05: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Kang Taehyun mở cửa nhà toang đón chào thành viên mới,Choi Beomgyu tay ôm gấu đứng cạnh chú không dám vào nhà trước,chờ hắn lấy xong túi xách và đồ đạc rồi mới đi song cùng vào nhà.Căn biệt thự với mùi hương của gỗ và nước sơn,nó đoán nơi đây vẫn chưa có ai sinh sống trong một khoảng thời gian dài cùng với đó là khá ít các hoạt động sinh hoạt vì nội thất trông vẫn còn mới tinh.Ấn tượng đầu tiên của nó có thể nói là chiếc ti vi cỡ lớn và căn bếp kế bên có một chiếc tủ lạnh cao phải gấp 2 lần nó.

Biệt thự toát lên cái vẻ trầm tĩnh,với xung quanh là vườn cây xanh trồng ít hoa và cỏ mọc đầy mặt.Ở bên trong có thể dễ dàng nhìn thấy gam màu chủ đạo là trắng và nâu,đâu đó vẫn có chút xanh lá của chậu cây các góc nhà,trên tầng lầu là tầm khoảng 3 căn phòng cách nhau không xa,cửa gỗ mang lại cảm giác ấm áp,tường nhà làm bằng đá hoa cương sáng bóng,sàn gỗ vẫn là an toàn vì nó không trơn trượt,cho dù có chạy nhảy vẫn bảo đảm Choi Beomgyu sẽ không bị thương vì té ngã.Nơi đây cũng nằm ở vùng ngoại ô không quá ồn ào tấp nập đúng như cái tính chỉ thích những nơi yên tĩnh và trầm lặng,và nó còn lớn hơn gấp vài ba lần so với trí tưởng tượng của Choi Beomgyu.Đến mức nó còn phải tự hỏi.

Đây sẽ là nhà mới của nó và hắn hay sao?

Nó trơ mắt nhìn,Kang Taehyun bật cười cởi giày cho mình rồi quay sang bảo nó cũng nên cởi ra rồi cất vào tủ đựng giày đặt bên cạnh.Ngay khi vào nhà,nó đã chạy tới ghế Sofa trèo lên ngồi cho bằng được,Kang Taehyun cởi chiếc áo măng tô màu nâu đậm trên người vắt lên kệ bên cạnh,hắn nhanh chân vào bếp mở tủ lạnh rồi cất đồ ăn thức uống vào trong,trời cũng tối,hắn cũng nên nấu gì đó cho nó ăn.

"Nhóc đã đói chưa?" - Hắn nói vọng ra ngoài

"Đói rồi."

"Thế muốn ăn gì?"

"...Gì cũng được."

Kang Taehyun đóng cửa tủ lạnh lại sau khi dọn dẹp xong cả,lát sau hắn bước ra với dĩa cơm chiên trứng trên tay,vì biết rau củ tốt cho trẻ em,hắn còn cắt nhỏ cà rốt và đậu hà lan xào nấu cùng cơm một hồi,thấy nó cứ nhìn chăm chăm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà,hắn đoán nó đang tập làm quen với môi trường sống mới.15 phút chờ đợi,Choi Beomgyu đặt chú gấu nhỏ sang bên cạnh,nó nhít đến gần bàn nhìn đĩa cơm bốc khói mà bụng bất giác kêu.

*Ọt~*

"Đói rồi thì mau ăn đi." - Hắn vừa cười vừa làm hành động xắn tay áo,Kang Taehyun nghiêng đầu sang hai bên khiến cổ phát ra âm thanh *rặc rặc* theo nhịp,cả ngày hôm nay chắc hẳn là hắn cũng đã mệt mỏi rồi.Từ đầu giờ trưa đến nay đến hắn cũng chưa bỏ bụng thứ gì,nhìn nhóc con cầm chiếc muỗng múc một thìa cơm rồi bỏ vào miệng nhai chầm chậm hắn mới nói: "Ngày mai tôi sẽ gọi người làm tới,sẽ không để nhóc phải ăn uống khô khan thế này."

"Ừm,cảm ơn chú."

Nó cảm ơn xong thì lại cúi xuống ăn thêm một thìa nữa,điệu bộ hài lòng của nó đã làm hắn nghĩ mình vừa thành công nấu ra một món ăn ngon như nhà bếp năm sao nổi tiếng.Choi Beomgyu giống hệt những thực khách khó tính đã bị hắn chinh phục,cái cách nhai chầm chậm của nó giống như loài mèo thật biết thưởng thức.Kang Taehyun thật tình không biết khẩu vị của nó như thế nào,vả lại trẻ con thì làm gì biết nói dối.Kang Taehyun ngồi xuống cạnh nó hắng giọng hỏi: "Ngon không?"

"Vị cũng không tệ,nhưng hơi mặn."

Thì ra nó thích ăn nhạt,Kang Taehyun đã tự mình ghi nhớ,sau này sẽ dặn dò người làm bếp trong nhà.

"Này,nhóc có đặc biệt thích ăn thứ gì hay không?"

"...Kẹo dẻo vị dâu."

"Không phải,là thức ăn để ăn mỗi ngày ấy."

"Kẹo dẻo dâu."

"Hử? Không phải cái đó,là cái có thể dùng để ăn bữa chính trong ngày ấy."

"..." - Choi Beomgyu bỏ hẳn muỗng cơm xuống để suy nghĩ,nhìn dĩa cơm vơi đi nhiều,hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Trước giờ tôi chưa từng ăn món nào quá ngon để phải yêu thích,tôi chỉ thích kẹo dẻo vị dâu,còn lại đều như nhau mà."

"Thế à? Vậy từ trước giờ nhóc đã từng ăn những món gì?"

"...Cũng không có gì đáng nói,món ăn của tôi mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại.Có hôm còn không được ăn gì..."

"Gì cơ? Không được ăn á?" - Kang Taehyun nhíu mày thắc mắc

"Ừm."

"Tại sao lại thế?"

"...Người ta không cho ăn."

Không lẽ nào...

"Choi Beomgyu,một lát tôi tắm cho nhóc nhé?"

"Không cần đâu! Tôi có thể tự mình tắm rửa được!"

Nhìn nó có chút kích động,Kang Taehyun nghĩ mình đã đoán đúng.

"Sao vậy? Nhóc ngại à?"

"Kh-không phải." - Nó lắc đầu trả lời rồi lại quay về với phần cơm chiên trứng.Thấy nó không muốn trò chuyện nữa mà chỉ tập trung ăn cho hết cơm,Kang Taehyun cũng không hỏi.Bảo nó cứ ăn từ từ,còn mình thì đem đồ đạc của nó lên phòng bắt đầu dọn dẹp.

Phòng của Choi Beomgyu trước kia là phòng dành cho khách,bởi ngôi nhà này cũng chẳng có ai khác ở ngoài Kang Taehyun.Đôi lúc mẹ hay là người thân của hắn đến chơi rồi ngủ lại thì mới sử dụng đến,trước tiên là dọn dẹp chiếc tủ quần áo nhỏ đặt đối diện giường,tiếp nữa là lau bớt đi bụi bẩn còn đọng lại ở những nơi như góc tường,gầm tủ đựng đồ,dưới giường ngủ,...

Kang Taehyun nói không phải là được bao bọc quá kĩ càng,nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự tay dọn dẹp phòng ngủ,ngoại trừ một vài lần người làm không ở lại vào buổi tối,hắn buộc phải tự mình lau dọn một số chỗ bày bừa.Quét nhà hay là xếp quần áo gì đó,hắn đều là chưa từng làm qua,công nhận là có nhiều sự vụng về,nhưng còn đỡ hơn là chẳng làm gì.

Sau một hồi hì hục,cuối cùng phòng ngủ cũng sạch sẽ hơn đôi chút.Hắn lại tiếp tục chà rửa nhà tắm.

Choi Beomgyu dưới lầu nghe tiếng lục đục cũng đành mặc kệ,nó vét đến hạt cơm cuối cùng.Dù có hơi mặn nhưng hương vị cũng không phải tệ,xem ra chú là người vừa giàu có,biết nấu ăn cơ đấy,trong phút chốc,Choi Beomgyu đã nghĩ tại sao Kang Taehyun lại chọn nó...

Có biết bao nhiêu đứa trẻ có mong muốn được nhận nuôi,Choi Beomgyu dù không phải ngoại lệ,nhưng nó cũng không có gì quá đặc biệt để người như hắn chú ý đến.Càng không phải là đứa trẻ xinh đẹp gì,ăn nói cộc lốc,khó tính,có quá khứ không mấy tốt đẹp,hơn nữa còn bướng bỉnh ít khi nghe lời.Nó đang không ngừng đánh giá thấp bản thân,dù vậy nhưng cũng đã được nhận nuôi rồi,nó tự dặn lòng phải cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan để không bị ghét bỏ và ức hiếp như trước kia nữa...

Choi Beomgyu đứng lên cầm chắc chiếc dĩa và muỗng trên tay,nó bước vào nhà bếp,ngỡ ngàng với gian bếp sạch sẽ và gọn gàng.Nó đi sâu vào thêm chút nữa cuối cùng cũng nhìn thấy bồn nước rửa chén,nó định bỏ dĩa muỗng dơ vào bên trong nhưng chiều cao không cho phép.Choi Beomgyu cố gắng nhướng người lên nhưng cũng không với tới,nó loay hoay không biết nên làm gì,đành đặt tạm mấy món đồ xuống đất.Chạy ra giữa nhà kêu lớn.

"Chú!"

"..." - Đáp trả nó lại là sự im lặng.Kang Taehyun ở trên vẫn đang dọn dẹp nhà vệ sinh nên dù có nói lớn thì với khoảng cách như thế thì hắn cũng không thể nghe rõ,hơn cả tường nhà hắn là tường cách âm.

"Chú! Chú ơi."

...

"Chú Kang!"

Kang Taehyun ở trên lầu vừa ấn nút dội nước lại chợt giật mình khi cảm nhận được có ai đó kêu lớn họ của mình.Nắm chắc tình hình là giọng nói của nhóc con,hắn lật đật đi ra bên ngoài.

"Có chuyện gì sao?"

"...Bồn rửa chén...với không tới..."

Nhóc con ngước lên phía trên cầu thang nhìn hắn,tay chỉ vào nhà bếp bĩu môi như đang cần sự giúp đỡ.Trời cũng chập tối,nhóc con ăn xong thì cũng nên tắm rửa đi ngủ rồi,Kang Taehyun nhanh chân chạy xuống bế nhóc lên cái một rồi đi vào nhà bếp,cúi xuống nhặt dĩa muỗng mà nó để dưới đất bỏ vào bồn rửa chén.

"Muốn giúp tôi à?"

Nó gật đầu.

"Cảm ơn nhóc."

Choi Beomgyu giấu đi nụ cười trong lòng,trước giờ nó rất ít khi nhận được lời cảm ơn từ người khác,hôm nay lại nghe từ miệng của chú nó,nó cảm thấy vui hơn đôi phần.

"Cũng tối rồi,ta đi tắm rồi ngủ sớm nhỉ?"

"...Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

"Trên phòng,là phòng riêng dành cho nhóc."

"T-tôi sẽ có phòng riêng sao?"

"Ừm,có thích không?"

"...Nó có giống phòng ở trại trẻ mồ côi không?"

Ở trại trẻ mồ côi,Choi Beomgyu cũng có phòng riêng,là bởi vì tính cách của nó không dễ hòa nhập với bất kì bạn bè nào khác,nên đành phải để nó một mình mỗi đêm.Sự cô đơn đó bám víu vào đứa trẻ 6 tuổi,ngay cả trước khi được nhận vào trại trẻ mồ côi,Choi Beomgyu cũng là một đứa bé cô đơn không nhận được sự chăm sóc tuyệt đối,chẳng trách nó chững chạc hơn chút không thích hợp ở cùng bạn bè đồng trang lứa,nhưng suy cho cùng Kang Taehyun để cho nó một phòng riêng không phải là vì nó và hắn không thể hòa nhập.

"Không,nếu ngủ ở đó không được,phòng tôi ở bên cạnh."

"...Chú sẽ đồng ý ngủ với tôi à?"

"Ừm,nếu nhóc thích cũng sẽ cho nhóc ôm."

Choi Beomgyu ghi nhớ rồi.

[Tối hôm đó]

Choi Beomgyu nằm trên giường ôm lấy gấu nhỏ,Kang Taehyun đã nói lúc nảy nếu ngủ không được chứ sang phòng tìm hắn.Nó nhanh chóng bò ngồi dậy,trên chiếc giường lớn chỉ có mình nó,ở cái độ tuổi này thì bảo ngủ làm sao được.

Với tay nắm lấy tay nắm cửa,Choi Beomgyu bước ra ngoài,căn nhà giờ đây có hơi tối tăm làm nó gặp chút sợ hãi.Ôm chặt lấy gấu bông trong tay,nó tiến từng bước tới phòng bên cạnh,lần theo trí nhớ mà tìm căn phòng Kang Taehyun đã dặn dò nếu không ngủ được cứ mở cửa vào trong rồi chú nó sẽ ngủ cùng với nó.Đứng trước cánh cửa đóng chặt,nó tròn mắt phân vân không biết nên gọi chú nó từ trong mở cửa cho nó vào hay là tự thân mở cửa,dù sao tay nắm cửa phòng nào cũng cao hơn nó cả một cái đầu.Nó cố nhướng người chạm tới tay nắm cửa,nhưng vì trơn mà lại vụt mất.

Bàn tay nhỏ bé của nó lại nhướng lên thêm một lần nữa nhưng lại trợt tay,Choi Beomgyu không còn cách nào khác đành đặt gấu xuống đất,nhảy lên một cái rồi bám lấy nắm cửa,chịu sức nặng của cơ thể,cánh cửa tự động mở ra hướng vào trong và kéo theo cả Choi Beomgyu bé nhỏ đang đu trên đó.Bất ngờ là trong phòng chẳng có ai,nó kêu lớn một tiếng.

"Chú ơi..."

Căn phòng vẫn còn sáng đèn,duy chỉ có người là chẳng thấy đâu.Kang Taehyun không phải đã nói sẽ ngủ cùng nó hay sao? Hắn muốn nuốt lời hả?

Nó đi vào trong thêm chốc,phòng của chú nó quả thật rất nhiều đồ đạc,có hơi...bừa bộn nữa.Nhưng không sao,chắc là hắn sẽ dọn dẹp sớm thôi.Choi Beomgyu nhìn đống quần áo và một số vỏ bọc của một số loại miếng dán nằm rải rác dưới sàn mà nó cũng chẳng biết tác dụng của loại dán đó là gì,bước tới nhặt bừa một cái,nó căng mắt cố đọc xem tên của loại miếng dán này gì mà tại sao hắn lại sử dụng nhiều đến thế,nhưng sau một hồi chỉ có thể đọc hai chữ: "Miếng dán...",còn cụm sau đó cũng chưa từng nhìn thấy hay được dạy cách đọc,viết trước kia,rốt cuộc thì đây là miếng dán gì thế nhỉ?

"Chú ơi!"

Không có ai đáp lại nó cả.

Thời tiết lúc này đang là cuối thu,buổi tối cũng sẽ có những cơn gió lạnh thổi vào chẳng biết từ đâu,phòng của hắn bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp vừa bước vào đã khiến nó rùng mình vì lạnh.Nhìn thấy chiếc remote ở tủ đầu giường,nó liền chạy tới với lấy.

*Cạch.*

Kang Taehyun mở cửa phòng tắm,hơi nước nóng bốc ra từ bên trong như sương mù sáng sớm,mái tóc hắn ướt đẫm,nhìn kĩ thì vẫn còn những giọt nước chạy dọc theo chân tóc chưa kịp lau khô.Hắn dùng khăn tắm quấn quanh eo bước ra ngoài,cảm giác tuyệt vời nhất sau một ngày làm việc vất vả chính là được tắm rửa thật sạch sẽ,lấy một cái khăn khác lau sơ phần cổ còn dính nước,đột nhiên một tiếng động lớn phát ra khiến hắn chợt giật mình quay đầu nhìn.

"Choi Beomgyu?!"

Nó quay đầu nhìn hắn,vẻ mặt ngạc nhiên đến không tưởng.Hai má nó tự dưng lại hồng hào trông thấy,tiếng động lớn phát ra vừa rồi chính là tiếng rơi của chiếc remote máy lạnh đặt ở tủ đầu giường mà nó cố với lấy lại vô tình rơi trúng đầu nó rồi lại rơi xuống đất khiến nó ngồi thụp xuống ôm đầu đau đớn,nhưng khi nhìn thấy chú,thì tự dưng nó lại không cảm nhận được gì nữa,hắn nhìn vào đôi chân trần trụi không mang vớ,tay thì với lên ôm đầu hai mắt ươn ướt liền hốt hoảng chạy đến: "Nhóc làm sao thế?"

"Chú,chú bật máy lạnh...lạnh quá,sẽ bị cảm..."

Choi Beomgyu không biết đã làm sai chuyện gì,nhưng nhìn vẻ mặt hắn có vẻ không hài lòng cho lắm.Hắn cúi xuống bế cậu lên rồi đưa tay nhặt remote nằm yên dưới đất chỉnh lại nhiệt độ: "Xin lỗi,tôi đã chỉnh lại rồi,nhóc qua đây để-"

"A! Phòng bên đó...bên đó...có con nhện to lắm,tôi không ngủ được..."

Kang Taehyun nhíu mắt nhìn nó,sau đó lại mỉm cười ngay,bởi vì rõ ràng hắn là người dọn dẹp căn phòng đó vừa mới nãy,chắc chắn sẽ không có con nhện nào to đến mức thoát khỏi tầm mắt hắn.Tất cả những lời Choi Beomgyu nói đều là nói dối,vì nó muốn được ngủ cùng hắn mà thôi.Hắn nhìn nó ôm chặt lấy cổ mình chỉ khi vừa mới bế lên một cách dịu dàng,lại đưa tay lên vuốt lưng cho nó,ngồi xuống giường rồi sắp chỗ cho nó nằm phía trong giường ngủ,còn mình thì nằm phía ngoài.Khi đã đặt nó xuống rồi đắp chăn cẩn thận,đặc biệt là gấu bông yên vị trên tay,hắn vuốt ve mái tóc mềm mại rồi nói: "Ừm,thế ngủ ở đây đi,ngày mai người làm đến tôi sẽ bảo họ dọn dẹp lại."

"...Chú,không nằm à?"

"Tôi...tôi còn công việc vẫn chưa xử lí xong..." - Hôm nay giữa trưa hắn nổi hứng muốn đi gặp Choi Beomgyu,giữa cuộc họp lại bảo dừng,báo cáo cũng chưa phê duyệt xong,ngày mai phải đến công ty sớm để kí hợp đồng với đối tác,cơ sở khác của tập đoàn cũng chỉ vừa mới thành lập,hơn nữa nó còn đang trên đà phát triển.Sự thành công không cho phép Kang Taehyun có nhiều thời gian cho những gì mình yêu thích,kể cả Choi Beomgyu hắn cũng phải cân nhắc thời gian chăm sóc để có thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Kang Taehyun sống theo chủ nghĩa cầu toàn,hắn muốn mọi thứ hoàn hảo và hoàn hảo theo cách của hắn.Sau khi trấn an và thấy nó nhắm mắt một cách ngoan ngoãn,Kang Taehyun mới đi thay đồ,từ nay trong nhà có thêm trẻ nhỏ,hắn ghi nhớ không được ăn mặc thế này nữa cho đến khi Choi Beomgyu trưởng thành.Để trẻ con nhìn thấy bộ dạng này đương nhiên là không nên,hắn cũng thật vội vàng quá rồi,đã nói nếu nó không ngủ được thì sẽ ngủ cùng nó,nhưng cuối cùng lại bảo nó ngủ trước vì mình còn phải xử lí công việc,là nói nhưng không làm.Kang Taehyun lo lắng nhóc con sẽ thấy buồn,nhưng may mắn nó không mè nheo cũng không có vẻ khó chịu.

Bình thường vào giờ này,hắn đang xử lí tài liệu ở thư phòng bên cạnh.Hôm nay lại chỉ mới xong xuôi việc tắm rửa,xem ra phải nhanh chóng thích nghi và tìm ra giải pháp tốt nhất để cân bằng giữa việc chăm sóc và công việc.Hắn đã nghĩ có thể ở tương lai gần thế này phải suy tư khá nhiều việc,hiện tại còn phải suy tư về Choi Beomgyu.Thế thì lí do gì khiến một người bận rộn như hắn,chỉ có thể bị ép buộc mới giúp mẹ của mình đến đó từ thiện một chuyến,nhưng sau đó lại cứ tới lui trại trẻ mồ côi với tần suất không ít cũng không nhiều và cuối cùng một mực muốn nhận nuôi Choi Beomgyu?

Kang Taehyun cũng thật sự không biết.Hắn chỉ cảm thấy đứa nhóc này đã cứu rỗi tâm hồn của mình.

Ngay từ lần đầu gặp mặt,hắn như đã để nhóc con ở trong lòng.Thời gian sau đó,cứ mỗi lần gặp áp lực trong công việc,hình ảnh của Choi Beomgyu lại hiện hữu trong đầu hắn,một cậu nhóc với ánh mắt lạnh lẽo nhưng gương mặt tròn trĩnh đáng yêu và thân hình nhỏ bé.Dù nó có e dè hay gượng gạo khi hắn cố tiếp xúc với nó,tưởng chừng chỉ cần nhìn ngắm nó chơi những món đồ chơi vô tri vô giác hắn cũng ấm lòng mà không vì lí do gì cả.Cái cảm giác đó giống như có một sợi dây vô hình liên kết tâm hồn giữa hai người họ,Choi Beomgyu ngay từ lần đầu gặp hắn,nó cũng ấn tượng bởi cái ánh mắt sắt đá,tưởng chừng là người lạnh lùng không dễ hòa hợp nhưng sau đó lại đến thăm nó nhiều lần cùng với món ăn mà nó yêu thích trên tay.

Vài ba lần đầu khi Kang Taehyun đến,mặc dù hai người chẳng nói với nhau tiếng nào,nhưng hắn lại âm thầm dặn dò bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi phải đưa riêng cho Choi Beomgyu một phần kẹo,phần kẹo đó đương nhiên là nhiều hơn hẳn so với phần của những đứa trẻ khác,dành được một sự quan tâm đặc biệt,hiển nhiên nó thấy khá vui vẻ.Kể từ đó,nó đã để ý đến hắn nhiều hơn,hóa ra hắn quan tâm nó,và đến lần thứ tư,cuối cùng hắn và nó cũng đã có một buổi trò chuyện thật sự.Sau lần trò chuyện đó,Choi Beomgyu cũng đã tự hỏi với lòng mình khi nào sẽ được tiếp tục ăn kẹo dâu và trò chuyện cùng với hắn...

Lần thứ năm sau khi tiếp xúc với nhau,Choi Beomgyu cuối cùng cũng đã được nhận nuôi.

Nó vui mừng,một phần vì được thoát khỏi cái nơi cô đơn và lạnh lẽo ấy,phần lớn là vì nó biết Kang Taehyun cũng đã để nó ở trong lòng.Việc nhận nuôi một đứa trẻ không phải ngày một ngày hai vừa muốn đã có thể lập tức nhận nuôi,qua đó còn phải có tho if gian tiếp xúc và làm quen với nhau.Ban đầu nó không có thiện cảm với hắn a,nhưng về sau thì không còn định kiến gì cả,nhưng cũng không có nghĩa là Kang Taehyun sẽ được nó xem như gia đình của mình.

Choi Beomgyu từng có một gia đình trong quá khứ mà nó sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc lại với bất kì ai,đó là lí do nó luôn cố trốn tránh những câu hỏi mà bảo mẫu đặt ra về quá khứ của nó.Còn về lí do mà nó không cho ai đụng vào người nó,kể cả là tắm rửa cho nó,là vì...

*Đùng!!!*

"Hức..."

Choi Beomgyu ngồi bật dậy,trên trán thấm đẫm mồ hôi như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng mà nó cố gắng trốn tránh bấy lâu nay.Nhìn sang bên cạnh,Kang Taehyun vẫn không có ở đó,hắn đi đâu rồi nhỉ?

Tiếng sấm chớp vang rền khắp trời,cứ mỗi 10 giây lại có tiếng sét đánh,Choi Beomgyu sợ hãi,nó chui rút vào góc phòng tay ôm chặt lấy gấu nhỏ,tay kia đưa lên ôm đầu như một cách phản xạ tự nhiên mà nó đã quen thuộc từ trước.Nó thút thít khi trước mắt là cảnh vật xa lạ,trời đêm tối sầm cả căn phòng chỉ khi tiếng sét vang lên từ ngoài cửa sổ mới chiếu vào trong một ánh sáng lập lòe.Nó sợ đến run người,da gà nổi lên từng đợt,bộ quần áo dài tay cũng không thể bảo vệ nó bởi cái lạnh của thời tiết và nhiệt độ phòng.Nó cần người...nó muốn một người có thể ở cạnh và trấn an những cảm giác sợ hãi ngay bây giờ.

Nếu lần này cũng giống như những lần trước,Choi Beomgyu sẽ bắt đầu tự an ủi mình...không sao đâu,mưa rồi cũng sẽ tạnh...cố gắng đừng khóc quá lớn tiếng,không khéo sẽ bị đánh.Cố giữ bình tĩnh,nó sẽ làm được thôi...

*CẠCH!*

"Choi Beomgyu!"

Kang Taehyun chạy sang từ thư phòng khi nghe tiếng sét đánh,ban đầu hắn còn say mê công việc đến nỗi quên mất mình đã để Choi Beomgyu một mình ở đây,hắn đã nói chỉ đi một lát,nhưng kể từ lúc Choi Beomgyu ngủ thiếp đi ở phòng hắn đến giờ đã được 3 tiếng đồng hồ,tức bây giờ đã là 12 giờ khuya.Hắn nhìn Choi Beomgyu ở góc tường run rẩy,tim không khỏi nhói lên lập tức chạy đến ôm lấy nó trong khi sét vẫn đánh đều từng nhịp.

"Choi Beomgyu! Nhóc nghe tôi không?"

Hắn ôm lấy nó,cơ thể nó lạnh như tờ,lo lắng hắn với lấy remote máy lạnh tắt ngay đi.Đôi bàn tay to lớn bắt đầu chạm vào tay,chân và đầu,Choi Beomgyu ngước mắt tròn xoe rưng rưng sợ hãi,đâu đó còn là sự hốt hoảng không tin vào mắt mình mà nhìn hắn,cuối cùng Kang Taehyun cũng xuất hiện.

Chỉ mới là đêm đầu tiên họ ở cùng nhau,cơn mưa như khiến họ xích lại gần nhau thêm một chút.Cái ôm đầu tiên dành cho nhau,những giọt nước mắt sợ hãi cũng đã được trấn an,tâm hồn căng thẳng và mệt mỏi cũng dần tan biến.Kang Taehyun ôm nó trong lòng dường như không còn nghĩ đến công việc,chỉ nghĩ làm cách nào cho đứa nhóc này đừng cảm thấy sợ hãi,Choi Beomgyu nức nở ôm lấy hắn và rồi chợt nhận ra bản thân đã không còn là đứa trẻ cô đơn một mình sợ hãi,chịu đựng từng cơn mưa mang sấm chớp.Họ như đang chữa lành cho nhau bằng một cách nào đó mà chắc chắn sẽ không có ai khác làm được ngoại trừ đối phương,Kang Taehyun tỏa phermone như một cách an ủi Choi Beomgyu,nhưng tiếc là nó vẫn chưa phân hóa nên không thể ngửi được mùi hương của sự an ủi,bản năng của một Alpha trội bắt đầu nổi dậy,hắn bối rối bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong căn phòng,Choi Beomgyu đột nhiên cảm thấy có thứ mùi hương kì lạ như đang chui vào mũi,tai và cả miệng mình nhưng em vẫn không ngửi được rốt cuộc mùi hương đó là gì,từ thở dốc khóc nức nở,nó bắt đầu thở đều từng nhịp.

Kang Taehyun vuốt ve đầu nó,cho nó ngồi lên đùi mình,hắn hỏi: "Nhóc sợ sấm à?"

Nó gật đầu nhưng không ngước mặt chỉ úp vào áo hắn tiếp tục thút thít.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh dần,không còn tiếng sấm chớp rền vang,Kang Taehyun vỗ lưng trấn an lại tiếp tục nói: "Xin lỗi nhóc,tôi đã không phải khi bỏ nhóc lại một mình."

"Tôi sẽ không để nhóc một mình nữa,xin lỗi."

"...Chú...chú sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"

"Ừ,tôi hứa."

Họ ngoắc tay tượng trưng cho lời hứa một đời.Kang Taehyun sẽ không bỏ rơi Choi Beomgyu và ngược lại.

Tiếng sét cuối cùng đánh xuống khi trời dứt hẳn cơn mưa,cũng là lúc Choi Beomgyu an tâm ngủ yên trong vòng tay ấm áp của hắn.Kể từ hôm nay,cuộc đời nó sẽ mở sang một trang mới.Đương nhiên bắt đầu và kết thúc đều sẽ xuất hiện Kang Taehyun!

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro