4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vừa dời đi được 1 lúc, cô lại nghe thấy tiếng đập cửa quen thuộc. Kiểu đập cửa hống hách, mạnh bạo này chỉ có hắn thôi.

Đúng như cô nghĩ, là Taehyun. Hắn không thường đến đây vì thế mà lâu rồi cô mới gặp lại hắn. Trông hắn phổng phao hẳn ra, tính tình vẫn cộc cằn như trước. Taehyun đến để đưa cô một số tài liệu mà Soobin - hội trưởng hội học sinh nhờ. Hắn toan đi luôn nhưng chợt nhớ ra vụ tai nạn vừa nãy, hắn chột dạ mở miệng:
- Học sinh vừa nãy bị thương có nặng không?
Thấy Taehyun giờ mới chịu mở mồm nói chuyện với mình, cô cũng lạ lắm. Bởi lẽ, cô với hắn từng là hàng xóm cũ. Ngày bé, cô hay sang nhà hắn chơi. Cô là Beta, hơn hắn 10 tuổi nhưng ngày ấy thân lắm, không đến mức như Huening Kai nhưng cũng khá đáng kể. Sau này lớn lên mỗi đứa một nơi, thế nào cô lại làm cùng trường nơi hắn học. Chạm mặt mấy lần cũng chỉ có cái chào xã giao, không hơn không kém. Tự nhiên hắn hỏi, làm cô hơi giật mình. Mà hình như là hỏi về Beomgyu... Chẳng lẽ hắn làm cậu bị thương. Đúng thật bực mình, lâu lâu không gặp mà giờ lại toàn mấy chuyện chẳng vui. Cô hắng giọng đáp:
- Chẳng phải em nên gọi chị một tiếng "Cô" sao?
Thấy Taehyun không đổi sắc mặt, cô thở dài:
- Bao năm rồi tính em vẫn như thế nhỉ? Em làm gì người ta thế? Lại đâm xe à?
- Cậu ta ổn không?
- Bị thương khá nặng nhưng giờ đỡ r...
Chưa để cô nói hết câu, Taehyun bước đi ngay lập tức. Hắn không muốn biết người kia là ai, càng không muốn biết rõ chi tiết vết thương như thế nào. Chỉ cần nghe thấy từ "đỡ" của cô là được rồi. Hắn là người xấu tính nhưng bản chất thì không đến nỗi nào. Nói đúng ra, hắn là người có trách nhiệm nhưng sợ dây dưa, phiền toái.

Thấy bóng hắn đi xa, cô lại thở dài nhớ lại ký ức ngày bé. Từng thân nhau đến thế mà giờ thành người dưng. Cô cũng buồn lắm. Nhưng năm đấy, giờ nghĩ lại, quyết định ủng hộ người kia của cô vẫn đúng đắn dù nó có khiến Taehyun ích kỉ kia, đau đớn đến ám ảnh thù hận...

Về phía Beomgyu, sau khi rời đi khỏi phòng y tế, vì sợ mọi người chú ý mà anh xõa tóc xuống để che đi vết băng nhỏ trên trán, mặc áo khoác dài và cố đi thẳng chân. Trông anh bình thường đã luộm thuộm, giờ càng luộm thuộm hơn, nhưng cũng vì thế mà không ai thèm để ý đến anh cả. Anh đi vội vào lớp, ngồi vào vị trí như dành riêng cho mình - bàn cuối. Anh mệt quá, thở hì hục rồi gục mặt xuống bàn. Chưa yên bình được bao lâu, lại có cậu thanh niên trẻ hồ hởi chạy tới:
- Yah, sao cậu không gọi tôi đi học cùng?
Beomgyu cứ gục mặt xuống bàn mà lí nhí:
- Tôi thấy cậu ngủ say nên không gọi.
Cậu trai kia bĩu môi, làm vẻ hờn dỗi nhưng cũng nhận ra vẻ khác lạ của anh:
- Cậu hôm nay bị làm sao đúng không? Trông như xác chết ấy.
Không thấy Beomgyu trả lời, cậu đoán là có chuyện mà anh không muốn nói nên không dám hỏi thêm.

Cậu khá hiểu anh, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cậu tên Bo Gum, là Beta 20 tuổi. Cậu quen Beomgyu được gần 2 năm. Tuy khoảng thời gian này không dài, không ngắn nhưng cũng đủ để cả hai hiểu rõ về đối phương. Bo Gum vì thuê trọ mà gặp được Beomgyu. Mới đầu cậu nghĩ anh ngại mà không nói chuyện với mình nhưng càng ở chung với anh, cậu lại biết là do tính anh thế. Luôn tránh ồn ào, khó làm quen và không muốn làm quen với ai cả. Vì là người năng động, vui vẻ nên cậu luôn tạo cơ hội để cả hai hiểu thêm về nhau. Cậu chọn cách "nhậu để quên sầu". Nhưng khi rượu vào, chỉ mình cậu là kẻ ngốc, kể hết chuyện của mình cho anh nghe. Còn anh... bỗng lộ ra một mặt khác. Uống say rồi, lúc đầu anh cười nhiều lắm, như thể chỉ có lúc say anh mới cười. Nhưng về sau, anh lại khóc như mưa, dỗ thế nào cũng không nín. Lạ cái, anh không kể chuyện gì về mình cả, chỉ cười xong khóc thôi. Cậu hỏi thì anh bảo cuộc đời anh không có gì đáng kể hết... Ngoài việc vô tình biết bí mật lớn anh là Omega thì cậu đối với anh cũng không khác gì người lạ. Nhiều lúc cũng tủi thân nhưng Bo Gum lại cảm thấy vô cùng may mắn khi làm bạn với Beomgyu. Tuy hướng nội nhưng anh luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu như thể anh ruột. Miệng cứng như đá thôi nhưng cậu nghĩ anh vẫn thương cậu lắm.

Biết anh không chịu nói, cậu đành phải bày cách. Cậu để ý cánh tay anh có hơi phồng nhẹ, liền thử chạm nhẹ vào. Y như rằng, theo phản xạ, anh kêu:
- Đauuu
Đấy cậu biết rồi, anh bị đau tay. Thấy anh quay sang lườm mình, cậu cười khúc khích nhưng không giấu được lo lắng:
- Đấy, đau mà giấu tôi, về phòng trọ cậu chết chắc.
- Yah, tôi sinh trước cậu 3 tháng, gọi tôi là anh.
Bo Gum thấy anh cuối cùng cũng nói nhiều hơn nên cũng vui lắm. Mà giờ cậu chỉ mong hết tiết thật nhanh để tiễn Beomgyu đi khám, không thể yên tâm với anh chàng ngốc này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro