10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu về đến trọ, anh thở phào nhẹ nhõm. Biết là cậu bạn mới quen vừa nãy vô cùng đẹp trai, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu ta có gì đó rất kì quái. Thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ, Bo Gum liền lên tiếng:
- Người vừa nãy là ai thế?
- Bạn mới quen...
- Anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta. Nhìn cậu ta khá nguy hiểm đấy.
- Ừm...
Nhìn Beomgyu vẫn suy tư, cậu ngập ngừng hỏi:
- Chuyện hôm qua... anh thấy đỡ hơn chưa?
Nghe thấy câu hỏi này của Bo Gum, Beomgyu thở dài rồi cười:
- Cậu nghĩ anh đây là ai chứ? Mọi chuyện qua rồi cứ để nó qua thôi.
Bo Gum biết anh đang nói dối. Anh vốn là người giỏi chịu đựng. Đau đớn, dằn vặt nhiều đến mấy, anh... rồi cũng giấu đi. Anh mang hạnh phúc của mình cho người ta, còn giữ lại nỗi đau để sống và tồn tại. Thật khác người, nhưng... đấy mới là anh. Bo Gum cũng không biết nói gì hơn. Cậu nhìn anh cười rồi cười theo. Chợt thấy anh nhìn mình, cậu lại ngượng ngùng rời đi chuẩn bị bữa tối.

Trong lúc đó, Beomgyu đi tắm. Anh vừa nghịch điện thoại, vừa sấy tóc. Bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn từ số lạ. Anh chộp lấy cái kính trên bàn, bấm vào xem, tuy có một tin thôi nhưng khá dài và có vẻ không phải người lạ.
"Beomgyu hyung ah, em là Taehyun đây ạ. Em có biết số anh qua một người bạn học ngành thiết kế. Em thực sự rất muốn làm quen với anh. Tiện thể thì anh có thể kết bạn với em qua Kakao Talk được không ạ? Em có một số điều muốn hỏi anh. Nếu anh đọc được, hãy phản hồi cho em luôn anh nhé! Rất vui được làm quen với anh! >3<"
Kèm theo bên dưới là link tài khoản của người kia.

Beomgyu ngỡ ngàng. Hắn ta nhanh thật, chưa gì đã tìm được số điện thoại của anh. Anh kết bạn với hắn rồi để lại phản hồi bằng nhãn dán vẫy tay rất ngắn gọn. So với Taehyun thì có lẽ anh còn kiệm lời hơn. Anh không muốn kết bạn với nhiều người vì việc này rất dễ gây rắc rối cho một Omega như anh, mà quan trọng hơn, không có Alpha trội nào muốn làm bạn với Omega mà không có ý đồ cả. Anh là người vô cùng nhạy cảm và cực kì lo lắng cho mối quan hệ bạn bè này. Chỉ mong hắn mau chán ghét anh rồi dời đi.

...

Từ ngày anh kết bạn với hắn, hôm nào hắn cũng nhắn tin cho anh hỏi han. Anh có lẽ cũng không cảm thấy phiền như trước. Bên cạnh vẻ ngoài đẹp trai thì Taehyun còn rất thông minh. Thậm chí nhiều lúc hắn còn giúp anh giải quyết 1 số bài dù là trái ngành. Nhưng anh vẫn xây một lớp tường rất kiên cố để không có gì xảy ra giữa mối quan hệ này.

Hắn đối xử với anh rất tốt, thậm chí hắn còn thay đổi cách trò chuyện theo kiểu dễ thương của Kai nhưng khoảng cách giữa anh với hắn vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Điều này như ngọn lửa thiêu cháy tính kiên nhẫn của Taehyun. Hắn thầm rủa anh: "Đã xấu rồi còn làm giá". Hắn nhất định phải khiến anh khóc lóc, van xin hắn hãy yêu lấy anh. Tưởng tượng ra bộ mặt ấy của anh, Taehyun lại càng thêm hứng thú với trò chơi này. Nhưng duy nhất có một điều ở anh, hắn cảm thấy vô cùng kì lạ. Mọi người xung quanh đều cho rằng anh là Alpha, nhưng chiếc mũi thính của một Alpha trội như hắn hơi nghi ngờ. Mùi hương của anh không rõ ràng, cứ trộn lẫn, huyền bí mà mơ màng đến lạ. Nhưng rồi hắn cũng vứt suy nghĩ này sang một bên. Anh tuyệt đối không thể là Omega...

Taehyun vẫn cười khoái chí dù việc theo đuổi anh có đôi chút khó khăn, vì hắn chắc rằng Kai không thể thắng được trong trò chơi này. Cậu nghỉ mấy hôm nay vì đến kì phát tình của Alpha. Chắc hẳn cậu ta đang rất chật vật, đau đớn vì đâu phải Alpha thường, cậu là Alpha trội. Tuy tội cậu thật, nhưng màn cá cược này rồi cũng phải đến hồi kết thôi. Taehyun nhất định chiến thắng!

....

Chưa vui được bao lâu, hôm sau, Taehyun đã gặp Kai ở trường. Mặt cậu trông hớn hở hẳn ra vì kì phát tình kinh khủng kia đã hết. Nhưng hắn nào quan tâm chứ, hắn kể cho cậu nghe loạt thành tích từ công cuộc theo đuổi Beomgyu khi cậu vắng mặt. Kai nghe thấy cũng không lấy làm ngạc nhiên vì từ trước tới giờ, Taehyun vốn nổi tiếng đào hoa. Cậu lên tiếng:
- Chưa biết thắng thua như nào đâu.
Nói rồi cậu cười - một nụ cười khiến Taehyun phải dè chừng. Nhưng biết sao được, từ điển của Taehyun chưa từng có từ "thua". Về việc này thì Kai cũng không quá quan tâm mấy vì cậu đã đạt được mục đích ban đầu rồi. Nhưng khi nghe Taehyun kể, tính hiếu thắng của cậu lại được khơi gợi lên. Mà đúng ra, cậu tò mò về người tên Beomgyu kia hơn.

Huening Kai với Taehyun học chung ngành nên suốt ngày đi với nhau. Mà hôm nay, hai người họ lại làm mọi người hoang mang vì không đi cùng nhau. Taehyun bận tán tỉnh Beomgyu. Hắn hở tí là nhắn tin cho anh, viện đủ lí do để nói chuyện với anh. Còn anh thì mãi vẫn chưa thể mở lòng sau vụ lần trước.

Quỹ đạo cuộc sống của Beomgyu đã quay trở lại bình thường sau hơn một tháng kể từ đám cưới của Jungmin. Anh không liên lạc gì cho cậu... Và Beomgyu đã sớm chôn tình yêu này tận đáy trái tim. Mỗi lần đi qua chỗ thân quen, kỉ niệm như ùa về từng khoảnh khắc ngọt nào khi anh bên cậu. Nhưng cũng thật xót xa. Một người bước ra khỏi cuộc sống của cậu chưa được bao lâu, thì lại có thêm một người bước vào. Đó là Taehyun, một người bạn anh mới quen. Có rất nhiều tin đồn xảy ra quanh hắn... và Beomgyu không muốn dính đến chuyện này...

Hôm nay, Beomgyu đi về 1 mình. Chuyện này diễn ra cả tuần nay vì Bo Gum dạo này đang rất bận rộn chuyện câu lạc bộ. Cậu vừa đi, vừa ngắm nhìn con đường quen thuộc, thật hoài niệm. Bỗng cậu giật mình. Có ai đó đang ôm chầm lấy cậu. Hương bạc hà quen thuộc làm cay cả khoang mũi. Là Jungmin đúng không? Một lần nữa anh lại tìm đến cậu... Nhưng lần này, Beomgyu không bỏ chạy. Cậu nhẹ nhàng quay lại ôm lấy anh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Là một người bạn cũ, em quên chưa chúc mừng đám cưới của anh nhỉ?
Jungmin ngạc nhiên, anh càng ôm chặt cậu hơn, nước mắt từ đâu chảy dài trên má. Anh không nói gì, vì anh không biết bản thân mình nên nói gì. Anh để cho Beomgyu nói. Vẫn trong vòng tay ấm áp của anh, cậu nói tiếp:
- Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé!
Lúc này, anh mới chịu buông ra để nhìn rõ mặt Beomgyu hơn. Cậu gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt thâm sũng, dường như nhiều ngày không ngủ được. Nhìn xuống lòng bàn tay chi chít những vết sẹo, làm anh đau đớn. Nhưng nó làm sao đau đớn bằng lời chúc kia cậu dành cho anh. Anh không cam tâm:
- Chúc gì chứ?... Chúng ta còn chưa chia tay mà...
Khẽ đưa đôi tay chai sần kia lau nước mắt cho anh, Beomgyu vừa đáp:
- Giờ mình chia tay anh nhé! Chúng ta không thể cứ như thế này mãi được. Anh đã là người có vợ. Rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng... Anh... đừng đến tìm em nữa.
Gương mặt anh từ ngạc nhiên trở nên hoảng hốt, điều anh sợ nhất đã đến rồi... Anh vội nói:
- Anh không đồng ý... Rõ ràng chúng ta còn yêu...
- Thế anh li hôn vì em nhé!
Anh chết lặng. Anh có thể làm mọi thứ nhưng làm chuyện này chẳng phải cậu sẽ chết sao.
- Chuyện này... không được...
- Vậy thì đừng tìm em nữa, tim em đã chết rồi... Làm ơn tha cho em...
Beomgyu đã từng lóe lên hi vọng anh sẽ li hôn vì cậu, nhưng có lẽ đó là một ước mơ quá lớn lao. Cậu nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh. Mi mắt anh cụp xuống, lộ rõ sự buồn bã, đau thương. Nhưng Beomgyu đã quyết tâm, cậu không thể mủi lòng được. Nói xong, cậu quay đi...

Tưởng chừng kết thúc, Jungmin vội kéo tay cậu lại, hôn cậu một cách bất chợt. Beomgyu vô cùng sợ hãi hành động vô lương tâm này của anh. Cậu sẽ trở thành người bỉ ổi mất, khi hôn một người đàn ông đã kết hôn. Cậu vùng vẫy, đẩy anh ra, anh càng như nuốt chửng lấy môi cậu. Anh kéo cậu vào chỗ khuất người. Biết được chuyện gì đang chuẩn bị xảy ra, Beomgyu toan bỏ chạy nhưng sức cậu không thể bằng sức anh. Bàn tay anh bắt đầu lần mò, cởi từng cúc áo của cậu ra, sượt trên làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu. Beomgyu sợ đến khóc. Cậu gào thét, cầu xin nhưng anh vẫn cứ tiếp tục hành động xấu xa của mình. Pheromone của anh nồng nặc hơn khiến Beomgyu cực kì khó thở. Miệng anh chuyển từ môi cậu, xuống gặm nhấm vòng ngực của cậu. Beomgyu khóc đỏ hoe cả mắt, gào khản cả tiếng. Cậu sợ bản thân sẽ mất đi lí trí mà tỏa ra pheromone của Omega, mà sợ nữa là anh sẽ đánh dấu cậu. Nếu anh đánh dấu cậu, cuộc đời cậu sau này trở đi sẽ như người chết. Vì cậu lỡ yêu, lỡ mê muội mùi pheromone của một người đã kết hôn. Thật nhục nhã và đau đớn. Dần dần tình yêu trong cậu biến thành sự sợ hãi. Anh không còn là bạch mã hoàng tử mà cậu biết nữa rồi... giờ, anh không khác gì một con quỷ dữ đang gặm nhấm con mồi. Tuyệt vọng, tổn thương,... không biết bao nhiêu mới tả được hết nỗi đau này. Chợt anh lần mò xuống dưới, chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể của Beomgyu. Cậu sợ đến phát hoảng. Cậu dùng hết hơi sức cuối cùng của mình mà hét lên thật lớn...

May mắn, có một cậu trai trẻ vô tình nghe thấy tiếng hét liền chạy lại. Cậu đấm cho Jungmin mấy cái. Anh bất tỉnh ở góc đường. Cậu gọi điện cho tài xế đến đón anh đi. Rồi cậu choàng áo vào cho Beomgyu. Anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt kia. Sao quen thuộc thế nhỉ? Nhưng không kịp nghĩ gì nhiều, anh ngất lịm đi trên vòng tay của người kia.

Huening Kai khá bối rối. Cậu không biết nên bế anh tới bệnh viện hay ở đâu... Cuối cùng, cậu mang anh về nhà mình. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Thấy quần áo anh bị phanh hết ra, cậu định gọi giúp việc vào thay cho anh nhưng nghĩ đến việc giúp việc là phụ nữ, cậu lại thấy ngượng ngùng. Cậu khẽ cởi quần áo anh ra, lau người  sạch cho anh rồi mặc quần áo mới vào. Thú thật, từ lúc sinh ra đến giờ, Kai chưa từng thay quần áo cho ai... Đây là lần đầu cậu thay quần áo cho người lạ, mà lại là một Alpha.

Choi Beomgyu quả khác xa với lời đồn. Cơ thể anh rất đẹp, làn da trắng nhưng có khá nhiều sẹo. Thậm chí, anh còn rất đẹp trai. Nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Lông mi dài, đẹp như con gái. Nhìn qua anh, hai gò má của Kai chợt ửng đỏ. May là chưa ai phát hiện ra vẻ đẹp này ngoài cậu không thôi anh sẽ bị cướp mất. Cậu mừng thầm vì đã gặp và cứu anh sớm hơn ai kia. Nhìn anh chăm chú, cậu chợt ngửi thấy mùi pheromone rất lạ, vô cùng cuốn hút. Chợt phần dưới của cậu phản ứng. Kai ngớ người ra... Kì phát tình của cậu qua rồi mà... Chẳng lẽ, một Alpha trội như cậu lại có cảm giác với Alpha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro