21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun như dồn hết sự tức giận, đau đớn trong lòng lên Beomgyu. Tiếng hét anh lớn lắm, thu hút tất cả mọi người xung quanh. Những người kia vội xúm lại can Yeonjun, số khác thì chạy ra hỏi han Beomgyu. Yeonjun vốn không thích chuyện lằng nhằng nên vội rời đi. Còn một mình Beomgyu ở lại đây, đối diện với ánh mắt của bao người. Họ bắt đầu lời ra tiếng vào, dị nghị nhìn anh. Beomgyu không nói gì, anh lặng lẽ thay đồ rồi tan ca. Trời dần tối, Beomgyu về nhà trọ. Đến nơi, anh như gục ngã. Cầm cự đến tận bây giờ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nước mắt anh bắt đầu lã chã rơi. Anh biết rằng bản thân ra đi mà không nói lời nào sẽ khiến Taehyun vô cùng tức giận... nhưng chính bản thân anh cũng đau đớn không kém. Vốn dĩ, mọi chuyện sẽ chẳng sai trái đến mức này. Anh chỉ nghĩ, sau khi anh rời đi, anh có thể quên hết những kí ức tươi đẹp kia về hắn, quên luôn cả tình yêu nồng nàn cháy bỏng... nhưng cuối cùng thì sao? Liệu Taehyun có nhớ anh da diết như anh nhớ hắn... Yeonjun kể Taehyun vẫn sống tốt khi không có anh mà nhỉ... nên anh cũng bớt lo lắng phần nào. Yêu đơn phương đau đớn thế đấy. Beomgyu vẫn rất hạnh phúc cho đến khi nhận ra rằng tình yêu của hắn không hề có bóng dáng của anh. Hắn đã lừa dối anh bao nhiêu chuyện rồi chứ? Nhưng vì yêu mà anh quyết định tha thứ và rời bỏ. Sau bao nhiêu đau đớn phải chịu đựng... anh vẫn nhớ hắn đến da diết. Taehyun có biết điều này không? Liệu hắn có biết anh đã chật vật như thế nào khi phải đưa ra quyết định rời xa hắn - người mà anh yêu vô cùng. Thậm chí để quên đi hắn mà anh còn phải nghỉ học, tạm biệt nghề nghiệp mơ ước của anh để về quê. Anh hèn nhát thật, anh đang bỏ trốn những tổn thương kia, anh sợ, sợ lắm. Anh đã bị nó mang xuống địa ngục và đày đọa biết bao nhiêu lần... nên lần này anh phải chạy thoát để cứu lấy bản thân. Beomgyu về quê đấy, nhưng anh sợ bố mẹ buồn nên không về nhà. Anh thuê một nhà trọ cách nhà khá xa. Thi thoảng anh vẫn gọi điện cho bố mẹ và vờ như mình vẫn đi học. Anh đau đớn lắm, mỗi lần nghĩ lại là tim anh lại nhói lên. Nhưng anh đã tin, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Lúc đầu về quê còn bỡ ngỡ nhưng dần dần, nhờ sự chịu khó, chăm làm mà Beomgyu đã được nhận làm ở nhiều nơi khác nhau. Anh vừa tự học vừa làm thêm giống như lúc anh còn đi học vậy. Vì làm nhiều việc nên anh có mức thu nhập khá ổn định. Cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn trước... chỉ là những nỗi đau vẫn mãi in hằn trong trái tim anh...

Thấm thoắt đã được nửa năm trôi qua, Beomgyu vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tới giờ khắc nghe thấy tiếng của Huening Kai khi mua kẹo bông, anh run đến mức tưởng chừng sự trốn chạy của anh như tan vỡ. Nhưng may thay, Kai không nhận ra anh. Vừa thở phào nhẹ nhõm vào phòng nghỉ ngơi... anh lại chạm mặt Yeonjun. Sợ chứ, anh không muốn đối mặt với hiện tại, với những lời nói vừa cầu xin vừa đanh thép của đàn anh kia. Giờ nghĩ lại, Beomgyu run sợ vô cùng. Anh phải trốn thôi, phải chạy xa nơi này. Nhưng anh vẫn mong, nhìn thấy mặt của Taehyun một lần cuối sau nửa năm xa cách. Anh thật sự rất nhớ. Anh khẽ co mình lại, cằm dựa vào đầu gối, rưng rức khóc. Từ ngày xa Taehyun, đêm nào anh cũng ngủ không ngon. Thời gian đầu, anh mua rượu về uống nhiều lắm, như thể bị nghiện. Nhưng dần dần sức khỏe kiệt quệ, phải đi bệnh viện mấy lần nên anh đành bỏ. Vết tát của Yeonjun ban nãy vẫn còn rất đau, má của anh giờ đã sưng to lên, đỏ ửng. Nhưng đau sao được bằng trái tim anh. Giờ anh thật khốn đốn. Đi cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong. Nếu anh đi nơi khác, liệu sẽ có những thu nhập ổn định như bây giờ để tiếp tục nuôi sống bản thân và học tập, sinh hoạt? Còn nếu anh ở lại... chỉ sợ rằng anh sẽ chạm mặt Taehyun và nhất định anh sẽ mềm lòng mà theo hắn mất. Vả lại, Taehyun đâu yêu anh như anh nghĩ... Anh đau đớn đến chua xót. Anh không biết bao giờ cuộc đời mới trả anh sự bình yên...

Đối mặt với 4 góc tường lạnh ngắt, Beomgyu đã khóc như thể không còn nước mắt. Đau đớn đến quằn quại... Anh không trách Yeonjun, chỉ là bản thân anh đúng thật cũng không xứng đáng để Taehyun yêu thương đến say đắm. Anh còn bình thường hơn biết bao người bình thường ngoài kia, thậm chí còn là người đã bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Không lí nào một người hoàn hảo như Taehyun lại để mắt đến anh được. Anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn Taehyun từng tặng anh rồi mân mê. Mặt trong chiếc nhẫn có in tên anh và Taehyun, rất đẹp... nhưng bản thân anh lại không xứng đáng với nó. Anh tin vào câu: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó." hơn là tin vào bản thân anh. Đúng, vốn dĩ anh chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi, ngay từ đầu đã không nên hi vọng vào những tình yêu màu cầu vồng kia để rồi giờ đau đớn như thế này. Taehyun là người hoàn hảo, hắn có tất cả mọi thứ, rộng lớn bát ngát như đại dương ngoài kia, còn anh? Anh chỉ là một hạt cát bé nhỏ chìm sâu dưới lòng đại dương ấy. Hay nếu hắn tuyệt vời và dũng mãnh như một cơn gió, thì anh có lẽ cũng chỉ là chiếc lá khô với nhiều vết rách bay theo chiều gió. Anh chỉ là một trong vô vàn thứ ngoài kia để ý đến hắn... và đương nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân đủ may mắn để được hắn quan tâm. Anh yêu hắn đến điên cuồng. Dù biết hắn đã lừa dối mình nhưng vẫn yêu. Chỉ là anh yêu đến mức ám ảnh, cả về tinh thần lẫn vật chất. Yêu thật khó, khó đến tan nát lòng người nhưng dù biết thế, Beomgyu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về hắn... Anh nên làm gì đây?

Mấy ngày nay, Beomgyu ở tịt trong nhà, anh không dám đi đâu vì sợ vô tình sẽ chạm mặt hội Yeonjun, mà có thể là Taehyun. Vết tát bên má của anh không còn đỏ nữa nhưng vẫn khá sưng và thâm tím. Đang ngồi thơ thẩn lướt điện thoại, có số gọi đến nên Beomgyu vội nghe máy:
- Alo, em chào anh.
- Ừ Beomgyu, anh biết cậu xin nghỉ mấy hôm nhưng cậu đi làm hôm nay được không. Anh có việc gấp mà quản lí không cho nghỉ vì thiếu người. Hè này lắm khách khiếp. Cậu giúp anh vụ này với.
- Em...
- Đi mà, anh thực sự bị bận. Làm ơn hãy giúp anh lần này thôi, Beomgyu.
- Vâng, thế anh cứ đi đi ạ.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Vâng...
Tắt máy, Beomgyu thở dài. Cuộc gọi vừa nãy là từ anh đồng nghiệp nơi quán ăn gần đây của anh. Hôm nay rõ ràng anh đã xin nghỉ rồi nhưng trớ trêu thế nào lại phải đi làm. Để tránh trường hợp xấu xảy ra, Beomgyu luôn xịt hương Alpha đầy đủ, uống thuốc ức chế đều đặn. Thậm chí hôm nay anh còn đặc biệt đeo khẩu trang để phòng trừ tình huống xấu...

Đi làm mà trong lòng anh cứ nơm nớp lo sợ. May mắn thay, trong suốt buổi làm hôm ấy anh không gặp ai khả nghi cả. Tan làm, anh thở phào nhẹ nhõm, vội mặc áo khoác rồi đi bộ về nhà. Đang đi, anh tự nhiên nghe thấy tiếng ai gọi:
- Beomgyu hyung ?
Theo phản xạ, Beomgyu quay lại. Anh run bần bật khi thấy người kia. Đúng, là Huening Kai. Cậu ngớ người đơ đẩn y như anh vậy. Chính cậu cũng không ngờ có một ngày lại gặp anh ở nơi xa la này. Thế giới này thật nhỏ bé... Cậu đang đi chơi hội cùng mọi người trên phố thì tự nhiên nhìn thấy bóng dáng của anh. Cậu đuổi theo, gọi tên anh. Mà không ngờ, lại là anh thật. Beomgyu đứng đơ một lúc rồi vội lảng tránh, định bỏ đi... nhưng Kai đã kéo tay anh lại, cậu ôm anh vào người mà nước mắt rơi. Hơn nửa năm qua, cậu đã âm thầm tìm kiếm anh khắp nơi. Mọi người đều chỉ nghĩ rằng Taehyun là người đau khổ nhất khi anh rời đi... nhưng cậu cũng đau không kém. Chỉ là cậu giấu nó ở trong tim, từ từ đau đớn đến xót xa. Cậu khẽ run lên, ôm anh chặt đến mức làm Beomgyu thấy hơi khó chịu:
- Cậu... nhận nhầm người rồi... Mau thả tôi ra.
Nghe thấy lời này của anh, Kai biết mình đã không nhầm. Tuy năm tháng có thể xóa nhòa đi một số kí ức trong cậu nhưng những gì thuộc về anh, cậu nhớ hết. Cậu nhớ giọng nói trầm ầm của anh. Nhớ tính cách vừa bướng bỉnh, vừa cố chấp nhưng cũng rất ân cần, ấm áp của anh. Nhớ cả mùi hoa sữa nhè nhẹ mà có lẽ cả đời cậu cũng không quên được dù nó đang bị mùi thuốc Alpha ức chế. Anh là người duy nhất mà cậu nhớ trọn vẹn nên chắc chắn cậu không bao giờ nhận nhầm anh dẫu cho lớp khổ trang kia đã che mất gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ mong.
- Em nhớ anh... rất nhiều.
- Cậu nhận... nhầm rồi.
- Nhầm gì chứ? Sao thời gian qua anh không liên lạc cho em? Anh bỏ Taehyun đi nhưng sao lại nhẫn tâm bỏ lại em mà không nói lời nào chứ?
- ...
Kai càng ôm chặt anh hơn. Cậu to lớn hơn anh rất nhiều nên Beomgyu có cố thoát ra khỏi vòng tay kia thế nào cũng không được... Quá bất lực, anh đành để yên cho Kai ôm. Hơi chần chừ một lúc, anh lí nhí hỏi:
- Taehyun... dạo này ngủ ngon với ăn nhiều không?
- Em ở trước mặt mà lại nhớ người khác sao? Anh đúng thật vô tâm quá đi. Tên đó thì anh lo gì chứ? Anh lo cho bản thân mình trước đi, em thấy anh dạo này gầy ghê ấy.
- ... Cậu dạo này thế nào?
- Em á, em dạo này bị mất trí nhớ đấy. Quên nhiều thứ lắm... mà chỉ nhớ mỗi anh...
Kai liền giở giọng trêu trọc anh. Beomgyu vì thế mà mắt cũng cong lên cười... Mỗi lần nhìn Kai, anh như có niềm an ủi to lớn ở đó. Cậu luôn bên cạnh giúp đỡ anh theo một cách riêng, rất ngọt ngào và hài hước. Nhưng chợt anh nhớ đến lời cảnh báo của Yeonjun, anh vội đẩy Kai xa ra rồi bỏ đi thật nhanh. Kai mới gặp lại anh, lại thấy anh năm lần bảy lượt chạy trốn, liền đuổi theo:
- Sao anh phải trốn? Em không làm gì anh đâu. Taehyun cũng không có ở đây, anh không phải lo.
Beomgyu không nói gì, chỉ là linh cảm đã nhắc nhở anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đang chìm trong rối bời thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Ai nói tao không ở đây chứ?
Giọng nói vừa đanh thép, vừa uất ức, giận giữ như đâm thẳng một nhát dao đay đớn vào tim Beomgyu. Người anh muốn trốn tránh nhất đã đến rồi... Đúng, là Taehyun. Beomgyu sợ lắm, anh không sợ Taehyun mà thậm chí còn muốn nhìn xem hắn dạo này thế nào... nhưng anh sợ đối mặt với hắn trong trường hợp này. Hai vai anh run lên, khẽ lảng tránh đi chỗ khác. Kai hiểu chuyện, liền đứng trước, đỡ ánh mắt sắc lạnh kia thay anh.
- Mày đến đây làm gì?
- Vì có người nào đó vừa nhắc tên tao.
- Mày nghe nhầm rồi, về đi.
- Ai đi cạnh mày thế?
- Bạn tao ở Daegu đấ...
Chưa nói hết câu, Kai đã bị Taehyun đấm cho một phát chảy cả máu mũi. Beomgyu thấy Kai bị thế, sợ quá liền cúi xuống xin Taehyun tha cho Kai. Hắn định đánh nữa nhưng nhìn anh quỳ gối cầu xin nên thôi. Hắn kéo tay anh xồng xộc đi thật nhanh. Kai định đuổi theo nhưng vì lễ hội đông quá nên cậu bị mất dấu. Má vẫn còn rất nhức, máu mũi chảy ròng ròng. Mọi người xung quang liền xúm lại bàn tán. Yeonjun và Soobin lúc này mới đến kịp. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Kai bị thương, họ cũng sốt ruột:
- Ai đấm cậu ra nông nỗi này?
- Chó, có một con chó điên đã nhào lên đấm em.
- Chó nào?
Kai không nói gì, cậu thấy đau nhưng hơn cả là cảm giác hụt hẫng. Rõ ràng lần nào cũng vậy, cậu là người gặp anh trước nhưng cuối cùng anh lại bị Taehyun cướp đi. Đúng là tên khốn đáng ghét. Yeonjun và Soobin đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cả ba ra xe để chở Kai đi sơ cứu vết thương. Yeonjun gọi cho Taehyun mấy cuộc mà hắn không nghe máy. Anh nghĩ có lẽ hắn đang trải nghiệm khoảng thời gian riêng ở nơi đây nên cũng không gọi làm phiền hắn nữa. Riêng Kai, cậu chỉ sợ rằng với tính cách nóng nảy kia, hắn sẽ làm Beomgyu tổn thương...

...

Sau khi kéo tay Beomgyu đi, Taehyun dừng lại ở một góc hẻm nhỏ. Hắn không nói không rằng, liền cởi ngay khẩu trang anh ra mà hôn lên đôi môi kia mãnh liệt. Hắn nhớ anh đến mất trí rồi. Hắn như gặm nhấm môi anh làm môi anh sưng tấy cả lên. Chưa đủ, hắn còn đưa lưỡi vào khuấy động cả khoang miệng anh. Hắn vừa hôn, vừa nghĩ đến cái ôm, nụ cười, cuộc trò chuyện vui vẻ giữa anh và Kai mà tức điên. Hắn nhìn thấy hết. Vì ghen mà giờ hắn hôn anh mãnh liệt hơn để thỏa nỗi nhớ mong. Beomgyu mềm nhũn người ra, anh cũng nhớ hắn đến điên dại nhưng hắn hôn như nuốt chửng môi anh, đau lắm... Anh không thở được, vội đẩy Taehyun ra. Anh thở hồng hộc như thể hắn đã lấy đi hết oxi. Mà có lẽ là thế thật bởi sau khi rời xa hắn, nguồn sống của anh dần tan biến... anh đau đớn, sống không bằng chết. Giờ gặp lại hắn, tim anh đập liên hồi. Anh nhớ lắm mùi rượu nồng nàn kia, nhớ lắm ánh mắt trìu mến hắn dành cho anh. Chợt, anh thấy hắn khóc... nước mắt dàn dụa như trẻ con.
- Anh... anh bị sao mà bầm tím cả má thế này?
Taehyun hỏi anh, vừa khẽ chạm nhẹ vào vết tím kia trên gương mặt anh, vừa xót xa, âu yếm.
- Bị va tường.
- Anh dạo này khỏe không? Sao lại bất cẩn thế? Sao... ngày ấy lại bỏ em đi?
Hắn nắm lấy đôi bàn tay anh, với ánh mắt đấy niềm tin và hi vọng vào một câu trả lời với lí do chính đáng từ anh... nhưng không, Beomgyu hời hợt, buông ra những lời cay đắng:
- Tôi sống tốt lắm. Tôi rời đi vì tôi ngán cậu thôi chứ sao nữa. Hay cậu nghĩ tôi yêu cậu thật à? Nực cười thế...
Taehyun chết lặng đi, hắn không ngờ cũng có ngày hắn lại bị đối xử như thế này. Trái tim hắn như thể lại vỡ tiếp nữa rồi. Nhưng hắn vẫn cố chấp tin anh.
- Anh... còn giữ nhẫn đôi của chúng mình đúng không?
- À cái nhẫn đấy á. Tôi cũng không ngờ cậu còn đeo luôn. Tôi bán lấy tiền tiền rồi. Trông phèn phèn thế mà cũng đắt đỏ lắm chứ đùa. Cảm ơn nhé!
Taehyun không thể tin được vào những gì mình vừa nghe, hắn chỉ biết bất lực gào thét trong vô vọng.
- NÓI DỐI... TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI...
Beomgyu đứng chôn chân tại chỗ... Taehyun vừa khóc, vừa cười như tên điên trước mặt anh... Rồi hắn bỗng lau hết nước mắt, nghiêm túc hỏi anh lần cuối.
- Anh... đã từng yêu tôi chưa?
- Không... chưa bao giờ.
Taehyun cười phá lên... hắn cười đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ là hắn đơn phương yêu anh. Một tình yêu mù quáng, không có kết quả. Trong lúc vô vọng, hắn tháo chiếc nhẫn hắn đeo suốt hơn nửa năm ra rồi ném đi thật xa...
- Kết thúc rồi đấy... nhưng tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Cứ đợi mà xem, tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác thế nào là "hạnh phúc".
Nói rồi hắn rời đi. Beomgyu từ đầu đến cuối đều nhìn hắn với gương mặt thờ ơ nhưng Taehyun đi rồi, anh không thể kìm nén nữa mà gục xuống khóc. Anh yêu hắn nhưng anh sợ bản thân không xứng đáng với hắn. Phải nói ra những lời tuyệt tình cay nghiệt kia, lòng anh như tan vỡ. Nhưng đúng như Yeonjun nói, anh cần phải buông tha cho hắn. Để Taehyun đến với người tuyệt hơn anh không phải là tốt hơn sao... Anh đau đớn đến khó thở. Phố xá vẫn đông đúc nhộn nhịp nhưng nơi góc tối lại có một bờ vai bé nhỏ kia ngồi khóc... Chợt nhớ ra điều gì đó, Beomgyu vội đứng bật dậy. Anh nhất định phải tìm lại chiếc nhẫn mà Taehyun ném đi, thứ mà đối với anh là vô cùng trân quý. Anh tìm khắp xung quanh đó, bàn tay anh trầy xước vì phải lần mò ở dưới đất... Sau một lúc lâu vất vả tìm kiếm, cuối cùng Beomgyu cũng tìm được chiếc nhẫn kia. Anh nhẹ nhàng phủi bụi, lấy áo lau rồi tháo vòng cổ ra, luồn nốt chiếc nhẫn này vào. Đấy, đến cuối cùng chiếc nhẫn cũng có đôi có cặp... còn anh và Taehyun có lẽ nên chấm dứt từ đây. Anh yêu hắn rất nhiều và anh không mong hắn biết được điều đó. Mình anh biết là đủ, quá đủ cho một cuộc tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro