01: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thời điểm thích hợp để bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc.'

Tiếng gõ phím lạch cạch kêu lên không ngừng cùng với sự căng thẳng như bao trùm lấy cái không gian tĩnh mịch của màn đêm thanh vắng tại thư phòng.Căn biệt thự ở ngoại ô của thành phố Daegyu,mỗi mùa hè đều sẽ như thế!

Hắn-Kang Taehyun vẫn đang vùi mình vào đống công việc chất thành núi ở độ tuổi hai mươi,cái độ tuổi mà giờ đây hàng tá người như hắn phải than trời bởi những bài học,bài tập hay là triết lý ở giảng đường,hoặc là nai lưng ra tìm việc khi không cho bản thân cơ hội hoà mình vào môi trường cao học.Hai năm trước hắn cũng từng như thế,cũng từng bước chân vào ngôi trường đại học danh giá mà hắn luôn mơ ước rằng nơi đó có thể đồng hành cùng mình để chinh phục mọi thử thách nghề nghiệp trong tương lai!

Nhưng giờ thì khác.

Ba của hắn vừa mất cách đây không lâu,nên tất cả mọi thứ giờ đây trở thành gánh nặng,phiền toái chỉ một mình hắn lo liệu.Mẹ hắn cũng chỉ là một Omega,lớn tuổi và có phần yếu ớt do thể trạng và sức khỏe không được tốt,ngày ba hắn mất,hắn cảm thấy xung quanh mình như sụp đỗ,khi biết tin bản thân sẽ phải kế thừa tập đoàn mà ba hắn đang cố gắng gây dựng nên vẫn đang ở bờ vực phá sản theo di chúc mà ông để lại,Taehyun lại dành từ bỏ con đường đại học,một bước chạm tới vinh quang và sự nỗ lực không ngừng để không uổng phí danh xưng tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Kang.

Kang Taehyun hắn vẫn chỉ là đang cố gắng thực hiện những gì mà ba mình mong muốn trước khi ông biết căn bệnh tim sẽ tái phát và lấy đi tính mạng của mình.Hắn hoàn toàn không muốn trở thành một người bận rộn như vậy,hắn muốn được tự do,được làm mọi thứ mà hắn muốn,thậm chí là chẳng thèm đến cái gọi là vinh hoa phú quý,từ bé đã thế rồi,nhưng ba mẹ hắn trước kia có vẻ không hài lòng với cách sống này của hắn,bảo hắn là không biết tận hưởng.Gia đình họ mỗi người một ý,khi xưa nếu không có sự ngăn cản của dòng họ hai bên,chắc có lẽ họ đã dứt khoát ký tên vào tờ ly hôn.Hắn trở thành trụ cột chính trong trạng thái bất lực và không hề có sự chuẩn bị trước.Từ một người có lẽ vẫn chưa kịp trưởng thành một cách toàn diện,hắn đã phải gồng mình chấp nhận,chịu đựng và một mình đối mặt tất cả.

Công ty đang ở bờ vực phá sản,gia đình họ Kang sau khi ba hắn mất cũng chẳng còn nguồn tài chính nào khác ngoài việc kinh doanh vài ba quán cà phê nhỏ của mẹ hắn rải rác xung quanh thành phố Seoul,biết sẽ chẳng thể sống tốt nếu không lấy lại được tập đoàn,hắn bắt đầu thay đổi mục tiêu từ khi nắm quyền mọi thứ.

Đến nay tổng giám đốc Kang Taehyun cũng đã gần chạm ngưỡng nửa năm mươi,hắn đau đầu vì những ngày tháng qua chẳng có lấy một ngày bản thân cảm thấy vui vẻ,những bữa cơm gia đình xưa kia đã ít nay còn ít hơn,mọi thứ ngoại trừ việc phát triển của công ty và kinh tế của gia đình ra,đối với hắn chỉ có thể phán là rất tệ.Nói ra nghe thật khó tin,nhưng cũng đã 3 năm rồi,số lần hắn mỉm cười chỉ đếm trên đầu ngón tay,sự căng thẳng và bức bối trong mình cứ thế đè nén chồng chất trong lồng ngực hắn không tài nào giải tỏa,hắn là Alpha,nhưng tiếc không phải là Alpha bình thường,mà là Alpha trội,nghĩa là độ nồng đậm của phermone,thể chất,sức khỏe,tính tình hay thậm chí là chiều cao cũng sẽ nhỉnh hơn những Alpha khác khiến cho việc tìm kiếm bạn đời khó khăn hơn bao giờ hết khi chẳng ai có thể chịu đựng được mùi hương nồng nặc từ phermone của hắn,vị của rượu vang sớm đã lan khắp phòng,thường thì Taehyun sẽ luôn mang miếng dán ức chế bên mình,ngoại trừ khi ở một mình hay là ở nhà,miếng dán ức chế sẽ được hắn vứt sang một xó.

Taehyun chưa từng tìm được Omega thích hợp với hắn...thậm chí nếu thích hợp,độ tương thích giữa phermone cũng không cao,suy cho cùng cũng chẳng đi đến đâu.Hắn muốn tìm cho mình một hạnh phúc,đơn giản là chó,hay mèo,hay gì đó cũng được,chỉ cần có thể an ủi những loại cảm xúc và tâm trạng rối bời cứ mãi day dứt trong hắn làm hắn phân tâm không để ý nhiều nữa đến cái gọi là công việc.Nhưng chuyện tìm kiếm hạnh phúc vẫn chưa phải là thứ hắn đặt lên hàng đầu,thay vào đó là công việc,thế nên hắn chọn hút thuốc,không thì là đắm mình trong men say với hi vọng sẽ trút bớt được gánh nặng trong mình.

Nếu tìm được một Omega,thì hi vọng người đó cũng có thể trút bỏ được gánh nặng của hắn trong những ngày động dục.

*Reng...Reng...Reng...*

Kang Taehyun mệt mỏi nhướng mắt về phía điện thoại,nơi bắt nguồn của loại âm thanh ám ảnh hắn mỗi kì nghỉ ở Daegyu.Lại là mẹ hắn à? Vừa mới trò chuyện cách đây 1 tiếng thôi.

"Con nghe đây."

"Kang Taehyun! Con khỏe không?"

Hắn thở dài đáp: "Mẹ vừa hỏi con câu này cách đây một tiếng trước đấy."

"Thế hả? Mẹ cũng chẳng nhớ nữa,đầu óc mẹ dạo này kém đi rồi,suýt nữa thì quên cả phải ăn tối."

"Mẹ lại thế rồi,là mẹ không muốn ăn? Con đã dặn người làm phải canh đúng giờ,đúng giấc đem thức ăn đến phòng cho mẹ,con dám chắc họ không dám cãi lời,nhưng còn mẹ đó-"

"Dừng lại đi,lần nào gọi con cũng nói thế,mẹ điên đầu mất!"

"Thế mẹ cũng đừng cứ mỗi 1 tiếng là lại gọi cho con một lần,con đang-"

"Bận chứ gì? Mẹ biết cả,chỉ là gọi điện muốn nhờ con một việc ngay khi ta nhớ ra,để xem..."

Taehyun nghe thấy âm thanh của giấy viết bên đầu dây,mẹ hắn lại lại lục tìm thông tin gì đó rồi,tiếp theo hắn phải làm gì đây.

"Đây rồi! Ngày mai lúc 4 giờ chiều,con có thời gian hay không?"

"Còn phải xem lượng công việc nữa"

"Hỏi thế thôi,nhưng con nhất định phải đi giúp mẹ một chuyến!"

Taehyun chẳng thiết tha gì trả lời,hắn cũng không còn lạ gì nữa.

"Bạn của mẹ vừa thành lập một trại trẻ mồ côi nhỏ ở đường *** thành phố Daegyu,ừ thì địa chỉ có hơi mịt mù,nhưng mẹ sẽ hỏi lại bác ấy để gửi qua cho con,giúp mẹ đem đến vài bao gạo,trứng và cả sữa.Mẹ đã cho người đến chỗ con và đem theo mấy thứ đó,ngày mai con chỉ việc thay mẹ đến đó gửi lời chúc đến bác ấy thôi,con làm được không?"

"...Trại trẻ mồ côi? Để con sắp xếp thời gian một chút."

"Mẹ đã bảo với bác ấy ngày mai 4 giờ con sẽ đến,nếu còn nghĩ tới danh dự của người mẹ này thì con đừng có mà nuốt lời"

"Mẹ à con không hứa-"

"Uổng công mẹ mất 9 tháng 10 ngày để sinh ra con! Đúng thật là không nhờ vã được gì hết,Kang Taehyun mẹ nói cho con biết,ngày mai con mà không đến đó thì đừng có mà nhìn mặt mẹ! Kang Taehyun con-"

"Khi nào có địa chỉ cụ thể,mẹ gửi liền cho con nhé."

"Được rồi con yêu,con đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì mau đi ăn đi,ta còn có việc,moah! Mẹ tắt máy đây"

*Tút...tút...*

Taehyun cười khẩy rồi đặt điện thoại xuống bàn,mẹ hắn đúng là bá đạo!

[Trại trẻ mồ côi]

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều,Kang Taehyun bước xuống xe không quên nhắn tin cho mẹ mình để đảm bảo với bà rằng danh dự của bà chưa từng lung lay trước bất kì chuyện gì khi tốn 9 tháng 10 ngày công sức sinh ra đứa con này.

Sau khi kiểm tra lại đồ đạc được bà gửi đến trên xe,hắn yên tâm ra lệnh cho người làm nhanh chóng trở về Seoul lo cho mẹ mình,còn mình thì nhân cơ hội vào đó một chuyến xem trại trẻ mồ côi ở nơi đây có gì khác biệt so với một số nơi mẹ hắn đã đi thiện nguyện trước đó.Song cũng tranh thủ nhìn ngắm vài gương mặt đáng yêu.

"Xin chào?"

Hắn bước vào với hai tay xách mỗi bên một bao gạo và còn hàng tá món khác đợi hắn ngoài xe

"Xin chào,chào mừng đến trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc,không biết tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi đến đây...vì người tên Kim Sung Do."

"A! Thì ra cậu là con trai của bà ấy,chủ tịch họ Kang tài giỏi,chào mừng cậu!"

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười niềm nở đón tiếp hắn vào trong với vô số lương thực dành tặng cho trại trẻ mồ côi nằm ở một nơi khá xa thành phố,trước khi đến đây hắn đã dán lên mình khoảng 3-4 miếng dán ức chế ở những nơi nhạy cảm như gáy,cổ tay và cả cổ chân tránh những việc không mong muốn xảy ra làm các em bé ở nơi đây hoảng sợ.Vừa vào trong liền bắt gặp một nhóm tinh nghịch đang chơi đùa đúng là thật vui vẻ,bầu không khí nhộn nhịp mà hắn chưa từng trải qua trước kia.Thật ra là có,những năm mẫu giáo ấy,nhưng tiếc hắn không phải là người trong số những đứa trẻ đang chơi đùa kia.

Góp sức cùng một vài nhân viên nam ở đây,cuối cùng cũng có thể chuyển hàng tá túi gạo cùng với sữa vào bên trong,Taehyun có thể an tâm rời đi rồi,công việc cũng bảo hắn nên trở về nhà mà giải quyết cho xong,nhưng bác gái ở độ tuổi trung niên đó,người bạn của mẹ hắn lại nhất quyết giữ hắn lại mà đi giới thiệu một vòng quanh nơi này,không sợ mất thời gian vì lâu lâu mới đến,chỉ sợ đi một hồi cả chỗ này sẽ phải lâng nhẹ vì mùi hương của tin tức tố thoang thoảng,hắn vốn dĩ không hợp với nơi này.

"Bên đây là phòng giành cho những em bé sơ sinh,còn bên kia là những nhóc từ độ tuổi 2 đến 3 tuổi,chúng nó ngang tuổi nhau nên lúc nào cũng ầm ĩ,còn căn phòng này..."

Taehyun cũng chợt dừng lại theo bước chân của bác gái,căn phòng số 13,bên trong ánh đèn dường như tối màu hơn nằm ở cuối dãy bộc lộ rõ cái sự cô đơn và vắng vẻ,nếu là ở những căn phòng khác,đều có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc,hay những đứa nhóc chơi đùa gây gổ ồn ào hết cả lên,nhưng chỉ khi bước tới đây,tâm trạng của hắn cũng trùng xuống đến kì lạ.

"Căn phòng này...có lẽ là hơi đặc biệt một chút."

"Đặc biệt?" - Hắn đảo mắt nhìn quanh,trông chẳng có gì quá khác biệt với những căn phòng khác,hơn nữa còn có chút cũ kỉ.

"Chỉ có một đứa trẻ được tôi đặc biệt sắp xếp cho ở một mình tại đây,còn lại đại đa số những đứa trẻ khác đều ở cùng nhau."

Vẻ bất ngờ của hắn xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt,chỉ có một đứa trẻ thôi à?

"Sao lại thế?"

"Đa số những đứa trẻ ở đây đều rất hiếu động,ồn ào và náo nhiệt,nhưng cậu bé này lại khác,là đứa khó quản nhất ở trại trẻ mồ côi cho tới hiện tại,tuy chỉ 6 tuổi,nhưng tôi lại cảm thấy đứa trẻ này sống khép mình,yên lặng và trầm tính,không thích hợp để làm đối tượng vui chơi cùng các bạn khác,hơn nữa...dù chỉ mới 6 tuổi,nhưng rất giỏi gây chuyện,đánh nhau rõ là nghịch ngợm không thể hoà thuận"

"Gây chuyện? Đánh nhau sao?"

Bác gái lại thở một tràn dài mệt mỏi: "Cho dù là như vậy,tôi vẫn rất thương thằng bé...nhớ lại lần đầu tôi nhìn thấy đứa trẻ này cách đây không lâu vào mùa đông-"

*Cọt-kẹt...*

"...Thật ồn ào."

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên trước những dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu hắn khiến hắn chợt sững lại,cậu bé với nước da màu sữa,hai má ửng hồng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hệt như đang không xem trọng người khác.Chỉ khi cả hai chạm mắt trong khoảnh khắc bất chợt,hắn và cậu đều giật thóp,cậu bé mới cẩn trọng lùi lại,tay vẫn bám chặt lấy cánh cửa gỗ nói nhỏ: "Dì à,con sợ."

"Beomgyu à,con mau chào chú đi."

"..."-Đứa nhóc rụt rè né tránh

"..."-Taehyun cũng chẳng màn lời chào hỏi

"À...thật ra thì...cũng đã đến lúc tôi phải về rồi."

"Đã muộn thế rồi sao? Tôi cũng phải cho mấy đứa nhỏ ăn buổi tối,để tôi tiễn cậu."

Taehyun trước khi quay người rời đi còn không quên nhìn cậu nhóc tên là Beom,Beom gì đó hắn cũng chẳng nhớ,nhóc con ấy vẫn đứng nép bên cánh cửa giương mắt chăm chăm nhìn vào hắn trông có vẻ hơi đáng sợ,cái không khí ảm đạm cùng khí chất tỏa ra từ bề ngoài của nó khiến hắn lại vô tình để tâm đến.Chỉ là âm thầm nghĩ đứa trẻ này trông thật đặc biệt,có thứ gì đó khiến hắn nghĩ giữa mình và đứa nhóc này có điểm tương đồng,nếu có cơ hội,liệu hắn có thể gặp lại đứa trẻ này hay không?

Lần gặp mặt đầu tiên,phải chăng bánh răng số phận cũng đã bắt đầu đi chuyển.Có thể là khắc họa một tình yêu sâu đậm nhất,cũng có thể là những nỗi đau khoắc khoải in mãi trong lòng,cho đến cuối cùng,câu hỏi được đặt ra chính là bánh răng số phận sẽ đưa họ đến với nhau bằng cách nào?

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro