;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay em lạ lắm cứ nói mấy lời sến sẩm với hắn.Cứ thao thao bất tuyệt mãi,nào là em thích hắn,thương hắn.Lải nhải từ trưa tới chiều, Yeonjun tính ra nói cũng phải, mồm em không khác gì động cơ motor.

Ồn ào là thế nhưng cứ hễ hôm nào em mà im thin thít 5 phút là y rằng không ổn.

Kể ra cũng lạ cả ngày nay em không nói không rằng gì cả cứ nhìn chằm chặp vào hắn.

"Taehyun"

"sao thế anh?"

"Anh thích em"

"Anh lại chơi thua à,bị phạt mãi thế"

"Taehyun này năm tháng qua anh thật sự đã đặt em ở trong tim,em không nhìn ra à?"

"đừng đem chuyện tình cảm ra làm hình phạt cho mấy cái trò chơi của anh"

Hắn khó chịu ra mặt,Kang Taehyun hắn biết em thích hắn nhưng hắn quả thực không thích Choi Beomgyu.

"Em không thích anh"

"Nhưng mà..anh thích em là thật lòng"

"Anh im lặng đi em không thích anh đừng có lúc nào cũng xà nẹo bên cạnh em "

"Anh đau lắm đấy Taehyun"

"Anh phiền thật đấy"

"Anh biết em không thích anh,nhưng anh thích em là thật mà,anh không đùa.Anh biết em không thích con trai nhưng mà sao em không thử xem xét kĩ về an.."

Hắn vung tay lên tát một cái đau điếng vào má trái của em.Cái tát đó khiến tay hắn tê rần,còn đầu óc em hiện tại cứ ong ong chẳng nhìn thấy gì cả mọi thứ cứ nhòe đi.

"Mẹ kiếp,Kang Taehyun em làm sao đấy đang bình thường tự nhiên đánh Beomgyu" Soobin đang chơi bài cùng Huening và Yeonjun hyung ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng động khá to nên đã chạy vô xem.

"em bảo anh ấy im đi mà anh ấy đâu có nghe,lải nhải mãi đau hết cả đầu.Em bận bù đầu bù cổ ra suốt ngày mà anh ấy cứ lè nhè bên tai hoài,là anh anh có chịu được không ?"

Hắn hậm hực chất vấn lại Soobin,nhưng mà chẳng phải trước kia hắn luôn dung túng và hùa theo mấy trò con bò em bày ra à,sao bây giờ lại quay mặt 180 độ như chong chóng thế.

"Cái Beomie ấy,em ấy ồn ào đó giờ rồi vả lại em không nhẹ nhàng giải thích được à cần gì dùng bạo lực.Nhỏ cũng là quý em nên mới dính em" Yeonjun bất lực nhìn tình cảnh trước mắt.

"ê thằng nhóc bay làm gì Beomgyu hyung đấy,hai bẻ tay bay bây giờ.Nghĩ mình có giá lắm hả cha,giá xào bò thì có " Huening khoanh tay đi vào nhìn hắn mà mắng nhiếc.

Bấy giờ em mới định hình được mọi chuyện,lắp bắp bênh hắn.

"Mọi người đừng..mắng em ấy nữa,là do e..m không phải do em ấy."

"Anh giả tạo vừa thôi"

"Anh xin lỗi,em xin lỗi mọi người ,em xin phép về phòng" em ủ rũ lết thân xác đang run lẩy bẩy cùng trái tim đang đau nhói về phòng. Giả tạo?em không có như vậy em thương Taehyun,nguyện chết vì Taehyun.Em yêu hắn.

Nhìn theo bóng lưng gầy gò đang run lên từng nhịp của em mọi người không khỏi đau lòng.Bạn nhỏ này vốn thiếu tình yêu thương,lần đầu biết yêu một người.Đâu có ngờ người đó lại là hắn,hắn ghét người đồng tính.Ghét đến tận xương tủy có chết cũng không đồng ý hẹn hò.

Mọi người cũng không làm gì khác được đành bất lực ra ngoài.Vậy là đi toang một ngày nghỉ.Hắn đóng rầm cửa lại ngồi vào bàn làm việc miệng không ngừng buông ra mấy lời khó nghe.

"Có cái tát thôi có cần làm quá vậy không? Thích mình sao?ghê chết đi được không nghĩ anh ta bê đê đấy.Nghĩ đến anh ta thôi cũng thấy kinh tởm rồi sao mà hẹn hò cơ chứ,hoang đường"

__________________________________

"Hức..mình đáng ghét vậy sao,mình sẽ không thích em ấy nữa..hức..nhưng mà mình không thể mình yêu Taehyun.."

                           ...

Vài ngày sau đó em như biến thành người khác vậy chỉ vùi đầu vào công việc.Bây giờ đến Huening cậu nhóc thường xuyên làm em cười cũng rất khó có thể nói chuyện với em quá 2 câu.Em tỏ ra cọc cằn khó chịu ra mặt khi bị Yeonjun hyung gọi ra ăn cơm,cáu bẩn với Soobin hyung vì vô tình đụng trúng mình.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế 1 tháng nay ,em chẳng chịu mở lời hay bày trò như trước nữa,từ sáng tới tối chỉ bày ra đúng một vẻ mặt,ngay đến cả một nụ cười mỉm cũng không thấy xuất hiện.Choi Beomgyu ồn ào trước kia như thể chưa từng tồn tại,nhìn em bây giờ tự mình tạo ra bức tường vô hình ngăn chặn tất thảy tiếp xúc của mọi người,khi rảnh chỉ thu mình trong phòng.Cái gì cũng làm một mình.

"Yeonjun hyung,bây giờ trong nhà không khí cứ căng thẳng và im ắng đến rợn ấy anh,Beomgyu thay đổi chóng mặt luôn chẳng biết đâu mà lần cả" Huening hoang mang thắc mắc

"Chú em đã là gì hôm trước anh chẳng may đụng trúng vai ẻm xíu thôi mà ẻm lườm anh muốn thủng mặt còn chửi anh xối xả như tát vào mặt đây này"Choi Soobin bất mãn kể khổ với anh em.

"Khộ,anh kêu ra ăn cơm mà nhìn mặt nhỏ cái no ngang luôn ấy,anh còn chẳng dám gắp thịt mà ăn đây này.Mịa nó thịt ba chỉ nướng hôm đó ngon bá cháy bò chét luôn á,tiếc hụ hụ " Yeonjun hyung khóc ròng,tiếc hùn hụt miếng thịt nướng hôm ấy.

"Anh ta im lặng thì có làm sao đâu,cứ quan trọng hóa mọi chuyện lên" Từ đâu hắn lù lù xuất hiện,hắn coi việc này như là chuyện bình thường vậy chẳng có gì to tát cả.

"Im đi cũng từ cậu mà ra ấy"Huening khó chịu mắng cậu bạn lùn tịt này

"ừ ừ tại tôi hết được chưa,Beomgyu trắng trẻo xinh đẹp của mấy người luôn đúng"

"Ăn nói cho cẩn thận vào,nhỏ nhất nhì cái nhà này đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro