22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ lùng, cả hai đều xuất hiện trong đời nhau rồi biến mất không còn một dấu vết. Đều yêu nhau nhưng lại không hiểu nhau... Cứ thế dần xa nhau, mỗi người một phương, một hướng...

Thứ nhanh qua nhất chính là thời gian và thứ khó phai nhòa nhất là lòng người. Chỉ có điều lòng người liệu có đủ vững chắc để vượt qua dòng thời gian kia mà trường tồn vĩnh cửu?

"3 năm qua, anh chưa từng một ngày, một phút, một giây không nghĩ về em nhưng thật xa vời... tình chúng ta tan thật rồi em nhỉ?"

...

3 năm trôi qua tựa một giấc mơ dài... Beomgyu cứ đắm chìm vào công việc mà chính bản thân anh cũng không nghĩ rằng đây là năm thứ 3 anh xa Taehyun. Biết sao đây? Anh là người khó yêu và khó quên. Dẫu cố đẩy hắn thật xa bản thân nhưng tâm trí của anh chưa từng quên hắn. Có lẽ, chỉ mình anh yêu đơn phương hắn nên mới lụy tình thế này... Lụy đến mức anh không dám yêu người khác, chỉ để dành trái tim khô cằn luôn hướng về một người... Lần cuối Beomgyu gặp Taehyun là vào một ngày mùa hè của ba năm trước. Dẫu thời gian có làm phai mờ những kí ức kia trong anh, nhưng những giọt nước mắt của hắn ngày đó vẫn in hằn trong tim anh một vết xót xa vô cùng.

Sau ngày hôm ấy, Kai có tìm gặp anh. Cậu xin số điện thoại mới của anh và hứa sẽ chỉ để liên lạc với anh mà không cho Taehyun biết. Beomgyu đồng ý. Cả ba năm vừa học vừa làm quả thật rất khó khăn và vất vả đối với anh nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Kai, mà cuộc sống anh cũng ổn định hơn phần nào...

Beomgyu cũng đã đủ dũng khí về thăm bố mẹ. Anh không nhắc gì về chuyện học đại học cả, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe hai người rồi thi thoảng mua thuốc bổ cho họ. Anh bảo rằng anh đang có một công việc rất ổn định. Tuy vậy bố mẹ anh vẫn rất lo. Có lần Beomgyu dẫn Kai về thăm nhà. Mẹ anh liền nói khéo:
- Beomgyu ra ngoài mua thêm đồ để mẹ nấu thêm cơm. Tối nay Kai ở lại ăn với nhà bác nhé!
- Ơ kìa mẹ... Kai bảo là chỉ ghé qua một lúc thôi.
- Thế anh có mời em ở lại không?
- ... Có.
- Cảm ơn anh.
Beomgyu thở dài, anh đi mua đồ theo lời mẹ dặn. Kai chào tạm biệt anh rồi ngồi xuống uống nước với mẹ anh. Bố anh vốn là người ít nói... Có khách ông cũng không hồ hởi mấy. Ông đi vào phòng đọc báo, để không gian riêng cho hai người tâm sự. Mẹ anh nhìn Kai với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhàng, trìu mến...
- Ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Trông cháu quen quá! Cháu giờ đang làm gì thế?
- Dạ... cháu hiện tại đang làm nhân viên trong công ty ở Seoul ạ.
- Beomgyu... thằng bé dạo này sống có ổn không cháu?
- Anh ấy... sống rất tốt ạ.
- Thật may nó có đứa bạn vừa giỏi vừa hiền như cháu.
Nói rồi bà xúc động đến rơi nước mặt. Bà kể cho Kai nghe về những kỉ niệm thuở bé của Beomgyu. Anh vốn là đứa bé vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Là một người mẹ, đương nhiên bà để ý tất cả. Bà thương, thương lắm đứa con trai ngốc nghếch kia. Toàn tự nguyện ôm đau thương vào lòng để nhường hạnh phúc cho người khác. Hiểu chuyện đến xót xa... Kai yên lặng nghe bà kể, cậu lại có thêm nhiều lí do nữa để yêu anh rồi. Thật sự cậu rất yêu anh. Chỉ là thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn thỏa hơn, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng hiện giờ Kai lại thay Beomgyu cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn ghen tị với anh. Vì gia đình cậu từ lâu đã không còn nữa rồi. Một gia đình quây quần bên nhau cùng ăn cơm chuyện trò. Quả là thứ yên bình và hạnh phúc mà đồng tiền không thể nào mua được. Tối hôm đấy, bốn người ngồi ăn với nhau, Beomgyu với bố thì ít nói nhưng Kai và mẹ thì lại là những người hoạt ngôn. Hai người họ đã chủ động hỏi han, tạo bầu không khí thêm vui vẻ và nhộn nhịp. Bố anh chợt rưng rưng, không kìm nén được cảm xúc, ông liền tránh mặt mọi người rồi đi về phòng. Tuy trầm tính nhưng ông rất thương con. Chỉ là lâu rồi ông mới được ăn một bữa cơm đông đủ thế này nên mới xúc động thôi. Kai phần nào hiểu được ông và điều này khiến cậu vừa thấy nghẹn ngào, hạnh phúc vô cùng. Đây có lẽ là lần đầu cậu được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Sau này, cậu nhất định sẽ cưới anh... về làm vợ.

Beomgyu ngây ngốc kia vẫn không nhận ra được tình cảm Kai dành cho mình. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là tiền và tiền và cả một ít nỗi nhớ Taehyun nữa... Anh làm họa sĩ tự do một thời gian nhưng không kiếm được nhiều tiền như anh nghĩ, thậm chí công việc không ổn định này còn khiến anh nghèo thêm vì chưa bán được tranh đã phải bỏ cả đống tiền ra mua đạo cụ... Cứ thế đam mê của anh dần mờ nhạt theo thời gian.
Anh quyết định làm mấy nghề tự do để kiếm thêm thu nhập nhưng vì không có bằng cấp nên việc xin việc là rất khó. Anh chật vật mọi nơi nhưng đều không ai nhận... Đang buồn bã về chuyện này thì Kai lại gọi điện hỏi thăm Beomgyu kể hết vụ việc làm cho cậu nghe. Kai bình tĩnh, nhẹ nhàng nghe anh nói rồi thông thả đưa ra gợi ý:
- Sao anh không lên Seoul làm việc cùng em. À mà không làm cùng em cũng được cơ hội việc làm ở đây rất nhiều luôn.
- ... Ừ, để anh suy nghĩ thêm.
Nói rồi anh tắt máy. Không phải anh không muốn quay lại Seoul, chỉ là anh sợ. Sợ gặp lại người mà anh không thể quên, sợ bản thân sẽ đắm chìm vào những hồi ức cũ mà không thể thức tỉnh... Nhưng nếu không đến Seoul, con đường sự nghiệp của anh sẽ càng lênh đênh và vất vả hơn...

...

Dạo này, Kai hay gọi điện cho anh lắm. Chủ yếu, cậu giới thiệu cho anh mấy công việc ở thủ đô và một số nơi ở có giá cả hợp lí. Không phải là cậu không muốn cho anh ở nhà của mình mà là do dù cậu có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không chịu đến. Cậu giận anh lắm... nhưng vừa giận vừa thương. Dù gì cuộc sống của anh là do anh quyết định nhưng anh không thể dựa dẫm vào cậu được sao? Anh và cậu rốt cuộc đều cố chấp như nhau, đều cố chấp yêu một người không yêu mình, đến cuối cùng đều chung một nỗi thống khổ của kẻ đơn phương...

...

Thời gian sau đó, Beomgyu cũng quyết định lên Seoul, một phần vì muốn cuộc sống ổn định hơn mà phần còn lại là muốn bố mẹ ở nhà không phải lo lắng. Anh sẽ bắt đầu một hành trình mới ở đây. Anh sẽ học cách quên đi những đau thương cũ và đối mặt với những thách thức ở hiện tại. Điều anh thấy trân trọng và biết ơn nhất đó chính là Kai, cậu luôn ở bên anh những lúc anh gặp khó khăn và luôn đủ sáng suốt để đưa ra những lời khuyên cho anh trong suốt thời gian qua... Beomgyu thấy biết ơn cậu vô cùng... nhưng càng nghĩ, anh lại càng nhớ Bo Gum. Cậu cũng đã từng là người anh em vô cùng quan trọng trong đời anh, mà hơn 3 năm rồi, anh chưa từng gặp lại cậu. Có lẽ thời gian đã cướp đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất của anh, chỉ để lại đây những hoài niệm và nhớ thương...

...

Kai là người đón anh đến Seoul, cậu đưa anh về nhà mình để tạm hành lí ở đó rồi lại lật đật đi chuẩn bị xe và gọi điện cho người cho thuê. Trong lúc Kai đang tất bật gọi điện thì Beomgyu đứng đó, ngắm nhìn toàn bộ căn nhà của Kai. Đúng là thực sự rất to lớn và lộng lẫy. Ấy thế mà Kai kể rằng chỉ có mình cậu ở đây. Bên cạnh căn nhà đồ sộ kia còn có một khu vườn trồng đầy những loại hoa quý, rất đẹp và nên thơ. Thật đúng phong thái của một thiếu gia nhà giàu! Kai thấy anh chăm chú quan sát xung quanh, liền nhẹ nhàng nói:
- Đẹp không, đến ở với em nhé!
- ...
Beomgyu hơi đơ ra một lúc. Được ở nơi đẹp như chốn tiên này thì tuyệt còn gì bằng, chỉ là chắc chắn anh sẽ đối mặt với không ít khó khăn và những điều ngượng ngùng, đặc biệt trong trường hợp Taehyun là bạn của Kai. Anh rất sợ chạm mặt hắn nên đã từ chối ngay. Kai biết anh nhất định không đồng ý nên cùng không nói gì. Cậu đưa anh lên xe rồi chở anh đến nơi thuê trọ. Những chỗ Kai chọn đều rất đẹp nhưng đương nhiên giá cũng cao hơn mặt bằng chung khá nhiều. Thấy anh chần chừ, cậu tinh ý nhận ra ngay. Chỉ là gấu ngốc kia vẫn đang ngại ngùng không dám nói ra. Kai liền dẫn anh đến nhưng nơi có giá cả phải chăng hơn. Beomgyu cuối cùng cũng tìm được một căn hộ phù hợp. Đang quan sát nơi ở mới thì chợt anh nghe thấy giọng ai quen quen đang gọi mình:
- Beomgyu hyung?
Anh quay sang, ngơ ngác đến  ngỡ ngàng... Là Bo Gum. Cả mấy năm trời không gặp nhưng anh vẫn nhớ rõ lắm. Anh không nói gì. Bo Gum biết đó chính là anh thật rồi, cậu vui sướng nhưng vừa xấu hổ, e thẹn... vì có lẽ cậu đã gây ra chuyện tồi tệ với anh ở quá khứ... Mi cậu cụp xuống, không dám nhìn thẳng anh. Beomgyu cũng vốn là người trầm tính nên cũng không nói gì cả. Nhưng không nói đâu phải không quen, chỉ là anh không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào... Kai thấy không khí có vẻ căng thẳng liền nhanh nhảu hỏi anh:
- Người quen của anh à?
- À ừ, lâu rồi không gặp Bo Gum.
- Vị này là?
- À tôi là Huening Kai, đàn em của tiền bối Beomgyu. Rất vui được làm quen với anh.
- Tôi tên Bo Gum, là bạn cũ của Beomgyu hyung.
Nói rồi hai người bắt tay nhau. Lạ cái, dù mới quen, ánh mắt họ nhìn nhau như thể thù địch. Cả hai đều có tính chiếm hữu cao, đều không muốn ai thân mật với anh cả. Thời gian cậu rời đi đến giờ, chưa một lúc nào cậu thôi nghĩ về anh. Nhưng mong mỏi, nhớ nhung bao nhiêu, cậu lại tự cất giấu đi bấy nhiêu. Cậu đã đi làm quần quật để sau này đối diện với anh ở một diện mạo hoàn chỉnh hơn. Mà cậu cũng không ngờ bản thân lại được may mắn gặp lại anh trong trường hợp này. Tuy ngại, nhưng sau một hồi đắn đo, trầm ngâm, Bo Gum cuối cùng cũng lên tiếng hỏi anh:
- Dạo này anh sống có tốt không?
- Tôi ổn. Còn cậu vẫn chứ?
- Em thì vẫn bình thường. Mà anh định thuê nhà ngay sát nhà em luôn hả? Thế thì xin chào hàng xóm mới luôn ạ.
- À tôi chỉ xem qua thôi nhưng thấy không vừa ý mấy, tôi đi trước nhé! Liên lạc với cậu sau.
- Thế anh đi cẩn thận.
Cuộc nói chuyện giữa hai anh em lâu ngày không gặp diễn ra chóng vánh. Beomgyu vội vã cho Bo Gum số điện thoại rồi rời đi luôn. Kai là người ngoài cuộc duy nhất thấu hiểu ít nhất một phần của hoàn cảnh hiện tại. Trên xe, cậu vừa lái, vừa tâm sự nhẹ nhàng với anh:
- Vừa nãy, em thấy anh thích phòng trọ kia lắm mà với cả tiền nong cũng hợp lí nữa. Sao anh lại không chọn?
- ...
- Vì cậu bạn vừa nãy à?
Beomgyu vẫn không nói gì. Anh khẽ lắc đầu, tay chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Kai thấy thế thì càng được nước lấn tới:
- Hay anh đến nhà em đi. Anh thấy đó, cả mấy phòng đấy chỉ có mình em. Thật sự rất chán. Anh đến ở cùng em đi.
- Chi phí chắc sẽ đắt đỏ lắm đây.
- Không, free luô...
- Free thì tôi không ở nhé!
Anh vô tình đẩy Kai vào thế khó. Cậu vốn không muốn lấy tiền phòng của anh. Càng không muốn hơn khi anh ở nơi khác. Beomgyu cố chấp một phần nhưng tội nghiệp 9 phần. Kai hiểu điều này rõ nhất. Vì cậu biết anh không muốn mắc nợ ai, dù là từng điều nhỏ nhặt nhất. Đang không biết phải làm thế nào mới hợp lí thì chợt đầu cậu nhảy số:
- Hay anh làm ở công ty em đi. Mỗi tháng em sẽ trừ tiền nhà vào tiền lương của anh. Anh thấy được không?
- Cậu có công ty luôn rồi á?
- Hiện tại em làm giám đốc thôi. Anh làm thư kí vừa giúp em mà vừa kiếm được tiền.
- ...
- Anh làm thư kí cho em nhé nhé!
- Nhưng tôi không giỏi giao tiếp cũng không có chuyên môn...
- Thế thì trợ lí, làm trợ lí sẽ chỉ ở bên cạnh em mà không cần giao tiếp với người ngoài nhiều, cũng chỉ có mỗi em thôi nên chuyên môn gì chứ. Em không tin tưởng ai ngoài anh cho chức trợ lí này cả. Coi như anh giúp em lần này đi...
- Để tôi suy nghĩ đã...
- Vâng nhưng nhất định phải đồng ý đấy anh nhé!
Beomgyu thở dài. Thực sự công việc và mức lương kèm nơi ở vô cùng hấp dẫn. Nhưng anh sợ, bản thân không hoàn thành tốt công việc mà còn trở thành gánh nặng cho Kai. Thậm chí, tồi tệ hơn, tỉ lệ anh gặp phải Taehyun sẽ là con số không hề nhỏ. Anh sợ nhất là điều này. Nhưng nếu không nhận, Kai chắc chắn sẽ rất buồn, và anh cũng sẽ mất đi cơ hội hiếm có để được làm việc ở công ty lớn với bao nhiêu trải nghiệm, thử thách mới. Anh thật khó chọn quá... Anh chỉ mong bản thân chính chắn và quả quyết hơn trong việc lựa chọn, kể cả trong những lúc quan trọng hay thường ngày. Đáng lẽ ra, anh nên học hỏi điều này cẩn thận từ Taehyun không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro