06: Nhóc con những năm tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm Choi Beomgyu 8 tuổi.]

Vậy là đã tròn một năm họ chung sống cùng nhau dưới danh nghĩa chú - cháu. Cho dù là vậy,nhưng chỉ có số ít người biết tới mối quan hệ bí ẩn này, tập đoàn Kang thị ngày càng phát triển, cũng là lúc Kang Taehyun bận rộn hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày Choi Beomgyu tổng kết năm học, nhóc con học lớp một bước từ chỗ ngồi của mình lên bục giảng, nghiêm mặt và điềm tĩnh đứng trước lớp đối diện với tất cả mọi người, bên cạnh là những bạn học đang mỉm cười vui vẻ vì thứ được cầm trên tay là tấm giấy khen học sinh xuất sắc của năm. Trong lớp chỉ có 5 bạn có thành tích xuất sắc nhất mới có thể đạt được danh hiệu này và có được giấy khen vào ngày tổng kết, Choi Beomgyu dù học muộn một năm cũng không hề kém cạnh gì so với những bạn học khác. Cũng là dáng đứng tự tin cầm lấy tấm giấy khen nhỏ được lồng khung giống những bạn khác. Nhưng trong lòng Choi Beomgyu vẫn chưa thấy vui vẻ là bao.

Vì sao ấy hả?

Vì Kang Taehyun hiện giờ vẫn chưa xuất hiện phía cuối lớp.

Hắn đã hứa với nó rằng hôm nay sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể để được tham dự buổi trao thưởng cuối năm ở lớp,đã gần 3 tuần rồi họ chưa gặp mặt nhau. Trước đó Kang Taehyun có nói phải lên Seoul để làm một số việc, nó cứ ngỡ chỉ là thời gian ngắn, nhưng đến tận ba tuần trôi qua nó vẫn chưa được nhìn thấy chú, ngay cả thông tin hay những lời nhắn gửi cũng chỉ thông qua người làm trong nhà, chưa có cuộc gặp mặt hay trò chuyện trực tiếp như lúc trước. Ở nhà cùng bác quản gia, đi học cùng bác tài xế, ngủ cùng dì bảo mẫu,tắm rửa,xem phim,học bài,...tất cả đều không có Kang Taehyun ở bên cạnh như trước kia.

Từ ngày được nhận nuôi và sống dưới thân phận cháu trai của Kang Taehyun, Choi Beomgyu cảm giác mình đang đi lên từ tận nơi mà người xấu cứ liên tục nhắm vào mình, lên đến lưng chừng thiên đường với cửa mở rộng chào đón.

Ban đầu Choi Beomgyu còn không biết hắn là người thế nào, hiện đang làm công việc gì, là người xấu hay người tốt, nhưng tiếp xúc một thời gian, nó mới nhận ra người nhận nuôi nó chính là tổng giám đốc của tập đoàn Kang Thị chuyên sản xuất thực phẩm,thức ăn tráng miệng nổi tiếng nhất nhì trong ngành sản xuất kinh doanh cả nước. Sau khi biết được chuyện đó, nó trở nên ngoan ngoãn và phụ thuộc vào Kang Taehyun nhiều hơn ngoại trừ những hôm hắn không có ở nhà, Choi Beomgyu làm gì cũng có hắn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ, ăn uống cũng chính hắn ngồi giám sát nó dặn dò nó không được để thừa lại thứ gì dù chỉ là một hạt cơm. Đôi lúc còn tự tay vào bếp nấu ăn cho nó.

1 tháng đầu là thế,nhưng những tháng sau Kang Taehyun bắt đầu thể hiện sự bận rộn của mình.
Bằng cách hắn cứ liên tục dùng xe ô tô rời đi,có thể là trong ban đêm thanh vắng hoặc cũng có thể là sáng sớm tinh mơ,việc Choi Beomgyu có thể làm tốt nhất trong khi không có hắn ở bên cạnh chính là ngoan ngoãn nghe lời bảo mẫu,cố gắng học hành cho thật tốt.

Thật ra Choi Beomgyu không thích đi học, không phải vì sợ không thể thích nghi với môi trường mới mà là lười biếng việc tiếp thu trước loạt kiến thức mới. Kang Taehyun cũng phải mất một thời gian để thuyết phục nó chịu đến trường, thành ra Choi Beomgyu mới học muộn một lớp.

Choi Beomgyu đến khi vào lớp một cũng không có hứng thú gì trong chuyện học tập, đơn giản là vì nó không có động lực và cảm thấy chuyện học tập vô cùng nhàm chán. Cho đến một ngày,lời hứa của Kang Taehyun khiến nó phải thay đổi thói quen lười biếng của mình.

[Cuộc hội thoại vài tháng trước.]

Choi Beomgyu ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình sau khi tắm rửa và ăn cơm tối,vẫn như mọi ngày,nó chỉ muốn xem cho hết tập phim rồi mới lên học bài.Nhưng nếu làm vậy thời gian đi ngủ sẽ muộn hơn so với mọi ngày,đêm nào Kang Taehyun cũng gọi đến cho bảo mẫu để hỏi về tình hình của nó,nếu cho ngủ trễ thì sẽ bị trách móc,nếu không bảo nó học bài thì càng khiến hắn khó chịu.Choi Beomgyu học khá tốt,chỉ có cái lười học.Kang Taehyun cũng biết nếu không có hắn bên cạnh đốc thúc thì nó gần như sẽ trì hoãn việc học bài và ưu tiên những việc mình yêu thích,nhưng điều đó là không tốt chút nào.

"Cậu Choi,đã đến giờ học bài rồi."

Bảo mẫu riêng của Choi Beomgyu lên tiếng,nhưng cũng không khiến nó nghĩ đến việc học ngay bây giờ.

"Lát cháu sẽ học sau."

"Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ ngủ muộn,cậu chủ Kang sẽ trách phạt tôi mất."

Choi Beomgyu thở dài,nó không có chút động lực nào cả.

*Reng...reng...*

Là điện thoại từ trong túi của dì bảo mẫu reo lên.

"Xin chào?"

"Choi Beomgyu đã học bài chưa?"

"À... chuyện này..." - Nghe bảo mẫu đáp lại một cách ngắt quãng,hắn lại biết tổng cả rồi.

"Đưa điện thoại cho nhóc đi."

Bảo mẫu nhẹ nhàng gọi Choi Beomgyu rồi đưa điện thoại đến trước mặt nó, chỉ ngay sau khi nó nghe giọng Kang Taehyun gọi tên nó từ bên kia đầu dây.
Nó như muốn nhảy cẩn lên gấp gáp cầm lấy điện thoại: "Chú... Chú Kang?"

"Ừm, nhóc có khoẻ không?" - Hắn lại nói tiếp: "Đã học bài chưa?"

"..."

"Hừm...nghe này Choi Beomgyu, nếu như cuối học kì này nhóc nhận được giấy khen học sinh giỏi, tôi sẽ đến buổi tổng kết và ở nhà cùng nhóc trong 1 tuần có được hay không?"

"Chú nói thật hả?" - Nó có hơi kích động, nhưng hành động đứng dậy bước vội về phòng cũng đã đủ thể hiện cho bảo mẫu thấy động lực lớn nhất của Choi Beomgyu chính là Kang Taehyun.

"Ừ, tôi hứa, nếu nhóc ngoan ngoãn học cho tốt thì tôi sẽ đến gặp nhóc."


Choi Beomgyu không thấy vui vẻ, kể cả khi đã nhận được một tràn pháo tay lớn từ tất cả mọi người.

Chú Kang đã không giữ lời.

Sau khi trở về chỗ ngồi, cô giáo cất tiếng dặn dò tất cả các học sinh những việc cần làm trong mùa hè và cần phải chuẩn bị những gì cho năm học tiếp theo,Choi Beomgyu từ đầu đến cuối cũng chẳng thể tập trung nghe lọt dù chỉ là một chữ,chỗ ngồi của nó nằm cạnh cửa sổ,nó cứ trơ mắt nhìn ra ngoài trong lòng vô cùng khó chịu.

Nó muốn Kang Taehyun giữ lời sẽ đến dự lễ tổng kết năm học,nó muốn được nhìn thấy hắn sau khoảng thời gian dài không gặp mặt,nó muốn hắn bế nó lên mà khen ngợi những việc tốt mà nó đã làm.

Kể cả được học sinh xuất sắc cũng nằm ngoài dự đoán của hắn,Choi Beomgyu lười học đứng ở lưng chừng thứ hạng từ dưới đếm lên trong lớp lại chỉ vì một câu nói mà động lực dâng trào trở thành học sinh giỏi nhất nhì lớp.

Nhưng đến cuối cùng Kang Taehyun với nó cũng là đã thất hứa.

"Được rồi,buổi tổng kết hôm nay kết thúc. Chúc các em có một mùa hè thật vui vẻ..."

Tiếng chuông trường reo lên, các bạn đồng trang lứa với nó đều bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bên ba,mẹ của mình mà khoe về thành tích học tập. Chỉ riêng nó là ngồi yên một chỗ chờ cho học sinh các khối vơi đi chút mới lại ra khỏi lớp. Giây phút nhìn thấy một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ đạt thành tích xuất sắc đang không ngừng cười nói tạo ra một bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết phía dưới sân trường kia, nó đã ước rằng ba và mẹ của nó...vẫn còn sống.

Choi Beomgyu cầm tấm giấy khen học sinh xuất sắc trên tay,nó tự hỏi mình đã cố gắng vì điều gì?

Sự thất vọng bắt đầu trào dâng.

Nó đứng dậy khi thấy học sinh còn ở trường đã vơi đi phân nữa, đeo cặp lên vai và cầm tấm giấy khen lồng kính.Vừa bước ra khỏi cửa lớp, nó cắm mặt xuống đất buồn bã quay đầu đi về hướng cầu thang, đột nhiên lại nghe thấy tiếng người phía sau gọi tên nó.

"Này Choi Beomgyu, nhóc có biết tôi đã đợi nhóc ra ngoài từ nãy đến giờ rồi hay không?"

Nó sững người dừng lại.

"Không định về cùng tôi à?"

Giọng nói này...

"Chú Kang?!" - Nó hoảng hốt khi nhìn thấy Kang Taehyun đứng nấp sau cửa hành lang, hóa ra từ nãy đến giờ hắn vô tình đứng ở vị trí khuất tầm nhìn của nó. Không phải hắn không giữ lời hứa, mà là Choi Beomgyu vẫn chưa nhìn thấy hắn đã đến đây từ lúc lễ tổng kết bắt đầu và chỉ đứng ở ngoài hành lang quan sát chứ không tiện vào trong vì phermone nồng đậm sợ sẽ ảnh hưởng đến những bậc phụ huynh khác.

"Nhận được giấy khen xuất sắc mà không vui tí nào sao?" - Kang Taehyun mặc bộ quần tây áo vest giày da không cà vạt nhưng vẫn lịch sự và sang trọng. Nó đoán hắn vừa từ công ty chạy đến đây, Choi Beomgyu quay hẳn người lại nhìn hắn,hai mắt nó vẫn còn chút nước mắt chưa kịp lau khô đã bị hắn nhìn thấy. Kang Taehyun bước đến gần ngồi thụp trước mặt nó nhếch môi.

"Giỏi lắm,chúng ta về nhà. Nhóc muốn ăn gì tôi sẽ mua cho nhóc."

Choi Beomgyu không những vui vẻ, mà nó còn cảm thấy tội lỗi. Ban nãy trong lòng nó trách cứ Kang Taehyun nhiều thế nào,bây giờ hắn lại làm cho nó vui vẻ bấy nhiêu. Kang Taehyun đưa tay lên xoa đầu nó, tiện thể lau đi những giọt nước mắt ở khoé mi: "Tưởng tôi không đến à?"

Nó gật đầu. Hai má ửng hồng vừa đáng yêu lại nhỏ bé đến mức chỉ muốn ôm lấy bảo vệ trong vòng tay, cứ hễ nhìn thấy nó, trái tim hắn lại ấm áp đến lạ. Là do xa nhau đã lâu, hay do cảm tính chỉ cần nhìn thấy đối phương là trong lòng lại nhẹ nhõm.

"Sao có thể không đến được,tôi sẽ không bao giờ thất hứa với nhóc. Thấy không? Giờ tôi đang ở đây rồi,chúng ta về nhà thôi."

Kang Taehyun giúp nó xách cặp, hai người cùng nhau xuống sân trường rồi ra về. Trên đường đi miệng nó tươi cười tưởng chừng không ngừng lại được, Kang Taehyun đã nói sẽ không bao giờ thất hứa với nó làm nó vui lắm. Trước kia nó chưa từng được nghe câu nói này, nó khẽ liếc nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng lúc nào đối xử với nó cũng ôn nhu và ấm áp. Choi Beomgyu dù không nói ra, nhưng nó luôn cảm nhận được điều đó.

"Cảm ơn chú vì đã giữ lời hứa." - Kang Taehyun trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn biết động lực của Choi Beomgyu chính là mình thì cũng không ngừng cố gắng để làm nó vui vẻ hơn từng ngày. Coi như là bù đắp lại cho quá khứ tồi tệ trước kia của nó.

Quá khứ trước kia của Choi Beomgyu. Hắn e là đang nắm chắc mọi thứ trong tay rồi.

[Năm Choi Beomgyu 10 tuổi.]

Choi Beomgyu chạy nhảy ở sân vườn,phía trước là hàng rào ngăn cách của nhà kế bên,nhìn sang chút sẽ thấy vườn hoa nhài luôn được ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà Kang Taehyun yêu thích nhất, bên phải là một cây táo to đùng.Choi Beomgyu chạy đến bóng mát dưới tán cây táo ngồi xuống mà tựa vào, khung cảnh mùa hè giản dị này đối với nó là tuyệt vời nhất. Nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà thầm cảm thán thế giới này thật xinh đẹp! Trước kia nó chưa từng ung dung tự tại thế này...

Ngồi một lúc, tự dưng mi mắt nó chớp chớp, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, tán cây xào xạc mang đến âm thanh mang mát của mùa hạ, Choi Beomgyu thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều đến chỉ trong tích tắc, Kang Taehyun trở về từ trụ sợ công ty ở Daegu chạy chầm chậm vào bãi đỗ xe, ban đầu hắn đạp chân ga có vẻ nhanh chóng khiến xe phát ra những tiếng rồ lớn, nhưng chỉ ngay khi nhìn thấy nhóc con nằm ngủ dưới gốc cây, hắn mới hoàn toàn tắt máy xe mở cửa ra ngoài. Bãi đỗ xe nằm cạnh vườn, hắn không nghĩ mình đã làm Choi Beomgyu thức dậy khi mắt nó vẫn nhắm nghiền với gương mặt thoải mái như đang đắm chìm trong mộng đẹp.

Kang Taehyun bước đến bế nó lên, trong vòng tay hắn nó khẽ cục cựa nhưng cũng không đáng kể. Hắn bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của nó từ từ đặt nó xuống giường.

Cho dù là đang ngủ, Choi Beomgyu cũng cảm nhận được mình đang được ai đó bế lên và mang trở về phòng nhờ vào chiếc mũi thính và giác quan mạnh mẽ.Nó ngừng ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài,thay vào đó là mùi trầm trên người Kang Taehyun, cuối cùng là mùi ga giường thơm mát.

Khi thấy nó lại say giấc bên chú gấu nhỏ trên giường, Kang Taehyun mới thở phào ngồi xuống cạnh giường vuốt ve nó.Bàn tay của Kang Taehyun thật ấm áp, nó yêu sự dịu dàng của hắn dành cho nó, luôn luôn là như thế. Trong vô thức nó dụi đầu lên tay hắn,Kang Taehyun lại không kìm được mà nhếch môi.

"Nhóc cũng thật là, ngay cả ngủ cũng đáng yêu, đến mức tôi sợ mình sẽ không bảo vệ tốt cho nhóc khi có kẻ muốn cướp đi yên bình của mình."

[Năm Choi Beomgyu 13 tuổi.]

Kang Taehyun trên chiếc xe ô tô quen thuộc trở về từ Seoul,sau khi hạ cửa bãi đỗ xe trong vườn nhà. Hắn kiểm tra đồng hồ đeo tay và biết được ở thời điểm hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, tức là Choi Beomgyu đã phải đi ngủ từ sớm để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp 6 năm tiểu học ngày mai.

Hắn từng bước đi vào trong nhà, người làm cũng đã rời đi từ đêm hôm qua, ngoại trừ bảo mẫu chăm sóc Choi Beomgyu và thường sẽ trở lại vào sáng sớm. Kiểm tra mọi thứ trong nhà sau hơn 1 tháng không xuất hiện, Kang Taehyun đoán Choi Beomgyu đang rất nôn nóng để được gặp hắn, nhưng nếu bây giờ đánh thức nó dậy, ngày mai nó sẽ chẳng có đủ sức để hoạt động trong buổi lễ tốt nghiệp.

Đành vậy,Kang Taehyun cũng trở về phòng ngủ.

Ghé ngang qua phòng bếp rót ly nước đầy,hắn khẽ nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình,khi quay đầu lại mới phát hiện thì ra người đó chính là bảo mẫu mà hắn thuê để chăm sóc nhóc con.Trong lòng hắn dấy lên vài ba câu hỏi,đáng nhẽ giờ này bà ấy phải ngủ cùng Choi Beomgyu,sao lại xuất hiện ở đây?

"Chào cậu Kang, mừng cậu về nhà."

"Choi Beomgyu đã ngủ chưa?"

"Thằng bé đã ngủ từ sớm rồi, nhưng vì nôn nóng hôm nay sẽ được gặp cậu nên cũng trằn trọc một hồi."

"...Sao bà lại không ngủ cùng thằng bé?"

"A! Cậu Choi nói là muốn tự mình ngủ-"

"Thế bà cũng không trông chừng thằng bé lúc ngủ à? Nhỡ nó phân hóa thì làm sao?"

Kang Taehyun luôn lo lắng và chuẩn bị sẵn sàng cho kì phân hóa của Choi Beomgyu ở mọi lúc nào là thuốc ức chế,miếng dán ức chế, kể cả kim tiêm và thuốc giảm làm dịu cơn đau,khó chịu,bức bối theo hướng dẫn của bác sĩ không thiếu thứ gì, chỉ sợ khi phân hóa nhóc con không có ai bên cạnh sẽ sinh ra sợ hãi, cảm giác không có ai bên cạnh với Choi Beomgyu là rất đáng sợ và Kang Taehyun biết rõ điều đó.

Bởi vậy hắn luôn căn dặn kĩ càng bảo mẫu phải ở bên cạnh nó 24/24 không được rời đi dù chỉ là 1 canh giờ. Nhưng đến tận lúc này khi thằng bé đã 13 tuổi,cũng chẳng thấy kì phân hóa nào xuất hiện, Kang Taehyun cũng đã nghe qua một số tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, có thể là do kì phân hóa đến trễ.Nếu sau 18 tuổi mà vẫn chưa phân hóa lần nào thì mới có thể xem là beta.

Kang Taehyun luôn mong muốn Choi Beomgyu sẽ phân hóa thành Alpha, nếu được vậy thì hắn sẽ có cơ hội nuôi nấng nhóc con trở thành một người mạnh mẽ, quyết đoán để không phải cúi mình chịu đựng những tổn thương như trong quá khứ giống hệt bản thân. Hơn hết việc nuôi dạy được một Alpha không phải là rất ngầu hay sao? Chỉ cần một mình Choi Beomgyu, Kang Taehyun cả đời này cũng không cần bạn đời.

Hắn luôn luôn nghĩ như thế từ khi Choi Beomgyu xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"T-tôi thật sự xin lỗi cậu chủ,bây giờ tôi sẽ lên trông chừng cậu Choi ngay!"

"Khoan đã! Bà về phòng của mình đi,để tôi trông coi thằng bé cũng được.Bà vất vả rồi."

Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Uống một ngụm nước lớn, Kang Taehyun mở cửa phòng của Choi Beomgyu kiểm tra một chốc, nhưng bất ngờ thay...nó không có ở trong phòng?

Choi Beomgyu ở đâu được nhỉ? Kang Taehyun nghi vấn.

Hắn đóng cửa phòng lại, linh cảm lại hướng sang căn phòng bên cạnh. Là phòng ngủ của chính mình.

*Cót...két...*

Tiếng cửa phòng được đẩy vào trong, Kang Taehyun ngay khi nhìn thấy Choi Beomgyu thiếp đi trên giường hắn mới lại thở phào nhẹ nhõm mà thốt lên: "Thì ra là ở đây."

Choi Beomgyu nhắm mắt ngủ ngon lành, nhóc con hôm nay đã cao hơn nhiều so với lúc trước vì được ăn uống đầy đủ và có điều kiện chăm sóc tốt hơn, nhưng gương mặt bầu bĩnh hồng hào vẫn không thay đổi chút nào mà vẫn xinh đẹp, đáng yêu như những ngày đầu hắn gặp em khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn dành cho em thật nhiều lời khen. Hắn tiến lại gần ngồi xuống nhìn nó thở đều mà trong lòng bình yên đến lạ, thời gian qua công việc của hắn chất chồng như núi vậy, không tính việc chạy đi chạy về giữa Seoul và Daegu, hắn còn phải lo cho mẹ mình vì đột nhiên chứng bệnh đau đầu không dứt của bà trở lại. Mãi 1 tháng mới có được chút thời gian về thăm nhóc con, may mắn vẫn có thể dự buổi lễ tốt nghiệp tiểu học của nhóc.

"Ưm..."

Choi Beomgyu khẽ động đậy, hàng mi cong cong của nó run lên khiến trái tim của Kang Taehyun cũng giật thóp vì sợ nó sẽ tỉnh giấc và rồi phấn khích đến mức không ngủ được vì nhìn thấy hắn. Nó ngủ ngon đến mức không nhận ra người mà nó luôn nhớ nhung đang ở trước mắt, hắn thấy chăn của nó suýt thì rơi xuống đất liền chỉnh lại, không biết trong giấc mơ nó đã nhìn thấy gì, nhưng sau đó nó cứ mở miệng gọi tên hắn.

"Chú Kang...chú ơi...chú Kang ơi..."

Kang Taehyun ngồi xuống bên cạnh giường ngủ, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt thanh tú và lắng nghe những tiếng gọi êm ái không ngờ tới. Hắn mỉm cười không nỡ rời đi dù biết phải thay quần áo,đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc suông mượt thơm tho. Kang Taehyun lại vô tình phát hiện ngay phía sau đầu của nó có một vết sưng.

"...Chú ơi...tôi...thích chú..."

Hắn chợt khựng lại, bàn tay lạnh dần.

Những lời này có nghĩa là gì chứ?

"Chú Kang..."

Thế là nó lại thiếp đi.

Kang Taehyun ngỡ rằng đó chỉ là lời nói mớ, cũng không đáng để tâm đến bằng việc đột nhiên phía sau đầu nó lại sưng lên một vết không nhỏ. Một lát nữa khi người làm đến phải hỏi tội cho bằng được.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng để thay một bộ quần áo thoải mái, vừa ra khỏi liền bắt gặp bảo mẫu đang thu dọn vài món đồ chơi của Choi Beomgyu.

"Này, bà có biết về vết sưng trên đầu Choi Beomgyu hay không?"

Bảo mẫu nghe thấy lời chất vấn liền giật mình quay lại đáp: "Vết sưng? À...cái đó tôi đã thoa thuốc cho cậu Choi rồi,chả là hôm qua khi cậu chủ gọi đến,cậu Choi biết được hôm nay cậu sẽ về nên vui vẻ chạy khắp nhà, vô tình lại chạy trúng chỗ sàn người làm đang lau ướt thế là té ngã...cũng do tôi sơ suất, xin cậu chủ trách phạt..."

Kang Taehyun thay đổi sắc mặt từ thoải mái sang tức giận,hắn thở ra một tiếng đầy khó chịu. Chỉ có một đứa nhóc thôi mà cũng trông coi không xong để nó té ngã rồi sưng một vết lớn, Kang Taehyun nhất quyết trách phạt ,cắt toàn bộ tiền lương tháng này của bảo mẫu và cả người làm kia. Đáng nhẽ hắn muốn đuổi việc, nhưng bảo mẫu này đã ở bên Choi Beomgyu một thời gian dài, nếu đuổi đi thì nhóc con sẽ buồn biết bao, người làm cũng không nghĩ Choi Beomgyu sẽ lại chạy vòng vòng trong nhà nên mới lau sàn ướt, suy cho cùng hắn căn dặn nếu chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa lập tức đuổi việc không cân nhắc.

Giải quyết xong chuyện vết sưng, giờ đây hắn mới ngẫm nghĩ về lời nói vô tình như có vẻ là thành thật trong lúc ngủ mớ của Choi Beomgyu.

"Chú ơi...tôi...thích chú."

୨⎯ "End chap" ⎯୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro