6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức về anh như trào ngược lại trong tâm trí Beomgyu. Anh là người cậu từng thương rất nhiều nhưng cũng là người làm cậu đau rất nhiều.

Thấy Beomgyu lạnh lùng hất mình ra, Jungmin cười chua xót. Anh cười đấy, mà nước mắt cứ tuôn rơi, giàn dụa hết cả gương mặt thanh tú kia. Nhưng cũng tại anh mà. Tại anh khiến cậu đau khổ, anh... cũng đau khổ đến tan vỡ. Nhưng cậu không hề biết...

Anh bị bố đánh đập, trói chân nhốt trong nhà. Cả người anh chảy máu chỉ vì cố tìm cách gặp lại cậu. Chưa một ngày nào anh từ bỏ hy vọng về cậu. Ấy thế mà mẹ anh, bà đã đe dọa nếu còn quen cậu, bà sẽ thuê người giết cậu. Anh chết lặng đi.

Tự nhiên anh nhớ đến những ngày bên cậu. Nhớ lần đầu gặp nhau, anh chỉ đồng ý thử chơi đùa với thằng bé ngốc kia. Thế mà anh lại thích cậu.  Anh thích cách cậu nhìn anh cười toe toét, thích cách cậu ngại ngùng khi nắm tay,... Thích tất cả về cậu. Nghĩ đến đâu nước mắt anh lại trào dâng đến đó. Chắc có lẽ, từ lâu anh đã không thích cậu nữa rồi... Anh chỉ yêu Beomgyu thôi... Mà yêu thì phải làm gì chứ? Anh phải để cậu sống, trải nhiệm và hạnh phúc. Anh không thể nào vì nỗi nhung nhớ ích kỷ của bản thân mà khiến cậu phải tổn thương. Anh lịm dần đi với hơi thở nóng hổi, với những giọt nước mắt lăn dài trên môi, với tình yêu dành cho cậu đến tận cùng tăm tối... "Anh thương em quá, Beomgyu ơi!"

Ngày hôm sau, mắt chưa kịp hết sưng anh đã bị mẹ lôi đi táp cả tấn phấn vào mặt. Mẹ bắt anh cười thật tươi nếu muốn cậu được sống. Anh đính hôn rồi, không phải với người anh yêu mà là một cô gái xa lạ. Lòng anh như thắt lại. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh Beomgyu...

Đến ngày nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia ở nơi đợi xe bus, anh như muốn buông bỏ tất cả để chạy đến bên cậu. Tim anh đập nhanh như muốn nổ, như thôi thúc anh đến ôm, đến hôn chặt đôi môi bé nhỏ kia cho thỏa nỗi nhớ mong... Nhưng lí trí lại không cho phép anh làm điều đó. Anh cố tình lơ đi nhưng không chịu nổi đành quay lại nhìn người kia một cái. Anh vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đằng sau lớp kính dày cộm kia. Anh đau đớn nhưng nghĩ  đến lời đe dọa của mẹ, anh không đủ dũng cảm để chống lại. Nếu như trong mắt cậu, anh là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết thì với anh, anh chẳng khác gì một thằng hèn. Cũng là hoàng tử có nhan sắc đấy nhưng anh lại thiếu đi thanh gươm dũng cảm để chiến đấu bảo vệ tình yêu của bản thân.

Tiếng gọi càng to, càng vang hơn, anh quay lại nhìn Beomgyu lần cuối rồi lên xe. Anh khóc. Anh mặc kệ bác tài cùng cô "vợ tương lai" kia ngạc nhiên, nước mắt cứ tuôn rơi thành hàng, không ngừng nghỉ.

...Và bây giờ cũng thế, trước mặt cậu anh lại khóc rồi. Thật đáng thương! Sau gần 1 năm không liên lạc, có ai mặt dày như anh gặp lại người yêu cũ trong tình trạng say xỉn chứ? Đúng, có mình anh thôi...

Thấy anh dàn dụa nước mắt, Beomgyu đau đớn đến tận cùng. Những giọt nước mắt của anh tựa những viên pha lê quý giá nhưng sắc nhọn, đâm vào trái tim vụn vỡ chưa lành của cậu... Bất chợt, anh phá lên cười, nắm lấy bả vai cậu, run run nói:
- Em...nhất định phải sống thật tốt, Beomgyu ah.
Beomgyu suýt bật khóc, cậu hất tay anh ra rồi bỏ chạy. Cậu khóc rồi. Không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu định chạy về trường tìm Bo Gum nhưng chân cậu đau nên chẳng chạy xa được mấy. Cậu ngoảnh lại, anh đuổi theo. Bỗng ôm chầm lấy cậu...

Trong lúc hoảng sợ, Beomgyu đẩy mạnh anh ra. Mặc kệ chân đau cậu chạy thục mạng vào trường. Nhưng sức cậu sao bằng sức anh. Tuy say nhưng anh chạy nhanh lắm. Chưa gì đã tóm được cậu. Anh đè cậu ra, cưỡng hôn. Cậu cắn môi anh, bị anh tát một cái đau điếng người. Beomgyu vừa ngạc nhiên vừa sợ, anh chưa bao giờ mạnh bạo với cậu như vậy. Cậu đẩy anh ra, bỏ chạy tiếp nhưng vì vấp đá mà ngã uỵch xuống. Đau quá! Vừa nghĩ, cậu vừa dàn dụa nước mắt.

Chợt từ xa có bóng người lại gần, cậu kêu cứu... Người đó đến càng gần rồi, cậu được cứu rồi. Nhưng không, là Kang Taehyun, hắn nhìn thấy cậu đang nằm chật vật trên đất, rồi nhìn người đàn ông hầm hố đằng sau. Đầu hắn đủ thông minh để hiểu trường hợp này. Cậu thậm chí còn bám lấy gấu quần hắn, khóc lóc, cầu xin đến thảm thiết. Trông thương quá đi... Nhưng xin lỗi, cậu cầu cứu nhầm người rồi. Hắn hất mạnh tay cậu ra, rồi bước đến chỗ để xe gần đó, lấy xe rồi phóng đi. Hắn vốn không phải là người hay đi lo chuyện bao đồng. Hắn tuyệt đối tàn nhẫn.

Beomgyu ngơ ngác, thể loại người vừa nãy là gì thế? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Jungmin đã kéo cậu lên. Anh từ tốn phủi bụi trên quần áo rồi lau nước mắt cho cậu. Nhìn vết tay đỏ trên má cậu, anh vội lấy tay xoa rồi chột dạ:
- Anh...anh xin lỗi, anh không  cố ý làm em đau...
Beomgyu đẩy anh ra, anh càng kéo cậu vào hôn. Anh yêu cậu đến điên rồi. Anh gặm nhấm đôi môi kia đến dại người. Anh không biết trời đất kia như thế nào nữa. Mặc kệ cậu vùng vẫy, anh ngấu nghiến nếm trọn vị môi kia cùng với vị máu của anh hòa quyện.

Beomgyu bất lực, má cậu dàn dụa nước mắt, môi cậu toàn vị của anh, tay cậu chống cự kịch liệt nhưng không có hiệu quả. Chết, không ổn rồi. Anh tự nhiên tỏa ra pheromone, mùi bạc hà nhè nhẹ mà cậu rất thích. Không được, cứ như thế này cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mà tự tỏa ra mùi Omega mất. Beomgyu chết mất thôi. Cậu quyết liệt đẩy anh ra bao nhiêu, anh càng ghì chặt cậu bấy nhiêu...

Đột nhiên Beomgyu nghe tiếng gọi quen thuộc của Bo Gum. Cậu từ đâu chạy ra, đấm anh một cái khiến anh ngã xuống, nửa tỉnh nửa say, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bo Gum định đánh tiếp nhưng Beomgyu cầm tay cậu lắc đầu, cậu bực mình quát anh:
- Anh bị điên à, để yên em xử thằng khốn này một trận.
Beomgyu ôm cậu lại, mặt dàn dụa nước mắt lắc đầu lia lịa:
- Đừng... chúng ta về thôi...
Bo Gum thấy đôi môi sưng tấy của anh cất tiếng, cậu xót xa đến đau đớn. Cậu cõng anh lên, bắt taxi về.

Về đến trọ, cậu dặn anh ngồi yên để cậu mua thuốc. Bo Gum phi như bay đến hiệu thuốc, mua thuốc rồi lại phi như bay về trọ. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ bôi thuốc cho anh. Tự nhiên nhìn xuống tay, cậu hoảng hốt. Máu chảy đẫm chiếc áo đen của anh, thậm chí còn có một ít ở sàn. Cậu bảo anh cởi áo khoác ra. Một Bo Gum bình thường luôn tươi cười, mạnh mẽ nhưng giờ lại rơi nước mắt. Cánh tay bị thương sáng nay của anh mới được cầm máu mà giờ chiếc băng lại đẫm một màu đỏ:
- Anh... đi khám đi, khám rồi bác sĩ băng lại đi anh.
Vừa nói cậu vừa nấc. Beomgyu thấy Bo Gum lo lắng cho mình như vậy cũng đau lòng:
- Cậu lấy băng trong cặp rồi băng cho tôi.
- Anh bị ngốc hả, nặng như này rồi không sơ cứu được đâu, nhiễm trùng đấy.
- Thế có băng không hay để tôi tự băng.
Thấy anh nói thế, Bo Gum sốt sắng thay băng cho anh. Mở băng ra, cậu càng xót xa hơn.  Cậu cố gắng vệ sinh và thay băng một cách nhẹ nhàng nhất để anh không đau. Băng xong, cậu nhìn xuống bàn tay anh, cả năm ngon tay bên này đều bị xước, chảy máu nhẹ. Hóa ra, do lúc cậu cầu cứu Taehyun, hắn lấy hất tay anh ra nên tay bị va chạm nhẹ. Anh không nói chuyện này cho cậu, anh sợ cậu lại lo. Cậu biết anh giấu nên cũng không gặng hỏi nữa.

Bo Gum nhìn cơ thể anh bị thương chằng chịt mà đau đớn. Cậu chỉ biết chút ít chuyện về người kia. Nhưng cậu biết rõ người kia làm anh tuyệt vọng như thế nào.

2h sáng, Beomgyu mới chìm vào giấc ngủ, cuộn mình lại như chú gấu nhỏ đang sợ đau. Cơn đau cùng ác mộng đã dằn vặt anh cả đêm. Bo Gum ngồi ngắm anh, sau bao đợt giông bão, cậu chỉ mong anh có thể yên tâm ngủ thật ngon với những giấc mơ yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro