19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Beomgyu mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, gương mặt điển trai của Taehyun đã đập vào mắt anh, làm anh vô cùng ngượng ngùng... Hai người, đêm qua đã làm rồi. Có nghĩ anh cũng không dám nghĩ có ngày hôm nay. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh khẽ đưa tay chạm vào sóng mũi cao của hắn, vừa tủm tỉm, xuýt xoa. Mũi hắn cao thật, đẹp như tượng tạc. Đang suy nghĩ, bất giác Taehyun kéo anh vào lòng, thơm chụt một cái lên trán anh:
- Chào buổi sáng bé yêu của em!
- Ai là bé chứ?
Beomgyu đanh đá trả lời.
- Anh.
Taehyun khẽ xoa mái tóc anh, âu yếm đến nhẹ nhàng, làm Beomgyu ngượng đến chín mặt. Anh vội đẩy hắn ra, định đi ra nhà tắm để đánh răng thì chợt ngã xụp xuống. Lưng của anh như gãy đôi, đau quá! Taehyun quan sát anh từ nãy, tủm tỉm cười. Beomgyu lườm hắn, tối qua hắn làm anh vô cùng kịch liệt. Nghĩ lại, anh thấy ngại ngùng vô cùng.

Sáng nay, hắn và anh đều được nghỉ. Taehyun muốn dẫn anh đi chơi. Coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người... Hắn dắt anh đến công viên lần trước. Hắn để ý thấy anh có vẻ háo hức nên hắn rất vui. Beomgyu mải chơi còn Taehyun mải chụp ảnh anh. Hắn muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi cười, hạnh phúc của Beomgyu. Trông hai người không khác gì một cặp yêu nhau, vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.

Cả một buổi sáng vòng vo ở khu vui chơi, bụng Beomgyu đói meo. Nhưng anh ngại, không dám nói với Taehyun. Hắn đương nhiên nhận ra điều này. Hắn vòng tay ôm bụng anh từ sau, dịu dàng nói:
- Bé yêu của em đói hả? Sao ỉu xìu thế?
- Ai là bé yêu? Tôi không đói...
Beomgyu thẹn quá hóa giận. Anh vội đi đến nơi khác chơi tiếp. Taehyun đuổi theo anh, kéo tay anh đi ra xe. Hắn đưa anh lên xe, hỏi:
- Anh thích ăn món gì?
- Quán lần trước.
Taehyun nhớ ngay đến lần hắn và anh đi ăn ở quán lề đường. Có những chuyện vô bổ hắn nhanh quên nhưng không hiểu sao, một quá nhỏ này hắn lại nhớ rất rõ. Hắn thở dài rồi lái xe đi đến đó. Nhà có chú gấu nhỏ hay giận dỗi nên Taehyun luôn phải chiều anh hết mình. Nếu là người khác, hắn sẽ thấy phiền lắm... nhưng riêng là anh, hắn lại thấy đáng yêu. Đến nơi, Beomgyu nhanh nhảu xuống xe. Được đến quán ăn thân thuộc mà anh yêu thích làm Beomgyu vô cùng thích thú. Ổn định chỗ ngồi cho cả hai xong, anh quay sang hỏi Taehyun:
- Cậu... thích ăn gì?
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh, Taehyun lại muốn trêu gấu nhỏ một tí. Hắn khẽ thì thầm vào tai anh:
- Thích ăn anh.
Beomgyu đỏ bừng cả mặt, anh quay đi, tự gọi món. Món ăn được bê ra, thơm đến nức mũi. Beomgyu cười khúc khích, được đi chơi và ăn món mình thích là tuyệt nhất trần đời. Anh có gọi món cho Taehyun nhưng hắn không tập trung nổi vào việc ăn uống. Hắn chỉ tập trung vào anh. Anh ăn luộm thuộm vô cùng nên hắn luôn phải lấy giấy chấm mồm cho anh. Cách anh nhâm nhi đồ ăn và tấm tắc khen ngon thôi cũng đã đủ khiến trái tim Taehyun rụng rời. Anh thật sự rất đáng yêu...

Mùa đông vốn là mùa của lễ hội. Đường phố cực kì nhộn nhịp với những ánh đèn, những bản nhạc, những hàng quán. Mọi thứ đều vô cùng lung linh. Sau khi ăn xong, Taehyun nắm tay Beomgyu đi dạo quanh khắp khu phố. Hắn ghét nơi ồn ào nhưng thấy đôi mắt đầy sự mong đợi của anh, hắn lại mềm lòng. Đi được một lúc, Beomgyu dừng chân nơi chỗ bán đồ mùa đông, những chiếc khăn với nhiều họa tiết khác nhau được bày ra vô cùng bắt mắt. Anh liền kĩ lưỡng chọn một cái, rồi vòng qua cổ, quàng cho Taehyun. Đó là một chiếc khăn màu nâu đen với họa tiết kẻ sọc đơn giản. Anh trả tiền rồi ngượng ngùng nói với hắn:
- Quà giáng sinh sớm cho cậu.
Taehyun ngạc nhiên lắm. Hắn ngây người, cười khúc khích. Hóa ra Beomgyu cũng có những lúc cực kì ấm áp như thế này. Taehyun cũng chọn cho anh một chiếc khăc màu nâu be, nơi mép khăn có thêu hình chú gấu nhỏ nhỏ xinh xinh, một đôi găng tay lông mềm mại và một chiếc mũ len cực kì đáng yêu. Hắn quàng khăn, đội mũ và đeo găng tay cho anh. Mọi hành động cho đến ánh mắt của hắn dành cho anh cực kì dịu dàng, âu yếm. Hắn khẽ nói như đang dặn dò một em bé:
- Tay anh lạnh lắm đấy, nhớ phải mặc thật ấm nghe chưa!
- ... Tôi biết rồi...
Hai má của Beomgyu ửng hồng, anh thực sự rất thích cảm giác ấm áp này. Giống như thể Taehyun thực sự yêu anh nhiều như anh yêu hắn. Nghĩ đến đây, lòng anh vui sướng vô cùng. Anh chỉ mong điều này thành hiện thực, chỉ mong ánh mắt lần trước hắn dành cho Wone chỉ là sự tình cờ, hoặc là một sự suy diễn quá đáng của anh mà thôi. Anh thực sự rất yêu hắn. Hay giờ, anh tỏ tình với hắn nhỉ? Liệu hắn có đồng ý hay không? Hàng vạn câu hỏi như lấp đầy trí não anh. Anh xin được mạnh dạn một lần này thôi, anh yêu và muốn được yêu. Chính vì thế anh cũng cần mạnh mẽ để mở lời. Dồn hết sự can đảm cuối cùng của con tim đã trải qua bao đợt dông bão, anh nắm tay Taehyun, dõng dạc nói:
- Tôi th...
Chưa kịp nói ra lời tỏ tình thì chợt Taehyun có cuộc điện thoại. Tim Beomgyu như muốn vỡ tan. Suýt chút nữa là nói ra rồi... Tự nhiên lại bị cuộc điện thoại kia chen ngang. Nhưng không sao, tí nữa Taehyun nghe điện thoại xong, anh sẽ tỏ tình lại, lần này anh nhất định phải nói ra tiếng lòng mình đã ấp ủ bấy lâu...

Về phần Taehyun, hắn chợt nhận được cuộc điện thoại từ Wone. Lúc đầu hắn chần chừ, không biết có nên nghe máy hay không. Nhưng cuối cùng hắn chọn nghe máy:
- Alo
- Taehyun ah, mình có chuyện muốn nói.
- Nói luôn đi.
- Chuyện này... gặp trực tiếp được không.
- Gửi tôi địa chỉ...
Hắn đã quá mệt mỏi với tình yêu không hồi đáp. Nhưng như vậy chẳng phải quá bội bạc hay sao? Hắn vẫn muốn gặp Wone. Không phải vì nuối tiếc hay vẫn còn tha thiết yêu Wone mà hắn muốn giải quyết chuyện tình cảm của cả hai nhanh chóng... vì trái tim và trí óc hắn chỉ đủ để chứa đựng một người, đó là Beomgyu... Tắt máy, hắn quay sang nhìn anh. Gương mặt anh đỏ ửng, trông rất đáng yêu. Hắn lấy khăn quàng của mình, quàng cho anh rồi khẽ hôn lên môi anh:
- Về nhà đợi em nhé! Em đi có việc tí rồi về ngay.
Nói xong hắn gọi ngay cho trợ lí đến đón anh về. Beomgyu hơi thất vọng một chút, mi mắt anh trùng xuống như thể sắp khóc. Ngồi trên xe ấm áp nhưng tâm trí của anh lại đặt ở người con trai vốn có trái tim lạnh lùng kia. Khẽ cúi đầu, úp mặt vào khăn của Taehyun, mùi rượu của hắn thật sự khiến anh nhớ đến chết thôi. Anh mới xa hắn có mấy phút mà lòng cứ rạo rực không nguôi.

Về đến nhà, anh chạy ngay lên phòng hắn, nằm lên giường hít lấy hít để mùi pheromone của hắn. Anh yêu hắn đến mức anh không thể tưởng tượng được. Giờ sao để nói ra được tình cảm của mình đây? Anh trằn trọc, lật qua lật lại không ngủ được. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, não anh như một quyển sách "10 vạn câu hỏi" về hắn. Chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa... Taehyun về rồi. Anh vội nhắm mắt, giả vờ ngủ vì anh nghĩ nếu lúc này nhìn mặt nhau thì ngượng ngùng lắm. Taehyun lại gần anh, thấy anh ngủ, hắn khẽ hôn lên trán anh một cái. Hành động này khiến tim Beomgyu như nhảy ra ngoài, không khí này quả thực quá ngọt ngào rồi... Taehyun bắt đầu đi tắm. Tiếng nước trong nhà tắm như dòng tâm trạng của Beomgyu bây giờ, vừa nóng bỏng sôi sục, vừa ào ào mãnh liệt. Sau khi Taehyun tắm xong, hắn mặc quần áo hẳn hoi rồi lên giường, khẽ vòng tay qua ôm anh. Nhưng chưa được bao lâu, hắn đã phải dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn số, hắn đến chột dạ, vội ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Beomgyu không ngủ được, vì tò mò mà đã0 lén đi theo hắn.
- Mày gọi gì tao? Vụ lần trước không phải xong rồi hả?
- Cậu trả thiếu tiền viện phí cho chúng tôi...
- Đọc số tài khoản.
- 0**********
- Tao cảnh báo một lần nữa. Lũ khốn nạn chúng mày cấm đụng vào Beomgyu. Không chúng mày phải chết.
- Tôi không đụng.... chỉ là anh ta tự nhiên tỏa ra mùi pheromone nên chúng tôi mới mất kiềm chế...
- Câm. Đáng lẽ tao không nên thuê chúng mày, bọn ăn hại.
Nói rồi hắn tắt máy... Nhưng Beomgyu nghe hết rồi, rõ từng chữ một. Kia không phải giọng của một trong những tên Beta đã cưỡng hiếp anh hôm trước sao? Thuê ư? Taehyun thuê hắn cưỡng hiếp anh? Tim anh đập thình thịch trong đau đớn. Anh khụy gối xuống sàn, ôm mặt khẽ khóc. Anh cắn môi, sợ khóc ra tiếng sẽ bị hắn phát hiện. Hai bờ vai anh run run nhớ lại những gì đã qua đêm hôm ấy. Thật kinh tởm... Anh có lẽ chỉ biết đến đây, nhưng thực hư thế nào anh không biết. Đúng, anh không biết rằng buổi hôm ấy Taehyun đã vất vả tìm anh ra sao, rồi khi trợ lí tìm thấy anh, hắn đã tức giận quá mà hóa điên. Hắn thuê một hội Beta chỉ để dọa cho anh sợ và hắn sẽ là người cứu anh, anh sẽ rung động và sẽ không bao giờ bỏ hắn mà đi nữa. Nhưng hắn nào biết hôm đó là kì phát tình của anh, lũ Beta kia vì mất kiểm soát nên đã cưỡng hiếp anh... Chuyện này chỉ mình Taehyun biết, Beomgyu không biết. Nhưng biết hay không liệu còn quan trọng? Anh ám ảnh với những tên kinh tởm kia, mà ám ảnh nhất là Taehyun. Tại sao hắn vốn biết anh bị cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, trở thành một nỗi sợ, nỗi đau vô cùng to lớn mà vẫn còn thuê người làm điều đó với anh? Người anh yêu tha thiết lại thuê người làm nhục anh ư? Thật nực cười... Chưa kịp hoàn hồn, Beomgyu lại thấy Taehyun gọi điện cho người nữa, bên kia đầu dây phát ra âm thanh quen thuộc:
- Alo, gọi tao gì?
- Kết thúc đi
- Kết thúc gì?
- Kết thúc trò chơi đi. Tao không muốn trêu đùa tình cảm với Beomgyu nữa...
Nghe đến đây, tim Beomgyu không còn tỉnh táo để đập nữa rồi, tim anh vỡ tan. Anh thất vọng đến tuyệt vọng... Hóa ra thời gian trước kia chỉ là một trò chơi mà hắn dành cho anh. Lần đầu tiên gặp nhau rồi những lần hắn giúp đỡ, những hành động quan tâm anh của hắn đều là giả dối sao? Ngay cả... những lời tỏ tình kia đúng không? Hóa ra... hắn chưa từng yêu anh như anh đã từng nghĩ. Anh đã từng hoài nghi về sự ấm áp hắn dành cho anh nhưng mỗi lần thấy hắn, anh đều tự cố lừa dối bản thân rằng có lẽ hắn cũng có chút rung động với anh. Dù chỉ là một chút thôi cũng được... Nhưng giờ thì sao, một chút tình cảm cũng không có. Anh hoàn toàn là kẻ đơn phương hắn. Sao anh lại ngu ngốc tự lừa mình khi rõ ràng đã thấy ánh mắt âu yếm hắn nhìn Wone rồi chứ? Anh rốt cuộc đã sai từ đâu? Anh đau đớn quá, anh không thể nghe thêm gì được nữa. Anh vội đi về phòng. Anh nằm mà nước mắt cứ tuôn rơi. Anh nghĩ về những khoảnh khắc tươi đẹp kia, giờ đối với anh như tan thành mây khói. Anh tự hỏi rằng hắn chơi đùa anh, liệu có vui không? Anh cười chua xót, đương nhiên là không rồi... Một người đẹp trai, nhà giàu như hắn... sẽ không bao giờ để ý đến một kẻ vừa xấu, vừa kém cỏi như anh. Anh thật thảm hại.

Đúng, thảm hại đến mức yêu chưa kịp nói đã phải nghe những lời cay đắng kia. Không cay đắng đâu, chỉ là anh quá vội vàng đến mức bỏ đi ở đoạn ngọt ngào nhất thôi.
- ...Tao không muốn trêu đùa Beomgyu nữa. Tao yêu anh ấy rồi.
- Haha, mày nói như thần. Thế còn Wone thì sao? Mày không yêu nó nữa à?
- Tao nói chuyện với Wone rồi. Hiện tại, cảm xúc của tao chỉ dành cho duy nhất Beomgyu thôi!
- Tao cũng yêu Beomgyu.
- Sủa lại?
- Tao nhận ra tao yêu Beomgyu trước mày. Việc trò chơi cứ kết thúc đi. Nhưng trong đường tình, tao không nhường Beomgyu cho mày đâu.
Nói xong Huening Kai cúp máy luôn. Taehyun chưa kịp đáp trả lại gì. Chỉ là trong lòng hắn bắt đầu le lói một tia sợ hãi. Hắn sợ Kai sẽ cướp anh đi khỏi hắn. Taehyun thở dài, khẽ xoa thái dương. Chuyện vừa qua quả thật khá căng não. Nhưng chợt nhớ còn có chú gấu trong kia đang ngủ say, hắn bất giác mỉm cười. Hắn khẽ leo lên giường ôm lấy anh vào lòng. Chợt thấy mi mắt anh đọng nước mắt, hắn vội lo sợ, tưởng anh gặp ác mộng liền ôm anh chặt hơn. Beomgyu biết không thể giả vờ ngủ được nữa, anh liền lờ mờ mở mắt. Taehyun thấy anh mở mắt, sốt sắng hỏi han:
- Anh có sao không? Anh gặp ác mộng à?
Beomgyu nhìn gương mặt hốt hoảng của hắn mà không kìm được nước mắt. Nước mắt cứ chảy mãi như thể không bao giờ cạn. Chỉ là anh thắc mắc, sao hắn có thể diễn cảnh quan tâm giỏi như thế này...
- Tôi mơ thấy cậu bóp nát trái tim tôi... rất đau đớn.
- Không, em yêu anh, em không bao giờ làm thế. Chỉ là một giấc mơ thôi, hãy quên đi anh nhé! À em có cái này tặng anh.
Nói rồi hắn lôi từ trong túi quần ta một cặp nhẫn, đính kim cương, cực kì đắt tiền, đeo vào tay anh và tay hắn. Taehyun nói tiếp:
- Nếu anh tháo nhẫn ra, nghĩa là không còn yêu em nữa và ngược lại, nếu em tháo nhẫn ra nghĩa là em không còn yêu anh nữa. Mình đeo đến trọn đời anh nhé!
Nói rồi Taehyun âu yếm ôm Beomgyu vào lòng. Anh cũng áp sát mặt vào lòng ngực để có thể hít trọn mùi rượu trên người hắn. Anh khẽ xoa xoa chiếc nhẫn kia, đẹp thật nhưng không xứng với anh. Taehyun từng mong anh mơ về hắn và anh... Beomgyu cũng mơ rồi đấy nhưng chỉ toàn là những đau thương. Beomgyu ôm hắn thật chặt, trong đầu anh giờ không còn gì ngoài hình bóng của hắn... Hắn ác lắm, hắn đã tự tay giết đi Kang Taehyun - người mà anh yêu vô cùng mất rồi. Anh chỉ mong đây là giấc mơ, chỉ mong anh vẫn đang ngủ mà vẫn chưa tỉnh. Sáng mai tỉnh dậy, vẫn sẽ là một Taehyun tốt bụng nằm cạnh anh, phải không? Anh yêu hắn đến điên rồi nhưng cũng hận hắn đến chết. Nhưng chỉ xin một lần này thôi, để cho anh được ôm hắn lần cuối, được hít lấy mùi hương của hắn lần cuối rồi ngày mai, ánh nắng trời mùa đông sẽ làm những kí ức này phai phôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro