t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun,sao em ấy lại làm vậy?"

Em lo lắng và rối lắm.Em chẳng hiểu tại sao hắn đẩy Joo Hyun nữa.

__________________________________

Tối đó em mò mẫm tìm nước ở dưới bếp,hắn về nhà và thấy em đứng vô hồn.Tiến tới gọi em,1 tiếng rồi 2 tiếng.Hắn gọi em trong lo lắng và bất lực.

"Beomgyu"

"Hả"

"anh sao thế?"

"Không sao"

Hắn nhíu mày,hắn biết em là đang nghĩ về việc tận mắt chứng kiến hắn đẩy anh ta.Dẫu cho hắn không làm vậy nhưng hắn có giải thích bao nhiều lần,em gật đầu khẽ ừ bấy nhiêu lần.Hắn biết lòng em chẳng tin đâu.

"Em không làm"

"Làm gì ?"

"Em không hại Joo Hyun"

"..."

"Anh mở miệng ra nói đi chứ,em muốn nghe anh nói.Mau nói đi"

Hắn như hóa điên,túm chặt hai vai em lay mạnh.Cơn giận càng lên tới đỉnh điểm hắn tát em.

"em..em xin lỗi"

"Buông anh ra,em đang làm anh đau,đồ đáng ghét.Anh ghét em"

"Em đã nói em không làm tại sao anh không tin em,những gì anh thấy chưa chắc đã là đúng,bề chìm của tảng băng nổi anh thấu hết sao?"

"Anh chỉ tin vào những gì anh thấy"

"Huh,tại sao?"

Hắn buông em ra,đứng đực ra đó.Thất vọng nhìn em.

"Tại sao anh không tin em? Em nói hết nước hết cái rồi.Cớ vì sao yêu nhau mà chẳng tin nhau"

"Em thay đổi rồi,em không là Taehyun mà anh biết nữa"

"Em không thay đổi kẻ thay đổi là anh,cả về ánh nhìn lẫn suy nghĩ anh đều khác rồi.Anh chẳng cần em nữa,chẳng cần tình em trao nữa.Em không đòi tình yêu từ anh đâu ta chia tay.Không yêu nữa được không?"

"ừ!"

Đau rồi,thấu rồi.

"Vâng,cảm ơn anh đã chịu đựng em nhiều như vậy , tình cảm 1 năm này em trả cho anh,anh thay em trao cho người sau nhé.Anh hứa với điều cuối thôi,anh hứa là đừng để người sau buồn nhé.Em thấu rồi chẳng vui chút nào cả"

"..."

"Anh là động lực duy nhất để em tồn tại,động lực mất rồi em cố để làm gì.Anh thay em sống thật tốt,em đi"

Nói rồi hắn đâm cái kéo nhọn hoắt kia vào ngực mình,đâm thật sâu thật đau vào ngực trái.Sống để dằn vặt,đau khổ hắn không gắng nữa.Thà là tồn tại vô ích để có em còn hơn sống hạnh phúc mà mất em.Hắn không làm được.

"Em điên à,bỏ tay ra" Em phát hoảng nhìn hắn tự kết liễu đời mình,em lo sợ lắm.Những người em thương từng người từng người rời xa em.Họ liều mạng giành giật sự sống cho em rồi đến khi có rồi họ bỏ em đi.

"Em xi..n lỗi" Nói rồi hắn nhếch khóe môi,cười thật hạnh phúc và tồn tại trọn vài phút ngắn ngủi này.

Hắn ngừng thở,máu túa nhiều quá,không kịp nữa.

"Anh tin mà,còn nhiều cách để chứng minh bản thân mình trong sạch,em không chọn sao lại chọn tự kết liễu đời mình.Mất em anh mất hết.Chẳng còn gì nữa cả."

Em suy sụp lắm,em không còn lý do để tiếp tục nữa em theo hắn.Hắn đợi em được không.

"Phần đời còn lại không có em,mình anh sao chống đỡ được áp lực ngoài kia.Đợi anh anh tới nắm tay em,ôm em được chứ?"

Em rút kéo từ ngực hắn ra,hướng mũi kéo về nơi tim em đang đập dứt khoát đâm xuống.Hắn đợi em em tới với hắn.

End fic
_29.07.2023 - 04.10.2023_
- Tớ và cuộc sống này,thay nhau cố gắng.
- Các cậu cũng gắng nhé,trân trọng thời gian bên người các cậu yêu một chút.Vì chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào.

|hiu hiu tớ muốn HE cơ mà tớ không có nhiều thời gian.Và nhân một ngày sad ẻ tớ viết SE.Tạm biệt|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro