun đã làm gì mà lại để anh ra nông nỗi này? Cậu vừa bất lực, vừa xót xa nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc ở cạnh anh mỗi khi anh cần cả. Cậu ân cần bế anh lên phòng, cho anh uống thuốc rồi ở cạnh nhìn anh ngủ. Từng cử chỉ, hành động của cậu đều ánh lên một đôi mắt của kẻ si tình. Ánh mắt âu yếm, dịu dàng ấy... chỉ dành cho riêng mình anh. Rốt cuộc dù đau đớn nhưng vì người đó là anh, cậu chịu được. Chút đau đớn này có là gì thấm thía với những điều tồi tệ mà anh đã trải qua. Nghĩ lại, anh vốn xứng đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Cậu khẽ vuốt mái tóc anh gọn sang một bên, để lộ trán của anh. Kai đặc biệt đặt lên đó một nụ hôn, rất thắm thiết và say đắm... Nhưng ai mà ngờ, Taehyun lại thấy đúng cảnh này. Hắn tức giận không nói nên lời. Chỉ biết chạy thẳng tới đấm cho Kai một cái thật đau, rồi hét lớn:
- Beomgyu, là của tao!
Không đợi Kai giải thích, hắn bất chợt ôm anh đi. Beomgyu đang ngủ say, tự nhiên bị ném vào trong xe nên chợt tỉnh. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Khi tỉnh dậy, Taehyun đã đập vào mắt anh rồi. Hắn tức giận nhìn chằm chằm anh. Beomgyu sợ, anh cố tránh ánh mắt kia của hắn. Nhưng nào được, hắn kéo cằm anh sang, cưỡng hôn anh. Dường như trở thành một thói quen mỗi khi giận hờn, Taehyun đều hôn anh. Hắn không chịu nổi sức cuốn hút từ đôi môi nhỏ nhắn ấy. Tuy anh không nói gì nhưng chính mỗi lần anh bối rối cắn răng vào môi, trong lòng hắn lại rạo rực. Mà đấy chỉ là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là do hắn GHEN. Đương nhiên là phải ghen chứ. Hắn dậy sớm, đến công ty và chờ đợi anh xuất hiện nhưng mãi không thấy anh đâu. Hắn đi tìm anh. Hỏi nhân viên và bảo vệ, họ cho biết anh đã được người khác đưa đi rồi. Hắn tức muốn nổ não, lập tức sa thải cả bảo vệ, thư kí và nhân viên. Hắn biết người đưa anh đi... chắc chắn là Kai nên đã xông hẳn vào nhà cậu tìm. Nhưng ai mà ngờ, hắn lại thấy cảnh cậu hôn lên trán anh. Không, Beomgyu chỉ là của một mình hắn thôi, sao Kai dám làm chuyện này chứ. Hắn tức và ghen vụ đấy. Hắn phải hôn bù, vì anh là của hắn, thuộc về một mình hắn mà thôi. Hắn mút môi anh như thể mút kẹo, vẫn mãnh liệt như lần đầu. Beomgyu thì đầu óc quay cuồng hết cả lên, anh không kịp nghĩ ra tình huống gì đang xảy ra. Anh mệt, mệt rã rời. Theo phản xạ, anh đẩy thật mạnh hắn ra rồi ngập ngừng quay ra hướng cửa sổ. Taehyun hết chịu nổi rồi, hắn bóp miệng anh, xoay người anh lại, mặt đối mặt, quát lớn.
- Khi làm trợ lí của tôi, đừng có mà lăng nhăng đi tìm người khác. Cái gì cũng có quy luật và giới hạn của nó. Đừng nghĩ bản thân đặc biệt.
- Bỏ tôi ra, đau...
- Anh biết đau à? Thế thì ngay từ đầu đi làm sớm, phục vụ tôi có phải tốt hơn đi tìm thằng kia không?
- Tôi có đi làm nhưng nhân viên không nhận vào. Hơn nữa, cậu không được nói Kai như thế?
- Tôi nên nói Kai thân yêu của anh như thế nào đây?Hahaa... Hay là anh yêu nó? Cái ĐM hãm thật đó. Loại như anh mà cũng xứng đáng yêu đương à?
Beomgyu như chết lặng, anh không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Taehyun không hiểu anh đang làm gì, liền mạnh bạo nâng mặt anh lên. Hai hàng nước mắt dài từ đâu đã chảy đẫm trên hai má của anh. Đôi mắt như chứa ngàn vì sao kia cứ long lanh một nỗi buồn, nỗi muộn phiền khó tả. Hắn như bị cuốn sâu vào bầu trời tuyệt đẹp trong mắt anh nhưng rồi anh vội quay mặt sang chỗ khác,né tránh ánh mắt của hắn. Taehyun bực mình, gắt gỏng:
- Thật ngứa mắt mà. Anh định giở trò yếu đuối đến bao giờ đây. Anh nên nhớ tôi không còn như ngày xưa nữa rồi. Một chiêu dùng mãi không chán à? Thật thảm hại.
Nói rồi hắn hất cằm anh đi, tiếp tục lái xe về nhà. Hắn cố tỏ ra không quan tâm anh nữa, nhưng thi thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Beomgyu vẫn không nói một lời, chỉ có điều nước mắt anh rơi không ngừng nghỉ. Và đặc biệt hơn, anh cứ để nó giàn giụa trên mặt mà không hề lau đi. Anh mệt mỏi, rối bời, thất vọng. Anh yêu hắn nhưng xem kìa, đổi lại là gì cơ chứ. Hắn trách anh làm việc không nên hồn, trách anh... không xứng đáng được yêu thương. Hắn còn trách cả Kai dù cậu không làm gì sai cả... và thậm chí, anh khóc thôi... cũng vô tình trở thành một cái cớ hoàn hảo để hắn có thể chửi rủa anh. Nhưng Taehyun à, Taehyun thực sự không biết hay giả vờ không biết đây... Beomgyu của hắn vốn là người chịu đựng rất giỏi, và chỉ khóc lớn bên cạnh những người anh yêu thương và tin tưởng nhất mà thôi... nhưng Taehyun là ngoại lệ đấy. Chỉ có lúc bên cạnh Taehyun, anh mới dám bộc lộ hết cảm xúc của bản thân một cách tha thiết, chân thật nhất... nhưng hắn lại coi rằng, đó là sự yếu đuối, nhàm chán mà anh cố tình làm để nhận được long thương hại. "Taehyun tàn nhẫn lắm Taehyun biết không? Em giết đi trái tim của anh một cách chua xót nhất. Rồi găm vào trong đó những cái đinh sắc bén, để rồi đau, càng đau thêm." Ừ thế coi như đây là lần cuối, anh khóc trước mặt Taehyun. Lần cuối nên phải khóc thật nhiều, để lần sau sẽ không cảm thấy ủy khuất mà khóc trước mặt hắn nữa...

Cả chuyến đi, hai người không ai nói với nhau một câu nào. Một người bận lái xe, một người bận tựa đầu vào cửa sổ. Một người bận nghĩ suy, một người bận khóc. Ranh giới của tình yêu và thù hận quả thật vô cùng mong manh, mà bây giờ, có lẽ Taehyun đã dần xa đà vào sự hận thù sâu sắc. Đau đớn thay, yêu thật nhiều nhưng tổn thương cũng thật nhiều. Không phải là hai trái tim lành lặn, mà là hai trái tim vỡ tan... vô tình, yêu lấy nhau. Lại vô tình, ghim mảnh vỡ của mình vào tim đối phương... khiến mâu thuẫn ngày càng dữ dội...

Về đến nhà, Taehyun mạnh bạo kéo tay anh xồng xộc lên phòng. Hắn ném anh lên giường, định dày vò anh như tối qua. Hắn hôn khắp nơi trên người anh. Có lúc còn cắn nữa. Beomgyu vừa mệt, vừa đau. Nước mắt chưa kịp khô đã tuôn rơi nhiều hơn nữa. Anh vội mím chặt môi để không phát ra tiếng, lấy tay che mắt để Taehyun không thấy phiền phức và đáng ghét. Cả người anh run lên bần bật, đau đớn, tủi thân đến tận cùng. Taehyun đang vật lộn với anh, chợt dừng lại. Hắn nhìn thấy sự chống đối của anh trong âm thầm. Hóa ra, anh thực sự ghét hắn đến thế. Ghét đến mức hắn ở trước mặt... cũng che tay không muốn nhìn, ghét đến mức sợ hãi trong vô vọng đối với hắn. Hắn còn mong chờ gì nữa đây ngoài một lòng thương hại từ anh... nhưng không thành. Dừng những chiếc hôn ngọt ngào, những vết răng cay đắng trên người anh... hắn rời đi.

Hai người ở hai phòng, nhưng chung một loại đau khổ giống nhau. Đều tựa như đang chôn mình dưới địa ngục. Beomgyu nằm trên giường, quần áo xộc xệch không thèm chỉnh. Anh mệt và đau đến tận cùng, chỉ vội lấy chăn cuộn tròn cơ thể lại, giấu mình trong làn nước mắt ướt đẫm. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra siêu năng lực của bản thân. Đó là làm người khác ghét cay ghét đắng mình... đúng không nhỉ? Nhưng đấy là người anh yêu. Anh tổn thương nhưng không biết làm gì cả. Anh càng muốn đẩy hắn xa ra, thì chính trái tim anh lại càng vỡ tan. Có một loại cảm giác hạnh phúc được gọi là yêu... nhưng cũng có một loại cảm giác đau khổ được gọi là yêu...

Bên kia phòng cũng đớn đau chẳng kém. Taehyun ngồi bệt xuống góc giường, gục mặt xuống đầu gối. Hai bờ vai to lớn, cứ thế mà thu nhỏ lại, khép mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Anh lại vì hắn, mà khóc nữa rồi. Điều này phải làm hắn vui thật vui chứ nhỉ? Vì 3 năm qua, anh đã sống hạnh phúc trong khi hắn dằn vặt với nỗi mất anh, thống khổ vô cùng. Bây giờ, anh phải trả giá thôi... Ừ điều này, là hợp lí. Hắn không ngừng tự nhủ bản thân rằng việc làm này đúng đắn. Dù cho khóe mắt anh ướt đẫm có làm hắn xót xa thì đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Trước đấy, anh còn nhẫn tâm đi tìm Kai khi hắn vẫn còn bên cạnh cơ mà. Đúng, Choi Beomgyu mới là đồ tồi, tồi nhất trên thế giới này chứ không phải hắn. Nhưng làm sao đây, hắn lại vô tình yêu lấy kẻ tồi ấy mất rồi? Cả trái tim và trí óc của hắn, không bao giờ ngừng nghĩ đến anh... Quả là một cuộc tình đau khổ. Hắn ràng buộc anh lại bên mình nhưng điều này chỉ làm cho trái tim của cả hai thêm nhiều vết xước...

...

Beomgyu nằm mơ, thấy một ngày đẹp trời, anh cũng hắn bước vào lễ đường. Cả hai không nắm tay nhau mà nắm tay bé con của họ. Hạnh phúc lắm... Khi Taehyun đeo nhẫn cho anh, anh đã xúc động đến mức khóc nức nở giữa lễ đường như một đứa trẻ. Ai cũng ngại, anh cũng ngại... mình hắn thì không, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Khẽ tặng lên hàng mi ấy một nụ hôn ấm áp. Cả hội trường đều đỏ mặt trước hành động ngọt ngào kia của hắn... Chợt đến đây, anh choàng tỉnh giấc. Nước mắt đưa anh vào những giấc mơ, rồi cũng đưa anh trở về hiện tại. Một hiện tại phũ phàng và gục ngã. Đến bao giờ, cuộc đời của anh mới có thể tuyệt đẹp như giấc mơ kia chứ... Chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ, từ giờ đến cuối đời, Taehyun sẽ không nhìn anh với ánh mắt âu yếm ấy, một lần nào nữa đâu...

...

3 giờ sáng, thật ra, chưa sáng hẳn mà anh đã thức rồi. Anh mệt nhưng không ngủ được. Chợt anh kiểm tra điện thoại, có mấy chục cuộc gọi nhỡ cunhf tin nhắn từ Kai. Anh đọc hết không thiếu một chữ. Tuy đang dằn vặt với một nỗi nhớ khôn nguôi, một nỗi đau trường tồn, âm ỉ, thì anh bỗng cảm thấy ấm áp. Đơn giản chỉ là sự lo lắng, sốt sắng hỏi thăm từ Kai, cũng đã làm anh thấy tốt hơn khá nhiều. Anh nhắn lại vỏn vẹn hai chữ, ít nhưng sâu sắc:
- Anh ổn.
Anh tắt điện thoại, ngắm nhìn bầu trời. Những vì sao trên trời bỗng mờ dần đi, xa thẳm như thể chẳng quay lại với bầu trời nữa. Anh sợ, trong hoàn cảnh này, anh và Taehyun rồi cũng sẽ giống như những ngôi sao kia và bầu trời mà thôi. Bầu trời thì rộng lớn, bao la, còn ngôi sao thì bé nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Làm sao để hắn có thể yêu anh được đây? Anh buồn rầu, thở dài trong vô vọng. Chỉ là chính anh cũng quên rằng những ngôi sao nhỏ bé ấy đã thắp sáng những tăm tối trong lòng của bầu trời, không phải sao?

...

Dù gì, lại thêm một ngày nữa qua đi, bình minh như làm xóa mờ dấu vết của những ngôi sao vừa nãy, lòng Beomgyu cũng bị xóa mờ đi một đoạn tình cảm. Dù nhỏ thôi, nhưng dần dần sẽ mai một đi theo thời gian, anh sẽ không còn yêu Taehyun nữa. Đau nhưng có lẽ đấy là cách duy nhất để có thể giải thoát cho cả hai khỏi vực thẳm thống khổ không đáy này...

Hôm nay, Beomgyu đã có thể đi làm như một nhân viên bình thường. Người giúp việc mới đã mang thẻ nhân viên, quần áo mới đầy đủ cho anh. Beomgyu ăn sáng rồi lặng lẽ mặc quần áo, đeo thẻ nhân viên rồi đi xe bus đến công ty. Hôm qua vẫn là một ác cảm quá lớn của anh đối với những người bảo vệ nên anh phải đeo khẩu trang kín mít, uống thuốc và xịt khử mùi để tránh gặp phải mùi Alpha nồng nặc kia thêm một lần nào nữa. Anh cũng tới lễ tân, nhưng giờ lại có nhân viên mới. Cô chỉ phòng làm việc của Taehyun cho anh rất nhiệt tình và chu đáo. Nhờ đó, anh chẳng mấy chốc đã đến được phòng làm việc của Taehyun. Phòng hắn nằm trên tầng cao nhất nhì tòa nhà này nên việc đi lại khá cồng kềnh. Nhưng đúng là cấu trúc ở đây rất đẹp, sang trọng và thời thượng. Càng lên cao, sự quyền lực càng hiện rõ ở từng chi tiết nhỏ. Beomgyu để ý hết mọi thứ xung quanh. Đến cả chậu cây thôi cũng được khắc họa rất tỉ mỉ. Phòng Taehyun nằm giữa trung tâm của tầng 20. Tuy cả tầng rất rộng nhưng chỉ lác đác một vài nhân viên. Mà đập vào mắt anh đầu tiên, đó là thư kí ngồi ngay trước cửa phòng. Một cô gái xinh đẹp với gu ăn mặc rất sành điệu và quý phái. Cô cũng rất niềm nở chào hỏi rồi đưa anh vào gặp hắn. Taehyun ngồi chính giữa căn phòng, tựa một vị vua vô cùng cao lãnh và quyền lực. Hắn thực sự rất giỏi, kinh tế, ngoại giao,... lĩnh vực nào cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Beomgyu nhìn người trước mặt, bỗng thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Chỉ là anh không hiểu, người giỏi như hắn có thư kí xinh đẹp, tháo vát bên cạnh rồi, cần gì đến một trợ lí vô dụng, chậm chạp như anh nữa? Hay, hắn đang tìm cớ để chế giễu năng lực của anh? Nhưng dù là như thế nào, anh cũng không thể can thiệp vào được. Anh không có tiền, có quyền và danh tiếng. Thậm chí, bản thân anh ngay từ đầu đã không nên ở đây, không xứng đáng ở đây. Anh sợ nhưng cuối cùng cũng ngập ngùng nói:
- Giám Đốc, giờ tôi cần làm gì?
- Đi xuống tầng 2, công việc của anh sẽ là chạy việc cho mấy người bên bộ phận này. Khi nào cần tôi mới gọi anh lên làm trợ lí. Chứ để anh ở cạnh, tôi cũng ngứa mắt.
- Tôi biết rồi.
Anh cúi đầu rồi rời đi thật nhanh. Trái tim anh, dường như lại thêm một vết nứt nữa rồi. Nhưng anh cũng đã quen với việc bị đối xử tệ bạc  như thế này. Chắc hẳn Taehyun vẫn căm hận anh vụ năm xưa nhiều lắm. Không thể trách hắn hoàn toàn được, lỗi cũng là lỗi của anh. Giờ có lẽ anh phải chịu thôi. Không để cảm xúc chi phối quá lâu. Anh chạy xuống tầng 2 để phụ việc như lời Taehyun nói. Mọi người ở đây không thân thiện mấy. Có lẽ do họ là nhân viên cấp thấp, làm việc mệt nhọc mà lương chẳng khá khẩm bao nhiêu nên đã sinh ra tính gắt gỏng. Tưởng sẽ khó hòa đồng với mọi người thì anh chợt gặp Bo Gum. Ừ đúng, chính xác là Bo Gum rồi. Mới gặp nhau cách đây mấy tháng mà cậu đã cao hơn anh khá nhiều. Thấy anh, cậu cười đến ngây ngốc.  Cậu mừng, anh thì ngại. Nhưng anh chọn tha thứ và mong rằng mọi chuyện tốt đẹp hơn. Bo Gum đã chủ động giới thiệu các công việc vặt vãnh mà anh có thể làm cũng như giải thích quy luật của công ty cho anh biết. Công việc không khó nhưng khá nặng nhọc và nhiều. Tuy thế, Beomgyu vẫn làm việc rất chăm chỉ. Thi thoảng, ngoài giờ làm, Bo Gum hay mời anh cà phê. Anh rất biết ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ anh rất nhiều. Ngày ngày, lịch trình cứ diễn ra như thế. Anh đi làm, Taehyun cũng đi làm. Anh ở công ty đến 6 giờ tối, Taehyun đến 8 giờ. Khoảnh thời gian hắn gặp anh là không nhiều. Điều này vô tình trở thành một nỗi niềm của Beomgyu. Anh thoát được rất nhiều phiền toái nhưng lại chìm trong nhớ nhung, muốn nhìn thấy gương mặt kia, một chút thôi cũng được... Taehyun cũng ít gọi anh hơn. Dường như, hắn thực sự chán anh rồi...

...

Cho đến một hôm, Bo Gum xin nghỉ vì việc gia đình thì có người bắt đầu giở trò xấu với anh. Nhân viên tầng 2 được mệnh danh là những kẻ "2 mặt 1 lời". Ngoài mặt không hề tỏ thái độ ghen ghét Beomgyu nhưng đúng hôm nay, đã có những người quá đáng một cách quá thể. Họ nhờ anh đi mua cà phê nhưng không vừa ý lại bắt anh đi đổi, nhờ bê 2 thùng to thật to, nặng thật nặng lên tầng 15, nhờ in tài liệu nhưng lỗi type... thì lại đổ lỗi do anh...

...11 giờ đêm, anh phải tăng ca để đánh máy lại mấy files in hỏng kia, vì người kia quên lưu lại. Anh nhận ra sự bất công và ghen ghét anh từ họ. Anh không ngốc... nhưng anh sợ phiền phức, sợ rằng nếu manh động một sơ hở nhỏ, cũng sẽ là cái cớ để họ tố cáo anh lên cấp cao. Anh không muốn như thế nên phải chịu đựng. Anh không muốn Taehyun phải chịu rắc rối chỉ vì anh. Thế nên anh đã nuốt nhục vào trong mà vẫn cố gắng từng ngày, theo cách của một kẻ ngốc si tình mà sống. Tối hôm ấy, anh vô tình gặp Taehyun. Anh hơi bất ngờ, vì hắn sẽ không bao giờ thăm những bộ phận nhỏ vào giờ này cả. Anh bối rối hỏi Taehyun:
- Muộn rồi, Giám đốc đến đây làm gì ạ?
- Tôi mới phải hỏi anh câu này? Đây là công việc của anh à?
- Vângg..
- Đi về, ngay lập tức.
Beomgyu vẫn không hiểu gì cả. Đột ngột bảo anh đi về, là tình huống gì chứ. Rõ ràng, anh vẫn chưa hoàn thành xong. Anh ngơ ngác nhìn hắn. Cả tuần không gặp, trong hắn gầy và xanh xao hẳn đi. Hắn bắt đầu đanh giọng:
- Tôi trả lương cho anh làm việc của mình, chứ không phải việc của người khác. Hơn nữa về sau, cấm mang cà phê vào công ty.
- Cái đó, tôi thấy...
- Anh thích ngoan ngoãn chấp hành hay ngoan ngoãn để tôi ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro