02: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa hè,năm kế đến.]

Bánh xe kêu rít một tiếng lớn khi người bên trong từ từ đạp thắng,Taehyun mở cửa bước xuống xe,hắn khẽ nhíu mày vì ánh nắng đặc trưng của mỗi mùa hạ.Lại một lần nữa hắn để đây chỉ vì muốn giữ danh dự cho mẹ hắn,nhưng lần này xem ra sự thuyết phục của mẹ hắn trở nên dễ dàng hơn,khi vốn dĩ hắn cũng bất ngờ muốn ghé thăm nơi này.

*Cạch*

"Ôi trời,cậu Kang,đã một năm rồi mới lại gặp cậu!"

"Vâng,hôm nay tôi lại đến vì mẹ của tôi"

"Mời cậu vào"

Taehyun gật đầu,sau khi đã đưa hết mọi thứ từ trong xe vào nhà bếp,hắn nhận ra nơi đây cũng đã có nhiều trẻ con hơn,lần này không chỉ là gặp mặt những em nhỏ độ 2 đến 3 tuổi,mà còn nhìn thấy những bạn nhỏ khoảng 12 tuổi đang phụ giúp nấu ăn cho những bé nhỏ tuổi hơn ở trong bếp,hay không thì là lau nhà,dọn dẹp giúp các bảo mẫu.

Ánh mắt hắn trong vô thức lại bỏ qua những người mới lạ đó mà đi tìm kiếm một đứa bé khác,một đứa bé chỉ yên lặng mà không màng đến những món đồ chơi có sẵn hấp dẫn khác,gương mặt lạnh lùng quay đi khắp nơi cho đến một góc của căn nhà,quả là trầm tĩnh.Người hắn tìm vẫn đang nhâm nhi hộp sữa tươi vị dâu ở đằng kia,tay còn lại thì đang mân mê con gấu bằng bông của mình.

Dường như cảm thấy có người đang nhìn chăm chăm vào mình,cậu bé bất giác ngước lên để kiểm tra,quả thực là có,cái ánh mắt mở hờ nhìn thẳng vào như đang muốn nuốt chửng nó khiến cơ thể nó run bật co quắp người ôm chặt lấy đầu gối khi đang ngồi bệt xuống nền nhà.Hai người chạm mắt nhau,nhưng bầu không khí này hệt như chỉ có riêng nó và hắn,nó bỏ hộp sữa xuống nền đất,hắn có ý muốn đến gần quan sát,thấy ánh mắt nó nhìn một loạt từ trên xuống dưới,hắn càng muốn nó nhìn rõ hơn với hi vọng nó sẽ nhìn ra mình là người tốt và rồi sẽ chẳng bày ra cái nét mặt né tránh như thế nữa.

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu đã đến đây"

"..."

"Cậu Kang à?"

"Vâng..."

"Cậu đang tìm ai sao?" - Bà ấy nhìn theo hướng mắt của Taehyun

"À,không,tôi xin phép.Tôi còn có việc phải làm"

Dứt câu hắn quay người rời đi.

"Lần thứ hai gặp em.Em đã sợ tôi."

[Mùa đông cùng năm ấy.]

*Cạch!*

"Ôi trời,cậu Kang,lại gặp cậu rồi,hình như trước đó mẹ cậu không nói với tôi rằng cậu sẽ đến!"

Hôm nay trời tuyết trắng xóa,mấy đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi này vẫn đang nô đùa ở sân sau,Taehyun bước vào bên trong sau khi đã giải thích mình tiện đường đến đây,mục đích cũng vì muốn mang sữa đến cho các em nhỏ,hắn nhanh chóng nhận ra cậu bé ấy.

Người mà hắn muốn gặp đang ngồi trên ghế sô pha của phòng khách khi không có ai tranh giành chỗ ngồi hay làm phiền khoảng thời gian tĩnh lặng,cậu bé còn trông đáng thương hơn khi lấy một chiếc xe đồ chơi được vứt lung tung dưới gầm bàn và lặng lẽ nắm chặt lấy nó,lần trước khi đến đây,hắn thấy nó còn chẳng màn hứng thú với những món đồ chơi này còn tưởng suy nghĩ của nó khác biệt và thấy những món đó thực sự nhàm chán,nhưng sao bây giờ trông nó lại nâng niu chiếc xe như thể nó là của Choi Beomgyu ta đây? Trông ánh mắt nó đượm buồn,hắn đột nhiên thuận miệng hỏi

"Cậu bé đó...hình như lần trước..."

"À,ý cậu là Choi Beomgyu ấy hả? Tôi nhớ đã có lần kể với cậu về nhóc này,nhưng vẫn chưa kịp nói hết phải không?"

Kang Taehyun im lặng không nói gì,hắn từ từ tiến gần lại nó.Ngôi nhà lớn này vào mùa đông sẽ luôn bật lò sưởi,nhưng khi đến gần Taehyun lại cảm nhận được một nguồn khí lạnh từ nó,đôi mắt nó vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ không có chút nào vẻ vui tươi,từng hạt tuyết rơi xuống làm nó không kìm được nổi nhớ nhung...nó nhớ ba mẹ của nó,nhớ rất nhiều.

"Này nhóc!"

Hắn nhẹ giọng cất tiếng gọi nó.

Beomgyu quay mặt lại,nó nhìn hắn,và rồi không bày ra cái vẻ hoảng sợ như lần trước đó,nhưng cũng không có vẻ gì là muốn trò chuyện cùng hắn,cúi đầu coi như chào hỏi.Nó nhảy khỏi ghế sô pha cầm chiếc xe đồ chơi rồi tiến thẳng về phòng.

"Lần thứ ba gặp em.Ít nhất em không sợ tôi nữa."

[Mùa xuân năm tiếp theo.]

*Cạch*

"Chào bác,tôi lại đến rồi."

"Cậu đến đây thường xuyên thật!"

"...Vâng."

Hắn bước vào bên trong,việc đầu tiên là tìm kiếm bóng hình nhỏ đó cùng với đó,trên tay hắn là một túi kẹo dâu,chắc là không phải đem đến cho cả trại trẻ mồ côi đâu.

"Cậu đang tìm gì sao?"

"Vâng...cậu bé Choi Beomgyu ấy..."

Vừa nghe Kang Taehyun nhắc đến Choi Beomgyu,bác gái lại chau mày thở dài trông như đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.

"Hôm qua thằng bé vừa đánh nhau với một anh trai lớn hơn trong trại trẻ mồ côi này,thằng bé thì không sao,nhưng đứa anh lớn lại...bầm tím cả tay chân,dù tôi thương thằng bé thật,nhưng nếu tôi không nghiêm khắc,thì nơi đây sẽ sớm trở thành mớ hỗn độn."

"Sao cơ? Đánh nhau á?"

"Nghe nói là vì tranh giành đồ chơi,Beomgyu thì nói là anh đã giành chiếc xe đồ chơi với nó,còn anh lớn tên Chul Seok thì lại nói là em đánh và giành đồ chơi với nó trước.Cãi nhau một hồi,tôi quyết định phạt chúng nó ở trong phòng vài tiếng để ngẫm lại hành động của mình."

"Chul Seok thì đã ra ngoài từ 1 tiếng sau đó và nói là đã biết lỗi của mình,nhưng Beomgyu...thằng nhóc đó cứng đầu không nói nổi,hôm qua đến giờ đưa cơm đến cũng không ăn,mà cũng chẳng chịu ra ngoài,cứ ngồi một góc cùng con gấu bông,tôi để ý lâu lâu cứ thút thít lên hai ba cái."

...

Một khoảng không im lặng,Kang Taehyun trong lòng chợt cảm thấy khó chịu,hắn muốn tìm gặp Chul Seok! Đương nhiên hắn và cả bác gái đều biết một đứa nhóc trầm tính như thế làm sao lại chủ động gây chuyện với người khác được,nhưng nếu đã phạt phải phạt cả hai,dù sao Beomgyu cũng đã đánh nó,nhưng hắn cảm thấy không hài lòng,nghe thấy Beomgyu bị đánh,hắn đã bắt đầu cảm nhận những cảm xúc kì lạ cứ tiếp nối trong khoảng thời gian lui tới trại trẻ mồ côi này,dường như còn chưa đủ,hắn còn muốn...nhận nuôi Choi Beomgyu.

"Vậy bây giờ thằng bé đang ở đâu?"

"Ở bên kia,phòng của nó."

"Hãy để tôi đi gặp thằng bé.Một chút thôi!"

[Phòng của Choi Beomgyu]

*Cốc cốc cốc!*

"Beomgyu à! Dì vào nhé!" - Bác gái nói vọng vào bên trong

Cậu nhóc không đáp lại,câu trả lời rõ ràng nhất chính là sự im lặng.

Kang Taehyun thấy vậy liền không chần chừ đẩy cửa vào,anh còn nói hãy để hắn vào đó một lúc,nhưng chỉ một mình hắn thôi.Những đêm dài hắn nằm chợt suy nghĩ,hắn muốn xác định rõ cảm giác của mình đối với cậu nhóc này là gì sau vài ba lần lui tới không rõ nguyên do,mẹ hắn cũng chẳng chủ động mở lời,nhưng hắn vẫn cứ đinh ninh rằng cứ nên thay mặt mẹ đến đây nhiều hơn để không làm mất đi danh dự của bà,cho đến cuối cùng hắn lại chính là người nảy sinh ý định nuôi nấng bé con này.

Choi Beomgyu lủi thủi một góc trong phòng,đúng như miêu tả,nó lại thút thít vài cái với vòng tay ôm siết lấy chú gấu bông màu nâu nhạt đã cũ kỉ,hắn từ từ bước đến bên cạnh,phòng của nó chỉ có đơn giản một cái đệm nhỏ và chăn gối vừa đủ để đảm bảo ban đêm ngủ sẽ không bị lạnh,ngoài ra chỉ có một kệ tủ trống không và một khung cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào,bức tường trắng bị nhuốm bẩn từ màu chì đúng như căn phòng của một đứa con nít,nhưng là không có người chăm sóc kĩ càng và cẩn thận,đứa trẻ này cứ mang một màu sắc buồn khiến ai nhìn vào cũng có thể não lòng,nhìn vào cái u ám trước mắt chỉ khiến Taehyun muốn nhận nuôi bé con này thêm thôi.

"Choi Beomgyu."

Nó nhận ra giọng nói này không phải là của dì nó,nó chợt sững lại: "Chú lại đến đây à?"

"Nhóc vẫn nhớ tôi à?"

Thằng bé thở ra liếc mắt nhìn hắn: "Cái điệu bộ đáng sợ của chú,chẳng nhẽ không nhớ."

"Ừ,tôi đáng sợ" - Kang Taehyun cũng không phản kháng,vì biết nếu phản kháng chỉ làm bé con cảm thấy tồi tệ hơn,người cần an ủi bây giờ là nó mà.

"Chú đến đây ngoài việc từ thiện,còn gì khác không?"

Hắn ngớ người,ừ nhỉ?

"Thật ra thì...cũng không còn gì."

"Thế chú còn ở đây làm gì?"

"Nhưng lần này tôi đến đây không phải chỉ để từ thiện"

Nó lại liếc chú rồi,nhất quyết không chịu quay mặt lại,chỉ liếc,và cuối cùng cũng chỉ liếc Kang Taehyun thôi.

"Ăn kẹo không?"

"..."

Hắn xé vỏ kẹo,lấy ra một viên tròn mềm đưa cho nó: "Này."

Hôm qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng,nó vừa ngửi thấy mùi sữa dâu thoang thoảng qua viên kẹo ngọt liền động tâm xoay người lại ngồi đối diện với hắn.Nó cúi đầu không nói cảm ơn nhưng trong lòng rất yêu thích,đến giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng gương mặt đáng yêu của nó,hai má tròn tròn ửng hồng như viên kẹo vậy,tóc của nó có hơi dài,dường như dài qua mắt nhưng cũng mỏng thôi,sóng mũi cao nét mặt thanh tú,nhưng cái ánh mắt của nó lại không đáng yêu chút nào,trông nó chất chứa,chất chứa nhiều lắm những muộn phiền.

Để ý thấy nó cẩn thận nhai từng chút một,ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn bịch kẹo,chắc nó tưởng cả cái trại trẻ mồ côi này sẽ chỉ nhờ vào một bịch kẹo của hắn mà tận hưởng sự ngọt ngào thơm ngát dâu tây,Kang Taehyun hắn cũng có ngày sẽ phải mỉm cười trước hành động ngốc nghếch của một đứa con nít.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.

"Cả bịch này cho nhóc cả đó"

"...Thật không?"

Tới lúc có được cả bịch,nó lại nghi ngờ.

"Ừ,thật,cho nhóc cả đấy,còn không mau đem giấu đi,không khéo lại giành nhau đánh qua lại chỉ vì một bịch kẹo"

"...Chú nghe dì kể rồi hả?"

"Ha,thông minh nhỉ? Ừm,dì đã kể,nhưng có phải nhóc đã chủ động đánh nhau không? Lỗi là của ai thế nhỉ?" - Taehyun biết chừng mọi chuyện,nhưng vẫn muốn hỏi xem nó sẽ trả lời thế nào.

"...Là anh ta đã gây chuyện,tôi chỉ đánh vài cái."

Choi Beomgyu lạnh lùng,hắn cũng chẳng muốn hỏi gì thêm.Cầm bịch kẹo trên tay,nó đi giấu thật,nó đặt bịch kẹo dưới đệm ngủ,sợ quá nổi bật lại lấy chăn che chắn,nó đúng thật là một đứa trẻ thông minh,nếu nhận được sự chăm sóc tốt hơn,Kang Taehyun thấy sau này nó sẽ thành công vang dội.Không biết cậu nhóc đang ấp ủ trong lòng ước mơ gì,hắn tò mò lại hỏi thêm: "Sau này nhóc muốn làm gì?"

"...Làm gì là làm gì?"

"Ý tôi là nghề nghiệp tương lai,nhóc không có ước mơ gì à?"

"Nghề nghiệp ấy hả? Nghề nào nhàn rỗi mà kiếm được nhiều tiền thì tốt,còn ước mơ...chắc là được đến biển."

"Biển? Nhóc thích biển à?"

"Ừ,thích biển."

Thằng nhỏ nói chuyện không dùng kính ngữ,điệu bộ cũng gần như là xem thường câu hỏi của Kang Taehyun.Trong lòng hắn có chút khó chịu,muốn đem đứa nhóc này về dạy dỗ cho đàng hoàng,nhưng với cái tính cách ương bướng khó dỗ dành,rõ ràng ở chỗ hắn đã ngồi đây với nó gần mười lăm phút,vẫn chưa thể thân nhau hơn chút nào.Có khi càng nói lại càng xa cách ấy chứ,nhưng bản thân muốn gì chắc chỉ có hắn là rõ nhất.

Ngay từ lần đầu gặp mặt,hắn đã nhận thấy xúc cảm đặc biệt đối với đứa nhóc 6 tuổi này,vốn dĩ hắn thích khám phá những điều bí ẩn.Và với hắn đây,Choi Beomgyu nhóc ấy thật sự bí ẩn.Kang Taehyun rời khỏi phòng của thằng bé rồi hứa hẹn lần sau sẽ đến,còn hỏi nó có muốn thêm kẹo dâu hay là không? Nó gật đầu,nhưng sắc mặt chẳng vui lên được mấy tí.

Gặp lại bác gái,hắn cúi đầu nhưng không này ra cái vẻ gấp gáp trở về xử lý công việc như mọi lần,hai người đã cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện khi Kang Taehyun chủ động hỏi về quá khứ của Choi Beomgyu và làm sao bà ấy lại nhận nuôi cậu bé.

Kể ra mới biết,lần đầu bà gặp nó là trong một chuyến đi dạo dọc theo một con sông của một vùng ngoại ô thuộc thành phố Daegu cách đây hơn 1 năm vào mùa đông,nơi đó vốn không phát triển như trung tâm thành phố,nhưng bù lại khung cảnh bình yên và gần gũi vô cùng.Bà bắt gặp Beomgyu khi thằng bé đang khóc nấc đứng một mình ở nơi vắng vẻ,trông như bị lạc,bà liền chạy đến giúp đỡ và cũng báo đến đồn cảnh sát gần đó hi vọng sẽ giúp thằng bé tìm được người thân của mình,nhưng khi dắt tới đồn cảnh sát,nó vốn dĩ nên nói ra những gì cần thiết để hỗ trợ cảnh sát trong công tác tìm người,nhưng nó lại im bặc đến đáng sợ.Nó chẳng nói cũng chẳng rằng như muốn giấu diếm điều gì đó,khi hỏi về tên,tuổi và nơi sinh sống,nó đều trả lời,nhưng là trả lời một cách mơ hồ tưởng chừng chẳng muốn ai tìm ra người thân và gia đình của nó.

Ngồi ở đồn cảnh sát cả buổi,bụng ai cũng đói meo,bác gái khi đó mời đành dắt nó đi theo mình.Song thấy thằng nhóc cũng lanh lợi không quấy phá gì,nhân tiện bản thân cũng có ý định muốn xây nên một trại trẻ mồ côi,Choi Beomgyu lúc đó được xem như tín hiệu mà vũ trụ gửi đến cho bà.Cho nên giờ đây mới có những cuộc hội thoại giữa nó và Kang Taehyun.

"Mọi chuyện là thế,đến giờ tôi cũng không rõ ba mẹ thằng bé là ai,nó sống ở đâu,thậm chí tôi còn chưa được chạm vào cơ thể nó mỗi khi tắm rửa."

Hắn nghe đến đây cũng gật gù như mình đã hiểu,nhưng thật ra cũng khó hiểu.Nếu bà đã bắt gặp nó đứng khóc nấc ở bờ sông trông như bị lạc đường,thì tại sao khi đưa nó đến đồn cảnh sát khai báo,nó lại chẳng nói chẳng rằng...

"Tôi cũng thắc mắc lắm,chẳng biết lúc đó do nó sợ người lạ,hay là do không biết rõ những thứ cần thiết như số điện thoại của người thân,địa chỉ nhà,đại loại thế.Mỗi khi tôi hỏi về gia đình nó,nó lại im lặng như thể không muốn kể,tôi cũng không muốn ép buộc thằng bé."

Bà nói tiếp mặc cho trong lòng hắn đang để tâm đến việc khác,hắn nghĩ nếu bây giờ nói với đứa nhóc mình sẽ nhận nuôi nó liệu có khiến cho nó khó chịu,khi đột nhiên lại phải sống chung mái nhà với một kẻ lạ mặt thành ra bướng bỉnh không chịu theo hắn về.Suy tính sao cho hợp lí,hắn rời đi và dành cả ngày hôm đó để nghĩ xem khi nào chính thức nhận nuôi thằng bé thì được,ít nhất là không phải bây giờ,nhưng hắn đặc biệt thích đứa nhóc này.Ừ thì cũng không rõ là thích từ khi nào,lí do vì sao,nhưng sâu bên trong hắn cứ như có một động cơ luôn hoạt động nhằm mục đích thúc dục hắn hãy sớm đón đứa nhóc này về và chăm sóc nó,mặc cho hắn bận rộn đầu tắt mặt tối,không có nhiều thời gian.

Trái tim hắn cũng chợt run lên khi nghe về hoàn cảnh của Choi Beomgyu,đầu tiên là thắc mắc,sau đó lại cảm thấy đáng thương.Một đứa nhóc tự lập không quấy phá,sống ở trại trẻ mồ côi cô đơn,ít khi được chú ý đến.Những đứa trẻ xung quanh lại cứ kiếm chuyện khiến nhóc phải động tay động chân cuối cùng nhịn ăn nhịn uống chỉ vừa nhìn thấy viên kẹo dâu đã sáng rực cả mắt lên.

Như người ta vẫn thường nói,cái gì bí ẩn,thì sẽ càng dễ gây tò mò.Hắn vẫn muốn biết rốt cuộc tại sao ngày hôm đó lại có sự gặp gỡ tình cờ giữa bạn của mẹ hắn và đứa nhỏ có mối liên kết kì lạ với bản thân hắn.Nếu nói là rung cảm từ cái nhìn đầu tiên cũng không đúng lắm...

"Lần thứ tư gặp em,chúng ta đã trò chuyện nhiều hơn.Tôi nảy lên trong lòng mình ý định muốn mang em về để nuôi dưỡng,à không,không phải từ lần này mới lại nảy lên ý định ấy đâu."

[Những ngày giao mùa thu đông cùng năm.]

Tiếng mở cửa và nụ cười niềm nở của bác gái lại xuất hiện trước mắt hắn,cứ như một vòng lặp,hơn vài ba tháng hắn lại đến đây một lần.Kang Taehyun bước vào trong,nhưng lần này có thêm một người nữa đi cùng hắn.

"Ôi trời chào cậu Kang,cậu lại đến rồi!"

Hai người cúi đầu chào bà,bà nhìn hắn gật đầu,và rồi lại nhìn sang người con trai đi cạnh bên hắn.Bất giác bà hỏi: "Đây là..."

"Ah! Xin giới thiệu với bác,đây là anh họ của tôi."

"Chào bác,cháu là Choi Yeonjun."

"À...ra thế,hân hạnh được làm quen với cậu."

Cả ba trò chuyện trước cửa đôi lời chào hỏi,Kang Taehyun lại tự mình tách khỏi đoạn hội thoại mà bước vào trong,tâm trạng nôn nóng tìm kiếm nhóc con sau bao ngày không gặp.Đảo mắt một vòng,hôm nay nhóc con lại có ngẫu hứng ra sân sau chơi à?

*Cạch*

Bọn trẻ trong sân đang chơi đùa với cát,nhìn thấy dáng người cao to của Kang Taehyun liền đề phòng nép mình vào nhau tránh những gì không hay ập đến trong suy nghĩ của tụi nhỏ,những thứ không hay có thể là bị chú cao to vẻ bề ngoài huyền bí này bắt đi,cũng có thể là đề phòng người lạ,hoặc cũng có thể là hoảng sợ nhất thời khi thấy một cái cây màu đen đang di chuyển!

Choi Beomgyu ngồi xổm dưới đất quay lưng về phía hắn,hôm nay hình như nó lại tròn lên đôi chút,Kang Taehyun bước đến từ đằng sau ngó lên trước xem nó đang làm gì,hình như là đang nặn lâu đài.

"Nè nè cái chú kia,chú là ai mà sao vô được đây?" - Một bé gái đanh thép lên tiếng,dang tay với phía sau là khoảng 4-5 đứa trẻ khác,bộ dạng sợ hãi đến xanh mặt.Kang Taehyun bối rối,hắn lùi về sau vài bước rồi giơ tay tay khuơ qua lại như kẻ vô tội rồi lên tiếng: "Chú...chú đến đây...để-"

Choi Beomgyu lúc này mới xoay người lại,nó thấy chú như mèo gặp len,đứng dậy phủi phủi cát dính,từ từ chạy bước nhỏ đến dưới chân hắn.Bé con chỉ cao để khoảng đầu gối khiến hắn mỗi lần muốn ngắm đều cúi xuống mỏi hết cả cổ.Nó nhìn hắn rồi hỏi: "Tới đây làm gì?"

"Tới...tới để...thăm mấy đứa."

Nó chau mày liếc lên: "Đứa nào?"

Thấy Choi Beomgyu cứ đứng trò chuyện cùng người lạ,mấy đứa nhóc đứng trong góc mới thủ thỉ với nhau:

"I! Choi Beomgyu lại nói chuyện với người lạ kìa!"

"Hứ! Lần nào cũng vậy! Cái đồ chảnh chọe đó mà sợ cái gì chứ!"

"Trông ghét quá! Tớ không thích cậu ta tí nào!"

"Bữa trưa nay,tao phải lấy đi phần ăn của nó cho đỡ tức! Haha"

"Ê! Lấy xong thì chia cho tao,tao giúp mày trấn lột kẹo của nó! Lần trước kẹo dâu ăn ngon phết!"

...

Kang Taehyun nghe không nổi những lời phát ra từ miệng của mấy đứa nhóc 5-6 tuổi này,tại sao bằng tuổi nhau,nhưng đứa thì lại vô cùng trẻ con có tính cách không tốt,đúng với độ tuổi muốn nó thể hiện,còn đứa thì lại chững chạc,trưởng thành sớm đến đáng thương.Hắn nghe loáng thoáng gì mà kẹo dâu kẹo dâu,nghe xong cúi xuống khẽ nhìn trộm đứa nhỏ nấp dưới chân,hắn thấy hai mắt nó từ từ đỏ lên,trong cái nhìn đó nếu không lầm thì là đầy bực tức...

Nhìn thấy cảnh tượng đó,cho đến giờ hắn mới hiểu Choi Beomgyu trước kia cho đến tận hôm nay đã chịu ấm ức bao nhiêu liền tức giận tra hỏi: "Là ai đã lấy kẹo dâu của Choi Beomgyu?"

Vừa nghe thấy hắn cất giọng nghiêm khắc lên tiếng,mấy đứa nhỏ lại giật mình run như cây sậy đồng loạt chỉ vào thằng nhóc dáng người mập mạp hai má ửng đỏ.Chắc nó cũng sợ như mấy đứa khác đứng cùng bầy,nhưng phong thái cứng rắn gồng mình này là gì nhỉ? Nó bước lên phía trước run run giọng mà nói: "Là...tôi đã lấy!"

"Ha! Nhóc tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi là Chul Seok,nhưng bao nhiêu tuổi thì liên quan gì tới chuyện lấy kẹo của cái thằng đó?"

Nó vừa nói tay lại chỉ thẳng vào Choi Beomgyu.

"Nhóc có biết hành động đó là sai hay không?"

"Tôi sai? Ai bảo lần trước nó đánh tôi? Nó cũng sai đó thôi! Nhưng nó không chịu thừa nhận là nó sai trước bảo mẫu,tôi ghét quá mới lấy của nó vài viên! Chú là người lạ,mắc mớ gì phải bao che nó thế?"

Thì ra cậu nhóc này là Chul Seok.

Kang Taehyun trừng mắt,hắn nắm chặt tay nhìn dáng đấm không chịu nổi cái thái độ hỗn xược ngông cuồng của đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi trước mắt.Một tay bế Choi Beomgyu lên với gương mặt đen đi,người đáng sợ tiếp tục nói giọng tuyên bố: "Tôi với đứa nhóc này không phải người lạ!"

"..." - Choi Beomgyu nghe xong cũng không phản bác.

"Ồ? Thế là gì? Hai người đừng nghĩ sẽ ăn hiếp được tụi tôi nha? Dòm nhỏ chứ có võ! Tốt nhất thì đem nó đi dùm đi! Để nó cứ ở lại đây,chướng hết cả mắt!"

Đây là lời nói của một đứa con nít.Cho đến bây giờ Kang Taehyun cũng chưa thể tin được.Đúng là những đứa trẻ thiếu tình thương,nó có cái nhìn hoàn toàn khác về những điều tồn tại trong cuộc sống này.Hắn sau khi tiếp xúc với một nhóm nhỏ trẻ con ở đây,quyết định cuối cùng là ngay ngày hôm đó,làm đơn ký giấy nhận nuôi Choi Beomgyu tại ngay trại trẻ mồ côi.

"N-này Kang Taehyun.Em đang làm gì thế?"

Choi Yeonjun sau khi trò chuyện cùng bác gái cũng đi vào trong,liền nhìn thấy em trai ở quầy tiếp tân,anh thắc mắc nhìn vào tờ đơn in toàn chữ là chữ đặt trên bàn,bên cạnh đó là cây bút mực xanh vừa được mở nắp,song đó còn có một số loại giấy tờ như bản sao chứng minh thư,văn bản xác nhận,...Kang Taehyun nhấc bút lên kí cái xoẹt như bao lần hắn phê duyệt tài liệu vẫn thường làm,nhưng lần này mọi chuyện sẽ không đơn giản như là kí cái xoẹt rồi lại bàn giao cho các bộ phận quản lí.

Lần này,kí cái xoẹt,mang trách nhiệm cả đời.

"Em đang làm thủ tục nhận nuôi một đứa nhóc."

"C-cái gì cơ?!" - Choi Yeonjun há hốc,không phải nói hôm nay anh đến chỉ cần nhìn mặt rồi giao tiếp vài câu rồi cho em họ mình lời khuyên,đến đây còn chưa kịp nhìn thấy người,đã thấy Kang Taehyun gần như hoàn thành thủ tục nhân nuôi.Choi Yeonjun khó hiểu đến nỗi muốn bật ra đôi câu chửi thề,nhưng nghĩ lại thì nơi này không phải muốn tùy tiện nói gì thì nói.Anh mới im luôn để lại cục tức trong lòng.

Quả thật hôm nay đến đây Choi Yeonjun lại trở thành bù nhìn mất rồi,còn chưa nghe lời khuyên từ anh nhưng nhìn xem.Ngay cả bản sao của giấy tờ tùy thân hắn cũng đã làm sẵn hết tất cả,không phải từ đầu đã quyết nhận nuôi rồi à?

Bác gái bước ra từ gian bếp,trên tay là hai cốc nước,nhìn thấy Choi Beomgyu đứng dưới chân Kang Taehyun,bà ngước lên liền thấy giấy trắng mực xanh,giấy tờ đầy bàn liền hớn hở hỏi: "Cậu Kang,cậu quyết định rồi à?"

Tiếng nói của bà như phá tan cái bầu không khí gượng gạo của hai anh em,Choi Yeonjun lúc này mới để ý,dưới chân của em trai mình là một chú gấu nhỏ...

Hai người mắt chạm mắt,đột nhiên lóe lên tia sét.Anh nhìn nó thấy mặt mũi cũng phúng phính đáng yêu không kìm được cúi xuống ngắt mạnh vào má phúng phính của nó một cái,tiện thể hỏi tên và tuổi của đứa nhóc mà mình đã nghe ngóng từ lâu.

Mục đích mà đại thiếu gia Kang Taehyun ngày hôm nay chịu mời anh họ Choi Yeonjun đi cùng đến trại trẻ mồ côi,chính là để anh nhìn mặt mà trông tâm tướng.Choi Yeonjun vốn dĩ có mắt nhìn người rất tốt,xưa giờ luôn là vậy,cho nên hôm nay trước giờ trưa hắn đã tìm đến tận nơi làm việc của anh ở Seoul,mục đích chỉ là để xin một chút thời gian đưa anh đến đây,sẵn tiện tâm sự chuyện bản thân muốn nhận nuôi một đứa nhóc.Nhưng Choi Yeonjun còn chưa kịp nhìn xem liệu đứa nhóc này có tính cách như thế nào,đã bị Kang Taehyun đánh úp bằng cách kí giấy nhận nuôi nó,coi như là đi trước một bước.

Ngay từ đầu Choi Yeonjun không thoát khỏi cảm giác kì lạ,một người gần chạm ngưỡng nửa năm mươi như Kang Taehyun,còn quá sớm để muốn có cho mình một đứa con,hơn nữa Kang Thị vẫn đang phát triển tốt,hắn cũng làm gì có nhiều thời gian để mà chăm lo cho nó?

[Cuộc đối thoại trước đó]

"Này? Em nghiêm túc đấy à?"

"...Ừ,em muốn nuôi dưỡng thằng bé."

"Nhưng...chuyện này bất ngờ thật,mẹ em đã biết chưa?"

"Chưa,em kể với anh đầu tiên,cũng như tin tưởng anh nhất.Sau này hãy giúp đỡ em và thằng bé."

"...Em nói vậy nghĩa là sao?"

"...Em nhận nuôi thằng bé,nhưng không có nghĩa là muốn mẹ biết.Phiền anh giúp em trông coi nó khi em có việc gấp,hơn nữa...xin anh giúp em giấu với mẹ em chuyện này."


Đến giờ,anh vẫn chưa biết sao hắn lại muốn giấu mẹ chuyện nhận nuôi một đứa nhóc và xem nó như con trai của mình.Quả thật,nếu biết được chuyện này chắc hẳn mẹ hắn cũng sẽ không ủng hộ,nhưng làm sao chiến thắng được cái quyết tâm của em trai,khi vốn dĩ biết nó là đứa cứng đầu sẽ không dễ bỏ cuộc trước những mong muốn của bản thân.Choi Yeonjun nhìn thằng bé chăm chú,mãi cho đến khi thấy mắt nó rưng rưng,y mới giật mình buông ra.

"Ặc! Ch-chú xin lỗi! Làm cháu đau rồi à?" - Choi Yeonjun nhìn vào cái bên má đỏ rực như màu máu,mới nhớ lại mình đã ngắt má nó quá lâu.Thấy nó như muốn bật khóc,Kang Taehyun để ý mới khó chịu kêu lên: "Anh đúng là bạo lực."

"Aiya anh có cố ý đâu!" - Yeonjun nhăn mặt đưa tay xoa xoa bên má đỏ ửng của nó ríu rít xin lỗi.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục,Kang Taehyun nhìn thằng bé ngẩn ngơ trên tay cầm con gấu bông màu nâu nhạt như lần trước hắn tới vẫn thấy nó nâng niu,trên tay hắn là đồ dùng như chăn,quần áo của nó được xếp gọn vào một chiếc túi nhỏ,hắn đưa tay mình đến trước mặt nhóc con mà nói: "Từ nay về nhà tôi ở,tôi sẽ không để ai bắt nạt nhóc."

Nó quay qua nhìn chú,cố gắng ghi nhớ người đàn ông này vào tận sâu đáy lòng.Ngay từ ban đầu,nó cũng đã cảm nhận được giữa mình với người đàn ông này giống hệt như nam châm hai cực nam - bắc,hút nhau từ khi gặp mặt,nó cũng cảm nhận được một loạt cảm xúc không rõ ràng,chỉ là muốn gặp người này nhiều hơn một chút,tính cách nó bướng bỉnh không dễ được một ai yêu thích mà nhận nuôi,đối với nó mà nói,chú Kang đây làm giấy nhận nuôi nó ngay khi thấy nó bị các bạn ở trại trẻ mồ côi thật sự là một điều đáng cảm kích.Nó nhìn cái ánh mắt nuông chiều của chú,rồi lại nhìn bàn tay to lớn đưa ra trước mặt nó...to hơn tay nó rất nhiều,nó đặt bàn tay trắng trẻo hồng hào như búp măng non lên trên một vườn tre cứng cáp,Kang Taehyun nắm chặt tay nó rồi dắt từng bước ra xe.

Bác gái nắm chặt hai tay,Choi Yeonjun thay mặt em trai mình nói lời tạm biệt,vì có lẽ sau lần đến thăm này bà sẽ ít lần được gặp Choi Beomgyu bé nhỏ mà bà luôn dành tình yêu thương đặc biệt hơn so với những đứa trẻ khác.Hai bên mắt bà chợt rơi lệ,bà nhìn bóng lưng của Kang Taehyun và đứa trẻ Choi Beomgyu.Âm thầm cầu may mắn và sự hạnh phúc cho cả hai.Không phải lần đầu bà chứng kiến một đứa trẻ ở nơi này được nhận nuôi và thời gian sau cũng chẳng thấy đến đây nữa,hi vọng sau khi nhận nuôi,nhờ vào mối quan hệ bạn bè giữa bà và mẹ của hắn,cả hai rồi sẽ lại gặp mặt.

"Lần thứ năm chúng ta gặp nhau,cuối cùng tôi cũng quyết định đưa em về nhà.Và tôi luôn có cảm giác,em chính là *Les Moments Sereins của tôi."

(*) Les Moments Sereins: Khoảng thời gian bình yên, không lo lắng hay suy tư điều gì.

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Hehee cho au xin phép đổi danh xưng của Choi Yeonjun từ "y" sang "anh" nha để hợp với tình tiết truyện hơn á🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro