20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh giấc, hắn không thấy anh bên cạnh. Chỉ đơn giản nghĩ anh đi học trước nên hắn vẫn lề mề như mọi hôm. Yeonjun và  Soobin có đến rủ hắn... lạ thay, không có Kai. Có lẽ cậu với hắn giường như đối đầu trong chuyện tình cảm rồi. Hắn thở dài rồi đến trường cùng các anh. Tới trường, Taehyun chào tạm biệt Soobin rồi đi theo Yeonjun đến khoa thiết kế. Hắn muốn gặp Beomgyu một lát rồi mới về lớp của mình.

Lướt một vòng quanh khoa, Taehyun không thấy Beomgyu đâu cả. Hắn hoang mang đi tìm anh khắp nơi, hỏi bao nhiêu bạn học nhưng tất cả đều không biết Beomgyu ở đâu. Hắn bắt đầu thấy bất an vô cùng. Hắn chạy một mạch lên phòng giám hiệu, hỏi thầy giáo:
- Thưa thầy, bạn học Choi Beomgyu hôm nay không có mặt ạ?
- À... em ấy xin nghỉ học rồi, mới sáng nay.
- Thầy có nhầm với ai không ạ. Là Choi Beomgyu khoa thiết kế nghỉ?
- Trường này mình cậu ta tên Beomgyu thôi. Em hỏi làm gì, mau về lớp đi, trễ tiết rồi.
Taehyun ngơ người. Beomgyu nghỉ học rồi. Là Beomgyu mới tối qua nằm gọn trong vòng tay hắn phải không? Sao hôm nay anh lại nghỉ học? Hắn chợt nhớ đến Huening Kai, hôm nay hắn chưa thấy cậu ở trường... Có lẽ nào anh đi cùng cậu. Hắn sốt sắng lôi điện thoại ra, gọi vội cho Kai.
- Mày đưa Beomgyu đi đâu?
- Ý mày là gì?
- Beomgyu nghỉ học rồi.
- Gì cơ? Mày ở cạnh anh suốt, sao giờ lại không biết Beomgyu ở đâu? Mày điên...
Taehyun cúp máy. Chưa bao giờ hắn thấy sợ như lúc này, anh đi đâu được chứ? Hắn vội bỏ học, lấy xe phi ngay đi tìm anh. Hắn đến phòng trọ ngày trước anh từng ở, đến quán ăn và đường phố ngày trước hắn và anh từng hẹn hò, đến bờ biển lạnh lẽo với bao nhiêu hồi ức... Tất cả đều còn đó, thân thuộc nhưng lạ lẫm vô cùng, vì tất cả nơi đó đều thiếu hình bóng của anh. Hắn gọi cho anh bao nhiêu cuộc nhưng anh đều không nghe máy. Hắn lo rằng anh gặp nguy hiểm... nhưng cũng có thể, anh đã bỏ hắn mà đi...

Taehyun từ sáng đến tối đều mải mê đi tìm anh. Dẫu đã điều trợ lí đi điều tra mọi nơi anh từng đến, nhưng tất cả đều vô ích. Dường như anh đã bốc hơi khỏi hắn... mãi mãi. Hắn đến điên mất thôi. Mới hôm qua, anh và hắn còn hẹn hò, tặng quà cho nhau, thậm chí còn trao nhẫn. Vậy mà hôm nay anh biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh chỉ là một giấc mơ ngọt ngào trong cuộc đời cô đơn của hắn? Ngọt ngào đến mức hắn không muốn tỉnh?

Cả tối hắn không về nhà. Vẫn ngồi yên vị trên chiếc Moto, phóng đi tìm anh. Trời mùa đông lạnh lắm nhưng hắn vẫn phi như bay, kiếm tìm bóng hình anh trên mọi nẻo đường. Hắn lạnh chứ, nhưng nếu mất anh, trái tim hắn sẽ lạnh đến chết mất. Chút lạnh lẽo này hắn chịu được, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác không có anh ở bên. Vừa phi đi, nước mắt của hắn như hòa quyện vào gió. Mưa bỗng rơi giữa trời đông thay cho tuyết. Hắn ướt đẫm cả người và tầm nhìn ít nhiều bị cản trở. Nhưng vì nóng lòng muốn gặp anh mà hắn cứ đâm đầu. Hắn phi nhanh tựa chàng hòang tử và con chiến mã đang phá tan màn đêm để tìm nàng công chúa của đời mình... Nhưng chợt xe của hắn bị mất kiểm soát tốc độ, đâm vào chiếc xe ô tô đi ngược hướng. Một vụ tai nạn lớn đã xảy ra. Chiếc xe ô tô kia vì tưởng Taehyun đã chết mà bỏ chạy. Một mình hắn nằm liệt người dưới mưa. Cả người hắn đều bị thương, may mắn thay hắn có đội mũ bảo hiểm. Đầu va chạm rất mạnh xuống đất nhưng cũng đỡ được phần lớn tổn thương. May quá nhỉ? Nếu không hắn sợ sẽ quên mất Beomgyu, quên mất người mà hắn yêu rất nhiều. Hắn nằm yên trên mặt đất, mũ bảo hiểm vỡ toang, tạo ra một vết xước khá sâu trên lông mày của hắn, máu chảy ròng ròng xuống mắt. Hắn dần mất đi ý thức...

...

Tỉnh dậy với mùi thuốc sát khuẩn nồng đậm ở bệnh viện, Taehyun mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Yeonjun có ngồi bên cạnh chăm sóc hắn. Thấy Taehyun tỉnh, anh rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay hắn run run. Nhìn anh đau lòng, Taehyun thương anh, nhưng lí trí của hắn lại chỉ nghĩ đến Beomgyu:
- Em ở đây mấy ngày rồi.
- Cậu hôn mê 3 ngày, giờ mới tỉnh.
- Đã tìm được Beomgyu chưa anh? Beomgyu sao không đến thăm em? Beomgyu...
*Chát*
Chưa nói hết câu, Taehyun bị Yeonjun tát cho một cái điếng người. Anh nghe thấy cái tên này suốt. Ngày nào Taehyun cũng lẩm bẩm gọi tên Beomgyu không biết bao nhiêu lần... Bây giờ tỉnh lại, hắn cũng nhớ đến Beomgyu đầu tiên. Hắn không thấy đau sao? Chân và tay phải của hắn đều bị gãy vì va chạm mạnh xuống đất, bên còn lại bị thương rất nặng. Rốt cuộc Beomgyu là người như thế nào mà Taehyun còn coi trọng hơn tính mạng của hắn? Trong cơn giận dữ, Yeonjun chửi hắn thậm tệ:
- Mày điên rồi, thân mày còn lo không xong, mở miệng ra là Beomgyu, Beomgyu. Nó bỏ mày rồi, bỏ mày đi rồi.
- NÓI... NÓI DỐI. Anh là kẻ nói dối. CÚT ĐI.
Taehyun hét lên, nước mắt hắn rơi lã chã trên mặt, hai tay hắn bịt tai thật chặt. Hắn khoing muoins nghe gì nữa. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Yeonjun chứng kiến cảnh em mình bị như thế, không dấu nổi sự xót xa. Anh vội chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến cùng mấy trợ tá, người giữ chân, giữ tay hắn lại. Taehyun vũng vẫy trong tuyệt vọng, đau đớn. Một lúc sau, khi đã khiến Taehyun bình tĩnh lại. Bác sĩ ra gặp riêng Yeonjun nói chuyện:
- Bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Hiện tại nếu cứ kích động bệnh nhân, vết thương e là khó khỏi.
- Em ấy... có bị bệnh tâm lý không bác sĩ?
- Tôi đoán bệnh nhân đã từng bị bệnh tâm lý và bây giờ là bị sốc tâm lý. Sự phản ứng mãnh liệt của bệnh nhân khi nhắc đến người tên Beomgyu cho thấy tâm lý của bệnh nhân đang xoay quanh người này. Một thời gian nữa, có lẽ bệnh nhân sẽ ổn định hơn.
Yeonjun nghe rõ từng chữ, người em vốn vô cùng lí trí của anh giờ thành gì đây... Anh không dám tưởng tượng...

Taehyun nằm trong phòng bệnh, hắn không khác gì một cái xác không hồn, vô cùng lạnh lẽo, cô đơn. Hắn nhớ Beomgyu, nhớ vô cùng. Hắn tự hỏi liệu quãng thời gian anh bên hắn, anh có từng yêu hắn không? Hắn biết bản thân mình là kẻ tồi tệ nhưng chỉ cần có anh, hắn sẽ nhất định cố gắng thay đổi. Giờ anh đi rồi, bầu trời tươi sáng của hắn như tan vỡ. Có phải trong cuộc gặp gỡ này, chỉ có mỗi hắn là người rung động, chỉ có mỗi hắn yêu đơn phương anh... phải không? Có lẽ đúng như thế rồi vì chưa lần nào hắn nghe tận miệng Beomgyu nói yêu hắn. Vừa nghĩ, nước mắt hắn vừa tuôn rơi. Hóa ra, vì hắn quá vui sướng khi gặp được định mệnh của đời mình mà mù quáng, đê mê trong sự ngọt ngào ấy. Taehyun lấy điện thoại ra, hắn xem lại tất cả hình ảnh hắn chụp anh. Hắn khẽ vuốt lên màn hình, như vuốt lấy mái tóc của anh mà yêu thương, âu yếm. Hắn khẽ ôm bức ảnh anh vào lòng ngực mà thổn thức. Hắn nhớ anh quá...

...

Mấy ngày sau, khi tình hình khả quan hơn, bà Kim, Wone, Soobin và Huening Kai lần lượt đến thăm Taehyun. Sắc mặt hắn đỡ hơn mấy ngày trước nhưng vẫn rất xanh xao. Hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt cũng lộ rõ. Bà Kim thấy hắn tàn tạ như vậy, không kìm nổi nước mắt mà khóc. Wone cũng động viên hắn vài lời.  Taehyun không nói gì, thi thoảng chỉ cất tiếng:
- Bà ơi, Beomgyu chưa về ạ?
Ai nấy đều nhìn nhau, không nói gì. Chỉ là giờ Taehyun như quay về ngày xưa. Hắn từng bị bệnh tâm lý rất nặng nhưng thời gian đã làm trái tim hắn dần đập trở lại. Nhưng một lần nữa, trái tim của hắn lại vỡ đôi... Chỉ mong rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả... nhanh thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường...

Lại thêm một đêm nữa không có Beomgyu ở bên, Taehyun không hề chợp mắt. Hắn nhắn tin cho anh rất nhiều, thi thoảng cũng gọi điện nhưng không hề có lời hồi đáp. Có lẽ hắn bị bỏ rơi thật rồi. Anh thật ác độc. Anh mang hơi ấm đến trái tim hắn nhưng cũng nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa sự sống của hắn đi. Hắn ấm áp hơn người bình thường nhưng cũng đau đớn hơn người bình thường. Hắn bây giờ thực sự vô cùng tội nghiệp. Có đủ tiền, đủ nhà để ở, để sống nhưng không có lấy một người để yêu thương.

Đêm khẽ thổi những hơi thở lạnh lùng vào trái tim băng giá của hắn. Khẽ xào xạc rơi những giọt tuyết mềm mại mà buốt giá vào lòng ngực hắn. Đau đớn vô cùng. Chợt hắn nhìn thấy bóng ai đó giống Beomgyu vụt qua. Hắn vội đuổi theo nhưng vì bị gãy chân nên hắn phải dùng nạng. Hắn đi theo sự mách bảo của bản thân mà không hề để ý rằng cầu thang đang ở ngay trước mặt. Hắn cứ vừa đi, vừa kêu tên anh thảm thiết:
- Beomgyu... Beomgyu, đừng bỏ em đi.
Tiếng kêu của hắn thống khổ, khẩn thiết đến mức ai nghe cũng tưởng đây là bệnh viện tâm thần. Y tá vội chạy đến nhưng không kịp nữa, hắn ngã cầu thang từ tầng 2 xuống, sõng soài dưới đất...

...

Đấy là chuyện của hơn sáu tháng trước, giờ Taehyun đã trở lại trạng thái bình thường. Chỉ là hắn ngày càng trầm tính hơn. Kể từ ngày ngã cầu thang trở đi, hắn không tìm Beomgyu nữa... hắn tuyệt vọng đến mức ám ảnh... Hắn quay lại cuộc sống bình thường, vẫn tiếp tục học và làm việc. Không ai có thể nhận ra sự thay đổi của hắn ngoài hội bạn của hắn và bà Kim. Tuy vẻ mặt hắn cứ cho là buông xuôi tất cả nhưng mỗi tháng, hắn đều thay một mối tình khác nhau, người này phải là Omega, với điều kiện không được chạm vào người hắn, chỉ cần đứng từ xa và khỏa thân uốn lượn là được, thậm chí là diễn cảnh khóc lóc, xin hắn tha thứ sẽ càng được nhiều tiền hơn. Có một điểm chung của những người này là họ đều có vóc dáng khá giống Beomgyu. Mọi người biết chuyện đều hết mực khuyên ngăn hắn nhưng đều không được... Cho đến một hôm, bố hắn tới và chứng kiến cảnh này. Ông lăng mạ và bạo lực hắn thậm tệ rồi rời đi. Từ đó, hắn càng đau khổ hơn... đau khổ trong nỗi mất mát về tình yêu lẫn tình cảm gia đình. Căn biệt thự của hắn tuy to lớn như tòa lâu đài những cũng chính là địa ngục tận cùng của sự cô đơn.

Để những tổn thương tâm lý của Taehyun được giảm bớt, Yeonjun và Soobin đã lên ý tưởng cho một buổi đi chơi xa thủ đô phồn thịnh này. 4 người một chiếc xe, họ định đi đến Daegu, nơi có rất nhiều điều thú vị, hứa hẹn cho một mùa hè vui nhộn. Kai và Taehyun rất ít khi nói chuyện từ sau vụ kia, vì thế mà Yeonjun muốn hai người sẽ có thêm thời gian để làm hòa. Taehyun không nói gì, chỉ là hắn nghĩ mọi chuyện đã qua, nên quên đi mọi đau đớn để bắt đầu một khởi đầu mới. Có lẽ đây cũng chính là một cách hay... để quên đi anh.

Họ đặt một căn phòng VIP của khách sạn ngay chính giữa Daegu để tiện di chuyển,tham quan khắp mọi nơi. Có lẽ họ sẽ ở đây dài dài. Mọi người đang bàn việc ngày mai sẽ đi chơi ở đâu thì Kai hào hứng lên tiếng:
- Đi công viên đi, nghe nói ở đây có công viên lớn lắm.
- Đồng ý!
Cả Yeonjun và Soobin đều hưởng ứng nhiệt tình, duy chỉ có Taehyun, hắn lạnh lùng từ chối:
- Hôm nay đi đường hơi mệt, em không đi nhé!
Yeonjun thở dài, Taehyun vốn rất cứng đầu, biết làm sao bây giờ? Soobin khẽ an ủi anh. Điều gì cũng cần có thời gian. Mong rằng Taehyun xông xáo của ngày xưa sẽ sớm quay lại.

Hôm sau, Kai đã rất phấn khởi, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một buổi chơi thật máu lửa. Yeonjun và Soobin cũng thế. Sau khi ăn sáng xong, cả ba cùng lái xe đến công viên. Công viên ở đây rất lớn với vô vàn những trò chơi khác nhau. Cả 3 người họ quyết đi chơi cùng nhau chứ không tách riêng vì công viên to quá, Kai sợ lạc.

Sau một hồi đi chơi, Yeonjun dành thời gian chụp ảnh cho Soobin còn Kai thì đi mua đồ ăn. Cậu thích kẹo bông, thứ mà Beomgyu cũng từng rất thích. Chết, cậu lại vô thức nhớ về anh rồi... Thật đáng thương. Nửa năm qua, tuy không nói nhưng cậu vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của anh khắp mọi nơi. Đau đớn chứ nhưng cậu sợ mọi người lo lắng nên vẫn vờ như không có gì. Cậu đến gần chỗ bán kẹo bông. Ở đó có người cải trang thành gấu để bán, thu hút rất nhiều người, chủ yếu là trẻ con. Không chỉ để mua kẹo, họ còn tranh thủ chụp ảnh với người gấu để giữ lại ảnh lưu niệm. Thấy hai người anh kia của mình quấn quýt nhau không thôi, Kai liền ra đó một mình để mua kẹo:
- Gấu ơi, cho tôi mua ba que kẹo bông.
Người gấu kia hơi giật mình một chút, vội làm rơi mấy bịch bánh gói sẵn xuống đất. Kai thấy thế liền cúi xuống nhặt ngay cho anh. Sắp xếp lại xong xuôi, người gấu liền đưa cậu ba que kẹo.
- 1500 won.
Giọng này, Kai nghe quen quá. Cậu vội trả tiền rồi tiện miệng hỏi luôn:
- Anh... cho tôi... mượn bộ gấu này 1 lúc được không? Tôi sẽ trả tiền.
Người gấu kia lắc đầu lia lịa rồi vội tránh đi. Kai định đuổi theo nhưng Yeonjun có kéo tay cậu lại.
- Ơ đi mua kẹo bông cho tụi anh à. Cảm ơn cậu.
Vừa nói, Yeonjun vừa kéo Kai đi cùng Soobin. Anh có một dự cảm không lành với người gấu kia. Dường như, anh đã nhận ra điều gì đó...

Cả ba người sau khi ăn kẹo xong liền chụp vài tấm ảnh rồi đi về. Đang ngồi trên xe, chuẩn bị về khách sạn thì Yeonjun chợt nói:
- Hai người về trước đi, anh tới đây một lát rồi bắt taxi về sau.
- Cho tụi em đi cùng đi.
- Thôi chơi mệt rồi về mà nghỉ ngơi. Taehyun nó ở một mình cũng chán.
- Thế anh đi cẩn thận nhé!
- Ừ
Nghe Yeonjun nói cũng có lý nên Kai và Soobin chào tạm biệt anh rồi đi về. Yeonjun không đi đâu xa, anh nhanh chóng quay lại nơi công viên vừa nãy, kiếm tìm người gấu kia. Tìm mãi không thấy, anh liền hỏi người soát vé bên cạnh:
- Cho hỏi chị có thấy người gấu bán kẹo bông đâu không ạ?
- Cậu ta đang thay ca, mà cậu hỏi có việc gì không? Không thì mời cậu đi cho.
- Chị có thể chỉ tôi tới nơi có cậu ấy không... Tôi sẽ trả tiền phí.
Người nhân viên hơi ngập ngừng, nhưng nhìn thấy khoản tiền lớn kia, chị đã chỉ cho Yeonjun đến phòng thay ca bí mật của công viên...

Nhìn từ cửa sổ, Yeonjun đã thấy người gấu kia lột được chiếc đầu ra. Mái tóc đen dài, bù xù rất quen thuộc. Tuy chỉ nhìn thấy gáy nhưng Yeonjun đã đoán chắc đây là Beomgyu. Cậu là người khác biệt và trầm lặng nhất trong những chú gấu ở đây. Trong khi mọi chú gấu với mọi màu sắc khác nhau đang trò chuyện inh ỏi thì chú gấu nâu kia chỉ khép nép ngồi một góc ăn cơm. Trông đến tội. Yeonjun liền nhờ mấy người khác gọi Beomgyu ra:
- Này gấu nâu, có ai gặp cậu kìa.
Beomgyu vội bỏ hộp cơm xuống, đội đầu gấu lên rồi lon ton chạy ra. Khi nhìn thấy rõ người kia, cậu chột dạ, quay đi định bỏ chạy. Nhưng Yeonjun đã nắm lấy cái đầu gấu kia, kéo ra khỏi đầu cậu rồi vứt xuống đất. *Chát* Anh tát cậu một cái đau vô cùng. Beomgyu ngơ ngác tột độ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Tiền... tiền bối Yeonjun, sao anh lại ở đây?
- Sao tôi không được ở đây?
- ...
- Beomgyu, coi như tôi xin cậu, đừng bám lấy Taehyun nữa. Thằng bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Xin cậu hãy rời đi, nơi nào đó thật xa vào. Đừng để nó nhìn thấy cậu một lần nào nữa.
- Em không có bám...
*Chát*
Yeonjun lại tát Beomgyu một cái nữa vào má. Má Beomgyu từ ửng đỏ, giờ như chuẩn bị ứa ra máu. Đau đến thế nhưng cậu vẫn không khóc. Cậu chăm chú nghe từng lời của anh.
- Cậu bỏ nó đi, xong giờ lại xuất hiện trước mặt nó. Không gọi là đeo bám thì là gì? Cậu cần tiền đúng không? Đây, cầm đống này rồi rời đi đi. Đi thật xa vào, không tôi mà nhìn thấy cậu lần nữa, tôi sẽ giết cậu đấy.
- Tiền em không nhận đâu. Em chỉ muốn hỏi... Taehyun... có khỏe không ạ?
*Chát*
Cái tát thứ ba của Yeonjun khiến Beomgyu vô cùng choáng váng. Cậu gượng đứng, mím chặt môi để nước mắt không tuôn rơi...
- Cậu còn có tư cách hỏi câu này sao. Nó không có cậu sống tốt lắm nên đừng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa. Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro