¿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im mồm đi mình đập đầu cậu vào tường đấy"

"Okay" Huening nín thinh ngay lập tức.Sượng ngang

"Bỏ cái thói bắt nạt người khác đi, ra đường người ta đánh cho" Em là cực ghét tính thô lỗ đấy của hắn.Bảo bao lần rồi mà có sửa đâu, cứ cứng đầu mãi.

"Không thích,anh có tư cách gì mà nói tôi" Lần này thì nào có cãi được,em cũng chỉ là ở chung nhà thôi chứ chẳng là gì cả.Huyết thống thì không có,một chút liên quan đến hắn cũng không.

"..." Hắn lại làm Choi Beomgyu đau rồi.Sao mà có thể thô thiển như vậy chứ.

"Mồm bị chó tha mất rồi à,mở ra mà nói đi"

"Em quá đáng lắm rồi đấy,anh nhịn hết nổi rồi.Thiếu gì lúc cãi nhau mà sao lần nào cũng chọn lúc sáng sớm với chiều tối để đấu khẩu thế?" Yeonjun hyung khó chịu nói ra lòng mình hơn 1 tháng qua.

"Tại ai ?"

"Này cư xử tôn trọng người khác chút đi,tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy"Anh nhăn mặt nghiêm túc nói

"Tức đến mức thay đổi cách xưng hô luôn sao?"Taehyun cợt nhả trêu chọc Yeonjun hyung

"Bê đê như tôi có vẻ lịch sự hơn đứa vô giáo dục như cậu nhỉ"Em nhìn thẳng mặt hắn không ngần ngại nói

"Anh dám nói tôi vô giáo dục ?"

"Không những thế tôi còn dám cắn chết tên khốn khiếp nhà câu"em đập mạnh tay xuống bàn,gân cổ lên cãi lại.

"Tôi thách anh đấy"

"Con mẹ nó.."em đứng phắt dậy định chạy qua đấm hắn thì Soobin hyung ở bên cạnh ngăn lại.

"Đủ rồi,nhịn nhau tí đi,trời đánh tránh miếng ăn nhà còn đang có khách"Soobin nhỏ nhẹ giảng hòa

"Anh nhìn thằng nhóc đấy xấc xược thế nào kìa"

"Còn dám nói tôi xấc xược,chán thở à?"

"Rồi làm sao?"

Đang lúc tranh cãi kịch liệt,Joo Hyun bất lực,đành lên tiếng.

"Choi Beomgyu cậu thôi đi đừng trẻ con nữa nhịn chút thì mất gì" Joo Hyun cằn nhằn thẳng mặt em.

"Cậu im mồm lại,lợi dụng tôi cho đã rồi quay qua cắn tôi à.Con người chứ có phải con chó đâu mà sống bao đồng thế.Câm mồm và ăn đi cần cậu xía vào chuyện của tôi à"

"Cậu.." Joo Hyun nhìn thẳng vào mắt em,khóe mắt chất chứa bao tức giận.Em thay đổi rồi,cọc cằn,thô lỗ không kém gì Taehyun.Suốt 20 năm qua lần đầu tiên em nặng lời với anh.

...

"Lợi dụng?mình lợi dụng cậu lúc nào?20 năm qua mình nuông chiều nhẫn nhịn cậu,bao bọc cậu để ngày hôm nay mình nhận lại những lời này à ?"Giương đôi mắt thất vọng hướng về em,anh bây giờ tổn thương lắm rồi.Bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm,mọi nhớ nhung chất thành đống,biết gửi gắm ai cho vơi đi.Nay bỏ hết công việc để về Seoul gặp người thương,nào biết được người thương lại đem lòng thương mến kẻ khác.Nỗi đau chồng chất nỗi nhớ,biết để đâu ?

"Chà,cuối cùng cũng đến lúc anh bị trở mặt như tôi thôi"

"Taehyun,cậu im lặng một lúc đi"Huening cũng đến khùng với cái nhà này.

"Tôi không dập đầu cầu xin cậu nuông chiều nhẫn nhịn tôi,tôi đâu có ép cậu làm vậy"

"Phải,cậu không ép mình là mình thích cậu thương cậu.Là mình sai,mình sai hết được chưa ?"

"Tôi ép cậu thích tôi à"

Joo Hyun khựng lại nhìn em,trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.Là đau là hụt hẫng là tổn thương,đúng em không ép là do anh ngu muội đâm đầu vào thích em.

"Beomie,mình thật sự thích cậu"Anh dùng ánh mắt kiên định thổ lộ ra hết.

"Tôi..tôi không có tình cảm với cậu" Em khó xử né tránh ánh mắt của Joo Hyun.

"Cậu chưa từng 1 lần rung động trước mình?1 lần cũng chưa?"

"Phải,tôi chưa từng có tình cảm với cậu,tôi chỉ coi cậu là bạn,đơn thuần chỉ là bạn.Suy nghĩ có tình cảm với cậu cũng chưa từng có.Chúng ta không thể"

"Lý do gì chúng ta không thể,tại sao cậu không thử suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này,bao năm bên nhau cậu chỉ coi mình là bạn thôi ư ?" câu nói này thật sự rất quen,phải rồi em từng mặt dày tỏ tình hắn còn cật lực xin được yêu.Liệu có phải ai cũng sẽ trở nên thảm hại khi thích một người không thích mình chăng ?

"Chúng ta định sẵn là không thể,tôi thích Taehyun.Tôi không thể vì 20 năm qua mà dối lòng được"

" một tiếng là Taehyun,hai tiếng là Taehyun.Cậu thích cậu ta nhưng cậu ta có thèm ngó ngàng gì đến cậu không?"

"Cho dù là thế tôi cũng chưa từng có ý định từ bỏ,tôi yêu em ấy và tôi thật sự ghét việc cậu thích tôi"

"Việc mình thích cậu làm cậu khó chịu thế à ?"

"Đúng,cậu vốn đừng nên nói ra điều này"

"Cậu chỉ coi mình là bạn?"

"Không là bạn thì là gì"

"Mình thì chưa từng coi cậu là bạn,mình thích cậu hơn cả tình bạn nó là tình yêu.Chỉ tiếc là cậu không thích mình,có chết cậu cũng chẳng thích mình"

"..." em im lặng không nói thêm lời nào,lẳng lặng bỏ về phòng.

__________________________________

Bẫng đi 1 thời gian,kể từ ngày anh thổ lộ tất cả với em.Em dường như tránh mặt anh,ngót nghét trôi qua 3 tuần.Anh không chịu nổi sự im lặng này kiên quyết lên tiếng.

"Beomgyu,cậu đừng im lặng với mình được không ?mình đau lắm."










|Xin lỗi,chap này không được dài mong các cậu thứ lỗi.Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ nhé ♡ |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro