z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu,cậu đừng im lặng với mình được không ?mình đau lắm."

"Tôi bình thường mà"

"Mình biết khi nói ra cậu sẽ như vậy,nhưng mình chịu không nổi.Cậu không thể cho mình cơ hội sao"

"Tôi xin lỗi"

Nhận được câu trả lời không mấy vừa ý,anh khó chịu lao đến cưỡng hôn em.Anh ngấu nghiến môi em một cách thô bạo.Điên cuồng xé nát chiếc áo sơ mi xanh kia.Để lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn,nuốt ực một tiếng Joo Hyun cúi xuống mút mát cổ em ,anh mang theo bao nhung nhớ thèm khát muốn chiếm đoạt em.Còn em thì sốc đến mức đứng im mặc cho anh làm càn,sau khi cảm thấy có thứ ướt át đang chạm vào cổ mình em mới trở về thực tại hoảng loạn quơ tay lung tung,hét toáng lên.Yeonjun vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng hét từ phòng Beomgyu nên chạy vội qua,bắt gặp cảnh tượng nóng mắt ấy anh không khỏi bàng hoàng.Vội lao đến đẩy Joo Hyun ra,dùng thân mình bao lấy cơ thể em,nhẹ nhàng trấn an.

"Không sao..không sao rồi anh ở đây,Beomie ngoan không khóc.Anh ở đây bảo vệ em không sao rồi" Em cảm nhận được hơi ấm buông lỏng cảnh giác mà ngồi sụp xuống khóc nấc lên,mọi thứ nhòe đi vì nước mắt.

"Hức..anh ơi em sợ.."

Nhìn em nhỏ trong mình đang khóc thút thít,Yeonjun không khỏi đau lòng.Bây giờ Yeonjun mới bình tĩnh được ánh mắt anh đanh lại,hiện lên một tia tức giận,quay qua nhìn Joo Hyun.Mang theo một thứ cảm xúc lẫn lộn anh thất vọng nhìn Joo Hyun.Trông Joo Hyun tử tế hiền lành như vậy nào có ngờ được anh ta lại làm ra cái trò đồi bại này ngay trong nhà mình.Lại còn nhân lúc không có ai nữa chứ.

"Anh Yeonjun,em..em"

"Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay"

"Anh nghe em giải thích đã,em không cố tình làm vậy,em.."

"Tôi nói cậu đi,đi mau" Anh buông em ra chạy qua đẩy Joo Hyun ra ngoài,tiện tay kéo luôn vali để nó cuốn gói cùng Joo Hyun đi luôn.Sau khi đẩy Joo Hyun ra khỏi nhà,anh chạy vô phòng.Nhìn em nhỏ đang lấy chăn cố gắng che đi cơ thể mình,cố gắng lau đi những nơi mà tên khốn đó đã chạm vào,thảm hại vô cùng.

"Không sao rồi,không ai có thể làm tổn thương em nữa đâu.Em đừng khóc anh sợ em khóc lắm,anh không biết phải làm sao cả"

"Hức..em sợ..anh ơi em sợ.Không..không đừng chạm vào tôi..aaa đi ra đi ra" em giẫy giụa cố đẩy Yeonjun ra.

Lại một lần nữa kí ức về quá khứ ghê tởm đó lại một lần nữa hiện lên.Trở về cái ngày mà ông ta cưỡng hiếp em ngay trong nhà của ông ta,ngay trước mặt mẹ cậu,bà ta dửng dưng nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị chính cha dượng vấy bẩn.Dùng những từ ngữ thậm tệ để sỉ nhục em,thô thiển nói em làm bẩn nhà bà.Nhưng bà đâu biết em nào muốn làm bẩn nhà bà lại càng không muốn bản thân bị vấy bẩn.Ôm cái bóng của quá khứ suốt 5 năm dài đằng đằng cùng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần,số lần gặp bác sĩ tâm lý đếm không xuể.Cũng may vào chính khoảng thời gian đó Choi Yeonjun xuất hiện,mang tình yêu và sự ấm áp đến trao cho em cậu nhóc cùng quá khứ không mấy tốt đẹp.Anh cứu rỗi tâm hồn đã chết này..níu giữ sinh mạng này khỏi bàn tay của thần chết.

"Anh là Yeonjun không phải ông ta,anh không làm hại em,anh bảo vệ em"

"Hức..em sợ..anh ơi ông ta dùng thứ kinh tởm đó cho vào trong em,dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào em.Ông ta đánh em..ông ta giựt tóc em..anh ơi em sợ.Em không muốn sống nữa anh cho em chết đi,anh giết em đi được không anh.Em xin anh..làm ơn giết em đi,em rất bẩn anh đừng ôm em" dùng tay đập mạnh vào đầu, em cầu xin anh giết quách em đi.

"Không Beomgyu rất sạch không bẩn tí nào cả,Beomgyu rất sạch!"

Em vì khóc quá nhiều cùng căng thẳng quá độ nên ngất lịm đi,Yeonjun nhấc em nhỏ trong lòng đặt em nằm lên giường,mặc áo khác vào cho em,lau mặt cho em,kéo chăn lên đắp cho em,anh cúi xuống dọn cái áo đã bị xé nát kia đem bỏ đi.Cố gắng trả căn phòng này như lúc trước,mong em tỉnh dậy sẽ không suy nghĩ về nó nữa.

__________________________________

21:30 PM

Soobin,Taehyun,Hueing Kai tất cả lần lượt tan làm.Mở cửa vào nhà liền thấy Yeonjun thất thần ngồi ì trên ghế.

"Yeonjun hyung anh sao thế?" Soobin lay lay tay của Yeonjun.

"Sao nay em cứ có cảm giác trong nhà căng thẳng hơn thì phải,có chuyện gì à anh?" Huening nhìn quanh nhà lạnh sống lưng lên tiếng.

"Ba đứa cất đồ rồi tắm luôn đi sau ra đây anh có chuyện muốn nói"Yeonjun vẫn giữ nét mặt đó nhỏ giọng nói.

__________________________________

22:30 PM

"Có chuyện gì mà phải nói hôm nay thế anh"Taehyun dùng giọng điệu có phần khó chịu nói,do vục mặt vào công việc từ sáng đến tối muộn.

"Hôm nay,Joo Hyun đã định cưỡng hiếp Beomgyu,may anh về kịp nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..với lại có chuyện này anh cũng cần nói với mấy đứa"

"Cái gì cơ?anh đùa à?"

"anh không đùa,Beomgyu đã từng bị cha dượng cưỡng hiếp dẫn đến vấn đề tâm kí trong suốt thời gian dài.."

Taehyun không tin vào những gì mình nghe thấy bật dậy chạy vào phòng em,lật chăn em ra thì đúng ra có dấu hôn thật.Chí chóe nhau là thế nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy nói chưa từng rung động là nói dối.Chỉ là hắn cứ mãi phủ nhận thứ tình cảm đó.Cái ngày mà Joo Hyun xuất hiện,cả ngày em cứ kè kè bên cạnh Joo Hyun,hắn cũng có chút ghen tị,có chút trướng mắt.Nên mới suốt ngày kiếm chuyện để em nói chuyện với hắn.Chính vào khoảng thời gian đó hắn mới chấp nhận con tim hắn,chấp nhận rằng nơi ngực trái đang đập liên hồi này có Beomgyu ở trong.Không phủ nhận cảm xúc thật nữa.

Thoáng giật mình tỉnh dậy,đập vào mắt là thân ảnh cao lớn của hắn,em có chút bất ngờ.Hắn không nói gì cả,im lặng cúi xuống ôm em.

"Taehyun..sao em"

"Yên lặng đi cho em ôm anh một lát"

"Hả" em cố đẩy hắn ra hỏi cho rõ,sao tự nhiên hôm nay lại sến súa thế.

"Ôm em" vừa dứt lời hắn kéo tay em vòng qua eo hắn.

"Nhưng mà.."

"Hình như em yêu Beomie mất rồi"

|viết chap 6 xong tôi sợ mấy người nghĩ tôi ship Beomjun trá hình quá,đừng nghĩ vậy tôi đớn lắm 😔 .
Đớn quá tôi drop fic đó,liệu hồn🔪👎 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro