04: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun lái xe từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà mình,hắn bảo với Choi Yeonjun nếu từ giờ mà lái xe từ Daegu về đến nhà của anh ở Seoul mảy may cũng phải mất cả buổi trời,giờ cũng đã chập tối,hắn muốn nhanh chóng đưa nhóc con sau xe trở về nhà.Hơn nữa hắn còn có rất nhiều công việc phải làm,Choi Yeonjun vốn là người thích ở một mình,hơn nữa anh không thích phải làm phiền người khác,hôm nay là vì Kang Taehyun đã cất công đến chỗ làm của anh nằng nặc muốn anh đi cùng,nếu không anh cũng sẽ tự mình đi rồi tự mình về sẽ tiện hơn.Thêm một điều nữa khiến anh từ chối việc ở lại qua đêm nhà của hắn,chính là anh sẽ dễ dàng không ngủ được vì lạ chỗ,cả đêm qua đã không yên giấc vì công việc,hôm nay không thể vì lạ chỗ mà lại để hai mắt thâm quầng.

Đơn giản hơn hết là tự mình bắt taxi trở về nhà,xem như hôm nay đến Daegu là tốn công vô ích.Sau này nếu không bận rộn còn phải chăm sóc nhóc Beomgyu thay cho Kang Taehyun như lời hắn đã nhờ vả từ trước,Choi Yeonjun đột nhiên cảm thấy xui xẻo,bỗng điện thoại anh reo lên,cái tên xuất hiện trên màn hình khiến anh trở nên vui vẻ mà nhoẻn miệng bắt máy: "Em nghe đây."

"Choi Yeonjun,em đi đâu cả ngày thế?"

Người bên đầu dây mạnh mẽ tra hỏi khiến anh không thể chần chừ hơn mà trả lời: "Em đi cùng em họ đến trại trẻ mồ côi."

"Đến đó làm gì? Mà bây giờ em đang ở đâu thế?"

"Ừm,em đang ở trên xe taxi,đang trên đường về lại Seou-"

"Chuyển cho anh chút tiền được không?"

...

"Anh đang ở đâu vậy?" - Nghe kĩ lại thì dường như có tiếng nhạc rất lớn ở đầu dây bên kia.Còn có cả tiếng va chạm giữa các loại đồ vật làm bằng thủy tinh vừa mới vang lên tức thì,khỏi nói cũng biết bạn trai của anh đang ở một nơi nào đó mà anh ta có thể thoải mái tận hưởng cái gọi là giải tỏa căng thẳng của mình,quán bar.

Choi Yeonjun lại chẳng thể cười tiếp được nữa,đưa đôi mắt đượm buồn ra bên ngoài kia nơi cửa sổ chỉ mong nhận được câu trả lời từ người phía bên kia đầu dây.Hôm qua chẳng phải anh ta đã nói với anh rằng sẽ không đến đó nữa hay sao? Và phần thưởng cho lời nói đó chính là cả một đêm bận rộn đầy công việc còn chưa hoàn thiện của anh đã trao cho hắn,đến nỗi vừa rời khỏi giường tắm rửa sau cơn lăn lộn cuồng nhiệt,anh trở về với chiếc bàn làm việc và ánh đèn lẻ loi trong đêm tối thì hắn thì ngủ yên giấc còn mình thì phải cố gắng để kiếm ra tiền,mục đích là để thực hiện lời hứa của anh và anh ta trong tương lai,họ sẽ mua nhà,mua xe,và mua tất cả những gì mà họ thích.

Nhưng hình như trong chuỗi lời hứa này chỉ có mỗi anh là cố gắng thực hiện.

"Ờ...thì...anh đang đi uống với bạn,hôm nay là sinh nhật bạn của anh,anh không muốn bị mất thể diện.Cho nên là em cho anh vay chút tiền có được không?"

Choi Yeonjun đau đầu rồi,anh đưa tay lên xoa mạnh vào thái dương chỉ mong có thể giải tỏa được chút căng thẳng như cách người yêu của mình thoải mái giải tỏa căng thẳng với tiền do chính anh làm ra.Thật sự giữa bọn họ là quan hệ yêu đương đã được gần 1 năm,trong một năm qua chỉ có anh ta là ngày ngày mở miệng xin tiền,dù nói là vay nhưng cũng chẳng bao giờ thấy trả lại với lí do là "người yêu thì cần gì so đo tính toán.",không muốn làm kẻ tính toán trong mắt người khác,hơn nữa Choi Yeonjun giàu hơn anh ta gấp mấy lần.

Anh ta giờ đây chỉ là người làm công việc bán thời gian ở một quán ăn,cơ duyên để hai người gặp nhau là vào một ngày gió lạnh,Choi Yeonjun đi uống rượu một mình ở quán ăn mà anh ta đang làm việc,suy cho cùng thì lúc đó Choi Yeonjun cũng vừa mới gặp chuyện không hay,anh thất vọng vì bản thân đã từng tuổi này vẫn chưa có người yêu,công việc thì nặng nề chồng chất suy nghĩ quá nhiều thành ra áp lực.Đến khi say khước thì anh ta chủ động đưa anh về nhà,kể từ ngày hôm đó họ đã ăn nằm cùng nhau,tưởng chừng cuộc sống khi có bạn trai là đã bước vào trang sách hạnh phúc,nhưng không...

"Alo? Choi Yeonjun rốt cuộc em có thể chuyển cho anh không đây?"

"Này...chờ em chút,em sẽ chuyển qua ngay."

Nghe thấy giọng điệu anh ta cộc cằn,anh biết anh ta đã tức giận liền chuyển một số tiền không nhỏ.

"Wow,em hào phóng thật,khi nào về anh sẽ trả lại em bằng cách "yêu thương" em thật nhiều nhé? Giờ thì anh cúp máy đây!"

"Kh-khoan đã! Won-shik à! Jang Won-Shi-"

*Tút...tút...tút...*

Anh lại trở về trạng thái thở dài đầy mệt mỏi.

"Cậu trai trẻ à,sao lại thở dài vậy?" - Bác tài xế nhìn dáng vẻ tồi tàn của y qua gương chiếu hậu mới ân cần thăm hỏi.

"Bác à,bác nghĩ xem,một người đã 29 tuổi như cháu đây,trước giờ chỉ mong có thể yêu đương được với người hơn tuổi mình để có thể cùng nhau san sẻ công việc,tình yêu và nỗi niềm trong lòng.Đến khi có rồi,thì cháu lại cảm thấy trong mối tình này,giữa cháu và anh ta thì chỉ có mỗi cháu là thật sự cố gắng,kể cả việc yêu cũng đa phần là cháu chủ động thể hiện...Cháu phải làm sao đây?"

"Cậu trai trẻ,dù tôi không biết cậu là người thế nào,nhưng tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi.Người không biết chủ động trong chuyện tình yêu vốn là không thể tin tưởng được.Hơn nữa còn không biết cố gắng,tôi e rằng hai người sẽ không hạnh phúc đâu."

Bác tài xế lại nhìn y rồi mỉm cười: "Tôi đoán cậu là omega nhỉ?"

"Vâng...là một omega lặn..."

"Tôi là một beta,nên có sao đi chăng nữa cũng chẳng hiểu được nỗi niềm của alpha,omega các cậu.Nhưng theo tôi biết thì ở độ tuổi của cậu,omega chưa có bạn đời hay con cái thì quả là hiếm gặp.Tôi khuyên cậu nên từ bỏ người không tốt,tìm kiếm người mới tốt hơn và rồi cùng họ xây dựng mái ấm hạnh phúc."

Anh không đáp mà chỉ gật đầu,nhìn vị tài xế lớn tuổi ngồi trước mắt,y cảm thấy những lời nói của ông như đang đâm vào tim mình,dù ông nói rằng ông không hiểu nhiều về chuyện của cậu,nhưng những lời ông nói đều đang theo chiều hướng mà anh suy nghĩ,nhưng cái khuất ở đây chính là...anh không muốn từ bỏ Jang Won-Shik ,đơn giản là vì anh vẫn còn yêu người đó.

Choi Yeonjun ngước nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài,sau những lần anh ta đi uống với bạn bè,anh đã rút ra được bài học rằng cứ thế mỗi đêm anh ta sẽ không trở về nhà,hoặc là sáng mai sẽ trở về,hoặc là đến tận hôm sau nữa mới mò về nhà.À đúng rồi,anh và anh ta đang ở cùng nhà với nhau,căn nhà đó là do ba mẹ anh mua và cũng chính anh là người đứng tên.Yêu một người chẳng có gì trong tay,anh không cảm thấy vất vả,cái vất vả ở đây là tình yêu của anh ta dành cho anh chưa phải là tất cả.Nói thẳng ra,giữa họ không hoàn toàn là mối quan hệ yêu đương,họ thể hiện tình yêu dành cho nhau còn ít hơn cả những lần cùng "lăn giường".Họ cũng chưa từng công khai chuyện tình cảm của mình ra cho bên ngoài biết,nói không chừng,bạn bè thân thiết của anh ta còn chưa biết anh ta đã có người yêu.

Anh thì thường xuyên chia sẻ cho những người bạn thân thiết,hoặc kể cả Kang Taehyun biết về chuyện tình yêu giữa mình và Jang Won-Shik.Nhưng sau khi nghe xong,họ đều nói anh và anh ta giống kiểu mối quan hệ bạn tình,sau khi cùng nhau "lăn giường",thì sẽ đáp ứng những điều mà đối phương mong muốn trong phạm vi có thể.Choi Yeonjun thật sự đau đầu lắm,anh không thích những lời nói này chút nào,nhưng mà...

Đúng là giống hệt số ít người biết đến chuyện tình này đã nói.

Choi Yeonjun chắc hẳn đang rối ren lắm,nhưng rồi anh cũng không muốn vì chuyện tình này mà phá hủy tâm trạng và thời gian của bản thân.Anh dứt khoát nhưng điệu bộ mím môi như vẫn muốn suy nghĩ thêm chút nữa,Choi Yeonjun yêu bản thân,nhưng có lẽ anh yêu Jang Won-Shik hơn.Điên đầu thật!

"Bác à."

"Cháu muốn đi đâu?"

"...Quán bar Chill&Fun.Đường số ** thành phố Seoul.Nhờ bác đến đấy nhanh nhất có thể giúp cháu nhé..."

[Nhà của Kang Taehyun tại Daegu]

Sau khi đảm bảo rằng Choi Yeonjun đã lên xe taxi và trở về nhà,hắn cũng lái xe trở về nhà của mình với cảm giác không hề cô đơn chỉ có một mình như thường lệ ở ghế trước,nhưng kì lạ là cảm giác cực kì yên tĩnh đến từ người ngồi phía sau khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo.Đôi lúc hắn sẽ nhìn từ gương chiếu hậu xem Choi Beomgyu sẽ làm gì ở dưới đó,hoặc đôi lúc sẽ ho lên vài tiếng để cảm thấy đỡ ngượng ngùng.Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên họ ở cùng nhau sau ít lần gặp gỡ ở trại trẻ mồ côi.Không thoát khỏi sự gượng gạo ban đầu,Choi Beomgyu ngồi bên dưới,lâu lâu cũng lén liếc nhìn người ngồi ở ghế lái,nó muốn mở miệng nói chuyện,nhưng có vẻ vẫn chưa quen với những thứ xung quanh,đây là lần thứ hai nó được đi xe ô tô.Lần đầu là khi được bác gái ở trại trẻ mồ côi mang về nhà,lần này thì là về nhà cùng với người đã nhận nuôi mình.

Nó thở ra,Choi Beomgyu chưa từng xem trại trẻ mồ côi là nơi phù hợp với nó.Bởi vì nơi đó ồn ào,náo nhiệt toàn là tiếng trẻ con chơi đùa,nó thì không có bạn thậm chí là không để tâm đến việc phải kết bạn với một ai đó,ở nơi đó còn không thường có những cái ôm ấm áp hay hành động thân mật,nó thích được ôm ấp và vỗ về,cũng thích cảm giác được quan tâm chăm sóc.

Nhưng khi ở đó,tình yêu thương của những bảo mẫu đối với nó đều phải san sẻ điều với những đứa trẻ khác,nó chỉ muốn một mình bản thân được quan tâm chăm sóc nhiều nhất,muốn là người được nhận tình yêu thương nhiều nhất từ người khác.Bởi vậy khi ở đó,nó luôn cố tỏ ra rằng mình là người hiểu chuyện,các bảo mẫu không cần phải lúc nào cũng ở cạnh nó,Choi Beomgyu tỏ ra hiểu chuyện,nhưng nó cũng muốn nhờ đó mà bản thân được công nhận mà được yêu thương nhiều hơn một chút,tiếc là câu trả lời không giống như nó đã nghĩ trước đó.Càng tỏ ra hiểu chuyện,các bảo mẫu sẽ nghĩ không cần phải để tâm quá nhiều đến nó,thành ra nó cô đơn đến mức không từ nào có thể bộc tả được.

Giờ đây khi đã rời đi rồi.Nó đặt ra câu hỏi không biết khi trở về nhà cùng với người này,họ sẽ yêu thương nó thật lòng và chỉ quan tâm chăm sóc một mình nó chứ? Kang Taehyun vẻ bên ngoài lạnh lùng,cứng rắn,cũng có chút nhan sắc khiến nó nghi ngờ việc hắn đã có người luôn quan tâm chăm sóc hắn mỗi ngày hay chưa? Nó cúi mặt xuống,đột nhiên phát hiện bao thuốc lá được đặt ở khay đựng đồ cạnh ghế lái phía trước nơi hắn đang ngồi.Choi Beomgyu bắt đầu dè chừng hơn một chút,nó ngồi thẳng lưng tư thế ôm đầu gối úp mặt xuống chỉ chừa lại phần mắt để quan sát,Kang Taehyun quả thật có hút thuốc,đó là lí do mà ngoại trừ mùi hương của rượu phả ra trên xe,nó còn ngửi được thêm một mùi hương khác rất quen thuộc nhưng cũng rất khó chịu.

Thêm một cái liếc mắt về sau,hắn thấy nhóc con thu mình lại thì không khỏi thắc mắc: "Sao vậy?"

"Chú hút thuốc à?" - Nó hỏi hắn với thái độ chán ghét.

"Ừ,khi nào căng thẳng quá mới hút thôi."

"Khi về nhà chú có thể đừng hút được không..."

"Sao cơ?" - Kang Taehyun loáng thoáng nghe không rõ,nó đành lặp lại: "Đừng hút thuốc...được không?"

"Nhóc không thích à? Tại sao thế?"

Nó đáp bừa: "Hít vào sẽ bệnh,hút nhiều cũng sẽ bệnh."

"Biết là thế,nhưng đã thành thói quen rồi.Khi trở về tôi sẽ tránh hút thuốc khi ở cạnh nhóc."

"...Biết rõ là có hại,tại sao...vẫn làm..."

"Vì nó giúp tôi bớt đi phần nào căng thẳng,một đứa trẻ như nhóc thì không hiểu được đâu."

Sau khi dứt câu,nó cũng không đáp lại nữa.Tưởng chừng câu chuyện đến đó sẽ là kết thúc,nhưng không.Choi Beomgyu hỏi hắn: "Chú đã có vợ chưa?"

"Ha! Sao lại thắc mắc chuyện đó? Nếu tôi có rồi thì nhóc sẽ gọi người đó là gì nhỉ?"

"...Không là gì cả."

"Hửm?" - Kang Taehyun lại không nghe rõ,những lời nó nói cứ như lí nhí trong miệng vậy,nó bảo: "Chú nhận nuôi tôi,tôi chỉ có thể gọi chú là chú xem như người thân thích,những người còn lại có mối quan hệ gì với chú,tôi cũng không quan tâm."

"...Tôi chưa có vợ,cũng chưa có người yêu.Tôi đang bận yêu đương với công việc của mình."

"Yêu đương...với công việc?" - Hắn trả lời một tiếng "ừ" rồi thôi,Choi Beomgyu bất giác thả lỏng người thở ra một tiếng mạnh hơn dù không biết câu đó chính xác có nghĩa là gì,miễn là chú vẫn chưa có ai bên cạnh nó thì nó sẽ có thể khẳng định rằng chú sẽ giành nhiều thời gian với nó hơn.Nó giấu mặt giống như giấu đi cái sự vui vẻ thoáng chốc.Kang Taehyun chưa có vợ,thậm chí là cả người yêu khiến nó cảm thấy vui vẻ,kì lạ thật,vậy thì nếu sống cùng hắn,tình yêu của hắn sẽ chỉ giành cho một mình nó thôi phải không?

"Chú à,chú sẽ yêu thương tôi chứ?" - Nó thắc mắc muốn hỏi,nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng.Mới vừa nhận nuôi còn chưa tiếp xúc nhiều thì yêu thương cái nỗi gì...

"Phải rồi,Choi Beomgyu,tôi phải nói với nhóc điều này.Sau khi chúng ta trở thành người một nhà,sẽ có những ngày tôi không thể chăm sóc cho nhóc được,khi đó tôi sẽ thuê một bảo mẫu để chăm sóc cho nhóc.Tính chất công việc của tôi không thể cứ ở yên một nơi,nên khi nào cần về đây tôi sẽ ghé nhà và chăm sóc nhóc.Nhóc hiểu chứ?"

Nghe xong nó có hơi không hiểu,tính chất công việc? : "Thế là chú không ở cùng tôi à?"

"Còn tùy vào công việc của tôi nữa.Thực chất tôi sống ở Seoul,tùy tình hình mà sẽ đến đây để quản lí một số việc ở cơ sở khác của tập đoàn.Giờ đây tôi nhận nuôi nhóc,nhưng có lẽ là sẽ không giành nhiều thời gian để chăm sóc nhóc vì tôi rất bận rộn.Dù trong lòng có chút tội lỗi,nhưng tôi hi vọng nhóc hiểu cho-"

"Vậy là chú cũng sẽ không giành nhiều thời gian cho tôi à? Tôi lại phải tiếp tục sống với bảo mẫu hả?..."

Nghe nó nói,Kang Taehyun càng cảm thấy tội lỗi hơn,hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc mình đã có thêm một người thân khác để đồng hành.Đã vậy nhóc này chỉ mới 6 tuổi,coi bộ khó khăn rồi đây.

"Ừ,nhóc hiểu cho tôi nhé?"

Nhìn nó qua gương chiếu hậu không có vẻ gì là đồng tình,nhưng Kang Taehyun đã nói thế làm sao nó dám phản biện.

"Sao cũng được."

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro