11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi pheromone của Beomgyu làm Kai khó chịu cực kì. Không phải ghét mà cậu sợ không kiềm chế được bản thân trước cơ thể xinh đẹp kia. Mùi hoa sữa nhè nhẹ nhưng xao xuyến lòng người, vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ. Anh... là Omega phải không nhỉ? Alpha sao lại thế này cơ chứ? Cơ thể Kai ngày càng nóng lên, cậu ngâm mình trong bồn tắm để giảm nhiệt... rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Beomgyu mệt mỏi tỉnh dậy. Vẫn thói quen dụi mắt với mái tóc bù xù, anh vừa ngáp ngủ, vừa rời khỏi giường. Nhưng trọ hôm nay lạ quá thể. Anh tưởng mình đang mơ. Anh ngó nghiêng khắp nơi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Beomgyu vội đi tìm nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo...

Vừa bước vào, anh đã vô ý mà hét toáng lên. Có một người con trai khác cũng đang ở đây... mà thậm chí, cậu ta đang ở trần. Tiếng hét của Beomgyu làm Kai chợt mở mắt. Hai người chạm mắt nhau. Beomgyu ngượng ngùng chạy ra ngoài. Kai cũng ngượng chẳng kém gì anh vì cậu đang không mặc quần áo. Làn nước trong suốt đã làm lộ hết cơ thể của cậu trước mặt anh. Dẫu thế, cậu cần quần áo để mặc mới ra ngoài được. Kai ngập ngừng lên tiếng:
- Beomgyu... lấy cho em bộ quần áo ở tủ đối diện giường.
Beomgyu ngạc nhiên lắm nhưng cũng lon ton đi lấy cho cậu. Thay quần áo xong, Kai bước ra ngoài. Cậu đẹp trai thật. Gương mặt với những nét lai đầy hoàn hảo. Cơ thể săn chắc, cao ráo... rất tuyệt. Cậu giống như tỏa ra ánh hào quang, có sức hút vô cùng. Hình như anh đã gặp người này ở đâu đó. Nhưng Beomgyu cũng chợt nhận ra chuyện quan trọng hơn. Anh nhớ lại chuyện tối qua rồi. Chắc anh được cậu trai trẻ này cứu... nhưng quần áo ai thay cho anh? Liệu cậu có nhận ra anh là Omega không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt đầy lo sợ, không còn ngượng ngùng nữa, Kai có vẻ hiểu ra mọi thứ. Cậu khẽ lướt qua tai anh thì thầm:
- Anh là Omega?
Bị trúng tim đen, anh sợ đến tái mét cả mặt. Vớt vát được một chút bình tĩnh, anh đẩy cậu ra. Biết là lộ rồi, anh cũng không muốn phiền phức, làm mọi chuyện rối tung lên.
- Cậu có thể giữ bí mật cho tôi được không?
Chỉ cần nghe đến đây, Kai mỉm cười đắc ý. Cậu chắc nịch đáp luôn:
- Thế anh hẹn hò với em nhé, Beomgyu!
- Sao cậu biết tên tôi?
- Vô tình biết được thôi! À mà em chưa giới thiệu nhỉ. Em là Huening Kai, anh gọi em là Kai cũng được. Em rất sẵn lòng làm người yêu anh!
Có lẽ về khoản tán tỉnh, Kai thứ hai không ai nhận thứ nhất. Beomgyu không nói gì. Anh cúi mặt xuống suy nghĩ. Cuộc đời anh thật lắm bão giông, mà có lẽ anh cũng lường trước được rồi sẽ có một ngày mình bị lộ. Nhưng anh không nghĩ là nhanh đến thế. Như này thì sao anh có thể tồn tại được thêm 2 năm nữa ở đại học đây. Thật tồi tệ. Anh nhìn cậu, đôi mắt rất tinh khiết cùng vẻ mặt ngây ngô kia khiến anh vô cùng chua xót. Yêu cậu, rồi ai yêu lấy anh? Hay anh lại đi vào vết xe đổ kia, lại chấp nhận một mối quan hệ không có tình yêu? Anh không muốn suy nghĩ nữa, rất mệt, rất đau, anh buông xuôi, nhìn cậu gượng cười:
- Ừ, hẹn hò đi.
Lời nói tuôn ra nhanh như thể anh không cần suy nghĩ. Anh có một trái tim... nhưng không còn nguyên vẹn. Anh có một ngọn lửa... nhưng không còn rực cháy. Anh có đầy đủ cơ thể... nhưng mất đi linh hồn, một linh hồn thổn thức, mộng mơ với vô vàn xúc cảm của con người. Kai đắc ý lắm vì trò chơi của cậu với Taehyun có lẽ cũng sắp đến hồi kết rồi. Cậu thích vẻ đẹp kia của anh nhưng cũng chỉ là khao khát về xác thịt. Bản thân cậu chỉ cần đạt được mục đích, loại xao xuyến kia cũng chỉ là hư vô. Cậu đã gặp qua biết bao nhiêu Omega còn tuyệt đẹp hơn cả anh, nên cậu cũng không tiếc nuối vẻ đẹp này lắm. Chỉ là cậu thích sự chinh phục. Nhất định cậu sẽ chinh phục được anh trước Taehyun.

Kai đưa anh tới trường nhưng đối xử vẫn như người dưng. Vì Beomgyu vốn không thích ồn ào, anh là kiểu thích yên lặng yêu nhau rồi sau này lỡ chia tay thì cũng không gây phiền phức. Beomgyu lên lớp, chợt anh thấy Bo Gum đang gục mặt ở bàn mình ngủ. Quầng mắt thâm cậu lộ rõ, chắc tối qua... cậu tìm anh. Anh thấy có lỗi vô cùng. Vì sự cố tối qua và điện thoại hết pin nên anh không thể gọi cho cậu sáng nay được. Anh khẽ đưa tay vuốt sợi tóc còn vương trên mi mắt cậu. Bo Gum chợt mở mắt. Nhìn thấy anh, cậu như vỡ òa. Không khóc nhưng cậu thấy vô cùng tức giận và xót xa.
- Hôm qua, anh đi đâu đấy? Sao không về? Không báo cho em?
- Tôi có việc mà điện thoại hết pin nên... không báo cho cậu được... tôi xin lỗi.
Nhìn thấy anh, Bo Gum như nhìn thấy niềm đau thương của đời mình. Đau từ lần đầu nhận ra bản thân yêu anh cho đến tận bây giờ. Chứng kiến bao nhiêu thiệt thòi xảy ra với anh, trái tim lành lặn mạnh mẽ của cậu dường như tan vỡ. Cậu muốn trở thành niềm vui, sự kiên cường bảo vệ cho trái tim méo mó của anh nhưng có lẽ đều không được. Anh là người vững vàng, mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp. Nếu trải qua những chuyện buồn liên tiếp như anh, cậu có lẽ sẽ không chịu được mà làm chuyện dại dột mất. Nhưng anh không như thế, anh che giấu đau đớn đi và tiếp tục đương đầu với từng cơn gió lớn. Một con người mạnh mẽ đến đau thương. Cậu giận anh vô cùng, anh đau nhưng không bao giờ nói cho cậu... không bao giờ.

Biết làm sao đây, trái tim của cậu mỗi lúc nhìn thấy anh lại mềm lòng mà bao dung, tha thứ cho sự vô tâm của anh. Nhưng trái tim cậu cũng biết mệt, cũng biết đau... cậu lạnh lùng lên tiếng:
- Ừ, lần sau cẩn thận.
Rồi cậu bỏ đi, cậu muốn tránh mặt anh, muốn quên đi gương mặt làm mình đau đớn. Beomgyu biết cậu giận mình, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh vốn không giỏi trong việc dỗ dành người khác...

Đến trưa, anh đi tìm cậu. Anh cố đến những chỗ cậu hay rủ anh tới, đến những nơi mà anh nghĩ rằng cậu thích... nhưng đều không thấy bóng dáng của cậu. Anh vội bắt xe buýt về trọ, cũng không thấy cậu đâu. Anh thất thần quay lại trường. Đang mải suy nghĩ thì Kai từ đâu đến, vỗ vai anh. Nhìn thấy cậu, anh cười cười cho qua.
- Anh ăn chưa? Đi ăn với em.
- Tôi vừa đi ăn rồi, giờ no lắm. Xin lỗi cậu nhé!
Kai liền diễn lại cảnh anh nói vừa nãy cho anh xem. Cậu bắt chước y chang nhưng cũng không khiến anh vui lên.
- Đừng làm thế, xấu lắm!
- Em làm theo anh mà.
- Ừ.
Chợt chột dạ, Kai nhận ra mình đùa quá trớn, cậu lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhận ra bối rối trong mắt cậu, Beomgyu lên tiếng:
- Tôi không buồn đâu, cậu làm thế cũng vui.
Kai thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng thật vô cùng "già dặn", giống như người từng trải rất nhiều. Anh thậm chí còn vô cảm hơn cả Taehyun nữa.
- Ừm, tôi có việc đi trước nên...
- Anh cho em số điện thoại đi, đến ngày hẹn hò, em gọi anh nhé!
- Ừ.
Cho Kai số điện thoại xong, anh vội đi tìm Bo Gum, không biết cậu giờ đang ở đâu nữa...

Từ xa, Taehyun chứng kiến hết cảnh kia. Hắn tức lắm. Con mồi của hắn đang bị Kai câu dẫn rồi. Không nhanh tay hắn sẽ trở thành người thua cuộc mất. Mới hôm qua hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Wone. Jungmin bị đấm sưng cả mặt không biết vì sao. Ở bên kia điện thoại hắn nghe rõ mồn một tiếng khóc khe khẽ của cô. Hắn xót xa thay cho người thương. Hắn thật sự phải hành động nghiêm túc thôi.

Về phía Beomgyu, anh đang quay cuồng khắp nơi tìm Bo Gum. Ngồi học anh không thể tập trung nổi. Anh rất lo, biết là cậu giận nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu tránh mặt anh lâu như thế. Tan học, anh vội lên xe bus về trọ thật nhanh. Về đến trọ, anh vội đi tắm, rồi nấu ăn. Bo Gum có tinh thần ăn uống rất cao nên anh nghĩ cậu sẽ tha thứ cho anh thôi. Lần đầu nấu ăn có vẻ rất vất vả nhưng Beomgyu đã bày ra bàn rất nhiều món ăn. Trông rất đẹp mắt. Giờ chỉ cần đợi Bo Gum về thôi...

20h, 21h, 22h... sao cậu vẫn chưa về nhỉ? Bình thường muộn nhất là 20h cậu đã về rồi. Hay... cậu thật sự bỏ anh đi rồi. Cậu giận anh rồi đi luôn sao. Mải mê trong luồng suy nghĩ, chợt nghe tiếng mở cửa, đôi mắt anh sáng hẳn lên. Anh vội chạy ra đón Bo Gum. Đúng Bo Gum rồi. May quá, cậu không bỏ anh đi.
- Bo Gum về rồi! Đói không vào ăn cơm với tôi nhé!
Cậu không nhìn anh, đi thẳng vào nhà tắm rồi chốt cửa lại. Anh gọi đến như nào cậu cũng không ra.
- Mai, tôi sẽ dọn hành lí...
Nghe đến đây, tim Beomgyu như thắt lại. Đúng rồi, anh vốn là kẻ bỏ đi. Đến cuối cùng sẽ không còn một ai bên anh nữa. Nhưng Bo Gum đối tốt với anh như thế? Sao cậu nỡ bỏ anh mà đi. Anh không cam tâm. Anh bật khóc nức nở, vừa khóc, vừa đập cửa, gào thét Bo Gum ra nhìn mặt anh.

Bo Gum nghe tiếng khóc của anh đến xót xa, không chịu được, cậu mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt nức nở như trẻ con của anh. Đôi mắt đỏ hoe, dàn dụa nước mắt. Đôi môi khô không ngừng thổn thức, cầu xin cậu. Cậu vội đỡ anh lên... Anh ôm chầm lấy cậu, cầu xin đừng rời xa anh. Mùi hoa sữa ngào ngạt cả căn phòng. Bo Gum thương anh nhưng cậu cũng là người bình thường, cũng không thể thoát được sự cám dỗ của dục vọng. Cậu lỡ "liếm" cổ anh. Beomgyu giật mình ngơ ngác. Không, không được. Vừa nãy nhất định là mơ. Nhưng Bo Gum vẫn tiếp tục, tay cậu sờ soạng khắp người anh. Beomgyu sợ quá. Sợ đến kinh hoàng. Người em mà anh luôn tin tưởng an toàn đến tuyệt đối mà tự nhiên làm như vậy với anh. Trong sự hốt hoảng, anh tát cậu một cái thật đau. Bo Gum tức giận chửi:
- Đ*t m*, anh nghĩ mình quý giá như thế nào chứ? Omega thì an phận đi.
Beomgyu không tin vào mắt mình những gì vừa diễn ra. Bo Gum giờ nhìn anh như con hổ đói... Anh sợ quá, nỗi tuyệt vọng bao trùm khắp cơ thể anh. Anh vội đẩy Bo Gum ra rồi mở cửa phòng bỏ chạy. Anh đi chân trần, mặc chiếc áo khoác phong phanh chạy ra ngoài giữa đêm muộn. Anh không biết chạy đến đâu nữa, anh chỉ biết phải chạy thật xa, có lỡ Bo Gum lại thú tính đuổi theo. Anh thảm thương đến tột cùng. Anh chạy đến trạm chờ xe bus rồi nằm nghỉ ở đấy. Chân anh đỏ ửng, cơ thể lạnh ngắt, nhưng không lạnh bằng trái tim anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro