9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua khóc nhiều nên sáng nay ngủ dậy, cả Beomgyu và Bo Gum đều bị sưng mắt. Nhưng Bo Gum đâu quan tâm điều này, cậu xem tay cho anh trước, ân cần hỏi:
- Anh còn thấy đau không?
Theo thói quen, Beomgyu vừa dụi mắt, vừa lí nhí:
-... Đau.
Chết thật, anh đáng yêu quá! Như con gấu bông nhỏ nhỏ, xinh xinh. Bo Gum vô thức vuốt lấy mái tóc kia. Anh ngước lên nhìn cậu. Cậu giật mình, đỏ mặt. Beomgyu thấy cậu hôm nay cứ là lạ thế nào. Anh giơ tay, đặt lên trán cậu đo nhiệt:
- Cậu bị sốt hả? Mặt cứ đỏ như gấc thế?
Bị nói trúng tim đen, Bo Gum ngượng ngùng hất tay anh ra rồi đi đánh răng...

Beomgyu vẫn buồn về chuyện hôm qua nhiều lắm. Có lẽ nào lần anh say rượu gặp cậu là để báo cho cậu chuyện này sao? Nực cười thật! Thế mà anh còn hôn cậu. Kinh tởm. Vừa nghĩ, cậu không kìm nổi mà khóc. Cậu vừa tức, vừa giận mà không làm gì được... vì giờ, anh đã là "chồng người ta", là người mà cậu có muốn cũng không thể với tới.

Beomgyu đi học mà tâm trí cứ như ở trên mây, Bo Gum cũng thế. Mà đâu chỉ mỗi hai người họ, Taehyun cũng đang vô cùng nhức óc về vụ kia. Thấy bạn mình cứ nhăn nhó, nghĩ suy từ nãy, Huening Kai lên tiếng:
- Hôm nay mày bị sao đấy? Tối qua lại có chuyện gì à?
- Không...
- Lại là chuyện về Wone?
Biết không thể giấu được bạn mình, Taehyun kể hết cho Huening Kai nghe. Vụ liên quan đến Wone cậu vốn không quan tâm. Thứ mà cậu quan tâm nhất trong cậu chuyện Taehyun kể là người con trai tên Choi Beomgyu. Cái tên này... quen quá! Chợt Huening Kai nhớ ra:
- Choi Beomgyu... không phải là người lần trước va vào mày à?
- Người va vào tao?
- Ừ...
Không biết nên gọi Beomgyu là dễ thương hay ngốc nghếch nữa. Vì một góc trên cổ áo có thêu tên anh. Một dòng chữ trắng "Choi Beomgyu" nổi bật giữa nền áo đen của anh. Chính điểm này đã thu hút Kai. Nên... có lẽ cậu nhớ.

Taehyun ngớ người ra. Hóa ra "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" là đây. Thế thì dễ rồi, hắn nhất định sẽ khiến anh biến mất khỏi cuộc đời của Wone. Như đoán được ý định của bạn mình, Kai vội lên tiếng:
- Mày... chẳng lẽ định gi*t người?
- Vì Wone, tốn một mạng người có sao chứ?
Đúng, Taehyun cực kì tàn nhẫn. Hắn từ bé đến giờ đều coi mạng người như cỏ rác.
- Đây đâu phải lần đầu tao gi*t người, nhỉ?
Hắn nhếch mép nhìn Kai. Vẻ mặt hống hách, không coi ai ra gì của hắn thật khó ưa. Nhưng chơi với hắn từ bé đến giờ, chẳng lẽ cậu lại không biết cách đối phó với con người kiêu ngạo này sao?
- Gi*t luôn thì mất vui. Ai lại làm thế chứ?
Kai nhìn Taehyun cười thật tươi, trông rất nguy hiểm.
- Ý mày là gì?
Chỉ chờ đợi câu này của Taehyun, Huening Kai đã thì thầm vào tai hắn một kế hoạch mới. Nghe xong hắn cũng gật gù tán thành. Đúng là trêu đùa Beomgyu sẽ vui hơn là gi*t.

Beomgyu không quá nổi bật nhưng vì quá trầm lắng nên anh hay bị mọi người nhận diện và dị nghị. Có lẽ khắc sâu trong tâm trí của những sinh viên ngành thiết kế thì có lẽ người nào xấu xí nhất ngành chính là Choi Beomgyu. Chính vì điều này mà việc tìm ra Beomgyu diễn ra vô cùng nhanh chóng...

Taehyun nhanh chóng tìm được lớp của Beomgyu. Đây là lần đầu hắn quan sát kĩ anh. Gặp qua một lần rồi nhưng hắn không có ấn tượng gì về anh cả. Bây giờ anh đang nằm gục xuống bàn ngủ. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn anh qua cửa sổ, từ từ dò xét khắp cơ thể anh. Anh thật sự xấu như lời đồn. Kiểu tóc xuề xòa, rối tung rối mù như tổ quạ. Nét mặt không có gì quá đặc biệt, lại còn đeo kính nên không ra nét nào với nét nào. Quần áo vô cùng xộc xệch. Nếu như không nói, chắc không ai tin anh học ngành thiết kế. Người đâu mà vừa không có mắt thẩm mĩ, vừa không có gu ăn mặc. Tệ thật. Thoáng nhìn qua anh, hắn 9 phần khinh bỉ, 1 phần giễu cợt. Loại người như thế này mà cũng lọt vào mắt xanh của Jungmin sao? Loại người như này, cũng xứng để so sánh với Wone? Càng nghĩ hắn càng thấy nực cười. Ngay cả người thông minh như hắn cũng không thể hiểu được lí do mà Jungmin yêu anh - người con trai vừa xấu xí, vừa quê mùa thay vì Wone - người con gái vừa giỏi, vừa đẹp tựa công chúa. Rồi hắn sẽ chống mắt lên để xem loại người như anh có ma lực gì lại kiến tên Jungmin khốn nạn kia vứt bỏ Wone đêm tân hôn để đi tìm anh.

Vì Yeonjun cũng học ngành thiết kế nên việc làm quen với Beomgyu đối với Taehyun vô cùng dễ dàng. Hắn nhanh nhảu viện cớ đến lớp Yeonjun có việc nhờ nhưng thực ra mục tiêu của hắn là Beomgyu. Thấy anh từ xa đang loay hoay dọn đồ. Bộ dạng một mình trông thật đáng thương. "Y như thằng tự kỉ ấy." Taehyun vừa nghĩ vừa tỏ thái độ ra mặt. Lúc anh vội vội, vàng vàng đi về, hắn đã nhanh hơn một bước, cùng Yeonjun đứng ngay ở cửa lớp. Vì quá cồng kềnh nên đồ của Beomgyu bị rơi hết xuống sàn. Yeonjun thấy vậy, định bỏ đi vì anh nghĩ Taehyun sẽ không thích nhúng tay vào những vụ này. Nhưng nào ngờ, hắn lại kéo tay anh xuống, cùng nhặt đỡ Beomgyu. Xong xuôi, Beomgyu cảm thấy vô cùng biết ơn, ngại ngùng nói:
- Cảm ơn tiền bối Yeonjun ạ!
- Cậu biết tôi sao?
Thấy anh hỏi, cậu trở nên lúng túng:
- À... tiền bối rất nổi tiếng ở ngành thiết kế đấy ạ... Em rất hâm mộ tiền bối.
Vừa nói, Beomgyu vừa cúi đầu, vô cùng ngượng ngùng. Chợt chàng trai bên cạnh lên tiếng:
- Không phải anh cũng nên cảm ơn em nữa sao? Em cũng giúp anh nhặt đồ đó!
Beomgyu ngước lên nhìn. Ngạc nhiên đến mức ngơ ngác. Đây không phải là người hôm trước anh va phải ư? Sao cậu ta lại ở đây? Beomgyu vội bối rối cất tiếng:
- Cậu là...
- Em là sinh viên năm nhất, Kang Taehyun, ngành công nghệ thông tin trường mình. Rất vui được làm quen với anh!
Nói rồi hắn chìa tay ra bắt tay với anh. Beomgyu thấy vậy, run run bắt tay làm quen với hắn. Chợt Bo Gum tới đón anh. Vì đợi lâu quá, nên cậu lên lớp xem anh có việc gì. Không thèm chào hỏi hai người kia, Bo Gum một tay ôm đồ giúp anh, một tay kéo anh đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Beomgyu thấy ngạc nhiên nhưng cũng thấy rất may mắn khi Bo Gum xuất hiện. Anh vốn không phải là người dễ làm quen với người lạ nên thấy vô cùng run sợ và tự ti. Nhờ có Bo Gum mà anh mới thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia. Bo Gum quả thật luôn là vị cứu tinh của đời anh.

Về phần Taehyun, khi người lạ kia kéo anh đi, hắn vô cùng bực mình vì chưa kịp làm quen xong với Beomgyu. Thấy sự thay đổi 360 độ trong sắc thái của Taehyun, Yeonjun bắt đầu tò mò:
- Cậu thích người ta hả?
- Em về đây, anh kiếm anh Soobin mà thích với cả yêu.
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Yeonjun ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Tính khí của Taehyun vốn thất thường nhưng đến mức độ này thì linh cảm mách bảo anh rằng, cậu trai trẻ vừa nãy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm bởi Taehyun. Anh chỉ biết thở dài bất lực. Mong hắn không làm điều gì dại dột.

Taehyun cực kì bực mình. Hắn đã phải hạ mình đến mức dùng cách giới thiệu trẻ con kia của Huening Kai để làm quen với anh. Thậm chí còn nắm đôi bàn tay chai sần, dính đầy chì đến mức bẩn thỉu kia. "Thật ghê tởm". Thế mà còn không trọn vẹn! Nhưng dù sao thì hắn vẫn nhanh hơn Kai một bước. Hắn đã gặp anh, còn cậu thì chưa. Nhưng trong cuộc đua, hắn luôn hống hách nghĩ, người nào xuất phát trước, sẽ lợi thế hơn người xuất phát sau rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro