24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun nắm cổ tay anh thật chặt mà kéo đi. Kai đuổi theo, kéo Beomgyu lại. Anh giờ đây vô cùng khó xử khi phải đứng giữa hai người  một bên là người luôn ở cạnh ủng hộ và giúp đỡ anh, một bên là người anh yêu, yêu rất nhiều. Mỗi người đều giữ lấy mỗi bên cổ tay của anh. Taehyun thấy Kai nắm lấy tay anh thì tức điên lên. Hắn kéo mạnh anh về phía mình, nói lớn:
- Bỏ ra.
- Beomgyu chỉ làm trợ lí của mày thôi, còn anh vẫn có nơi ở riêng. Mày không thể ép buộc anh như thế được.
- Việc anh ta ở đâu là việc của tao. Và từ giây phút tao dành được dự án thì anh ta cũng sớm trở thành của tao rồi...
- Beomgyu không phải đồ vật, anh là con người, không thuộc sở hữu của ai. Anh chỉ làm trợ lí cho mày chứ không  nhất định phải ở chung với mày.
- Mày im được rồi đấy. Lúc cá cược tao đã nói rất rõ ràng rồi. Trở thành trợ lí của tao thì sẽ tuân thủ theo quy định của công ty tao.
Taehyun như sôi máu lên, hắn lúc này đang cực kì mất bình tĩnh. Hắn nắm tay Beomgyu chặt hơn. Anh là của hắn, không phải của ai khác. Beomgyu bị hắn nắm chặt tay thì đau lắm. Cổ tay anh bắt đầu đỏ ửng mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tay anh ra.
- Đau, buông tay tôi ra rồi nói chuyện.
- Mày làm anh đau kìa, buông tay anh ra.
Kai buông tay anh ra trước để tránh làm anh đau thêm. Cậu biết không thể níu giữ anh được nữa vì Taehyun vô cùng cố chấp. Cậu chỉ sợ càng đôi co, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là anh... Taehyun không nói lời nào, hắn cũng không buông tay anh ra. Hắn lườm Kai rồi kéo anh đi. Beomgyu đau đến ứa nước mắt. Mãi đến tận khi hắn ngồi vào ghế lái, hắn mới chịu buông tay anh ra. Anh ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, rất khó chịu. Anh lên tiếng:
- Cậu chở tôi đi đâu đây?
- Về nhà.
- Nhà cậu? Cậu chở tôi về nhà Kai đi... tôi còn lấy hành lí nữa.
Taehyun nghe thấy hai chữ "nhà Kai", hắn nắm chặt tay lại, dường như vô cùng bực tức. Hóa ra thời gian qua, hai người đã tiến triển đến mức ở cùng nhau? Vậy hắn giờ có khác gì người thứ ba không chứ? Anh mở miệng ra, một câu là Kai, hai câu cũng là Kai. Hắn thực sự rất thắc mắc, tim anh liệu còn có chỗ nào cho hắn không, một ít thôi... cũng được. Hắn dừng xe, đột ngột luồn tay qua gáy, kéo anh lại rồi hôn anh. Beomgyu bị cưỡng hôn , chưa kịp phản ứng đã bị chiếc lưỡi điêu luyện kia của hắn khuấy động cả khoang miệng. Anh toan đẩy hắn ra nhưng dường như Taehyun không hề có ý định dừng lại, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của anh khiến Beomgyu sợ hãi. Anh dồn hết sức mình đẩy hắn ra. Lần này, Taehyun mới chịu dừng lại. Hắn có vẻ nuối tiếc nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái ngược với hắn, mặt Beomgyu đỏ như gấc. Anh sợ hắn phát hiện nên cố tình quay mặt ra cửa sổ. Gió trời thu rất mát nhưng không thể làm giảm nhiệt độ trên hai má của anh. Hai trái tim đều loạn nhịp như nhau nhưng đều tự chôn giấu cảm xúc mãnh liệt của mình. Vốn dĩ, cả hai đều không nhận ra, bản thân họ thật tội nghiệp. Đều yêu, nhưng lại hiểu lầm nhau... để rồi từ bao giờ, sự hiểu lầm ấy đã trở thành một bức tường lớn mà không cơn gió nào có thể hàn gắn tình cảm của cả hai. Dẫu thở chung bầu trời nhưng mỗi người đều đón gió theo cách khác nhau. Một người yêu nhưng không biết cách thể hiện, một người cũng yêu nhưng sợ yêu, sợ làm tổn thương bản thân và người khác. Dần dần, chẳng cơn gió nào có thể vượt qua được cơn bão lòng riêng của chính họ. May ra, có cơn gió của tình yêu, nếu tồn tại... sẽ có thể giúp họ hạnh phúc? Hai người cứ trầm lặng như thế, không ai nói gì dù chỉ một câu... Nụ hôn mãnh liệt kia trôi qua phút chốc, tựa một giấc mơ mà Beomgyu chưa từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ, anh cũng thực sự không ghét nụ hôn này. Anh nhớ hắn rất nhiều đến độ không nỡ từ chối đôi môi của kẻ tàn khốc kia. Anh lén nhìn Taehyun, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn thẳng. Đúng là hắn có đi hướng khác... đến nhà Kai.

...

Kai đang thấp thỏm lo lắng cho Beomgyu thì chợt thấy anh về nhà. Cậu ngạc nhiên lắm, vội chạy ra ôm chầm lấy anh. Nhanh chóng, cậu liền nhìn xem anh có bị thương chỗ nào không, vừa sốt sắng hỏi han:
- Mặt với môi anh sao lại đỏ thế?
Beomgyu bất giác ngượng ngùng. Có lẽ vì lúc nãy Taehyun cắn nhẹ vào môi anh nên giờ vẫn còn sưng đỏ, còn mặt thì do thời tiết thôi, nhỉ? Anh lắp bắp đáp lời:
- Tôi bị vập mồm, không sao.
- Taehyun, tên khốn đó không làm gì anh chứ?
- Làm gì là làm gì?
Đột ngột, Taehyun cũng bước vào. Từ nãy đứng ở ngoài, hắn đã vô cùng chướng mắt khi thấy Kai ôm anh. Không chịu nổi hắn lại phải đi vào. Ai ngờ Kai cũng nhắc đến tên hắn trong cuộc trò chuyện này. Nhưng chuyện hắn quan tâm hơn chính là anh. Hắn khẽ liếc nhìn anh đang ngây ngốc, thơ thẩn không biết nên làm gì, liền vội giục:
- Lên lấy đồ nhanh, còn về.
Beomgyu nghe hắn nói thế mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng. Anh lon ton chạy đi dọn đồ. Cả phòng khách to lớn kia, còn mỗi Taehyun và Kai đứng đối mặt với nhau:
- Mày về nước làm gì?
- Giờ mới biết mở miệng hỏi thăm bạn câu chuyện từ hơn 1 tháng trước hả? Tao thích thì về thôi.
- Tao cảnh báo mày, đừng giở trò gì với Beomgyu. Thời gian tới, anh sẽ trở về sống với tao.
- Mày đang nói cái đ*o gì thế? Giờ anh ta là trợ lí của tao, ở nhà của tao, tao thích làm gì là việc của tao. Không mượn mày quan tâm.
- Mày cứ đối xử với anh thật tàn độc vào, rồi có ngày mày sẽ hối hận.
- ...
Lời của Kai như lưỡi dao cứa vào những kí ức cũ của Taehyun. Đúng là, hắn đã từng hối hận rất nhiều vì đã làm nhiều việc xấu sau lưng anh, khiến cho anh đau đớn và tổn thương... nhưng tuyệt đối, chuyện này không thể để anh biết. Anh có thể không yêu hắn cũng được... nhưng làm ơn đừng ghét hắn đến mức hận thù.
- ... Đấy là việc của tao.
Taehyun thở dài, trút ra lời nói vừa lạnh lùng, vừa vô tâm. Hắn yêu nhưng cũng rất căm hận anh. Tại sao anh bước vào đời hắn trong khoảng thời gian tâm lí hắn không ổn định, trao hạnh phúc mỏng manh cho hắn rồi vào ngày hắn tưởng chừng vui sướng khi gặp lại được anh sau chuỗi ngày tăm  tối nhất cuộc đời... thì anh lại nói lời chia li mà không cần suy nghĩ... dù chỉ một chút? Cuối cùng, đối với anh, hắn là gì? Là người em trai thân thiết hay là kẻ giàu có giá trị để anh bòn rút tiền. Kể ra, nếu anh chấp nhận ở bên hắn, thì hắn đóng đến hàng trăm, nghìn vai trò trong cuộc đời anh cũng được... kẻ mua vui, tình nhân,... đều được. Nhưng anh tàn nhẫn lắm. Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng cuối cùng còn xót lại trên chiếc nhẫn đôi mà hắn vô cùng trân quý... Hắn đương nhiên cả đời này sẽ nhớ mãi câu nói tàn nhẫn ấy của anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đấy mới thực sự là lí do mà hắn sống và tồn tại. Ngày anh đi, anh đâu biết rằng ở nơi đất khách xa lạ kia, hắn phải chịu những thể loại đau đớn gì? Hắn đau đớn khi mất đi anh, đau đớn khi sống một cuộc đời rập khuôn theo ý muốn của bố mẹ, không có hạnh phúc, không có tự do. Thậm chí nhiều lần, hắn còn tuyệt vọng đến mức tự tử. Nhưng bị bố mẹ hắn phát hiện. Bố hắn cực kì tàn độc, ông nhốt hắn trong một căn phòng không có ánh sáng, bắt hắn nhịn đói cả một tuần, chỉ cho hắn uống nước để sống, để tỉnh táo lại. Hắn thì tỉnh táo gì chứ, hắn sợ bóng tối đến mức gào thét ầm ĩ lên, nhưng không một ai đến cứu. Dần dần hắn nhận ra, gào thét cũng không được tích sự gì, chỉ làm hắn thêm đói và đau đớn thêm thôi. Hắn bắt đầu nhớ đến anh. Giữa chốn lạnh lẽo và tăm tối ấy, anh tựa mặt trời tỏa sáng ấm áp trong tâm trí hắn. Nhưng... hắn cũng nhiều lần  nằm mơ, trong đau đớn, anh nói rằng anh chưa từng yêu hắn. Lời nói nhẹ nhàng buông ra từ đôi môi ngọt ngào kia của anh đã trở thành liều thuốc độc giết chết tâm hồn khô khốc kia của hắn. Phải đau đớn biết nhường nào để sau 7 ngày sống trong địa ngục đó, hắn mới có thể vực dậy. Thế giới này đối xử với hắn quá ác nghiệt, ngay cả bố mẹ cũng đối xử với hắn vô cùng tàn nhẫn. Hắn vốn dĩ chỉ còn anh chứa chấp... mà rồi anh cũng bỏ đi. Tại cuộc đời quá khắt khe với hắn hay tại chính hắn là kẻ không xứng nhận được tình yêu thương? Hắn hận anh không kể đâu cho hết. Vì yêu sinh hận, đến cuối cùng hắn sẽ phải làm cho anh đau đớn... tựa như hắn, anh phải chịu cảm giác tổn thương sâu sắc giống như hắn, mới được...

...

Beomgyu soạn xong đồ, ngơ ngác đi xuống. Không khí vô cùng căng thẳng giữa Kai và Taehyun làm anh lo sợ lây.
- Xong rồi, thì đi thôi.
- Tôi đi nhé. Kai đừng lo, tôi nhất định sẽ ổn thôi.
Beomgyu thủ thỉ với Kai đôi lời rồi rời đi. Kai không nói gì vì ngoài việc khuyên anh nên cẩn thận với Taehyun thì cậu còn gì để nói chứ? Cậu chỉ dặn anh:
- Có việc gì, nhớ gọi cho em.
- Ừm.
Nói rồi, anh bị Taehyun kéo đi. Cậu đuổi theo ra tới cổng, nhưng rốt cuộc Taehyun vẫn nhanh hơn một bước. Hắn đã chở anh đi, xa thật xa. Anh đi vượt qua tầm với của cậu mất rồi. Cậu đau và vô cùng tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì. Có trách, thì trách cậu quá vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Anh đi thật rồi. Mùi hoa sữa cũng theo anh mà biến mất. Cả căn nhà to lớn kia bỗng trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến lạ. Thiếu anh, cậu như hoa thiếu đất. Tại sao ư? Cậu đẹp tựa hoa... nhưng không hề có tâm hồn. Chính anh là người đã vun đắp, dựng lên cho cậu một trái tim biết yêu thương và trân trọng cuộc sống. Kai vốn nghĩ từ lúc mẹ cậu đi, sẽ không còn ai đủ bao dung để chứa chấp cậu nữa. Cho đến khi cậu gặp Beomgyu. Anh thuần khiết, trong sáng tựa như giọt sương sớm mai. Tuy lạnh mà nóng, tuy nóng mà lạnh. Anh bước vào cuộc đời cậu một cách tình cờ, nhưng lại vô ý gieo tương tư lên trái tim cằn cỗi của cậu. Cậu yêu anh nhưng chưa đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm này. Chỉ có thể luôn ở bên bảo vệ và quan tâm anh với tư cách là một người em trai, không hơn không kém. Đau chứ, nhưng cậu chịu được, cậu nhất định cũng sẽ chờ được tới một ngày anh cũng sẽ yêu cậu... nhiều như cậu yêu anh... Yêu đơn phương đã khốn khổ rồi, giờ cậu lại càng bị dày vò hơn bởi anh bị bạn thân nhất của mình cướp đi mất. Nỗi đau, càng chồng chất nỗi đau. Anh đi rồi, để lại cho cậu bao nỗi nhớ mong. Anh đi rồi, cả bầu trời trong câu như sụp đổ... anh biết không? Giữa gian nhà rộng lớn ấy bỗng thút thít một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng... khóc. Cậu lại yếu đuối nữa rồi. Cậu mong nước mắt sẽ làm trôi đi những muộn phiền kia, sẽ là nguồn động lực giúp cậu mạnh mẽ hơn để có thể mang anh về bên mình. Lâu rồi cậu không khóc, chỉ mong đây sẽ là lần yếu đuối cuối cùng trong đời cậu...

...

Beomgyu đi nhưng vẫn còn nuối tiếc lắm. Anh thấy buồn vì chưa giúp gì được cho Kai. Nếu thực sự được lựa chọn, anh vẫn sẽ muốn ở nhà Kai hơn. Anh vẫn sợ Taehyun nhiều lắm... Cả quãng đường đi, anh với hắn không nói một lời. Chỉ có mùi pheromone của cả hai hòa vào nhau, thực sự rất say đắm. Taehyun không ghét mùi này chút nào cả, hắn vẫn nhớ như in mùi hoa sữa ngọt ngào của anh, rất thơm, rất hoài niệm. Beomgyu cũng phải quay ra hướng cửa sổ để hắn không nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của anh. Mùi rượu của Taehyun thực sự vô cùng nồng đậm và quyến rũ, anh có chút 'khó chịu'. Nhớ lại cái hôn vừa nãy, anh càng đỏ mặt hơn. Dẫu luôn nhắc nhở bản thân Taehyun là người đã lừa dối mình, là kẻ xấu đã hại mình... nhưng anh lại không muốn trở thành cảnh sát. Anh không thể nào ghét hắn được. Nếu có bắt được hắn, anh chắc chắn sẽ nhốt hắn vào nhà tù trong tim. Có 4 ngăn, anh sẽ gộp làm một, nhốt cơ thể to lớn kia của hắn lại để yêu, để giữ riêng cho mình anh. Anh vốn ích kỉ thế đấy. Vừa hận, vừa yêu... chỉ có mỗi anh thôi. Anh là kẻ lụy tình, day dứt mãi chẳng thể nào thoát ra. Nhưng có lẽ hắn mới chính là cảnh sát, một gã cảnh sát xấu xa, giả danh công lí mà nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với anh như thế. Nhưng suy cho cùng, anh có lẽ cũng chính là kẻ xấu trong câu chuyện của hắn, đúng không? Không ai biết câu trả lời cả, trừ Taehyun. Hắn căn bản từ đầu đã cho anh là kẻ xấu, là một tên trộm thứ thiệt đã trộm mất trái tim tổn thương của hắn. Thậm chí trong cuộc rượt bắt anh, anh còn làm hắn yêu anh, rồi một lần nữa lại bỏ chạy. Hắn đúng là một tên cảnh sát tồi, một tên trộm bé nhỏ như anh mà 3 năm vẫn chẳng thể nào bắt được... để nhốt vào trái tim...

Cả hai đều có những niềm suy tư khó diễn tả, trong phút chốc, Beomgyu mệt quá mà thiếp đi. Anh ngủ thôi... cũng rất đáng yêu. Thi thoảng, Taehyun phải liếc sang một cái để xem anh ngủ. Hắn đang căng thẳng, bỗng cười nhẹ. Đúng là gấu ngốc vẫn là gấu ngốc, chẳng khác trước tí nào... cuối cùng, chỉ có mình hắn là người thay đổi? Hay mình hắn mới là người chìm đắm trong quá khứ tuyệt vời kia đây?

...

Về đến nhà sau một quãng đường khá xa, Taehyun mệt lả cả người. Beomgyu vẫn nằm ngoan ngoãn ngủ bên ghế phụ. Hắn không nỡ đánh thức anh, định nhẹ nhàng bế anh vào nhà, nhưng lại nhớ đến hình tượng mới mà bản thân xây dựng nên, hắn lại không làm thế. Hắn đi ra khỏi xe, cố tình đóng cửa thật to để Beomgyu giật mình tỉnh dậy. Đúng như dự đoán, anh bị tỉnh giấc bởi tiếng đóng cửa kia. Anh lơ mơ dụi mắt. Đến rồi sao? Nhà của Taehyun? Anh vội xuống xe, chật vật lấy hành lí. Hắn không hề giúp đỡ anh mà thậm chí còn kéo tay anh đi thật nhanh. Beomgyu vừa bước nhanh theo hắn, vừa xách đồ, rất nặng nề nhưng anh vẫn chú ý quan sát xung quanh. Nhà Taehyun vẫn rất đẹp như trước, nhưng lại mang đến cho anh những kí ức bồi hồi khó tả. Chợt anh nhớ tới bà Kim, nhất định sẽ rất xấu hổ khi gặp lại bà. Anh khẽ hỏi Taehyun:
- Bà Kim... đâu rồi?
- Về quê rồi.
Beomgyu cũng yên tâm hơn phần nào khi nghe câu trả lời của Taehyun. Vốn dĩ anh không hề sợ bà, chỉ là anh đột ngột rời đi rồi đột ngột quay về sẽ khiến bà rất ngạc nhiên. Chính bản thân anh cũng thấy điều này thật xấu hổ... Anh nhớ bà nhưng cũng lo rằng bà sẽ không còn quý anh nữa... thực sự rất sợ.

Mải suy nghĩ, anh bị Taehyun kéo đi đâu cũng không hay. Hắn vội vứt hành lí của anh qua phòng cũ, rồi lại kéo tay anh sang phòng mình, khiến anh phải chạy ngược xuôi, xoay đi xoay lại như chong chóng. Chợt thấy hắn chốt cửa phòng lại, anh biết có chuyện chẳng lành, vội vùng vẫy đòi hắn buông tay mình ra. Nhưng Taehyun đâu chịu nghe, hắn nắm càng chặt tay anh hơn, không cho anh cơ hội rời đi. Beomgyu đau lắm, hắn lại nắm vào cổ tay sưng đỏ vữa nãy rồi, làm anh đã đau càng đau thêm.
- Buông tay tôi ra, đau.
Taehyun từ lúc về đến giờ không nói một lời. Hắn lạnh lùng hất anh ngã xuống giường rồi bắt đầu cởi áo. Từng cơ ngực săn chắc lần lượt được mở ra sau từng cúc áo. Beomgyu bắt đầu thấy không khí đang dần nóng lên. Taehyun bây giờ còn to gấp đôi, gấp ba Taehyun ngày trước. Anh sợ quá, toan bỏ chạy thì bị hắn kéo lại ngay. Hắn lấy cơ thể đồ sộ, trần chuồng của mình đè lên người anh, tay cầm vào cằm anh, cưỡng hôn. Lại một lần nữa khoang miệng anh bị xáo trộn hết cả bởi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn. Hắn hôn giỏi tới mức Beomgyu nghĩ rằng hắn thực sự thích hôn. Nhưng đâu phải. Taehyun vốn không thích chuyện hôn một chút nào cả, chỉ là môi anh mềm và ngọt ngào như mật nên hắn không thể nào cưỡng lại được. Hắn đúng là thích hôn đấy... thích hôn mỗi anh. Hắn hôn như nuốt trọn hơi thở của anh, gặm nhấm môi anh đến đỏ ửng mà vẫn chẳng thấy chán. Beomgyu thì mặt đỏ lựng như say rượu, rơm rớm nước mắt vì đau môi. Anh vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng Taehyun vẫn lì như tượng đá, không hề có ý định tha cho anh. Beomgyu bất lực, anh tủi thân khóc òa lên như em bé. Taehyun đang hôn say đắm, chợt thấy anh khóc nên phải dừng lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt hết tóc mai của anh sang hai bên, để lộ ra gương mặt giận dỗi cực kì đáng yêu của anh... Hắn lau nước mắt cho anh nhưng lạ lùng thay, phần dưới của hắn bắt đầu cương cứng. Không ngờ hắn lại bị hấp dẫn bởi gương mặt lúc khóc của anh. Hắn vội nằm xuống, bế xốc gấu nhỏ đang bận dỗi kia ngồi lên bụng mình. Beomgyu đang đau nên không chú ý lắm đến việc thay đổi vị trí. Chợt, anh giật mình vì đằng sau dường như có cái gì to to, ấm ấm đang cạ vào lưng anh, kèm theo đó là mùi pheromone cực kì nồng nặc. Beomgyu nhận ra điều gì đó và mặt anh bắt dầu đỏ ửng lên. Hình như anh có phản ứng với pheromone của Taehyun. Cơ thể anh bắt đầu nóng dần, khắp người cứ bồn chồn ngứa ngáy. Như mất hết lí trí, anh bắt đầu cạ cái của mình vào bụng Taehyun. Hắn giật mình khi thấy anh chủ động. Gương mặt anh bây giờ gợi tình hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu cởi quần áo cho anh. Cơ thể anh trắng nõn nà, mềm thơm như thể con gái. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không nâng niu anh như lần trước nữa. Nhân lúc anh đang mơ màng, hắn dúi đầu anh xuống chỗ kia:
- Mút đi.
Beomgyu ngơ ngác. Anh chưa từng làm bằng mồm bao giờ cả... anh không biết và cũng không muốn làm. Đang chần chừ, định không làm thì anh bị hắn tét thật đau vào mông:
- Mút... nhanh lên.
Beomgyu sợ bị đau nữa nên ngoan ngoãn làm theo. Anh ngậm gậy của Taehyun vào khoang miệng của mình. Cái đó của hắn... thực sự rất rất to. Anh không biết làm gì cả nên chỉ mút nhẹ đoạn đầu. Mùi vị lạ thật đó... không ghê tởm như anh tưởng tượng. Chưa kịp hình dung thì Taehyun đã đẩy sâu vào họng anh. Beomgyu suýt nữa thì bị sặc. Mồm anh phình to lên vì 2/3 gậy của Taehyun đang ở trong. Cơ miệng anh như đông cứng toàn tập, chỉ còn lưỡi có thể hoạt động. Anh khẽ liếm của Taehyun. Ấy vậy mà hắn kích động đến mức xuất tinh. Tinh trùng của hắn tràn một mồm anh. Hắn bắt anh nuốt trọn. Beomgyu nuột ực... toàn bộ tinh trùng của Taehyun. Mặt anh đang ngơ ngác đến thương thì hắn lại kéo anh lên, không khuấy động trước mà cứ thế đâm dương vật của mình luôn vào lỗ hậu của anh. Beomgyu rùng mình đau đến khóc. Dẫu không phải lần đầu nhưng thực sự kích thước của hắn đã lớn hơn rất nhiều. Còn Taehyun vẫn cứ thúc thật mạnh. Cơ thể anh cứ nhấp lên nhấp xuống trên người hắn.
-  ĐĐau... đau quá. Dừng lại... điii~
Taehyun mặc kệ ngoài tai những lời anh nói, hắn vẫn cứ làm việc năng suất nhất có thể. Hết tư thế này đến tư thế khác. Hắn làm anh dồn dập đến thương. Hắn hôn khắp nơi trên người anh nhưng điều hắn thực sự muốn là đánh dấu anh, để giữ anh mãi bên mình. Nhưng nhìn gương mặt khóc đến đỏ ửng cả mắt kia, hắn lại thấy thương. Hắn không đánh dấu nhưng thay vào đó, hắn cắm chặt cây gậy vừa to, vừa cứng của mình vào lỗ hậu anh rồi mây mưa cả đêm.
- Ah~ Làm... làm chậm thôi. Của tôi r... ách mất... ~
Miệng nói vậy nhưng Beomgyu cũng không thể nào cưỡng nổi sức hấp dẫn kia từ hắn. Lúc đầu anh thấy đau vô cùng nhưng về sau, khoái cảm dường như thay thế cơn đau đó. Không muốn thừa nhận nhưng thực sự... rất sướng. Bị hắn vật qua vật lại cả buổi tối khiến anh mệt lả đi. Hắn cứ việc làm còn anh ôm chặt hắn vào người. Mùi rượu tỏa ra từ cơ thể hắn thực sự rất thơm và quyến rũ. Anh chỉ muốn hít mãi không thôi. Chính vì mùi hương dễ chịu này mà Beomgyu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Taehyun đang làm thì đột ngột thấy anh ngả người lăn ra ngủ. Hắn bực mình lắm vì chưa làm xong. Nhưng rồi lại ôn nhu nhìn anh, bế anh vào nhà tắm, tắm cho anh. Sau khi tắm sạch sẽ xong, hắn mặc quần áo cho anh rồi lại bế anh lên giường. Chợt nhìn thấy môi và tay của anh sưng đỏ, hắn vội lục đục lấy thuốc rồi nhẹ nhàng bôi cho anh. Hắn quan tâm anh nhiều như thế nhưng anh đều không hề biết. Hóa ra cũng có một Taehyun dịu dàng như thế này, hóa ra... hắn chỉ ôn nhu với một mình Beomgyu. Nhưng sao hắn hận anh, mà lại quan tâm anh đến thế? Có lẽ... chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì. Mệt quá, hắn không muốn nghĩ nữa. Anh ôm anh vào lòng, mùi hoa sữa nhẹ nhàng khắp khoang mũi, vô cùng dễ chịu. Cuối cùng sau 3 năm dài, hôm nay hắn mới có thể thực sự ngủ ngon. Taehyun cái gì cũng biết nhưng có lẽ không biết rằng hắn ngủ cạnh anh là một cảnh tượng cực kì ý nghĩa và tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro