°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi ra chỗ khác,anh đừng có mà hôn em"

"Cục bông thơm thế này có ngu mới không hôn"hắn ôm chặt em hơn dụi đầu vào hõm cổ,tham lam hít hương bạc hà từ sữa tắm của hắn.Còn cắn lên xương quai xanh nữa.

"Đau..bỏ ra" em hậm hực cự tuyệt.

"Không bỏ tin anh đè ra ăn nữa không?"hắn lại lên tiếng đe dọa em,nghĩ đến cảnh hắn vật em mà thỏa mãn.Em bất mãn mặc kệ hắn luôn.

"Anh còn đau" em bấu tay hắn nũng nịu

"Gọi anh xưng em"

"Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi đấy"

"Lớn mà bị nhỏ đè ra đâm à?anh lớn thì cũng nằm dưới thân Kang Taehyun này rên thôi"hắn luồn tay vào áo sờ soạng em.

"ưm..nhột,không muốn còn đau"

"Ngoan,tụt quần dơ mông lên anh bôi thuốc cho" hắn thả lỏng tay ra ,đẩy lưng em về phía trước,tụt quần em ra nói.

"Đụ má,không biết thương hoa tiếc ngọc à"em bị hắn đẩy nên ụp mặt xuống giường, chống tay lên quay lại lườm hắn.

"Anh thương Beomgyu mà" hắn vừa nói vừa đưa tay ra sau mở tủ,lấy lọ thuốc bôi cho em.Hắn lướt nhẹ qua từng nếp gấp đỏ hồng kia,chọc nửa tay vô hậu huyệt rồi lại rút ra.Cứ mơn chớn ở bên ngoài mãi làm em ngứa không chịu được.|thương mà vậy hả cha??thương dữ chưa??|

"Cho..vào đi"

"Cho gì?Beomie nói gì thế Taehyun chẳng hiểu gì cả"

"Taehyunie.."

|hahahaha các người đang mong chờ anh Kang đè ẻm ra đụ đúng không?có đụ đấy mà tôi không viết đoạn sau đâu.Đang ăn chay sám hối|

__________________________________

"Đàn ông mà đi tướng kì vậy anh,trĩ nội hở hay trĩ ngoại??mà bị lâu chưa không đi khám hể" Huening thắc mắc hỏi.

|sao mà anh nói zị,coi chừng Taehyun bẻ cổ cái rộp nha anh|

"Bởi,mấy đứa ế như cưng sao mà hiểu được" Beomgyu hai chân dang rộng bước đi khó khăn,bước đi khó nhưng mỏ còn trơn tru không khó nói nên khịa vô tư nha cả nhà.

"Hiểu cái mô?ai gần nửa 50 cũng vậy hả?"

"Xin chào cả nhà,buổi sáng vui vẻ"Soobin bước ra vẫy tay với mọi người,nở nụ cười rạng rỡ với bộ má hồng có một không hai.

"ể,sao đến Yeonjun hyung cũng đi cà nhắc thế"cậu nhóc 2002 này vẫn thắc mắc nha.

"Nhìn là hiểu rồi,không phải ai gần nửa 50 là bị thế đâu.Nhìn vô cũng biết mới làm gì,chỉ trách cậu ngu quá thôi.Không sao đâu mình hiểu mà" Taehyun vỗ vai Huening,không ngừng cảm thông.

"Yah Kang Taehyun bế an..em ra sofa mau" Tính xưng anh đó mà sợ bạn T nào đấy đè ra nên xưng em lẹ.

"Ây,đáng yêu thế không biết"hắn một tay nhấc em lên để em đu trên người hắn,chầm chậm tiến lại ghế.

"Thấy gớm"Yeonjun hyung khinh ra mặt.Nửa thấy khinh nửa thấy bực,sao Soobin hyung không bế em bé của mình ra ghế vậy?

"Mà mặt mũi coi sao mà đỏ vậy anh,tập tành mếch cúp hở??mà mếch cúp gì lạ thế,má hồng hình bàn tay?Anh tính cosplay nhân vật nào à?" Nhỏ Quý Bửu thắc mắc quài luôn á ní.

"Nín,hỏi nữa anh đá ra khỏi nhà"Soobin hậm hực đe dọa.

"Loài người bây giờ bị sao á ta"

"Cậu không hiểu đâu,chỉ có những người đẹp trai mới hiểu thôi"

Taehyun một tay ôm Beomgyu một tay bịt mỏ Huening.Tránh cho cậu bạn này nói thêm,nói nữa bị đá ra khỏi nhà thật ấy.

Cả 5 người ngồi quanh phòng khách,cứ im lặng nhìn nhau hoài.Đảo mắt qua đảo mắt lại mọi người cứ im như hến vậy.

"Mình chơi xếp hình nha mọi người"Huening dè dặt đề xuất ý kiến.

"Ok" hai vị họ Choi và Kang kia đồng thanh dữ lắm.Dứt lời cái đứng phắt dậy ôm theo bạn nhỏ của mình đi vô phòng.

"Ủa chơi xếp hình mà đi đâu thế"nhìn mọi người lũ lượt kéo về phòng,hoang mang dữ thần.

"Thì chuẩn bị chơi đây" Taehyun bế em nhỏ của mình về phòng nhanh nhảu đáp lại Huening.

"Mấy người này sao á ta" Huening nhìn anh em khó hiểu,rồi kéo nhau ra ghế chi rồi giờ lết lại vô phòng.

__________________________________

"Taehyunie,đói" em cắn vào tay hắn ra hiệu.

"Bạn muốn ăn gì tớ đèo bạn đi ăn nhóo" hắn ngồi trên giường,1 tay lướt laptop 1 tay xoa lưng em.Hắn nhẹ giọng hỏi em.

"Bánh cá" em ngồi quay lưng với laptop,vùi đầu vào ngực hắn.

"Thay đồ ấm để Taehyun đẹp trai đèo đi nhăm nhăm nào" hắn dẹp máy tính sang một bên ôm trọn em vào lòng,di chuyển chậm rãi sang phòng em lấy đồ.

"à ui,bánh cá ở đây ngon bá cháy" em ngoạm một miếng to nhai nhồm nhoàm.Cũng phải bánh cá phô mai ở đây nổi lắm á.

"Ăn từ từ thôi,nếu thích thì hôm nào muốn ăn em mua về cho,đỡ phải ra ngoài,vừa mệt vừa lạnh"

"Biết rồi Taehyunie"

__________________________________

Sau hôm đi ăn bánh cá ấy Joo Hyun biệt tăm biệt tích xó nào nay lại gọi cho hắn.Hắn nhấc máy nghe thì Joo Hyun nói địa chỉ rồi bảo hắn ra đó.Hắn nghĩ là lâu không gặp nên ra nói chuyện một lúc nào có ngờ đấy lại là sự hối hận sau này.

23:05 pm

"Có việc gì?"

"Beomgyu dạo này sao rồi?" Joo Hyun lạnh giọng đáp.

"Thở đều"

"Nếu bây giờ cả hai cùng chết chẳng biết Beomgyu sẽ ôm ai vào lòng nhỉ?"

"Anh điên à?giờ là mùa đông mà anh cư xử cứ như là đang say nắng ấy"

"Thử xem"

Nói rồi Joo Hyun kéo hắn cùng lao ra ngoài đường,thế nhưng gần ra đến mặt đường Joo Hyun lại thả tay ra,một mình hưởng trọn sự đau đớn từ cú đâm của ô tô mang lại.Ngay lúc Joo Hyun ngã xuống em đến nơi hẹn mà Joo Hyun nhắn cho em.Nhìn thấy anh nằm bất động còn hắn đứng như chờ chồng ở đấy em chẳng suy nghĩ gì chạy lại tát hắn.Rồi mặc kệ đỡ anh lên nhấc máy gọi cấp cứu.Em cứ ôm khư khư anh 20 phút,lúc này cứu thương mới đến.Bỏ mặc hắn đứng đơ ở đấy em lên xe theo Joo Hyun vào viện.

Khoảng chừng 2h30 sau,đèn cấp cứu vụt tắt,vị bác sĩ trẻ tuổi kia đi ra.Vẻ mặt không mấy vui vẻ nói.

"Cậu là người nhà của anh Park Joo Hyun ?"

"Vâng"

"Rất lấy làm tiếc,chúng tôi đã cố hết sức"

"Chẳng phải chỉ là gãy tay gãy chân thôi sao?sao mà chết được"

"Tai nạn này không vấn đề gì lớn lắm,nhưng anh Joo Hyun bị ung thư não,giai đoạn cuối rồi,cơ thể anh Joo Hyun không đủ khả năng tiếp nhận xạ trị,xin lỗi gia đình" vị bác sĩ cúi gập người 45°,lịch sự chào em.

"Taehyun,sao em ấy lại làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro