8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói thều thào, yếu ớt của anh ở bên kia điện thoại, tim Bo Gum như lệch nhịp. Cậu định hỏi anh đang ở đâu. Nhưng chưa kịp cất tiếng, anh đã cúp máy. Chết thật, giờ tìm anh ở đâu mới được. Bo Gum phi xe một vòng quanh thành phố, kiếm tìm bóng dáng bé nhỏ kia. Tìm mòn mắt, cậu vẫn chưa thấy anh. Cậu bắt đầu khóc, khóc nấc lên. Dòng nước mắt chảy dài nóng hổi sau lớp mũ bảo hiểm dày cộm... Chợt, cậu nhìn thấy anh. Ông trời đã thương xót cho Bo Gum. Giữa chốn đông người như thế, ông đã dẫn lỗi để cậu tìm thấy anh...

Beomgyu say xỉn ngồi ở một góc phố. Anh ngắm nhìn thành phố tươi đẹp kia nhòe đi bởi nước mắt. Tửu lượng của Beomgyu vốn rất kém vì anh vô cùng ghét rượu. Rượu vừa đắng, vừa cay, không hợp với người ưa đồ ngọt như anh chút nào. Nhưng hôm nay, anh bỗng thấy rượu ngon đến lạ, như tâm trạng đắng cay lẫn lộn không thể tả của anh. Chợt có hơi ấm của con người ôm lấy anh... Cơ thể to lớn này chắc không phải là Bo Gum đâu? Lẽ nào... là Jungmin, anh đuổi theo Beomgyu á?

Beomgyu say xỉn đến điên thật rồi. Anh ôm chặt lấy Bo Gum, dụi dụi đôi má hồng hồng kia vào lòng ngực ấm nóng của cậu. Rồi, anh buông ra... Hai bàn tay anh ôm lấy gương mặt kia, thơm chụt vào má rồi khóc lớn:
- Jungmin là đồ ác độc.
Bo Gum ngơ ngác... cậu cười chua xót rồi khóc theo anh. Beomgyu khóc mệt quá, nép vào lòng cậu ngủ say. Còn cậu ôm anh trong lòng, khẽ thơm vào trán anh, rồi ngượng ngùng quay đi... Thật sai trái, tồi tệ cho mối tình đơn phương này... Cậu bế anh lên xe, ôm anh vào người như ôm trẻ, rồi lái xe về nhà... Gió mùa thu như thổi bay tâm trí mạnh mẽ của cậu, chỉ thừa lại cho cậu một trái tim yếu ớt để sống và yêu thương... mà giờ, nó lại thuộc về anh mất rồi...

Về đến trọ, cậu đặt anh xuống giường. Giờ cậu mới nhìn kĩ được bàn tay bị thương kia của anh. Bo Gum lại rơi nước mắt. Sự mạnh mẽ, vui vẻ của cậu bỗng vỡ tan. Trái tim cậu thắt lại. Nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé, chai sần kia, cậu xót xa đến đau đớn. Nếu như anh đau đớn 1 phần thì cậu đau đớn đến 10 phần... Rõ ràng cậu là người gặp anh trước, sao anh lại dành sự dịu dàng kia cho hắn... Cậu nhìn anh say giấc, không kìm được mà cúi xuống, tận hưởng mùi hương cơ thể anh. Biết là bản thân tồi tệ... nhưng duy nhất hôm nay, Bo Gum xin được bước ra khỏi lớp vỏ bọc kia để đến gần anh. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã không coi anh là bạn nữa... Cũng không biết từ bao giờ, cậu lại trở thành kẻ si tình...

Giống như Beomgyu, đám cưới sau đó cũng vô cùng rối loạn. Sau khi tách mẹ mình ra khỏi Beomgyu. Jungmin đau đớn đến khó thở. Đến tối muộn, đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ, anh bỏ mặc Wone một mình để đi tìm cậu. Nghĩ đến cảnh máu me kia, lòng anh lại chua xót không nguôi...

Còn Wone thì sao? Cô bất lực khóc nức nở... Cô chứng kiến và có lẽ cũng hiểu rõ lí do anh rời đi. Khuê phòng trở nên lạnh lẽo, cô độc, không chịu được, Wone rời đi. Lúc cô đang bắt Taxi, bỗng chợt cô gặp Taehyun và Huening Kai - những người bạn thân của mình. Taehyun thấy cô, vội chạy đến, còn Huening Kai thì tỏ thái độ ra mặt:
- Ơ, sao cậu vẫn còn ở đây? Giờ này đáng lẽ cậu và Jungmin...
- Ừ, Jungmin có việc nên đi rồi. Mình đang bắt xe về nhà.
Taehyun nghe Wone nói thế, lòng hắn như sôi trào lên. Hắn vốn đã ghét Jungmin, giờ còn ghét hơn nữa. Thấy Wone đang rưng rưng nước mắt, hắn lên tiếng:
- Cậu ổn không? Nói chuyện  tí nhé.
Wone không nói gì, chỉ gật đầu. Chợt cô nhận ra còn Huening Kai...
- Nhưng còn Kai thì sao...
Taehyun tí quên mất người bạn kia của mình. Hắn chạy lại chỗ Huening Kai đang đứng, dặn cậu đi về trước. Huening Kai biết ngay chuyện này kiểu gì cũng xảy ra. Cậu, Wone và Taehyun từng chơi thân nhưng rồi đến khi biết sự thật, cậu ghét Wone hơn bất kì ai khác và cô cũng thế, luôn tìm cách tránh mặt cậu. Nhưng Taehyun thì khác, hắn lại dành tình cảm cho cô ta. Cậu đã nhắc nhở hắn nhiều lần nhưng Taehyun vẫn cứ đâm đầu vào mối tình không có kết quả này. Cậu giờ chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi lên xe đi về, để lại không gian riêng cho hai người kia.

Hai người gọi hai cốc cà phê nóng hổi ở quán cà phê gần đó rồi ngồi tâm sự. Chưa nói lời nào, Wone đã khóc. Taehyun nhìn cô khóc mà xót xa. Tuy cô không phải là mối tình đầu của hắn nhưng hiện tại, hắn yêu cô vô cùng. Hắn có thể lăng nhăng bên ngoài nhưng luôn hướng trái tim về Wone. Quen nhau đã lâu, Taehyun tỏ tình Wone không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị cô từ chối. Bỗng một ngày, hắn nghe tin cô đính hôn. Cả thế giới của hắn như sụp đổ. Tuy vậy, hắn vẫn giữ nguyên vẹn một trái tim dành cho cô. Có thể hắn không thể ở cạnh cô nhưng nhất định hắn sẽ làm cô hạnh phúc. Lễ đính hôn, rồi đám cưới của cô hắn đều đến dự. Chua xót nhưng thấy cô hạnh phúc, xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy, hắn đã đủ mãn nguyện. Tưởng chừng cô sẽ được vui vẻ bên người mình yêu, tình yêu dành cho cô của hắn sẽ chôn sâu mãi mãi thì tự nhiên hắn gặp cô ngay trong đêm tân hôn. Taehyun vô cùng bối rối, lo sợ, tức giận khi nhìn thấy bộ dạng cô đơn của cô giữa đêm.
- Cậu có biết, người phục vụ gây chuyện trong đám cưới của mình không?
Taehyun đang nghĩ, chợt giật mình bởi câu hỏi của Wone. Người phục vụ gây chuyện ư? Hắn có biết vụ này nhưng không nhìn rõ mặt người ấy. Hắn vốn chỉ chăm chú vào Wone, 1 mình Wone mà thôi.
- Tôi biết, có chuyện gì sao?
- Jungmin... yêu anh ta...
Wone vừa nói, vừa khóc nấc lên trong đau đớn. Cô phải lòng Jungmin ngay từ lần đầu gặp anh. Có thể anh không nhớ, nhưng cô thì nhớ rất rõ. Hôm ấy, cô bị một người ăn xin cướp túi rồi bỏ chạy, va vào anh. Anh tóm gọn người đó, trả túi cho cô rồi còn nhân từ cho người kia ít tiền. Điều này đã làm cô rung động. Nhưng anh hoàn toàn không hề để ý đến cô. Nhận lời cảm ơn từ cô xong, anh hời hợt quay đi nắm tay người con trai đi bên cạnh, trò chuyện hết sức vui vẻ. Cô thấy tiếc vì anh đã có người yêu... Ấy thế mà một thời gian sau, cô gặp lại anh trong lễ đính hôn của cả hai. Cô thấy nét đau đớn trên gương mặt anh, nhưng lúc đó cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh rất dịu dàng và lịch thiệp. Dẫu biết anh không yêu mình nhưng cô tin rằng bản thân sẽ khiến con tim anh tan chảy... Bỗng một lần đi ăn, cô nghe thấy tiếng gọi tên anh từ xa. Cô có quay lại nhìn người kia nhưng chưa rõ mặt thì đã bị anh kéo lên xe. Anh thở dài rồi khóc. Suốt mấy tháng hẹn hò, anh chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Wone không hiểu chuyện gì xảy ra... cho đến ngày hôm nay, cô đã hiểu ra tất cả... Nhưng xin lỗi Choi Beomgyu, đúng cậu tên Beomgyu không nhỉ? Mỗi tối Jungmin đều nhắc đến cái tên này... nhiều đến mức cô tưởng đó là người nắm giữ cuộc đời của anh. Đúng rồi, là Choi Beomgyu, cô không thể nhường anh cho cậu được. Vì anh không chịu rời khỏi cậu, nên... cô ích kỉ nhờ Taehyun... một lần này thôi.
Đập tan luồng suy nghĩ của cô, Taehyun lên tiếng:
- Anh ta, là ai?
- Choi Beomgyu...
Vừa nói cô vừa khóc to hơn. Cô để ý thấy đôi bàn tay kia nắm chặt, nổi đầy gân thì hài lòng. Kế hoạch của cô có lẽ sẽ tuyệt lắm!
- Mình không thể sống thiếu Jungmin được...
Nước mắt cô cứ chảy thành hàng làm Taehyun xót xa tận cùng... Hắn hiện tại vẫn chưa biết nên làm gì để an ủi cô. Hắn chỉ đang xác định một điều, người tên Choi Beomgyu nhất định phải biến mất trong cuộc tinhd này. Cuộc trò chuyện đẫm nước mắt kia kết thúc. Taehyun tiễn Wone về.

Thấy bóng xe đi xa, hắn gọi điện cho trợ lí:
- Trong vòng 5p, điều tra mọi thông tin về người tên Choi Beomgyu cho tôi.
Và cũng chưa đầy 5p, hắn nhận được cuộc gọi của trợ lí:
- ...Thưa cậu chủ, người này... hiện 21 tuổi, học cùng trường với cậu và là Alpha, ngoài ra không có bất kì thông tin nào nữa...
Taehyun cúp máy, hắn tức điên người. Tí thông tin ít ỏi này, sao hắn tìm được người kia... Thật kì lạ, người bình thường sao lại ít thông tin thế này nhỉ? Có khi nào lại là một đại thiếu gia địa vị lớn? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Quả thực là một ngày cực kì mệt mỏi và xui xẻo... Rồi nhất định hắn sẽ tìm ra Choi Beomgyu và mang trả hạnh phúc cho Wone, nhất định là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro