5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng tựu trường, Bo Gum nhanh chóng nhắc anh đi khám. Sau một hồi nghe anh kể, cậu mới biết anh bị thương tận ba chỗ. Nhưng đương nhiên, Beomgyu cứng đầu đâu chịu nghe. Anh viện ra rất nhiều lí do để tránh né, làm Bo Gum vô cùng bất lực.
Cậu hỏi anh nhiều lần, nghe thấy từ "ổn" từ miệng anh nhiều lần nhưng vẫn rất lo. Thấy cậu em cứ như người mất hồn từ nãy, Beomgyu vội chuyển chủ đề:
- Đến giờ ăn rồi, cậu cứ ngẩn ngơ thế, đi ăn thôi.
Bo Gum thấy anh không có vẻ gì là mệt. Cậu vẫn lo lắm nhưng ổn định tinh thần hơn phần nào. Anh kéo tay cậu đi ăn trưa ở cửa hàng gần trường vì chiều cả anh và cậu đều có tiết.
- Chiều nay, tôi có thêm việc câu lạc bộ đấy, cậu đợi tôi về cùng nhé!
Bo Gum lên tiếng. Cậu lo cho anh vô cùng, sợ Beomgyu về một mình lại có chuyện gì bất trắc.
- Đã bảo gọi tôi là "anh" cơ mà, cậu lì đầu thế!
Beomgyu cằn nhằn.
- Thế anh nhớ phải đợi em về cùng đấy!
Bo Gum dặn anh như dặn trẻ. Cậu sợ lắm cái cảnh anh khập khễnh chật vật về một mình. Nhưng hôm nay lại là buổi sinh hoạt cực quan trọng về dự án của câu lạc bộ, nếu xin nghỉ thì không những bản thân cậu mà còn cả câu lạc bộ cũng chịu ảnh hưởng. Đành để gấu ngốc kia đợi 1 lúc. Một lúc thôi, cậu sẽ đến đón anh về. Ăn xong xuôi, cả hai chào tạm biệt nhau rồi đến lớp học tiết chiều. Nhìn bóng anh đi xa, Bo Gum như chực khóc, cậu chỉ muốn ở cạnh chăm sóc anh thôi vì cậu mong...anh được hạnh phúc...

Vì ngành học của Beomgyu khác với Bo Gum nên anh không có quá nhiều tiết tương đồng với cậu. Anh buồn chứ vì ngoài cậu, anh chẳng chơi với ai cả. Anh cứ lầm lầm, lì lì với bộ dạng bù xù nên thường khiến mọi người xung quanh kì thị và xa lánh. Nhưng với anh, thế là quá tốt cho việc giả danh Alpha. Biết việc này rất liều lĩnh nhưng anh không lo mấy vì năm ngoái anh đã sống dưới lớp mặt nạ này mà không bị ai phát hiện. Như là kì tích của cuộc đời anh vậy, việc làm Alpha giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối.

Beomgyu rất yêu thích ngành học của mình. Anh muốn vẽ, muốn thiết kế ra chính ngôi nhà của mình. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười. Liệu anh có vẽ được hạnh phúc bằng màu hồng yêu thích không nhỉ? Anh ước mơ, khao khát được hạnh phúc trên con đường mình chọn. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không hối hận. Vì người như anh, còn gì để mất nữa? Anh chỉ còn gia đình để yêu thương, để nâng niu một trái tim đã trải qua bao nhiêu đợt giông bão...

Tiết học chiều nay trôi qua nhanh quá! Tựa như một giấc mơ tuyệt đẹp đến mức, anh mơ hồ như được hoàng hôn phủ lên đôi má một lớp ửng hồng.

Beomgyu rời lớp, định đi về nhưng chợt nhớ đến lời Bo Gum dặn, anh đi đến chỗ băng ghế đợi xe bus, ngồi chờ Bo Gum. Từng chuyến xe đi qua tấp nập càng khiến anh suy nghĩ. Anh nhớ bố mẹ, nhớ những ngày bé...Tự nhiên kỉ niệm ùa về làm anh nhớ quá. Sờ vào vết thương trên tay và trán, anh chỉ mong cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với anh một tí. Không phải trách cứ cũng chẳng phải đòi hỏi, Beomgyu chỉ mong mỏi, đợi chờ một ngày hạnh phúc chú ý đến anh...

Chợt Beomgyu thấy từ xa có bóng người quen thuộc, nghĩ là Bo Gum, anh định vẫy tay chào nhưng vội hạ tay xuống. Anh toan bỏ chạy nhưng bị người kia kéo lại, ôm chầm vào người... Là anh, người mà Beomgyu không muốn gặp lại nhất, xuất hiện rồi. Sau gần một năm dài dằng dẵng, Beomgyu đã cố quên đi hình bóng ấy mà giờ gặp lại như đau đớn vạn lần.

Beomgyu vội đẩy anh ra. Ý chí cuối cùng đã ngăn cậu không rơi nước mắt. Chợt ngạc nhiên, đôi mắt anh khẽ buồn, đôi môi run run cất tiếng:
- Em...em sống ổn không? Dạo này có ăn uống điều độ không? Em trông gầy đi nhiều quá!
Anh giơ tay vuốt lấy đôi má nóng ấm của cậu, vội bị bàn tay kia hất ra:
- Tôi sống tốt lắm. Anh đi đi, anh đến đây làm gì? Tôi không dám để người cao quý như "Giám Đốc" đây phải thương hại.
Beomgyu như gào thét trong tâm hồn. Cậu điên thật rồi, điên vì không rời đi, điên vì còn lưu luyến gương mặt người kia đến chua xót.

Anh là Jungmin, 23 tuổi, là Alpha và từng là người Beomgyu yêu đến da diết. Nói sao nhỉ, khoảng thời gian gặp, quen biết và trở thành người yêu với anh, cậu như được hạnh phúc ghé thăm. Lần đầu gặp anh, cũng ngay tại đây, cậu đã rung động với vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp mà dịu dàng kia. Anh có nụ cười toả nắng, như một mặt trời chiếu sáng cho tâm hồn cẵn cỗi của cậu. Và cậu cũng không ngờ là bản thân cũng có gan tỏ tình anh ngay lúc đấy, mà càng không ngờ hơn, anh thế mà lại đồng ý.

Ở bên anh, cậu hạnh phúc vô cùng. Thời gian đầu, khi cậu hỏi anh có yêu cậu không, anh không trả lời, chỉ cười trừ. Nhưng về sau, anh lại là người yêu cậu nhiều hơn, nhiều đến mức cậu không thể tin được. Anh dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất, anh đưa cậu đi chơi, đi trải nhiệm mọi thứ, làm việc cậu chưa làm bao giờ. Dẫu thế, cậu vẫn rất sợ kể cho anh biết về thân phận Omega của mình. Cậu cũng lo sợ anh bị phiền phức nên cậu chấp nhận việc yêu không công khai. Anh thấy thế cũng không bảo gì vì anh yêu cậu đến điên cuồng mà có nghĩ, chắc Beomgyu nghĩ đến lúc cậu nói lời chia tay thì anh vẫn cứ níu chân cậu lại. Một mối tình tuyệt đẹp đến mức cậu tưởng là mãi mãi.

Anh và cậu đều yêu nhau da diết nhưng vì không tin tưởng nhau mà rời đi. Cũng không hẳn là thế. Anh đã giấu cậu việc bản thân là một thiếu gia nhà giàu. Đến một hôm, mẹ anh gặp riêng cậu, nói rằng không chấp nhận tình yêu của hai Alpha, không chỉ chênh lệch về địa vị xã hội mà còn không có con nối dõi. Lúc này, cậu mới biết. Khi còn yêu, anh không nói gì về việc này cả. Cậu lúng túng đến mức còn suýt nữa để lộ thân phận Omega chỉ để mong bà có thể cho cậu cơ hội bên anh. Nhưng chưa kịp lên tiếng, bà đã van xin cậu, mong cậu rời xa anh. Cậu bất lực quá, cậu biết rằng dù bản thân có như thế nào chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự kiên định trong mắt bà nên cậu đã hứa sẽ không gặp anh nữa.

Tối hôm ấy, Beomgyu khóc nhiều đến sưng cả mắt. Không những thế, mắt cậu còn đỏ đến mức máu chực tuôn rơi. Bo Gum thấy thế phải chạy đi mua thuốc. Cả đêm hôm ấy, cậu khóc sướt mướt. Ấy thế mà đến trưa hôm sau, khi mắt đỡ sưng, cậu lên xem tin tức trên điện thoại thì thấy lễ đính hôn của anh với cô gái tên Wone - con gái đối tác lớn của công ty bố mẹ anh. Beomgyu chợt cười lớn. Cậu nhận ra bản thân chỉ là trò đùa của anh. Tất cả những yêu thương kia như tuôn rơi theo dòng nước mắt của cậu. Tan vỡ thật rồi. Nhưng sao anh ác độc đến thế? Anh không thèm nhắn lấy cho cậu một tin nhắn chia tay, không thèm giải thích cho những cái ôm, cái nắm tay kia. Anh cứ thế bước ra khỏi cuộc đời cậu như hư không...

Nhưng Beomgyu cứng đầu đâu chịu tin điều này. Cậu chọn tin anh. Cậu đợi chờ tin nhắn của anh đến mòn mỏi, cậu đến lớp của anh hỏi nhưng không nhận được hồi đáp. Một người trầm tính như cậu phải mở lòng mà chạy hỏi khắp nơi về tin tức của anh...nhưng không ai trả lời cậu.

Hôm đó, Beomgyu ngồi chờ xe bus và vô tình nhìn thấy anh. Cậu gọi to tên anh, anh quay sang nhìn cậu rồi lờ đi, tay trong tay cùng cô gái khác... Nhưng gặp được anh khó khăn như thế nên cậu quyết không từ bỏ. Cậu bỏ lỡ chuyến xe bus chỉ để chạy theo gọi to tên anh. Cô gái đi cạnh anh và anh có quay lại nhìn cậu, nhưng họ đều lên xe, bỏ đi. Anh làm như không quen cậu, hờ hững đến đau đớn. Vì thế mà Beomgyu bị mấy người xung quanh chỉ trỏ, nói cậu là: "thấy sang bắt quàng làm họ". Lúc đấy cậu thật sự chết tim rồi. Mưa tự nhiên rơi, càng ngày càng lớn. Cậu đứng dưới mưa, khóc. Thật lớn. Anh làm cậu hạnh phúc nhưng cũng làm cậu đau đớn đến bội phần. Cậu ngất lịm dưới mưa, may được Bo Gum tìm thấy, không thì cậu có lẽ cũng ra đi như tình yêu nồng cháy cậu dành cho anh vậy... Đau đớn, xót xa đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro