;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nói cho cẩn thận vào,nhỏ nhất nhì cái nhà này đấy "

Em đặt mạnh chiếc cốc xuống khoanh tay dựa người vào tường.

Hắn thấy vậy cũng chẳng vừa mà phản bác lại ngay.

"Bê đê bệnh hoạn thì không có quyền lên tiếng"

"Vậy thanh niên thế kỉ 19 cũng nên câm mồm đi nhé"

"Bớt kiếm chuyện lại"

"Nói chuyện thì thêm chủ ngữ vị ngữ vào,vô học à ? Hay là cậu Kang đây vô giáo dục? Chắc là thế nên mới ứng xử bất lịch sự với người hơn tuổi?"

"Im mồm đi,đừng thử thách giới hạn của tôi" Hai mắt hắn đanh lại nhìn chằm chằm vào em.Nhìn hắn bây giờ như muốn lao đến bóp chết em vậy.

"Rồi sao?muốn giết Choi Beomgyu này?" Em bày ra vẻ mặt thách thức tiến gần đến phía hắn.Bốn mắt nhìn chằm chặp vào nhau.

__________________________________

"Yeonjun hyung,em muốn bay về Mỹ quá anh ơi.Hai người này bị làm sao ấy..hic"Huening cố nép vào sau lưng Yeonjun tìm kiếm sự bảo vệ nhưng bất thành.Tại nhóc này được các anh nuôi lớn nên giờ to hơn Yeonjun hyung rồi.

"Soobin ssi,cứu anh với! Có khi nào hai ẻm đốt nhà luôn không? Huhu anh không muốn ra đường ở đâu,nhục lắm"

Yeonjun mặc kệ Huening đang núp phía sau mình,nhanh nhẹn di chuyển qua phía Soobin.Ôm chặt cứng người Choi Soobin mà cầu cứu,Choi Soobin cũng thuận tay ôm anh vào lòng,tay xoa xoa lưng an ủi anh đỡ sợ.

"Ụ éc cái quần què gì vậy? ôi tình yêu của loài người.Chậc chậc ghét thấy sợ." Huening chính thức bị tổn thương,bất lực với chính anh em và loài người.Dẹp,Huening dỗi về phòng với bạn Molang.

...

"Thôi, hai đứa bỏ qua cho nhau đi ,bọn anh thấy sợ lắm.Mất hòa bình lắm các tình yêu" Yeonjun hyung nhỏ nhẹ lên tiếng giảng hòa.Kèm với lời nói nhỏ nhẹ có phần sợ hãi này là đôi tay đang giơ lên thả tim.

" KHÔNG THÍCH" Hắn gằn giọng lên tiếng.

"Hạ cái tone xuống,tưởng đây là cuộc thi giọng à? Phiền phức thật!"Không để hắn kịp đấu khẩu tiếp em quay ngắt đi về phía phòng.

"Hừ,ai mới là người phiền cơ chứ" Hắn cũng quắp đít ngoan ngoãn về phòng.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,muốn già đi chục tuổi với hai bạn này quá.

"aiss shibal, hai đứa này làm sao á ta.Rồi như này thì tối ai nấu cơm,hồi nãy anh sợ nên công thức nấu ăn bay đi hết rồi?"

"Hôm nay để Taehyun nấu đi anh,coi như là ẻm nấu xin lỗi Beomgyu,nhưng mà đừng nói nha trời.Nhất là Huening nhá bay mà nói quạch tẹt ra là coi như nhịn cơm tối" Soobin THÂM ĐỘC tìm cách.

"Em biết rồi hyung ơi,để em chuyển lời" Ningning lon ton chạy vào phòng bảo với hắn

"Alo bạn Taehyun đẹp trai 6 múi cơ bắp cuồn cuộn ơi,tối nay bạn nấu cơm tối nhé.Anh Yeonjun mệt nên hong nấu đâu,bạn mà không nấu là mình đem các bạn Molang qua phòng bạn ăn vạ 7 ngày 7 đêm.Liệu hồn mà nấu"

"ừ"

Đến tầm tối,hắn bước ra khỏi phòng rồi tiến vào bếp để nấu cơm tối.Đang chuẩn bị nấu canh rong biển thì hắn thấy cà chua,biết em ghét cà chua nên hắn "vô tình" nấu canh cà chua trứng.Để trả thù cá nhân ấy mà,nhà này còn lạ gì cái này đều là hắn học lỏm của em đó.Sau khi nấu xong xuôi hắn gọi mọi người ra ăn cơm trừ em.Yeonjun hyung là người đầu tiên ra khỏi phòng nhìn một mâm đồ ăn ngon nhức nách anh không kiềm được mà bốc tay miếng chả cho vô miệng.Cảm nhận sự mềm mềm ngon ngon của chả,anh cảm thấy thật pơ phệc.Đang tính làm miếng canh cho xuôi thì phát hiện ra nó không phải canh rong biển mà là canh 'cà chua trứng'.Đang bàng hoàng trước nó thì em theo đúng 20h ra ngoài ăn cơm.Theo sau đó là Soobin hyung và cậu nhóc Huening.

"Cà chua?" Em tỏ thái độ hỏi hắn

"Mù à mà không thấy" hắn dửng dưng đáp lại, thật ra nội tâm hắn hả dạ thấy mẹ luôn.

"mùa yá,tới nữa đó"Soobin ngán ngẩm trước việc này,tính hòa giải ai có dè nó còn tăng thêm nghiêm trọng.Lần này thì đúng thật là chơi ngu có thưởng.

"Hay để em đi nấu riêng canh rong biển cho hyung nhé,Beomie ssi ?"Huening đang tìm cách chữa cháy trước con mắt tự hào của 2 ông anh.

*Nuôi cho lớn chỉ chờ đúng lúc này,đáng đồng tiền bát gạo thật.* Soobin tấm tắc khen thầm

*ôi con trai ta lớn rồi,biết cứu gia đình rồi* Yeonjun cũng tự hào ghê gớm

"anh cảm ơn nhưng mà không cần đâu,anh có hẹn với bạn rồi" Vừa dứt lời em quay về phòng lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi giày ra ngoài.

Thật ra là không có cái hẹn nào cả,đều là bịa đặt.Đi được một lúc em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tạm cơm nắm ăn lót dạ.

"Em quá đáng thật đấy Taehyun,anh đúng là chẳng nên thích em nhưng cứ thấy dáng vẻ nghiêm túc của em anh lại chẳng kìm được lòng mà khắc sâu nó vào tâm trí..bê đê bệnh hoạn? Phải ! Anh không nên đem thứ tình cảm này nói ra,lẽ ra anh nên chôn sâu nó vào đáy tim."

Choi Beomgyu em là đang đau lòng ?

Vì điều gì ?

Vì một dấu yêu mang tên Kang Taehyun !

Em hơi rơm rớm nước mắt,cố ngẩng cao đầu nhìn lên trời,cố ngăn cho những giọt nước mắt vô dụng chết tiệt này rơi xuống.

Nhưng mà em đau.

"Đau nơi tim đang đập liên hồi.

Nơi đáy lòng đang gợn sóng từng cơn."

Quả thực rất đau..

Khi mà em đang chìm vào đau đớn ,đang rất yêu thế.Nào có phát giác ra có kẻ đang nhìn mình.

Lúc bấy giờ người kia không cầm lòng được nữa đành miễn cưỡng lên tiếng.

"Choi Beomgyu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro