!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm vào cái vẻ đẹp mê người này,một giọng khàn đặc lên tiếng cắt ngang tất cả.

"Anh thích Beomgyu ?" Taehyun trong phòng đi ra,vì phòng hắn đối diện phòng em,vả lại Joo Hyun cũng không đóng cửa nên hắn đã thấy hết.

"ừm thích 10 năm rồi,10 năm ròng rã đợi chờ,10 năm gói gọn tình cảm vào những trang nhật kí cũ mèm.5 năm xa cách níu giữ hình bóng bằng những tấm ảnh.Cứ ngỡ lần này tôi về đây,có thể toàn tâm toàn ý yêu Beomgyu.Nhưng bạn nhỏ này không thích tôi,chỉ coi tôi là bạn thân.Beomie thích cậu !cần cậu chứ không phải tôi "

Anh cười nhạt thổ lộ ra hết,không nói nhưng cũng không cần quá tinh ý.Có thể dễ dàng nhận ra anh thích em,nhưng em khờ lắm không có biết chỉ nghĩ sự ưu tiên, yêu chiều đó là bình thường.Bạn bè ai cũng làm vậy hết.

"không nghĩ anh cũng bệnh hoạn không kém anh ta"hắn lên giọng dè bỉu anh

"Bệnh hoạn?đồng tính không sai,xã hội bắt nó sai.Nhìn bằng con mắt tục thì nó tục,tôi yêu Beomgyu có gì là sai à?"

"Phải,rất sai! Đực rựa thì yêu nhau kiểu gì ? Cưới về sinh con được à?"

"Hôn nhân là cái mác của sinh con à? Đực rựa không yêu đực rựa được à?Chẳng hiểu sao thế kỉ 21 rồi mà Genz như cậu vẫn còn lối suy nghĩ lạc hậu đấy ?"

"Bệnh hoạn thì bênh nhau là đúng rồi"

Vừa nói dứt câu thì em tỉnh dậy,vừa đúng lúc nghe được hắn nói Joo Hyun là bệnh hoạn bênh nhau là đúng.Em cố nhẫn nhịn nhưng vì hắn thấy anh không có phản ứng gì thì tiến tới đẩy vai anh.Lên tiếng thách thức.

"Sao?cụp cái pha xuống.Đừng có nhìn tôi bằng con mắt bệnh hoạn đấy"

"KANG TAEHYUN,tôi cảnh cáo cậu câm cái mõm chó lại,cậu nói tôi sao cũng được nhưng tôi cấm cậu hỗn láo với Joo Hyun" em chịu hết nổi rồi,lên tiếng chửi hắn còn lật tung chăn lên chạy ra khỏi phòng lao đến đấm hắn.Hai mắt em long sòng sọc,ghì chặt vào hắn.Em bóp cổ dí hắn vào tường.

"Beomgyu,buông tay ra !em tính giết em ấy à!" Nghe thấy tiếng xô xát,Choi Yeonjun giật mình tỉnh dậy ,chẳng kịp định hình theo phản xạ chạy ra ngoài xem tình hình.Thấy em bóp cổ hắn anh hoảng hốt can ngăn.

"Mẹ..k..iếp,anh..điê..n rồi" Kang Taehyun lần này phát hoảng,khó hiểu nhìn em.Lần đầu tiên sau 4 năm ở chung nhà,hắn thấy em tức giận như vậy.Nhất thời không thích ứng được.

Lúc này cậu nhóc Huening và Soobin hyung đang ngái ngủ cũng bị đánh thức,rồi cũng bị lôi vào vụ này.

"Beomgyu hyung,có gì mình từ từ giải quyết.Chúng ta là người nhà mà anh"Nghe hai chữ 'người nhà' được cậu út Huening hoảng sợ nói ra.Em cũng dịu được phần nào,cánh tay đang bóp chặt hắn cũng theo đó mà được nới lỏng.

Hắn nhân cơ hội đẩy mạnh em ra,cậu thụt lùi ra sau đập lưng vào tường.

"Gấu nhỏ,cậu có đau lắm không mình chở bạn nhỏ đi viện nhé"Joo Hyun luống cuống hỏi han

"mình không sao,không có gì quá to tát"em xua tay biểu thị như không có gì.Thật ra là đau gãy lưng.

"khổ quá cơ cứ hở tí ra là gây sự với nhau,nhường nhịn nhau tí đi mới sáng ra..oáp" hậm hực chửi rủa,Soobin tức phát ớn đang mơ đẹp mà anh em làm anh muốn đuổi ra đường hết.

"Mình dìu Beomie vô phòng"

"Thôi,đằng ấy cất công nấu mà mình không ăn,mình thấy có lỗi lắm với cả cũng không có gì cả mình tự đi được"

"Trướng mắt thấy sợ"hắn bỏ ra bếp ngồi thản nhiên ăn sáng

"Mình muốn xiên thằng nhóc đó quá "em bày ra tư thế chiến đấu,hai tay hai chân dang rộng ngang vai nhe răng khó chịu.

"thôi thôi ra ăn sáng đi gấu,đồ ăn nguội 8 kiếp rồi đó"

__________________________________

Anh và mọi người cùng ra phòng bếp ăn sáng.Nhìn mâm bánh mì và bánh gạo cay trên bàn mà cồn cào.Huening lập tức cắn miếng to chà bá lửa,hẹo luôn nửa cái bánh.

"Ăn từ từ thôi Ningning nghẹn bây giờ"anh phì cười bởi nhóc dễ thương này.

"ể bánh có cà chua nè Beomgyu ghét cà chua mà,sao nay anh ăn được thế hyung"

"hửm,có hả anh đâu có thấy của anh chỉ có đầy thịt với xíu rau thui" Sợ Huening không tin em chìa bánh ra cho coi.

"Yah,này là thiên vị nha em.Anh là Đại ngũ đẹp trai trong nhà mà không thiên vị"Yeonjun hyung nhăn mặt phán xét anh

"Thì đúng ra là lúc đầu em chia đều nhưng mà lỡ nấu nhiều quá nên đành nhường người cuối,với cả cũng trùng hợp là hết cà chua"

"lí luận sặc mùi công bằng nha"Soobin phán xét nói

"Đồ ăn dở ẹc ngon nghẻ gì đâu mà ham hố" Taehyun cố tình gợi đòn.

"Câm mồm và đớp hết phần của cậu đi,tôi xiên cậu đấy" em đe dọa hắn

"Chắc tôi sợ" hắn dùng giọng thách thức khiêu chiến với em.

"Ngu có mức độ thôi" Yeonjun đứng lên tát bộp vào đầu hắn

"Đau,hyung bị làm sao đấy ?"hắn ấm ức nhìn Yeonjun

Em ngay lập tức cầm cái dĩa bên cạnh lên cắm thẳng trên bàn,nhích qua trái xíu thôi là phải làm đám giỗ tưởng niệm ngón út rồi.Hắn giật mình rút tay ra khỏi bàn.Lúc này em rút cái dĩa trên bàn ra chĩa vào mặt hắn cảnh cáo.

"còn muốn ăn thì hốc không thì biến về phòng,lải nhải tôi xiên vào họng bây giờ" Em lườm hắn muốn mòn con mắt.

"Ahaha,đang vui vẻ mà cậu hạ cái đó xuống đi,a di đà phật" Joo Hyun đứng dậy chắp tay nở nụ cười công nghiệp.

Em quay phắt ra nhìn Joo Hyun,cây dĩa lần này hướng về anh,bàng hoàng sợ hãi anh tắt nắng ngồi thụp xuống ghế cắm đầu vào ăn.

"Yeonjun hyung,nhà này bây giờ nó lạ lắm anh ơi,Beomgyu hyung không còn là gấu nhỏ đáng yêu nữa mà là gấu cha hung dữ rồi.Còn Taehyun như bị đập đầu vào tường ấy." Huening thì thầm với Yeonjun

"Im mồm đi mình đập đầu cậu vào tường đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro