zz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|KHUYẾN CÁO: nên nghe 'Có thể hay không' khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất,Cồ ma ồ ♡|

                               ...

"Hình như em yêu Beomie mất rồi"

"Đừng chạm vào anh" em đẩy hắn ra,lùi lại phía sau một bước.

"Anh sao vậy? Chẳng phải..."Hắn khó hiểu nắm lấy tay em,xoa xoa mu bàn tay một cách nâng niu.

"Đừng có tùy tiện như vậy" dứt khoát rút tay ra,dùng ánh mắt trống rỗng có phần lạnh lùng nhìn hắn.

"Tùy tiện ? Anh như này là sao vậy,anh khiến em yêu anh thương anh,anh cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó.Anh coi em là trò đùa à?"

"Anh rất bẩn không xứng với em,em đừng đem lòng yêu thích anh nữa."

Hắn khựng lại tại chỗ,nhíu mày khó chịu,con người này sao lại khó hiểu như vậy.Lúc thì ồn ào phát phiền lúc thì lại yên lặng đến đáng sợ,rốt cuộc người này có bao nhiêu phần tâm tư đang giấu kín.Nhìn vào đôi mắt ấy kìa,sao lại trông có vẻ vô tâm bất cần thế.

"Em về phòng đi anh muốn đi ngủ"kéo chăn lên chùm kín mít,không hé một sợi tóc nào,lặng tiếng mà nhắm mắt.

"được em về,anh ngủ ngon" hắn buồn bực quay lưng đi về phía cửa,dè dặt quan sát em,bây giờ đến một cái liếc mắt em cũng chẳng đặt nơi hắn nữa.Vì sao?vì nơi tim đau quá không yêu nữa,hay cảm xúc đã nguội dần.Nhạt phai theo thất vọng ?

__________________________________

03:05 AM

Em ơi sao hai mắt em lại khẽ cay khi nghĩ tới,em đừng gằn xé tâm can mình nữa được không em.Nơi tim em đang đập liên hồi, nhói đau vỡ vụn ra từng mảnh kìa.Coi như tôi xin em em đừng nắm tóc mình chặt như vậy,cũng đừng tùy tiện vung tay tát mình đau như thế.Tôi biết em rất đau nhưng mà em đừng hành hạ bản thân được không? Thân em đã thảm hại lắm rồi,em không bẩn,bản thân em rất sạch.Em sạch hơn những gì em nghĩ,em muốn em của 5 năm trước thay thế em của hiện tại à? Chẳng phải em nói em sẽ buông bỏ quá khứ mà hướng tới hiện tại sao,em thất hứa.

Tiếng thút thít ấy vang vọng ra bên ngoài.Hắn cũng giống em chẳng tài nào ngủ nổi,dày vò bản thân suy nghĩ về nó.Hắn nghe thấy rồi,tiếng em thảm thiết khóc nấc lên.Tim hắn hẵng lại một nhịp khi nghe thấy,hắn tự hỏi sao em lại khóc?Mở cửa phòng mình ra hắn thẳng thừng tiến đến phòng em,không nói lời nào hắn xông vào ôm chầm lấy em.Hắn bảo em đừng khóc nữa,hắn thương em mà.

"Ngoan,anh đừng khóc,em không biết phải làm sao để anh nín cũng chẳng biết vì sao anh lại khóc.Anh không khóc em thương anh mà"Hắn đau lòng xoa xoa lưng em,nhẹ giọng an ủi.

"Anh rất bẩn không thể nào đụng vào em được,em ghét bẩn mà vậy nên em hãy ghét anh đi,anh rất bẩn"

"Không ! Beomie rất sạch,không bẩn tí nào cả,người anh rất thơm mà đâu có bẩn"

"Nhưng mà anh không còn.."Em cúi gằm mặt xuống thẹn mặt khi quyết định nói ra,nào có ngờ hắn biết em định nói gì,hắn chẳng những không ghét bỏ mà còn ôm em chặt hơn.

"Vậy thì sao chứ,anh cũng đâu tự nguyện làm điều đó.Em tin anh, em không ghét anh vậy nên anh có thể vì em mà ồn ào như trước được không?Anh im lặng lâu quá rồi,em nhớ Beomgyu của trước kia"

"Anh.."

"một lần thôi,làm ơn"

"Anh không thể"

"..."Hắn im lặng suy nghĩ,những gì hắn biết về quá khứ của em chỉ vỏn vẹn là 2,3 câu qua lời của Yeonjun hyung,nào biết em thật sự đã trải qua những gì,vết xước ấy lớn đến mức nào hắn làm sao hiểu được.

"em về đi"

"2 lần,anh đuổi em về 2 lần rồi,em tổn thương lắm đấy"

"Còn anh tỏ tình bị em từ chối 43 lần ,em mắng chửi anh 10 lần,số lần em tổn thương bằng số lần anh đau không?em xúc phạm anh,đánh anh,em cũng chưa từng nghĩ anh cảm thấy thế nào.Em chỉ biết nghĩ cho em thôi,đồ ích kỉ"

Hắn quả thực chưa từng nghĩ em lại suy nghĩ về những tổn thương này nhiều đến thế.Hắn biết bù đắp bao nhiêu cho đủ đây?

"Em xin lỗi,em không biết anh phải chịu nhiều tổn thương như thế!"

"Em không hiểu được nên đừng cư xử như thể anh là người có lỗi.Sau đêm nay anh không liên quan gì đến cuộc đời của em nữa,em cũng đừng mong chờ gì từ anh"

Em điên rồi.

Phải có điên mới nói với hắn những lời đấy,nhưng hắn không tin đâu chỉ nghĩ là do em kích động quá thôi.Em lừa hắn.

Nhưng Taehyun này,lời thú nhận đêm muộn luôn là lời từ tận đáy lòng,là lời nói thật.Em không yêu hắn nữa.

__________________________________

09:30 AM

Giờ này mọi người đều ra ngoài rồi phải 21:30 pm mới về,nhà chỉ có hắn và em thôi.Từ hôm qua không khí trong nhà cũng khác hẳn mọi người có vẻ mặt mày nghiêm trọng và yên lặng hơn trước.

Hắn ngồi sofa ở phòng khách đợi em từ 07:15 đến bây giờ,thấy em ra hắn vui vẻ chạy lại ngay.

"Beomie ahh ! Hồi sáng em dậy sớm để xếp hàng mua cơm tôm cho anh,em đứng lâu lắm á trời còn lạnh nữa.Anh ôm em đền bù đii"Hắn cầm hộp cơm đưa cho em,dang rộng hai tay ra chờ em ôm hắn.

"Em không cần mua cho anh,cũng không cần vì anh mà làm vậy.Hôm qua chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao ? Anh không muốn dính dáng gì đến em,xin em hiểu cho,xin đừng bước vào thế giới của anh thêm một lần nào nữa"

"Không được,em không làm được,anh đừng ép em ,em yêu Beomie"

"Tùy em,nhưng anh tên là Beomgyu đừng gọi anh là  Beomie ,chúng ta không thân đến mức đấy"

"Anh nhận lấy đi,em tặng anh,phải ăn sáng chứ không là đau bao tử đó"Hắn dúi hộp cơm vào tay em,mặc em không thích.

"Anh bảo là không thích"em hất tay ra hộp cơm cũng theo đó rơi xuống đất.

"Sao anh cứng đầu thế?" Hắn nhíu mày lớn tiếng quát em.

"Anh không ăn được tôm" hắn nhìn Taehyun đầy thất vọng,cả nhà ai cũng biết chỉ riêng hắn là không biết.

"Em.."

"Lại tính mở miệng ra nói xin lỗi"

"Em cũng không muốn lúc nào cũng phải nói xin lỗi,em chỉ muốn yêu anh thôi"

"Không muốn thì đừng làm gì có lỗi,em nói em yêu anh?em biết những gì về anh?em không biết gì cả nên ngưng làm những việc em cho là đúng đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro