x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Beomgyu"

Chất giọng nhẹ nhàng hơi trầm của đối phương được phát ra.Nhận ra âm thanh vừa quen vừa lạ em tò mò nhìn ra phía trước .Thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở bên kia đường,cùng với mái tóc cắt Mullet nhuộm đen và vali trên tay.

"Park Joo Hyun..?" Nhất thời ngạc nhiên,em hóa đá ngay trên ghế.

Không một chút do dự người kia băng qua đường chạy lại ôm em vào lòng,xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

"ừm,mình đây ! Gấu nhỏ có chuyện gì à,kể cho mình nghe được không ?"

| Anh là Park Joo Hyun,bằng tuổi Beomgyu,anh là thanh mai trúc mã của em hai người lớn lên cùng nhau.Ở cạnh nhau 20 năm rồi nên chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng nhận ra em không vui|

"Hic,đằng ấy về sao không bảo với tui,lại còn thấy dáng vẻ xấu xí này nữa.Mất mặt quá đi mất"em vòng tay qua siết chặt eo Joo Hyun.

"Ngoan,Gấu nhỏ xinh đẹp! không sao đâu,cho dù bạn nhỏ có làm gì thì mình cũng cảm thấy bạn xinh đẹp nhất.Beomie sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra lòng mình đó"Joo Hyun giở cái giọng ấy ra mà dỗ ngọt em.

Em được đà khóc òa lên,vừa sụt sịt vừa méc Joo Hyun mọi chuyện.Cả hai nói chuyện với đến 22h mới chịu về,thật ra là chỉ có em nói thôi còn Joo Hyun lắng nghe.Sau đó vì thấy cũng muộn quá rồi nên Joo Hyun ngỏ lời muốn cõng em về nhà.Em cũng chẳng từ chối làm gì cả.Vừa đi vừa cười đùa nên tâm trạng em khá khẩm lên nhiều ,về đến trước cửa em đưa chìa khóa cho Joo Hyun để anh mở cửa.

Người trong nhà nghe tiếng mở cửa thì cũng đoán là em về,nhưng đâu có ngờ lại đi cùng anh.

Mở cửa vô nhà,Joo Hyun dè dặt đặt em trên kệ tủ,ân cần cúi xuống tháo giày cho em.Còn xoa đầu nữa.Lúc này Huening chạy vọt ra từ nhà vệ sinh ra thì thấy cảnh đó.Há hốc mồm nhìn em.

"Beomgyu ssi!"

"Chào em Ningning"
Tiếng Ningning được thốt ra, Soobin hyung mở toang cửa phòng chạy ra ngoài.

"Anh Soobin,em là Joo Hyun nè" Joo Hyun hơi nghiêng đầu,niềm nở cười tươi.

"ể em về đây từ bao giờ thế,sao không nhắn một tiếng để anh phi qua đón"Soobin bắt nhịp lại ngay,nhiệt tình nắm tay Joo Hyun.

"Aigo,dạo này trổ mã đẹp trai dữ thần.À,Taehyun này ra chào hỏi khách đi em"Yeonjun tấm tắc khen Joo Hyun còn không quên gọi ' thanh niên thế kỉ 19 ' này ra chào hỏi khách.

Hắn nghe thấy Yeonjun hyung gọi thì từ từ mở cửa ra nhìn,xem 'khách' này là ai mà mọi người trông có vẻ vui thế.

"ai đây?"

"chào em,anh tên Joo Hyun,anh là thanh mai trúc mã với Beomie.Hân hạnh được làm quen với em"

"Còn tôi thì không hứng thú muốn biết về anh" Nhàm chán,tên này cũng bình thường thôi có gì đâu mà mọi người để ý anh ta thế.

Hắn mặc kệ quay phắt vào phòng,đóng rầm cửa một cái.

"Thô lỗ thật chứ !" Joo Hyun mắng hắn một câu cho bõ tức.

"Kệ đi,đằng ấy về đây tìm được chỗ ở chưa?"

"Mình chưa đâu"

"Thế đằng ấy ở lại đây đi,bây giờ cũng muộn rồi tìm đâu ra chỗ mà ở,tính ngủ gầm cầu à"

Em híp mắt cười với Joo Hyun.

"Được,mình ở lại với Gấu nhỏ"

"Nhưng mà nhà hết phòng rồi hyung ơi" Huening lúc này mới lên tiếng

"Joo Hyun ở cùng phòng với em nè" em hăng hái đề cử ý tưởng.

"Thế thì cứ như vậy nhé,mấy đứa về phòng ngủ đi cũng muộn rồi" Dặn dò đàn em thơ xong thì Yeonjun hyung mệt mỏi lết thân xác về phòng.

"Nae" cả đám đồng thanh lên tiếng.

Lúc này em dẫn Joo Hyun về phòng của mình.

"Phòng tui đây nè đằng ấy vô đi" em mở cửa để Joo Hyun đi vào.

"Sao đến phòng cậu cũng thơm thế này" Joo Hyun hít lấy hít để cái hương hoa nhài trong phòng.

"không thơm chẳng lẽ thúi hả tên kia,tui ở sạch lắm đó nhen" em chống nạnh đanh đá phản bác.

"Hâhahha,mình đang khen mà nào có ý chê đâu." Anh cười khằng khặc trước sự đáng yêu của em,quê thật chứ.

"yah !" Em đá vào chân anh một cái rõ đau,hại anh phải ôm chân khóc ròng.

                            ...

Bấy giờ Joo Hyun mới sực nhớ cái bánh dâu trong túi,liền nhanh nhẹn lấy ra.

"Mình có mua bánh dâu cho Gấu này" Giơ hộp bánh thơm phức bắt mắt kia trước mặt cậu.Anh đắc ý cười phá lên vì dỗ được bạn nhỏ đanh đá này.

"Coi như mua chuộc được tui" Nhận lấy hộp bánh trên tay,em háo hức muốn thử nó ngay.Joo Hyun cũng chiều em nên mở nó ra,còn không quên dặn em ăn ít thôi.

"Ăn chút xíu thôi nhá không là sâu răng đấy"

"Tui biết rùiii"

"Mình có mua nhiều bánh dâu lắm,có cả snack và kẹo này.Thoải mái ăn nhé.À mà phòng tắm ở đâu thế mình muốn đi tắm,người mình hôi rình ấy"

"Góc trái sau tủ đồ nha"

"này,cậu ở lại sắp đồ ăn nhé tớ tắm ù rồi ra"

" rồi rồi tui có phải trẻ con đâu đằng ấy nhắc hoài"

__________________________________

Khoảng chừng 30 phút sau,Joo Hyun tắm xong ,ra ngoài thì thấy đồ đạc vẫn y nguyên,còn em thì say giấc từ lúc nào.Anh bất lực nhìn em rồi quay qua thu dọn đồ.Sau khi thu dọn xong đang tính leo lên giường ngủ thì bắt gặp vẻ mặt xinh đẹp của em.Nhịn không nổi đành lén chụp lại,còn lén hôn lên má em.

"Mình thích cậu lắm,Choi Beomgyu! Nhưng bạn nhỏ thích người khác rồi.Còn vì người khác mà đau lòng nữa,mình thương cậu để đâu cho hết đây dấu yêu?"

...

Qua sáng hôm sau Joo Hyun dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà,còn chu đáo gọi em dậy.Quả nhiên chỉ có anh là chiều em nhất.

"Beomie đáng yêu ơi,dậy ăn sáng nào" anh vô phòng ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng xoa đầu em.

"ưm,tui chưa muốn đằng ấy để tui ngủ thêm đi"Em khẽ trở mình dụi dụi người vào trong chăn tìm hơi ấm.Đúng thật thời tiết se se lạnh như này được chui vào chăn ấm ngủ thì còn gì bằng. Joo Hyun là không biết tận hưởng mà.

*chụt* Anh cúi xuống hôn chụt vào cái má mềm này,nâng niu từng chút một.

Đang chìm đắm vào cái vẻ đẹp mê người này,một giọng khàn đặc lên tiếng cắt ngang tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro