7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua kể từ ngày đó trở đi, vết thương cơ thể của Beomgyu đã khỏi hẳn, vết thương tim kia cũng đã đỡ hơn. Thời gian đó quả thật rất vất vả, nhưng nhờ có Bo Gum luôn ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc, Beomgyu đã hồi phục tinh thần rất nhiều... một phần cũng vì may mắn khi người kia không còn đến tìm anh...

Bị ánh nắng của bình minh đánh thức, Beomgyu dụi mắt, lơ mơ tỉnh dậy. Ngó quanh không thấy Bo Gum đâu, anh kiểm tra điện thoại. Hóa ra sáng nay anh được nghỉ tiết đầu mà Bo Gum lại có tiết nên cậu đi học trước. Cậu có nhắn nhắc anh nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đi học. Lướt một lúc, anh bỗng thấy tin nhắn của anh quản lí nơi làm thêm. "Vụ làm ăn lớn" á! Hai mắt anh sáng lên. Ui quả này chắc kiếm được nhiều tiền rồi! Beomgyu hí hửng đi đánh răng rồi ăn sáng. Có tiền, anh nhất định sẽ mời Bo Gum một bữa. Nghĩ đến đây là anh thấy tỉnh cả người, vui vẻ hẳn ra. Chắc chắn đây là ngày may mắn mà ông trời đã tặng anh sau chuỗi ngày xui xẻo kia. Vừa nghĩ, Beomgyu vừa tủm tỉm cười. Anh vốn là người hay cười nhưng chỉ khi cười một mình, anh mới thấy thoải mái nhất.

Đến tiết học, Beomgyu bắt xe bus đến trường. Anh đi bộ đến lớp. Vừa đi, anh vừa xem lại đoạn tin nhắn vừa nãy, không biết là mơ hay thật. Không để ý, anh va vào người đối diện. Ngước lên nhìn, anh bị choáng bởi vẻ đẹp kia mà thẫn thờ. Lần đầu, anh gặp người con trai đẹp như thế. Jungmin và Bo Gum đã là quá đẹp rồi, người này còn đẹp hơn. Mọi đường nét trên gương mặt vô cùng sắc xảo, tinh tế. Dừng mắt trên đôi mắt của người kia, anh chột dạ. Hắn lườm anh từ nãy tới giờ. Đúng, trông anh không khác gì một kẻ biến thái đang quan sát hắn. Người đi bên cạnh hắn cũng rất đẹp và... cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào anh? Anh ngại quá, cúi đầu lia lịa:
- Tôi...tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.
Không trả lời, Taehyun lườm anh rồi bước đi. Hắn vốn không phải là người nhiều lời nên như vậy đã là quá nhẹ nhàng với anh. Huening Kai cũng đi theo hắn. Đi được 1 đoạn xa, cậu quay lại nhìn người kia. Bộ dạng lúng túng tìm đồ gì đó của anh ta thật ngốc nghếch:
- Mới mở đầu ngày mới mà đã gặp chuyện xui xẻo nhỉ, đúng là Taehyun của chúng ta!
Huening Kai cười cười trêu Taehyun. Hắn không nói gì. Vì cậu nói đúng, hôm nay quả thực là một ngày vô cùng xui xẻo với hắn. Không chỉ chuyện này, mà còn chuyện khác. Nghĩ đến đây, hắn lại thêm u sầu. Huening Kai biết chuyện này, cậu hỏi:
- Thế tối nay mày đi thật hả? Có sao không?
- Ừ, đi.
Thấy Taehyun trầm ngâm suy nghĩ, Huening Kai thở dài. Hôm nay, có lẽ cũng là 1 ngày xui xẻo của cậu.

Giờ nghỉ trưa, Beomgyu gặp lại Bo Gum ở quán ăn gần trường. Anh khoe cậu về việc làm thêm. Còn cậu chỉ chăm chăm đến tình hình sức khỏe của anh. Cậu lo anh, một Omega đi làm tối muộn sẽ dễ gặp nguy hiểm:
- Anh làm đến hơn 1h sáng á, sao muộn thế? Nguy hiểm lắm, hay thôi anh nhé.
- Không sao đâu, tôi làm quen rồi. Tôi sẽ chuẩn bị kĩ. Cũng không hẳn đến 1h đâu...
Beomgyu biết Bo Gum lo cho mình nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này được. Thấy sự sung sướng hiện rõ trên gương mặt kia, Bo Gum thở dài bất lực:
- Thế khi nào về nhớ gọi em nhé! Nhớ đấy!
Beomgyu chỉ nghe đến thế là lòng như nở hoa, vui sướng đến độ hai đôi má kia dần ửng đỏ. Bo Gum chỉ mong sẽ không có điều gì tồi tệ xảy đến với anh...

Wowwww, hóa hôm nay Beomgyu được làm phục vụ ở một đám cưới rất rất rất lớn. Một đám cưới dành cho những đại gia, vô cùng huy hoàng, lộng lẫy. Khách mời rất đông, rất nhiều người nổi tiếng. Có rất nhiều sơn hào hải vị, toàn những món đắt tiền. Anh quản lí nói rằng nếu phục vụ tốt cậu sẽ được chia phần mang về và thêm một khoản tiền không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, Beomgyu sung sướng tột cùng. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được làm phục vụ cho đám cưới này. Chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, Beomgyu vội chỉnh lại trang phục. Tất cả khách khứa đều ngồi vào bàn ngay ngắn. Beomgyu đứng ở nơi dành cho phục vụ, tò mò xem ai là cô dâu, chú rể của buổi lễ lớn này.

Sau tràng vỗ tay nhiệt liệt kia, cô dâu và chú rể đều đã xuất hiện. Họ được tất cả mọi ngưới chú ý và bàn tán. Bên nhà báo cũng chuẩn bị tất bật không kém. Tiếng máy ảnh kêu to khắp gian phòng rộng lớn. Cô dâu, chú rể chắc hẳn rất đẹp đôi nhưng do bị cận và mọi người đông quá, chắn mất tầm nhìn nên Beomgyu vẫn chưa thấy được họ. Nhưng điều đó cũng không quan trọng vì kiểu gì tí nữa, cậu đã được quản lí giao nhiệm vụ cực kì cao cả. Đó là rót rượu giao bôi cho cô dâu và chú rể. Thật là một điều đáng tự hào, thậm chí cậu còn bị những người phục vụ kia ghen tị.

Đến lúc rồi, Beomgyu cẩn thận cầm chai rượu quý lên bục - nơi cô dâu, chú rể đang sánh đôi. Cô dâu quả thật rất xinh đẹp, vô cùng kiều diễm. Nhìn sang chú rể, Beomgyu chợt đứng hình. Cậu chạm mắt anh rồi. Anh cũng đứng hình theo cậu. Là anh, đúng... không ai khác chính là người đàn ông cậu từng rất chật vật để lãng quên. Anh đang mất bình tĩnh, định ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia thì nhìn xuống dưới, mẹ anh đang mím chặt môi, đôi mắt ra hiệu. Anh vội lạnh lùng quay đi, không nhìn mẹ, không nhìn Beomgyu, anh nhìn Wone - người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt anh mà đau đớn đến tận cùng. Beomgyu không kém gì anh, tim cậu bỗng đập mạnh như phát nổ, một luồng sét như đi qua đầu cậu, vô cùng khó thở.

Thấy anh nhìn người kia đắm đuối, cậu nén giọt nước mắt vào trong. Đôi bàn tay run run rót rượu cho "cô dâu" và "chú rể". Còn gì đau đớn bằng việc chứng kiến cảnh người mình từng yêu da diết kết hôn với người khác, trao nhẫn, uống rượu giao bôi rồi... hôn nhau trước mặt mình. Cả hội trường đỏ mặt, một mình cậu đỏ tim... Cậu xuống bục, về vị trí phục vụ của mình sau khi chứng kiến cảnh hôn thắm thiết kia. Cậu trốn trong nhà vệ sinh, khóc nấc lên. Xong xuôi, cậu lau khô nước mắt, ra làm tiếp nhiệm vụ của mình. Cậu cố tình tránh xa những nơi có anh nhất có thể... Nhưng anh  vẫn luôn hướng về phía cậu. Điều này đâu có dễ qua được mắt mẹ anh. Bà ta vô cùng chướng mắt khi thấy sự xuất hiện của cậu. "Đồ mặt dày, nay bà phải xử cậu nên hồn mới được!". Nghĩ là làm, bà ung dung đi đến gần, gọi một ly rượu vang nho. Đương nhiên, Beomgyu không thể nào quên giọng nói này - giọng nói của người khiến cậu và anh phải chia tay. Cậu quay ngoắt lại, cúi đầu, chỉ mong bà không nhận ra cậu. Thấy bà chỉ gọi một ly rượu vang, cậu mới yên tâm bà chưa phát hiện ra mình, nhanh nhẹn đi lấy. Nào ngờ đến nơi, bà ta cố tình hất vạt váy dài, nặng vào người cậu, cậu mất thăng bằng mà ngã xuỗng, ly rượu trên khay cũng vì thế mà rơi, rượu văng hết lên người Beomgyu còn ly thì vỡ tan tành. Haha, toàn là mưu kế của bà ta, cậu không dám nhìn lên vì mọi người tập trung vào rất đông.... Cậu vội tay không nhặt từng mảnh thủy tinh lên một cách cẩn thận. Nhưng bà ta nào tha cho cậu, bà bắt đầu hét toáng lên:
- Ôi trời, mang tiếng là phục vụ tốt mà sao lại đổ vỡ thế này! Quản lí đâu, ra đây mà xem phục vụ bên cậu này.
Anh quản lí thấy thế cũng lục đục chạy ra, anh cúi đầu xin lỗi lia lịa, rồi gọi thêm mấy người khác ra dọn cùng Beomgyu. Nhưng được thế đã may, bà hoàng chanh chua kia lại lên tiếng:
- Các người xử lí nhân viên phạm lỗi thiếu chuyên nghiệp như thế này sao?
Anh quản lí và mọi người đều ngơ ra, bỗng trợ lí của bà ta từ đâu xuất hiện. Người đàn ông cao to mặc vét đen nâng niu đôi bàn tay của Beomgyu đặt lên những mảnh thủy tinh kia rồi dùng chân... dẫm xuống. Một cảnh tượng kinh dị diễn ra trong một đám cưới hoành tráng nhất thành phố, khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Beomgyu đau đến dàn dụa nước mắt nhưng anh thà chết cũng không xin lỗi hạng người này. Anh quản lí thương cậu, quỳ xuống xin bà tha cho cậu. Bà ta đắc chí càng ra hiệu trợ lí dẫm mạnh thêm. Jungmin thấy đám đông kia bàn tán xôn xao, anh vội chạy đến xem chuyện gì. Nào ngờ đập vào mắt anh là một mặt sàn đầy máu trộn lẫn với rượu vang, với nước mắt của người anh yêu tha thiết. Không chịu nổi nữa, anh quát lớn:
- Ngày cưới con mà mẹ làm gì thế? Mấy hạng người này không xứng để mẹ quan tâm. Thật ô nhục lễ cưới của con! Mọi người giải tán hết cả đi!
Thấy chính chủ của buổi hôn lễ lên tiếng, tất cả mọi người đều tản đi, người trợ lí kia cũng dừng lại. Jungmin vội kéo mẹ đi ra chỗ khác để tránh việc bà gây khó dễ cho Beomgyu.

Còn Beomgyu... Cậu đau đớn nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết thủy tinh. Anh quản lí vội  gọi cho bệnh viện nhưng cậu quỳ gối xin anh đừng gọi... cậu rời đi. Cậu bỏ chạy. Hai bàn tay của cậu liệt nhưng chân thì không. Cậu đến trạm y tế bé gần đó sơ cứu. Ai nấy đều rất ngạc nhiên bởi những mảnh thủy tinh in hằn trên hai tay cậu. Phải mất hơn 2 tiếng họ mới trị liệu xong. Tay cậu may mà không bị phế. Cậu cười chua xót. Cậu mua một chai rượu, ngồi gốc khuất nhâm nhi. Cậu bây giờ mới dám khóc lớn. Nhìn hai bàn tay mình, cậu không thấy đau đớn bằng lời nói kia từ miệng anh. Anh nói cậu làm ô nhục đám cưới của anh ư? Không phải anh mới là người làm ô nhục tình yêu cậu dành cho anh à? Không phải anh từng hứa nhất định sẽ kết hôn với cậu sao? "Tất cả là giả dối... kể cả tình yêu anh dành cho tôi"... Chợt nhớ, Beomgyu lôi điện thoại gọi cho Bo Gum, vừa khóc vừa nấc:
- Em trai yêu dấu, đến đón tôi về với... tôi sợ... một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro