03: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun,một vị tổng giám đốc họ Kang được nhiều người biết đến nhờ vào sự tài giỏi và cố gắng không ngừng,ba hắn trước khi mất là một giám đốc thừa hưởng lại công ty Kang từ ông của hắn,ba hắn lấy vợ từ sớm,người trước kia là một mẫu ảnh nhưng giờ đây chọn cách lui về ở ẩn sau khi cảm nhận giới thần tượng là một chốn đầy rẩy cạm bẫy và nhiều lùm xùm không khéo rất dễ dính vào.

Anh họ là Choi Yeonjun,con trai giám đốc thương hiệu của một hãng thời trang T nọ mà giờ đây anh góp phần quản lí,mẹ anh là phó hiệu trưởng của trường đại học BigHit phát triển nhất nhì đất Seoul,bà có tiếng nói trong ngành và cả bên ngoài xã hội.Nói ra thì gia đình hắn cũng không quá đặc biệt,từ khi hắn thừa kế quyền điều hành công ty,ai cũng nói gia đình nhà họ khéo đẻ,sinh ra ai dù là con hay là cháu đều tài năng và có tướng mạo phát tài!

Chẳng trách,xưa khi ông của họ quyết định lấy bà,một bà đồng đã phán đời đời sau này nhà họ Kang phất như diều gặp gió,còn biết được chị gái của ba hắn nghĩa là mẹ của Choi Yeonjun sẽ lấy được một người chồng cùng họ giỏi giang không kém người trong gia đình.

Nói tóm lại,người như Choi Beomgyu đây là phước ba đời khi được một gia đình như thế này nhận nuôi,qua cái miệng lanh lợi của Choi Yeonjun,chưa kịp về đến nhà là đã thuật đủ lại cho đứa nhóc nhỏ xíu nghe tất cả về gia đình của mình.Thằng bé lắng nghe với sắc mặt không mấy quan tâm ở khoang ghế sau,hắn vừa lái xe,vừa nghe Choi Yeonjun cứ thao thao bất tuyệt đến điếc cả tai bất quá mới lớn tiếng: "Anh thôi đi!"

"Gì chứ? Để anh kể hết đã-"

"Hic..."

Kang Taehyun nghe thấy tiếng kêu,hắn khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu liền thấy Choi Beomgyu ngồi cong chân lên cúi mặt úp xuống đầu gối,hai bàn tay đưa lên bịt kín đôi tai nhỏ với vẻ mặt sợ hãi,Choi Yeonjun cũng từ đó quay đầu nhìn nó.Theo thói quen,hắn rất dễ nổi nóng và lớn tiếng khi gặp chuyện không vừa ý kể cả nói chuyện với người nhà.Anh không phải là ngoại lệ,nhưng có lẽ trong vô tình,nó đã gợi nhớ cho Choi Beomgyu về một kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ...

"Choi Beomgyu,làm sao thế?"

"...S-sợ..." - Nó sợ đến mức không nói thành tiếng,ở cùng với một alpha mang pheromone rượu vang,từ lúc lên xe nó đã nhận thấy một cảm giác không mấy dễ chịu,bình thường ngoại trừ lúc đi đến trại trẻ mồ côi,hắn cũng không quá cẩn thận với thứ mùi hương tỏa ra từ cơ thể mình,chỉ dán sơ một miếng ức chế ở tuyến thể ngăn trường hợp pheromone tiết ra quá nồng nặc,mỗi ngày đều di chuyển bằng chiếc xe ô tô này,pheromone không đọng lại khắp nơi trong xe cũng thật phí danh một alpha trội.Mùi hương của rượu vẫn đang tỏa ra ngào ngạt,nó cũng không hoàn toàn muốn tiếp nhận,nhưng đã lỡ ngồi ở đây,không nhẽ lại đòi xuống xe?

Choi Beomgyu vẫn chưa phân hóa,còn chưa biết sẽ là một alpha,một omega hay một beta.Nên nếu bình thường dù có đứng sát hắn thế nào cũng chẳng ngửi được mùi hương gì,nhưng giờ đây phermone của hắn đọng lại từ máy làm lạnh cứ phả ra mùi của rượu khiến nó dù không muốn ngửi cũng phải ráng hít thở.

"Aiya,nhóc sợ âm thanh lớn à?"

Choi Beomgyu gật nhẹ.

Biết mình đã làm cho nhóc con sợ hãi,hắn chỉ im lặng và rồi ra hiệu cho anh cũng đừng nên nói thêm gì,trên đường về hắn ghé qua một cửa hàng tiện lợi,với lí do muốn mua vài loại nước mát,hơn hết là mua sữa cho Choi Beomgyu.Đậu xe ngay ngắn bên lề,Choi Yeonjun thì đã ngủ mất rồi,nhưng Choi Beomgyu vẫn đang ôm lấy đầu gối nhìn thẳng về phía trước như đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì xa vời,ánh mắt của nó luôn làm hắn phải đặt ra dấu chấm hỏi.Không biết có nên cắt ngang đoạn suy nghĩ của nó hay không,nhưng tốt nhất vẫn là nên dẫn Choi Beomgyu theo xem nó muốn thứ gì.

"Xuống xe với tôi chút đi."

Giờ đây nó mới nhìn chú,tiếp đó lại nhìn vào dây thắt an toàn,Kang Taehyun chồm người xuống ấn nút để thu dây an toàn lại rồi xuống trước để mở cửa xe cho nó.Không nhẫn tâm làm phiền người thiếu ngủ,chỉ hai người họ vào bên trong,để lại Choi Yeonjun ngủ ngon lành không màn trời đất.

*Cạch.*

"Xin chào quý khách!"

Hắn mạnh dạn đoán Choi Beomgyu là lần đầu đến nơi này,vì chỉ là mới bước vào bên trong,hắn để ý đôi mắt của nhóc con sáng rực lên khi nhìn thấy kệ bánh ăn vặt,bên cạnh là kẹo dẻo ngọt ngào có cả hương dâu mà nó cực kì yêu thích.Hắn dẫn nó đến ngay kệ bánh kẹo,nó chỉ thứ gì hắn lập tức bỏ vào trong giỏ hàng mà nhân viên đã đặt trước cửa,nhưng Kang Taehyun không phải là người có xu hướng quá chiều chuộng một ai đó,khi cảm thấy món ăn vặt đã lấy đủ.Hắn bảo nó đừng chọn ở đây nữa mà hãy đến quầy sữa,nơi hắn đảm bảo phải chọn những loại sữa tốt nhất cho nhóc con,để chắc chắn khi lớn lên nó có thể cao to khỏe khoắn như hắn,như đọc được suy nghĩ của Kang Taehyun,khi hắn hỏi: "Choi Beomgyu,nhóc muốn uống gì?",nó liền đáp: "Uống cái nào để có thể cao to như chú ấy."

Kang Taehyun bật cười,thuận tay chọn loại sữa tươi có đường,không quên chọn hai lốc sữa một vị dâu một vị chuối cho nó nhâm nhi mỗi khi đói.Choi Beomgyu nghe thấy tiếng khúc khích,nó quay người ra sau liền nhìn thấy hai ba chị gái đứng ở quầy tính tiền,họ cứ thay phiên nhau đưa mắt nhìn Kang Taehyun với cái điệu bộ thích thú,nhìn xong lại quay sang thủ thỉ rồi cười phá lên,rốt cuộc họ có ý gì vậy? Nó tự hỏi bộ Kang Taehyun đã làm sai chuyện gì à? Không lẽ nó đã được một phạm nhân nhận nuôi? Hàng chục câu hỏi thay phiên nhau xuất hiện trong đầu nó,nó thậm chí còn không biết tại sao những câu hỏi đó lại xuất hiện.Hắn lấy thêm vài món nữa bỏ vào giỏ hàng,song lại nắm lấy tay của nó dẫn đến quầy tính tiền.

Đến khi ra quầy tính tiền,hắn mới suy nghĩ không biết nên đưa đứa nhóc này đến trung tâm thương mại mua sắm một vòng,hay trở về nhà rồi hôm sau mới lại đến đó.Vì bây giờ còn kha khá đồ đạc phải sắp xếp,nào là phòng ngủ,quần áo,...bởi hắn nhận nuôi nó cũng thật tùy ý quá.Đáng nhẽ hôm nay chỉ là dẫn Choi Yeonjun đến nhìn thử nhóc con mà hắn luôn nhắc đến rồi cho hắn thêm chút lời khuyên,nhưng còn chưa kịp để hai người nhìn mặt nhau,hắn đã kí xong giấy tờ nhận nuôi,Choi Yeonjun là tốn công vô ích khi đi cùng hắn,nhưng biết làm sao được,nhìn thấy một đứa nhóc mà mình luôn để tâm bị ức hiếp,làm sao chỉ có thể đứng đó nhìn,trong khi ý quyết hắn muốn đã rõ rành rành.

Máy tính tiền phát ra âm thanh *tít* lần cuối rồi im bặt,một nữ nhân viên xinh đẹp mỉm cười đưa hóa đơn đến trước mặt hắn và nói cho hắn tổng giá tiền của các món đồ.Hắn gửi tiền rồi xách túi lên chuẩn bị rời đi,nhưng chưa kịp quay người thì đã nhận được câu hỏi.

"Ah...thưa quý khách,tôi có thể...hỏi anh chút việc được không?" - Mùi hương của một loại trái cây ngọt nhẹ bay qua mũi hắn,cá chắc là toát ra từ người của cô gái kia.Cô ta là một Omega.

Kang Taehyun khựng lại: "Vâng?"

"À thì...anh và cậu bé này...là mối quan hệ gì thế ạ?"

Thấy mặt cô gái đó có hơi đỏ lên,phía sau là hai cô gái khác cứ đứng nhìn anh cười tủm tím rồi tém tóc,có người vẫn còn bận rộn chỉnh đốn trang phục...

"Có chuyện gì sao?" - Hắn nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó

"Thật ra,bạn của tôi muốn xin số điện thoại của anh đấy ạ...không biết anh đã có người yêu hay-"

"Xin lỗi! Tôi không dùng điện thoại." - Kang Taehyun lập tức phản bác từ chối khiến cô gái cảm thấy bối rối ngay sau đó,thời buổi này hiếm thấy có ai không sử dụng điện thoại,một lời nói dối tưởng chừng vô ích nhưng cũng khiến các cô nhân viên dễ dàng nhận ra hắn không muốn chia sẻ thông tin với những người này.

"V-vâng...vâng...làm phiền anh rồi."

Toàn bộ cuộc trò chuyện đều được Choi Beomgyu thu vào tầm mắt,nó lặng lẽ mỉm cười hài lòng.Kang Taehyun cũng thật bá đạo khi đáp rằng hắn không dùng điện thoại,nhưng điều này cũng có thể là thật vì nó chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng điện thoại trước đó,suy nghĩ của một đứa nhóc ngây thơ không khỏi nghi hoặc.Nhưng bên cạnh cảm giác hài lòng,nó cũng thầm cảm thấy thắc mắc.

Tại sao Kang Taehyun lại không trả lời về mối quan hệ của nó và hắn? Trong giấy tờ chắc cũng không ghi rõ mối quan hệ sau khi nhận nuôi giữa người kí giấy và người được nhận nuôi.Vậy thì liệu sau khi trở về nhà cùng hắn,nó và hắn sẽ là mối quan hệ kiểu cha - con? Hay là chú - cháu? Hay có thể là anh - em?

Liệu mối quan hệ giữa họ là gì?

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi,nó siết chặt hơn ngón tay của Kang Taehyun.Hắn cũng dần nhận ra điều đó nên mới cúi xuống nói: "Nhóc muốn mua thêm gì sao?"

"...Chú nhận nuôi tôi,vậy thì bây giờ tôi nên gọi chú là gì?"

"Hửm? Nhóc muốn gọi sao cũng được."

"Thế thì mối quan hệ của chúng ta..."

Hắn phì cười: "Mới có 6 tuổi thôi mà đã biết đến đó rồi hả? Ừ,tùy nhóc quyết định."

"..." - Thấy nó không có vẻ muốn trả lời,chắc là nó cũng không biết kiểu mối quan hệ thế nào mới là tốt nhất cho cả hai.Cha - con thì có lẽ hơi quá,nhìn hắn thì không phải là kiểu người đã có bạn gái hay là có vợ,thế thì cái danh "gà trống nuôi con" nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn thế nào? Không ổn,còn nếu là anh - em,thì có lẽ cũng không phù hợp bởi vì họ cách nhau gần như hai thập kỉ...

Xem ra chú - cháu vẫn là mối quan hệ phù hợp nhất giữa hai người họ!

"Mấy chuyện này nghĩ sau cũng được.Choi Beomgyu à,nhóc có muốn đến trường không?"

Nó nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác: "Trường học?"

"Ừ,khi đến đó nhóc có thể kết bạn thêm với những đứa trẻ tốt hơn."

Choi Beomgyu vẫn đưa ra cái vẻ mặt do dự,nó không phải là kiểu người dễ dàng thích nghi với những điều mới,đặc biệt là thích nghi với một môi trường mới,chắc hẳn khi cùng hắn về nhà,nó vẫn sẽ mất kha khá thời gian để làm quen đấy! Choi Beomgyu là một nhóc con hướng nội,dù có bướng bỉnh hay lạnh lùng.Từ nay nó vẫn sẽ là một nhóc con hướng nội trong vòng tay của kẻ hướng ngoại rành rọt chuyện đời.

Còn về trường học,nó suy nghĩ hồi lâu,đến khi hắn chuẩn bị thắt dây an toàn trên xe cho nó,nó mới đáp:
"...Tôi sẽ suy nghĩ sau."

"Năm nay nếu tính đến sinh nhật,nhóc cũng đã tròn 6 tuổi,thế thì đến trường vẫn còn kịp."

Nó không trả lời,Choi Yeonjun trên kia bắt đầu cục cựa,anh ngồi dậy ngáp một hơi dài cho đến khi Taehyun khởi động lại xe.Anh bỗng dưng lên tiếng: "Lúc nào suy nghĩ xong thì cho thằng bé đến trường đi,tuổi của thằng bé người ta đã bắt đầu đi học rồi."

"..."

"Sao vậy? Bộ anh nói sai gì sao?"

"Từ nãy đến giờ anh có ngủ thật không đấy?" - Kang Taehyun liếc mắt nhìn anh.

"Tỉnh nãy giờ rồi,chỉ là không muốn mở mắt,tối qua anh bận vẽ bảng thiết kế.Nên đến giờ cũng chỉ ngủ được có vài tiếng.Phiền em đưa anh về nhà đi."

"Hừ,chứ không phải là bận qua lại với người tình của anh sao?"

"...Người tình...?" - Choi Beomgyu cảm thấy từ này bản thân chưa từng được nghe qua liền lặp lại như một cách để học thêm từ ngữ mới.

"Này này!!!"

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro