23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai chở anh đến quán cà phê gần đó rồi đi làm, vì Beomgyu muốn có không gian riêng. Cậu dặn dò anh cẩn thận rồi mới đi. Beomgyu vẫn thói quen cũ. Anh lựa góc nào vắng vẻ nhất rồi ngồi xuống, anh gọi một cốc Americano. Anh vừa mân mê cốc cà phê vừa suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Dù gì, anh nghĩ Kai cũng là một cậu nhóc tốt. Cơ hội được làm việc ở công ty lớn đã khó lắm rồi, giờ anh lại được tuyển thẳng lên làm trợ lí của giám đốc, chẳng phải là một chuyện đáng mừng sao? Thậm chí, anh cũng không cần phải đắn đo lựa chọn phòng trọ, vì riêng việc được ở trong ngôi nhà to lớn như cung điện kia cũng đã là điều tuyệt vời mà anh chưa từng tưởng tượng đến. Beomgyu thật sự nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ làm việc và nhờ vả vào Kai một thời gian. Khi nào cuộc sống ổn định hơn, anh nhất định sẽ chuyển đi và theo đuổi đam mê của mình. Trông phút chốc, anh nhớ về quãng thời gian trước kia. Thời còn là sinh viên, anh cực kì bận rộn, vừa học vừa đi làm. Thời gian ngồi yên bình như thế này là rất hiếm. Anh nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, đều đẹp và hiện đại hơn. Chỉ có điều, những kỉ niệm kia, không còn ở lại nữa rồi. Có lẽ, còn mỗi mình anh vẫn giữ mãi trong tim một hồi ức đáng nhớ ở đây mà quên rằng thời gian sẽ bào mòn tất cả... "phải không Taehyun? Liệu em còn nhớ, một chút về anh không? Một chút thôi... cũng được." Bất giác, nước mắt chảy dài trên má anh. Beomgyu vội lau thật nhanh. Anh không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu hổ này cả. Nhưng anh thực sự rất nhớ hắn. Chỉ nghĩ vu vơ thôi, mà hình ảnh hắn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Đã 3 năm rồi, đâu phải ngày một ngày hai, nhưng anh không thể nào quên được. Trách anh nhu nhược hay tại hắn vô tâm? Dù sao, như thế này vẫn tốt hơn là anh cứ bám lấy bên cạnh hắn. Chỉ là anh hơi đau một chút, nhưng vẫn chịu đựng được... Yêu, là để người mình yêu được hạnh phúc. Cớ gì, anh lại ích kỉ níu giữ hắn bên anh trong khi trái tim hắn thực sự dành cho người khác?

Beomgyu mong thời gian sẽ bào mòn tất cả, và làm ơn, xin hãy xóa đi nốt đoạn tình cảm đơn phương kia anh dành cho Taehyun. Để tâm hồn anh không còn dằn vặt đớn đau nữa... Trầm ngâm trong suy tư, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, Beomgyu giật mình, nghe máy:
- Alo...
- Em vừa tan làm đây. Anh đang ở đâu đấy? Em đến đón rồi mình đi ăn?
- Quán cà phê ban sáng.
- Anh ở đấy cả sáng luôn á?
- Ừ... không gian yên tĩnh ở đây làm tôi thoải mái.
- Lần sau em lại chở anh đến. Đợi em một lúc, em đến đón.
- Ừm. Đi cẩn thận.
Anh tắt máy, cà phê trông rất tuyệt nhưng anh chưa uống dù chỉ là một ngụm. Bởi tình đắng như ly cà phê nên anh mới không uống? Tình ở đây, không phải là Taehyun sao? Nghĩ về hắn, còn cay đắng hơn cả. Nhưng đâu ai biết, anh vốn là người nghiện cà phê, dẫu đắng vẫn uống. Và anh cũng nghiện Taehyun... y như vậy... dù đau đớn nhưng vẫn cứ đâm đầu. Nồng nặc, mù quáng.

...

Kai đến đón anh mười phút sau đó. Cậu chở anh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Beomgyu như dán mắt vào thực đơn, một bữa cơm thường ngày của anh, tính ra chỉ bằng 1/10 của bữa cơm ở đây, có khi còn chưa đến. Mọi thứ đều xa hoa, đắt đỏ khiến cho anh không dám gọi món. Vì có gọi, anh sợ sau này cũng không trả hết được trong một lần. Kai nhìn biểu cảm hốt hoảng của anh mà phì cười.
- Anh cứ gọi đi, em mời mà.
- Ừ thì... cho tôi món này.
Beomgyu chỉ tay vào món rẻ nhất trong thực đơn theo anh nghĩ. Rồi anh đưa thực đơn cho Kai. Cậu gọi nhiều món lắm. Điều này làm anh càng ngại ngùng hơn. Anh biết cậu có ý tốt nhưng càng như thế, anh lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ là một bữa ăn, nhưng thậm chí anh còn không đủ tiền để mời cậu. Đồ ăn được bưng ra đầy bàn, vô cùng bắt mắt và thơm ngon... nhưng lòng anh nặng trĩu. Kai nhiệt tình gắp món cho anh, anh gượng cười gắp thức ăn vào miệng. Không gian lộng lẫy, tuyệt đẹp nhưng cũng rất ngột ngạt, tù bí. Có lẽ anh không hợp với những nơi xa hoa như thế này. Anh nhớ quán ăn bên đường ngày trước, anh và Taehyun cùng đến ăn. Tuy đồ ăn không được trang trí đẹp như nhà hàng lớn nhưng lại rất ngon. Đó là những món ăn đạm bạc mà anh thích nhất... Anh gác đũa, nhìn Kai:
- Tôi đã suy nghĩ về vấn đề cậu nói rồi... Mong thời gian tới, sẽ cùng cố gắng hơn.
- Anh... như thế là đồng ý đúng không?
- Ừ, tôi đồng ý.
Nghe được mấy chữ này được phát ra từ anh mà Kai sướng như lên mây. Vậy là từ giờ về sau, anh ngay cả lúc đi làm lẫn lúc ở nhà đều sẽ ở gần cậu. Thực sự rất tuyệt. Kai chưa từng nghĩ Beomgyu sẽ đồng ý nên câu nói kia của anh làm cậu hơi bất ngờ. Anh vốn là người hướng nội có tiếng. Cách xưng hô của anh với mọi người cũng đã đủ cho thấy rằng con người anh rất trầm lặng và không muốn dính phải rắc rối. Nói anh kiệm lời cũng không phải mà hoạt ngôn cũng không đúng. Anh ở giữa đó, vừa lạnh lùng nhưng lại ấm áp, vừa thờ ơ nhưng rất quan tâm. Chính điểm này mà Kai thích anh rất nhiều... nhiều đến mức muốn giữ anh cho riêng mình thôi...

...

Beomgyu ở cạnh Kai cũng thấy rất yên tâm. Cậu rất dịu dàng, ân cần và chu đáo. Thời gian đầu, lúc anh vừa mới vào làm trợ lí, không ít những ánh mắt dị nghị nhìn anh... nhưng Kai đã luôn ở bên bảo vệ anh trước mọi sự công kích theo cách riêng của cậu. Không thiên vị, không ưu ái, cậu để cho anh tự chứng minh năng lực của bản thân. Điều này khiến anh vô cùng biết ơn và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc. Hơn một tháng trở đi kể từ ngày anh sống và làm việc ở đây. Mọi chuyện cũng đã xuôn sẻ hơn rất nhiều, mọi người trong công ty cũng cởi mở với anh hơn. Anh cũng dần làm quen với không gian to lớn của nhà Kai. Lúc rảnh rỗi, anh thường đi dạo quanh vườn rồi ngắm hoa. Cuộc sống đột nhiên yên bình và thơ mộng đến lạ làm Beomgyu mất cảnh giác về một cơn bão lớn có thể ập đến...

- Hôm nay, phía bên công ty A có hẹn gặp mặt Giám đốc giờ ăn trưa. Cậu có chấp nhận lời mời không?
- Công ty A? Anh hủy buổi hẹn này đi.
- Nghe nói đây là đối tác lớ...
- Em nói HỦY LÀ HỦY.
Nói rồi Kai bước đi thật nhanh về phòng làm việc. Beomgyu thấy lạ thật, đây là lần đầu cậu to tiếng với anh. Nét căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu. Sao thế nhỉ? Bình thường đối tác lớn, Kai đều sẽ đồng ý hầu hết các buổi hẹn. Chẳng lẽ đại diện công ty này có vấn đề gì sao? Beomgyu có hơi tò mò nhưng vì Kai không muốn nhắc đến nên anh cũng lơ đi. Anh là trợ lí nên phải ngồi chung phòng làm việc với Kai. Có điều không khí lúc này hơi gượng gạo, cả hai đều chìm đắm vào công việc của mình, không ai nói câu gì. Kai thở dài, cậu nhận ra vừa nãy mình có hơi quá lời, liền chủ động xin lỗi.
- Vừa nãy em hơi quá lời, em xin lỗi.
- Không sao, tôi không để ý mấy chuyện này đâu.
- Ừm.

...

- YAHH, sao mày lại hủy lịch với tao? Lâu lắm tao mới về mà giờ mày đối xử với tao thế mà được à?
Cả Kai và Beomgyu đều bị giật mình bởi giọng nói kia. Người thanh niên đùng đùng xông vào phòng, bước càng gần tới bàn làm việc của Kai, đứng khoanh tay một cách hống hách. Dường như hắn không để ý đến Beomgyu. Từ lúc hắn bước vào cửa, anh đã nhận ra gương mặt ấy, giọng nói ấy... không lẫn đi đâu được, là Taehyun. Anh run đến bủn rủn chân tay, vội cúi gầm mặt xuống bàn, giả vờ viết lia lịa một tài liệu nào đó. Kai thì vẫn luôn dán mắt vào anh từ nãy đến giờ, cậu biết ngay khi gặp Taehyun, anh sẽ rất lo sợ nên đã từ chối cuộc hẹn. Ai mà ngờ, hắn lại đi hẳn đến đây. Thật trớ trêu. Taehyun có để ý điều này, hắn thấy Kai cứ nhìn chằm chằm tên trợ lí kia thì bực lắm:
- Bạn mày về, không hỏi han lại nhìn tên kia?
- Mày về đi. Nay tao bận.
Nhưng lần này Taehyun không để ý Kai nữa. Hắn chợt thấy người trợ lí kia có mùi pheromone rất quen thuộc, nhẹ nhàng, thoang thoảng như mùi... hoa sữa? Tim hắn như ngừng đập. Hắn tiến lại gần hơn bàn người trợ lí, định lấy tay nâng cằm anh lên thì Kai vội đi tới:
- Mày làm gì đấy?
- ... Tránh ra.
Taehyun hất tay Kai ra. Beomgyu run bần bật. Ngón tay hắn khẽ nâng cằm anh lên. Anh... thực sự chạm mắt hắn rồi. Mắt đối mắt, cả hai đều ẩn chứa những nỗi buồn không tả nổi bằng lời. Hắn nhìn chằm chằm anh một lúc lâu như người mất hồn, tay vẫn giữ nguyên ở cằm anh. Người con trai ba năm trước làm cho hắn đau khổ đến tận cùng giờ lại làm trợ lí thân cận cho bạn thân nhất của hắn. Đau... hắn đau lắm. Ngày thiếu anh, cả thế giới của hắn như sụp đổ. Cứ ngỡ về nhà được nằm xuống giường êm nghỉ ngơi, để quên hết những đau đớn kia về anh... nhưng không. Ngay tối hôm đó, hắn bị bố mẹ bắt ra nước ngoài sống. Còn điều gì đau đớn bằng việc vừa thất tình, vừa phải rời xa mảnh đất bao nhiêu năm gắn bó để đến nơi đất khách quê người xa xôi kia. Hắn không cam tâm. Hắn vẫn yêu anh rất nhiều. Dù anh có tuyệt tình với hắn như thế nào đi chăng nữa. Hắn muốn ở lại đây, để ngày ngày vẫn có thể lén lút nhìn anh. Được thấy anh sống tốt, hắn cũng đã rất vui. Yêu một người không yêu mình là vô cùng đớn đau nhưng hơn cả, nếu người ấy hạnh phúc... thì bản thân cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng nhớ lại những lời chắc nịch về chuyện tình cảm từ anh, trái tim sắt đá của hắn đã bị tổn thương. Tối hôm ấy hắn khóc. Bay trong đêm mưa, lòng hắn như chia làm đôi. Một nửa để lại nơi thân yêu kia dành cho anh, còn nửa còn lại hắn sẽ mang đi, đến khi nào hắn quên anh, hắn mới quay trở lại. Nhưng hắn cũng nào ngờ, quên anh rất khó. Anh tựa ngôi sao bé nhỏ, vô tình rơi vào hắn. Cả đêm, ngôi sao ấy cứ le lói trong tim hắn một ánh sáng - ánh sáng của tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Và cả 3 năm liền, hắn bị chính thứ ánh sáng bé nhỏ ấy làm cho mất ngủ. 3 năm, không dài, không ngắn nhưng vẫn là chưa đủ để cả hai quên đi đối phương. Taehyun yêu anh nhưng anh đã nói rằng anh không hề yêu hắn. Thậm chí bây giờ anh còn đang rất thân thiết với Kai. Liệu thời gian qua hắn đã bỏ lỡ những gì? Hắn giờ như một thằng hề trong mối tình này. Hắn bỗng thức tỉnh ở hiện tại, nhanh chóng thu tay về, cười phá lên:
- Đi ăn thôi, nhanh chứ tao đói quá rồi. À nhớ dẫn trợ lí mày đi theo nhé!
Nói xong Taehyun rời đi. Beomgyu là người rất giỏi chịu đựng, anh liền ra ngoài nhà vệ sinh ngay sau đó. Ở đây, anh ở trốn một góc nhỏ rồi khóc nấc lên đau đớn. Sự mạnh mẽ trong anh như sụp đổ. Gặp rồi, cuối cùng anh đã gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ suốt bao năm trời. Nhưng anh lại vừa hổ thẹn, vừa xót xa. Chỉ là phong thái của hắn vẫn hống hách như thường ngày... nhưng có lẽ, bản thân anh đã mong Taehyun sẽ rung động khi nhìn thấy anh lần nữa. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn cư xử như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại, chỉ có mình anh mãi là kẻ si tình, thật đáng thương...

- Beomgyu, anh có ổn không? Nếu thấy mệt thì anh nghỉ đi nhé! Không cần đi cùng em đâu.
- Tôi đi.
- Nhưng Taehyun...
- Ừ tôi đi.
Mi mắt Kai trùng xuống, cậu biết anh đang nức nở trong kia nhưng để anh không bị khó xử, Kai đã đợi anh chỉnh đốn trang phục rồi ra ngoài. Có điều, cậu không hiểu nổi lí do tại sao Beomgyu lại đồng ý đi trong khi anh rất sợ chạm mặt Taehyun. Beomgyu lại nghĩ khác, anh không muốn gây phiền phức cho Kai, cũng không muốn hai người phải to tiếng với nhau vì mình. Chi bằng chịu đựng một lúc, mọi chuyện rồi sẽ qua...

...

Taehyun đợi Kai và Beomgyu sẵn ở phòng ăn riêng của một nhà hàng nổi tiếng. Hắn trông hai người cứ dính lấy nhau mà ngứa mắt. Kai đi trước còn anh thì lẽo đẽo đằng sau. Rốt cuộc, vẫn phải ngồi trước mặt, đối diện với hắn. Không khí căng thẳng cực kì, Kai luôn nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Còn anh thì đang run, đầu óc không thể nghĩ được gì nữa. Anh cúi gầm mặt xuống, không dám đối mắt với Taehyun. Hắn thấy cảnh tượng này thì khó chịu lắm, tâm trạng bực bội hẳn lên:
- Có vẻ, mày với trợ lí thân thiết nhỉ?
- Ý mày là gì?
- Bình tĩnh. Gọi món đi này.
- Mày gặp tao có việc gì?
- Bố tao có một dự án muốn tao với mày làm chung. Nhưng tao muốn làm một mình.
- Tao không quan tâm chuyện này.
- Nhưng bố mày quan tâm.
- ...
- Chắc mày cũng muốn làm một mình đúng không?
- ...
- Cạnh tranh đi.
- Tao không muốn nhúng tay vào vụ này.
- Mày nghĩ tao muốn? Nhưng hai ông già kia lại thích điều này và bắt chúng ta làm, không phải sao?
- ...
- Chỉ là... nếu chúng ta cố gắng cực nhọc chỉ để tranh dành nhau một dự án thì có vẻ hơi chán nhỉ? Lâu rồi mới gặp nhau, phải làm cái gì thú vị chứ.
- Mày lại muốn cái gì nữa?
- Trợ lí của mày.
Kai và Beomgyu đều ngạc nhiên tột độ. Tim anh đập rất mạnh, như muốn nổ tung. Kai liền đặt tay lên tay anh như để giúp anh bình tĩnh hơn. Cậu cũng không ngờ Taehyun lại có nước đi liều lĩnh như thế.
- Sao? Lườm gì tao? Đấy có lẽ là một phần thưởng thú vị để chúng ta phấn đấu đấy.
- Im miệng, trợ lí của tao, là của tao, là người chứ không phải đồ vật để đem ra cá cược.
- Thế mày sợ thua đến mức đấy à?
Taehyun nhìn Kai với vẻ mặt vô cùng hống hách. Bạn thân gì chứ? Đây càng giống thù địch thì đúng hơn. Ánh mắt cả hai nhìn nhau sắc lạnh như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Kai không thể giữ bình tĩnh được thêm nữa, cậu đứng phắt lên, tóm lấy cổ áo Taehyun rồi sừng sộ:
- Tao, không muốn làm cái dự án kia, cũng không muốn tranh chấp. Hiểu chưa?
Beomgyu thấy hai người bắt đầu căng thẳng thì vội kéo Kai lại:
- Thôi... thôi dừng lại đi Kai!
Nghe thấy giọng anh, Kai cũng phần nào bình tĩnh hơn. Cậu buông Taehyun ra nhưng vẫn có tức lắm. Hắn nhìn thấy anh làm vậy với Kai còn khó chịu hơn. Có điều, hắn không phải là người để con tim làm mờ lí trí. Hắn vẫn tiếp tục phải diễn cho tròn vai, ít nhất là để Beomgyu thấy rằng hắn không còn si mê anh nữa. Taehyun nhếch mép cười, nhìn vẻ mặt kia của Kai lại càng khiến hắn thấy hứng thú:
- Kìa, điện thoại kêu kìa.
Kai liếc qua điện thoại, là bố của cậu. Hóa ra, chuyện này vốn đã được sắp đặt sẵn từ trước đúng như lời Taehyun nói. Đúng là những ông bố vô tâm, luôn vì lợi nhuận của bản thân mà để cho con cái phải tự tranh chấp nhau. Nực cười ở chỗ, ngoài mặt một tiếng là bạn, hai tiếng cũng là bạn nhưng sau lưng lại thúc giục con tranh dự án lớn với công ty đối phương. Kai không nghe máy. Cậu nhìn Taehyun với ánh mắt căm ghét vô cùng. Hắn đắc chí:
- Sao lại nhìn tao như thế? Việc này đơn giản thôi. Thực lực ai hơn ai cũng sẽ được sáng tỏ và đương nhiên phần thưởng chính là vị trợ lí kia.
- Tao đã nói rồi, đây là trợ lí của tao, không cá cược gì cả. Dự án tao vẫn sẽ tìm hiểu. Còn phần thưởng thì bỏ đi.
- Bỏ là bỏ thế nào nhỉ, trợ lí Choi?
Vừa nói hắn vừa dán mắt vào anh. Beomgyu ngồi không cũng dính đạn. Anh sợ chứ. Trước mặt anh chính là hình bóng mà anh không thể quên suốt 3 năm qua. Ấy thế mà giờ đây, anh lại không đủ dũng khí để đối diện. Anh như bị hóa đá, không nói nên lời. Kai tức lắm rồi. Beomgyu chính là giới hạn cuối cùng của cậu, thế mà hắn lại dám xem anh như trò chơi để cá cược. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ hắn, đấm cho hắn một cú điếng người. Lúc này, khóe môi Taehyun đã lóe máu, hắn cũng bực mình từ nãy giờ, thêm một cú đấm xúc tác của Kai nữa đã đẩy cơn phẫn nộ của hắn lên đỉnh điểm. Hắn cũng nhào tới định đánh Kai... nhưng Beomgyu đã vội ngăn lại. Anh nắm lấy nắm đấm của hắn mà cầu xin:
- Xin cậu, đừng đánh Kai. Làm phần thưởng đúng không? Tôi sẽ làm. Làm ơn dừng lại...
Cả Kai và Taehyun đều rất bất ngờ. Hắn dần thả lỏng, vỗ vai Kai:
- Đấy, trợ lí của mày đã nói thế thì cứ thế nhé! Tao về đây.
Nói rồi hắn bỏ đi. Beomgyu chịu hết nổi rồi, anh gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Anh vốn là người không muốn gặp rắc rối nhưng... Kai đã giúp anh quá nhiều rồi. Anh không thế cứ dương mắt nhìn cậu bị dồn vào chân tường bởi một người anh rất thương. Anh khóc không phải vì hối hận trước quyết định nhất thời dại dột của mình, mà anh khóc vì bản thân đã quá yếu đuối trước mặt Taehyun... và còn khóc bởi anh tận mắt chứng kiện sự thay đổi rõ rệt của hắn. Hắn khác trước rất nhiều, cao lớn hơn. Ngũ quan vẫn rất đẹp, chỉ có điều đôi mắt đã không còn long lanh như trước nữa. Một đôi mắt vô hồn và mệt mỏi với những quầng thâm, hoang dã và sắc lạnh cùng lời nói đanh thép, dữ dội. Anh chưa từng thấy ở hắn bao giờ. Hắn khác quá, nhưng có lẽ cũng không phải do hắn thay đổi quá nhiều... mà là do anh. Do anh quá cố chấp mà vẫn giữ lại như kỉ niệm xưa cũ, vẫn mãi nhớ thương một người, một lòng một dạ. Anh thậm chí cũng không ngờ rằng, Kai và Taehyun giờ lại xa cách đến thế. Cách Kai giận giữ nhìn hắn và cách Taehyun nói chuyện hống hách với cậu cũng đã đủ để cho thấy rằng tình bạn kia đã sớm rạn nứt. Chỉ là Beomgyu vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Vẫn là Kai và Taehyun... nhưng sao xa lạ đến thế?

...

Kai vội đỡ anh lên. Cậu cũng sốt ruột lắm, định trách anh suy nghĩ nông cạn nhưng lại không nỡ. Dù gì vụ này phần lớn chính là cha cậu gây ra, anh chỉ là người vô tội lại phải hạ thấp bản thân để giúp cậu. Cậu thấy anh khóc mà vừa thương, vừa thấy có lỗi. Cậu ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi. Thời gian tới, cậu phải nỗ lực hơn nữa để xử lí vụ này nhanh gọn. Cậu không muốn anh rơi vào tay Taehyun... nhất định là không được.

...

Về phần Taehyun, hắn rối rắm cực kỳ. Chính bản thân hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Vốn lúc đầu chỉ là một cuộc gặp mặt giữa Kai và hắn nhưng không ngờ hắn lại gặp lại anh. Khoảnh khắc Taehyun nâng cằm anh lên, nhìn thấy mặt anh là bao nỗi nhung nhớ lại ùa về trong hắn. Phải nhẫn nhịn cực kì, hắn mới không ôm chầm lấy anh. Anh vẫn rất đẹp, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn tựa bầu trời của nhưng ngày mưa, cơ thể vẫn rất mỏng manh tựa sương khói. Hắn nhớ anh lắm nhưng hắn lại rất chạnh lòng. Bởi người hắn yêu đang ở ngay cạnh và làm việc dưới trướng bạn thân của hắn. Hắn chạnh lòng vì đôi mắt xinh đẹp của anh như sắp khóc khi nhìn thấy hắn. Là anh nhớ hắn, hay do anh quá sợ hãi khi gặp lại hắn đây? Có lẽ, chắc là anh sợ rồi. Đối với anh, hắn khác gì kẻ bám đuôi si tình mù quáng chứ. Ngày ấy, anh đã một mực dứt khoát rằng anh chưa từng yêu hắn, nhưng anh liệu có suy nghĩ đến cảm xúc của hắn không? Hắn yêu anh, yêu vô cùng nhưng nhận lại là sự vô tâm, thờ ơ của anh. Dẫu thế hắn vẫn yêu, vẫn si tình ngắm nhìn anh từ xa như một thằng ngốc. Vì vậy, hắn cần tạo ra một bức tường hoàn hảo để có thể nhìn anh ở một khoảng cách rõ hơn mà không gây ảnh hưởng nhiều đến anh. Bức tường ấy mang tên sự lạnh lùng sắt đá. Hắn đã cố tỏ ra không quan tâm đến anh nhưng thực sự rất khó... Hắn đã si mê anh đến cuồng điên.

...

Nhanh chóng, cả đôi bên đều bắt tay vào việc nghiên cứu và tìm hiểu tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến dự án này. Beomgyu không uể oải nữa, vì anh xác định rằng, bản thân cần phải nỗ lực thật nhiều để giúp Kai dành được dự án. Kai cũng thế, cậu cũng làm việc ngày đêm với một mục tiêu duy nhất là để anh không bị Taehyun cướp đi... Còn Taehyun, hắn cũng tìm hiểu rất nhiều nguồn khác nhau, thậm chí còn đi đến tận nơi để thu thập những tài liệu hữu dụng. Tất cả đều chỉ để cho buổi thuyết trình ngày hôm nay. Hơn một tháng trôi qua và ngày quyết định này cũng đã đến. Ở phòng họp lớn của công ty bên đại diện dựa án, được chia làm hai phe, một bên là công ty A do bố của Taehyun đứng đầu và bên còn lại là công ty B do bố của Kai đứng đầu, xung quanh còn có rất nhiều cổ đông, nhà báo. Nghe vẻ đây là một vụ tranh chấp mang tầm quan trọng cực kì, trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của hai công ty lớn.

Taehyun là người trình chiếu bản phương hướng và mục tiêu mà hắn đề ra trước. Những tư liệu chính xác, giọng nói chững chạc, đanh thép cùng những lí lẽ hết sức thuyết phục. Hắn đã dễ dàng được lòng phần lớn cổ đông. Điều này cũng tạo áp lực khá lớn cho người trình chiếu sau là Kai, tuy nhiên cậu lại không lo sợ mấy, cậu nhìn Beomgyu rồi mỉm cười, tự tin bước lên đứng trước mọi người để bắt đầu bản kế hoạch cậu đề ra. Đương nhiên, bản kế hoạch này có nhỉnh hơn của Taehyun bởi có thêm sự sáng tạo và giúp đỡ của Beomgyu. Sự năng động và linh hoạt trong cách trình bày của Kai đã tạo ấn tượng tốt với các cổ đông. Họ đều vỗ tay thật to khi bản trình bày của Kai vừa kết thúc. Beomgyu đứng từ xa, anh rất tự hào về cậu nhưng cũng rất nơm nớp lo sợ vì phần thuyết trình của Taehyun cũng đỉnh không kém.

Giờ bỏ phiếu chính là giờ phút hồi hộp nhất. Ngay khi các cổ đông đang đắn đo, suy nghĩ thì lúc này, Taehyun bắt đầu lên tiếng:
- Xin lỗi các vị ở đây nhưng tôi có chuyện này muốn nói. So với dữ liệu tôi tìm hiểu thực tế thì dường như kế hoạch của Giám đốc Kai khá là bất khả thi. Bởi không chính xác về thông số nên có vẻ như nhầm lần khá lớn. Tôi xin hết.
Tất cả các cổ đông đều ngớ người, chính Kai và Beomgyu cũng cực kì hoang mang. Rõ ràng họ đã gọi điện đến bên phụ trách và hỏi rất kĩ càng về vấn đề này, thậm chí còn check đi check lại rất nhiều nên việc sai thông số là không thể. Vậy chuyện này là sao chứ? Trong lúc ai nấy đều rất ngỡ ngàng thì ngay lập tức trợ lí của Taehyun đã gọi điện xác nhận với người phụ trách... Và cuối cùng, thông số đã bị thay đổi vào đúng 23h tối qua và Kai lẫn Beomgyu đều không nhận ra vấn đề tắc trách này. Phút chốc, cả phòng bỗng xôn xao hẳn lên. Người bầu người này, người bầu người kia. Thực sự kế hoạch của Kai đáng ra cũng rất hợp lí nhưng vì sự cố này, sự tự tin của Kai và Beomgyu đều biến mất. Họ chỉ có thể chắp tay cầu xin ông trời hãy giúp họ lần này... nhưng cuối cùng, Taehyun đã dành được dự án lớn này và cả Beomgyu nữa. Phần trình bày của hắn được nhận xét là khai thác tốt, vừa có chiều sâu, vừa phù hợp với xu thế,... Hàng loạt nhưng lời khen không cánh đều dành tặng cho Taehyun... Còn Kai, cậu như gục ngã. Cậu đã không còn đủ mạnh mẽ để giữ anh lại cạnh mình nữa rồi. Chợt, cậu thấy cả thế giới như sụp đổ, rất đớn đau. Beomgyu không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến sự lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Taehyun. Anh vội tìm Kai, cậu nhất định sẽ là người tổn thương nhất. Mọi cố gắng đều tan thành mây khói. Kai cúi gằm mặt xuống, trông cậu rất suy tư và nặng nề. Beomgyu đến an ủi cậu:
- Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi.
- Còn anh? Anh phải làm sao đây?
- ...
- Anh sẽ phải làm việc và ở cùng Taehyun với tư cách là trợ lí.
- Ở cùng? Sao lại ở cùng?
- Luật ở công ty hắn là thế. Giờ, anh phải làm sao đây?
Kai thở dài,nỗi lo lăng tột độ hiện trên mặt cậu rõ rệt. Riêng Beomgyu, anh bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi trở thành phần thưởng cho trò chơi này. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Beomgyu bỗng bị kéo mạnh bởi một bàn tay rộng lớn:
- Trợ lí của mày, giờ đã thuộc về tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro