Magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc thần kỳ nọ, nơi có cả những pháp sư, những phù thuỷ và công việc của họ là dự đoán tương lai, bảo vệ vương quốc, và ban những điều ước cho thần dân đánh đổi với những điều kiện tương đương. Tại vương quốc ấy có cặp vợ chồng hiếm muộn, mãi đến tuổi tứ tuần họ mới có với nhau một mụn con. Đứa trẻ sinh ra với đôi mắt to tròn đen láy và lấp lánh như bầu trời đêm. Ngày đứa trẻ đến với thế giới này cũng là ngày hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng kia, họ đặt tên cho đứa bé là Kang Taehyun, với mong muốn rằng đứa bé khi lớn lên sẽ mang theo hy vọng của cha mẹ mà đạt được thành công thật vẻ vang. Tiệc thôi nôi của đứa trẻ này chỉ tổ chức thật nhỏ và khiêm tốn. Người thân dường như cũng chẳng còn ai ngoại trừ bà ngoại đến tham dự. Trước sự cổ vũ của cha mẹ, cậu bé Taehyun một tuổi chầm chậm từng bước đi đến những đồ vật được bày trước mắt, một con dao găm bọc trong da trâu, một cây đũa phép đã cũ, cuộn len đan dở, và một bó thuốc. Tay cậu bé giơ lên trước sự hồi hộp của bố mẹ, còn bà ngoại cậu vẫn trầm lặng nheo mắt nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của đứa cháu. Cho đến khi tay cậu đặt lên cây đũa phép. Người bà im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đứng dậy khập khiễng từng bước đi đến chỗ cậu bé, bế cả cậu nhóc Taehyun một tuổi lẫn cây đũa phép lên. Bà cụ cười khà khà thật khoái chí trước sự ngỡ ngàng của cặp vợ chồng. Cậu nhóc tròn mắt không hiểu gì thấy bà ngoại cười cũng cười theo, phải rất lâu sau cậu mới biết được. Rằng người bà của cậu thực chất là một phù thuỷ, cha mẹ cậu vì hiếm muộn đã cầu xin bà làm phép ban cho họ một đứa con và thay vào đó, để đền đáp, nếu như đứa con của họ chọn đũa phép vào tiệc thôi nôi thì đứa con của họ sẽ trở thành đệ tử của bà và phải sống với bà ngay sau khi tròn 10 tuổi. Cũng phải rất lâu sau nữa, cậu mới biết được, phù thuỷ làm thế để giữ cậu an toàn khỏi chính người cha của mình, bởi vì cha cậu sau khi bị đuổi khỏi Hiệp hội săn bắn dường như đã phát điên và trút giận tất cả lên vợ con. May mắn cho cậu đã rời đi trước khi cha rút súng bắn chết mẹ cậu và tự sát ngay sau đó.

Cuộc sống của Taehyun với phù thuỷ dường như chẳng có gì thay đổi sau khi cậu biết được sự thật. Phù thuỷ đối xử với cậu như chính bản thân mụ là bà ngoại của cậu và cậu cũng đối xử với mụ như bản thân là người cháu trai. Bấy giờ, cậu đã tròn 20 tuổi, Taehyun khi lớn lên đã trở thành một chàng trai tuấn tú, khoẻ mạnh với đường xương hàm sắc sảo. Cậu thay đổi. Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, tài giỏi hơn, khuôn mặt nghiêm nghị của cậu dường như mang cả trăm năm mưa gió, dáng người cứng cáp như đã nâng đỡ Trái Đất giúp cho Atlas. Chỉ duy có đôi mắt cậu là không thay đổi. Đôi mắt to tròn, đen láy và lấp lánh như mang cả bầu trời đêm. Bà từng nói rằng, đôi mắt của cậu sẽ dẫn đường cho cậu đến với tình yêu của đời cậu, sẽ trở thành một trong số những vũ khí mạnh nhất của cậu. Vì cậu là đệ tử của bà, là một bản thể khác, giỏi giang hơn cả bà, một phù thuỷ có thể nhìn thấy tương lai. Điều đó hoàn toàn chính xác.

Lần đầu tiên Taehyun nhìn trước được tương lai là khi cậu đang tập luyện một loại bùa phép chiến đấu cao cấp. Mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, những đốm vàng tụ tập lại một chỗ dần hiện thành hình bà, ngồi trên ghế đung đưa trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau khi lấy lại được ánh sáng, cậu từ sân chạy vọt vào trong nhà, phù thuỷ, người bà của cậu đang ngồi trên ghế giống như trong giấc chiêm của cậu. Cái ghế đẩu khẽ đung đưa, tay bà tiếp tục đan len trong khi cây chổi cứ tự động quét nhà. Thấy Taehyun chạy lại bà từ tốn cười hiền, "Cháu nhìn thấy chúng rồi nhỉ? Nói ta nghe nào". Cậu gật đầu, quỳ xuống để bà không phải ngước lên, cậu bắt đầu kể cho bà nghe về đốm vàng và nhận được lời giải đáp của bà ngay sau đó.

- Vậy ra của cháu là màu vàng. Những đốm đó chính là chiêm tinh của cháu. Sẽ mất thời gian để có thể làm chủ được chúng và nhìn vào tương lai bất kỳ khi nào cháu thích. Và giờ thì, vì cháu đã nhìn thấy ta chết đi, có lẽ thời khắc của ta cũng sắp tới. Đừng buồn, cháu trai của ta, nhớ kỹ lời ta nói, phù thuỷ không chết. Họ đầu thai.

Ngay sau đó, bà thở mạnh một cái rồi nhắm mắt. Thân thể bà lập tức tái nhợt đi, có những phần xám lại và dần hoá thành tro, cây chổi đang tự động quét nhà nãy giờ cũng đột ngột ngã xuống sàn, tạo nên tiếng kêu lớn. Đám tro sau đó cũng dần bay đi theo cơn gió không rõ là từ đâu thổi qua, trên ghế bây giờ chỉ còn là bộ quần áo cũ kỹ của bà. Từng giọt nước mắt của Taehyun rơi xuống trên sàn, cậu cảm nhận được linh hồn bà vẫn còn đâu đó, tay bà đặt lên vai cậu rồi lại bỏ đi. Taehyun giờ đây chỉ còn một mình.

Hiện tại, cậu bé Taehyun ngày nào đã 25 tuổi. Chỉ năm năm, sau ngày bà mất, Taehyun đã có thể phần nào điều khiển được năng lực nhìn trước tương lai của bản thân. Nhờ vào những ghi chép cũ của bà, các loại phép cậu cũng đã học gần như là toàn bộ, thậm chí là sáng tạo thêm những câu thần chú khác để phù hợp với khả năng của bản thân. Cũng năm ấy, vị vua truyền lời tìm pháp sư thực tập cho vương quốc. Vốn là kẻ không chút mưu cầu xa hoa, phú quý, Taehyun đã quyết định không tham gia. Đã quyết định như thế, cho đến khi những đốm vàng một lần nữa, tự ý xuất hiện và cho cậu thấy hình ảnh của một nam nhân mang vương miện. Xinh đẹp, là từ mà Taehyun dùng để miêu ta người này. Anh ta nghiêm túc đứng gần người mà Taehyun đoán là quốc vương. Điều đó có nghĩa anh ta chính là hoàng tử. Anh ta xinh đẹp với sống mũi cao, thẳng tắp và mái tóc dài ngang vai với vài sợi màu trắng của quý tộc. Hơn cả là đôi mắt đẫm nỗi buồn của anh ta, nó làm Taehyun muốn đến bên và an ủi anh. Vậy nên cuối cùng Taehyun đã ghi danh vào cuộc thi. Để có thể gặp được hoàng tử.

______________________________

Sau khi Taehyun được sinh ra không lâu cũng là ngày sinh nhật đầu tiên của vị hoàng tử út của vương quốc. Vua và hoàng hậu của vương quốc này có với nhau ba người con. Vị vua anh minh và vị hoàng hậu tài sắc đặt tên cho từng người một là Yeonjun, Soobin, và Beomgyu. Mỗi người con của họ, mỗi cái tên, lại gửi gắm thật nhiều ước mong. Choi Yeonjun, người anh cả, cái tên với ý nghĩa rằng trước sau vẹn toàn, cái tên do ông ngoại cậu đặt, mong muốn rằng tất cả mọi việc cậu làm sẽ thật suôn sẻ, trọn vẹn. Choi Soobin, cái tên do mẹ cậu, hoàng hậu đặt cho, bà hy vọng đứa con thứ của mình sẽ lớn lên thật đẹp nhưng cũng thật mộc mạc, thật giỏi nhưng cũng phải khiêm tốn. Cuối cùng, đứa con trai út, cậu bé chuẩn bị được tổ chức buổi sinh nhật đầu tiên của mình, Choi Beomgyu, phụ thân cậu ban cho cậu cái tên với ý muốn cậu sẽ trưởng thành trong sự cao quý, uy quyền. Ngày sinh nhật cậu được tổ chức thật lớn, thật long trọng, đến mức khiến cho tất cả những đứa trẻ từng được sinh ra phải ghen tỵ. Hai người anh của cậu nhìn cậu với vẻ trân trọng, có lẽ hai đứa trẻ cũng nhận thức được, rằng cái cục bé nhỏ này là em trai mình, là người mình cần bảo vệ. Trong buổi tiệc thôi nôi của Beomgyu, trước sự chứng kiến của các hoàng thân và quý tộc, đứa bé chập chững bò qua tất cả những vật phẩm bày trước mặt mà tiến thẳng đến ngai vàng của cha mình. Ngay từ khoảnh khắc ấy, sự im lặng mong ngóng của mọi người cũng bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng hô hào, vui mừng làm sao khi vương quốc này cuối cùng cũng có người thừa kế. Khác với đứa em út, trong tiệc thôi nôi, người anh cả đã chọn cây kiếm, còn người anh thứ chọn cây đũa phép. Khi chứng kiến em mình tiến đến ngai vàng, thay vì đố kỵ, hai người anh của đứa bé dường như là lo lắng. Bản năng làm anh của hai người trỗi dậy, anh cả đột nhiên chăm chỉ đột xuất trong các lớp luyện võ, anh thứ cũng không còn ngủ nướng hay ham chơi mà quên mất giờ học phép. Dường như họ muốn hoàn thiện bản thân để có thể bảo vệ đứa em út trên con đường tại vị. Vì Beomgyu đã chọn ngai vàng trước mặt tất cả hoàng tộc, mọi người sẽ mặc định coi em như là một trong những người thừa kế. Những kẻ xu nịnh, những kẻ mưu mô, những thích khách sẽ tìm đến em. Lại có những kẻ gian xảo đến mức sử dụng cả phép thuật để tranh ngôi báu hoặc tệ hơn, tranh tình yêu của em. Dù vì bất cứ mục đích gì, em sẽ có hai người anh để bảo vệ em.

Beomgyu trưởng thành trong tình yêu thương của cả phụ thân lẫn mẫu hậu và hai hoàng huynh. Phụ thân của em là một người tài giỏi, từ trước đến nay ông luôn đưa ra những quyết định sáng suốt và đúng đắn khiến cho cả vương quốc ngày một hạnh phúc và giàu có. Cũng chính vì thế mà ngay từ khi còn bé, em đã phải chịu sự kỳ vọng của toàn cung điện, từ hoàng thân quốc thích đến người làm vườn nhỏ. Điều đó chưa bao giờ là một vấn đề với em, khi mà bản thân em cũng là một thiên tài. Nhanh chóng, em chiếm được niềm tin tưởng và sự kính nể của mọi người khi đưa ra giải pháp giải quyết nạn vô gia cư đã dai dẳng trên vương quốc hàng trăm năm nay. Mọi người đều yêu quý em không chỉ vì em giỏi, chủ yếu là bởi vì vẻ tươi sáng của em. Hoàng tử út luôn mang trên khuôn mặt nụ cười thật tươi, niềm nở chào tất cả mọi người em gặp. Tưởng chừng như vương quốc sẽ tốt đẹp như vậy, quốc vương sẽ già yếu đi và truyền lại ngôi vị cho em, khi em đủ 25 tuổi.

Nhưng có đời nào như mơ, có giấc nào như mộng. Vương quốc như hứng chịu sự suy đồi khi hoàng hậu mất. Bà mất vì một lời nguyền hắc ám của một mụ phù thuỷ làm theo yêu cầu của một Tử tước. Khi ấy Beomgyu 25 tuổi. Từ đó trở đi vị vương như phát điên và thay đổi hoàn toàn. Ông thay đổi ý định, không truyền ngôi cho con trai mình mà tiếp tục tại vị trị vì vương quốc. Tuy nhiên cách trị vì của ông thay đổi hoàn toàn, thay vì chú trọng đến thần dân, ông lại chi ngân khố cho những trò mua vui rẻ rúng, cho những pháp sư nghiên cứu phép thuật hồi sinh, cho những thám tử đi tìm kẻ đã mưu hại hoàng hậu. Cung điện cũng từ đó mà loạn lạc, dần dần xuất hiện những tên nịnh thần. Ngay sau khi tìm được vị Tử tước đó, vua đã giam hắn ta lại và cho người hành hạ hắn chết không được, sống cũng không xong. Còn đối với mụ phù thuỷ, do không thể nào tìm được mụ ta, ông đã cho tổ chức một cuộc thi, đội lốt tìm kiếm pháp sư thực tập cho vương quốc. Tất cả phù thuỷ nữ sẽ bị đưa sang một khán đài riêng và bị thiêu sống, trong khi những pháp sư nam thì lại nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới vượt qua được vòng sơ loại ban đầu. Chỉ 1 lần tổ chức mà số lượng phù thuỷ trong vương quốc đã giảm rõ rệt, nhưng vua vẫn chưa hài lòng. Ông muốn tất cả phải chết đi, nếu không tìm được chính xác kẻ đã ếm lời nguyền, ông sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Toàn bộ lâu đài dường như chìm trong sự đen tối, đến mức mà nụ cười của Beomgyu dường như không thể làm tươi sáng bất kỳ thứ gì.

- Đó không phải lỗi của em Beomie.

Hai hoàng huynh của cậu hay nói vậy, nhưng em vẫn cố chấp bày trò để khiến cha mình vui vẻ trở lại.

- Tại sao con không thể im lặng và ngừng cười đi, Beomgyu? Điều đó sẽ giúp ta nhiều hơn là việc con cứ cười như thằng ngố đấy. Con đáng lẽ phải học theo ta chứ

Đó là câu dài nhất mà phụ thân từng nói với em kể từ khi mẹ mất. Em lập tức thu lại nụ cười và lui về phòng. Tia sáng của lâu đài cuối cùng cũng bị bóng đêm của vua che mờ. Ngày hội tuyển pháp sư trá hình của vua chuẩn bị được tổ chức. Năm đầu tiên, hoàng tử thứ của vương quốc chiến thắng thuyết phục khi sử dụng nhiều bùa phép cấp cao trong cùng một lúc để hạ gục đối thủ mà không lộ chút mệt mỏi nào. Năm nay, là năm thứ hai, những pháp sư và phù thuỷ không mảy may biết gì về sự thật sau vẻ hào nhoáng của cuộc thi háo hức chuẩn bị. Những hoàng tử thấy buồn cho họ.

Lại nói về những vị hoàng tử, sau khi biết tin mẫu thân qua đời, hoàng tử cả, nay đã là người đứng đầu quân đội của vương quốc, quỳ gục xuống sàn mà khóc. Hoàng tử thứ chỉ đơn giản ôm người anh trai của mình vào trong lòng mà an ủi, sau đó khoé lệ cũng nhả từng giọt nước mắt. Hai người anh lớn gục vào nhau mà khóc, trong khi đó chỉ có duy nhất Beomgyu, hoàng tử út, người thừa kế duy nhất, là không mảy may bất kỳ cảm xúc gì. Những người trong phòng lúc ấy cho rằng em là kẻ máu lạnh, rằng người kế vị là kẻ không có tình thương; nhưng làm gì có ai ngoài em biết được rằng em đã khóc lớn thế nào trên mỏm đá mẹ hay đưa em đến để tâm sự. Em đã khóc cả tối, cho đến em mệt và ngủ quên trên mỏm đá đó đến khi hai hoàng huynh của em tìm thấy em.

___________________________

Thoáng cái đã đến ngày hội thi bắt đầu. Tiếng hô hào lấn át tiếng kêu thét của những phù thuỷ trên giàn thiêu. Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà nhìn từ khán đài xuống, phụ thân em, vẫn ra vẻ là một quốc vương quan tâm đứng bên cạnh. Sau vài câu nói của vua, lễ tuyển chọn bắt đầu. Các pháp sư tham gia đều vô cùng tài giỏi, có người với biệt tài sử dụng nguyên tố, có người có thể điều khiển vô số vũ khí, có người lại có thể thao túng tâm trí. Nổi bật hơn cả, là hai chàng trai trẻ, một người có thể triệu hồi những thần thú đáng yêu và người còn lại, luôn cầm theo cuốn sách dày và niệm chú. Chính xác mà nói, cuốn sách được thay đổi theo mỗi câu thần chú, bản thân cậu ta cứ như một thư viện sống vậy.

Cho đến tận khi còn lại duy nhất hai chàng trai trẻ trên đấu trường, mọi người mới được dịp nhìn kỹ. Người cao hơn, người sử dụng thần thú để chiến đấu, có mái tóc trắng và đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf, khuôn mặt hiền hoà mang nét tinh nghịch và dễ thương. Người thấp hơn, "thư viện sống" đó, mái tóc đen nhánh của thường dân, chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn như hạt chân trâu. Hai người đứng đối diện nhau, gần như sẵn sàng lao vào để hạ gục đối thủ. Ngang tài ngang sức. Từng bùa phép cậu trai thấp hơn tung ra đều bị chặn lại bởi con sóc bông của người kia và tứng miếng đòn mà người tộc Elf kia ném tới cũng đều bị phá giải. Hai người cứ kẻ tung người hứng như vậy hết một buổi sáng trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Điều đặc biệt nữa là không một ngón đòn nào giống nhau. Những ma pháp đã dùng dường như ngay lập tức đổi sang ma pháp mới, khiến cho người xem không ngừng trầm trồ. Đến tận khi cả hai đã thấm mệt và duy trì khoảng cách an toàn với đối phương, hai người vẫn không ngừng ném cho nhau ánh nhìn cảnh giác. Nhận thấy tình thế khó phân thắng bại, vua đã tuyên bố, công nhận cả hai người, vào làm pháp sư thực tập.

Ngày đầu tiên nhập cung, hai cậu pháp sư quỳ trước ngai vàng của vua, đợi chờ được phong sắc. Cung điện trang hoàng chào đón hai vị pháp sư thực tập tài giỏi, vua ngồi trên ngai vàng với đứa con út của mình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Chầm chậm từng bước một trao áo choàng cũng như huy hiệu cho hai chàng trai trẻ. Ngay sau đó, Beomgyu cũng bước đến, rút thanh kiếm mảnh vắt ngang hông mình, chạm nhẹ hai bên vai của các cậu trai. Vậy là hoàn thành lễ phong sắc.

___________________________

Lần tiếp theo gặp lại hai cậu pháp sư đó, là lúc Beomgyu đang nằm đọc sách trong vườn. Cậu trai Elf tiến đến và bắt chuyện với vị hoàng tử nhỏ bằng khuôn mặt tươi tắn. Nó làm Beomgyu nhớ đến những tháng ngày trước. Cậu trai Elf ngoài những đặc điểm của giống loài cậu ta thì có cả chiếc nốt ruồi ở bên má, điều khá lạ với Elf, Beomgyu thầm nghĩ. Cậu trai theo sau đó, thường dân với đôi mắt to. Cậu ta kéo Elf hành lễ với Beomgyu làm cho em phải giật mình hoảng loạn, không phải là chưa ai hành lễ với em bao giờ, chỉ là đã lâu rất lâu rồi mới có người hành lễ với em. Nhanh chóng ngồi thẳng dậy và kêu đối phương dừng lễ. Có lẽ vì sự hiếu kỳ, cũng có lẽ vì đã lâu chưa có ai nói chuyện cùng em mà em đã kêu họ ngồi xuống cùng mình. Huening và Taehyun. Tên của họ.

- Nó thật đẹp.

Em nhanh chóng cười lên sau khi hai người hoi giới thiệu bản thân mình. Rất nhanh chóng Taehyun cũng đáp lời em và khiến em phải đỏ mặt.

- Tên của hoàng tử cũng rất đẹp, và hoàng tử cũng vậy.

Ba người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, có thể vì cách biệt tuổi tác không quá nhiều chăng. Trưởng thành bằng việc nghe lời nịnh nọt, em đã quen với việc những người khác cố gắng làm thân với em để có thể đạt được mục đích nào đó. Hai người trước mặt em đây lại khác. Huening thì quá đơn thuần để có bất kỳ một ý nghĩ không trong sáng nào, cũng có thể bởi vì chủng tộc Elf khi có ý định xấu xa sẽ bị trừng phạt. Nghe nói, trong quá khứ từng có một Elf cố gắng cướp bóc và bị trừng phạt bằng cách bị sét đánh. Từ đó không Elf nào muốn mạo hiểm tính mạng mình. Còn với Taehyun, ánh mắt cậu ấy khiến cho em phải đỏ mặt. Một ánh mắt như phản chiếu cả hình dáng em bên trong nó, chân thành và đầy yêu thương. Nó khiến cho em ngại ngùng mặc dù cậu ấy không nói nhiều.

- Hoàng tử thực sự, cười lên rất đẹp.

Taehyun nói. Không có bất kỳ điều gì quan trọng hơn lời nói của cậu ấy trong lúc này. Vị hoàng tử ngượng ngùng, đưa tay lên duyên dáng che miệng cười. Em không biết rằng điều đó đã khiến cho cậu trai rung động. Vào khoảnh khắc đầu tiên khi Taehyun nhìn thấy vị hoàng tử ngồi bên cạnh ngai vàng của vua, trái tim cậu đã đập nhanh như lúc cậu vừa mới chạy mười cây số. Dáng vẻ nghiêm túc ngồi cạnh phụ thân em cùng với khuôn mặt đượm buồn và đường nét tinh tế như được chạm khắc. Nó khiến cho Taehyun bối rối, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, một cảm giác rộn rạo trong bụng, một cảm giác thúc đẩy cậu hãy bước đến, quỳ xuống và vui vẻ hôn lên mũi giày của hoàng tử. Kể cả khi đứng trước mắt cậu là hoàng tử, chỉ cách có một bước chân, cậu vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ đến điều đó. Giọng nói của hoàng tử vang lên đều đều, trầm và ấm là thứ mà Taehyun có thể nhớ được. À, cùng với đôi mắt hai mí sâu hoắm.

Quay trở lại với khi ba người họ gặp nhau. Hoàng tử út và hai cậu pháp sư thực tập nói chuyện với nhau quên trời quên đất, Beomgyu quên cả việc mình phải diện kiến vua cha, Huening quên cả việc phải đi học phép; ít nhất thì cho đến khi Taehyun nhắc nhở họ. Cậu đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh mởn của vườn hoa, đặt tay trái lên ngực phải và vòng tay phải ra sau lưng, nhẹ cúi người xin phép vị hoàng tử trước mặt để rời đi. Rất nhanh chóng sau đó, Huening cũng làm điều tương tự. Sự tiếc nuối hiện rõ lên mặt Beomgyu khi phải để hai người bạn mới của mình đi và quay trở lại công việc của mình.

_____________________________

Sau hôm ấy, ba cậu trai trẻ cứ liên tục gặp nhau. Ban đầu là vô tình, nhưng sau khi ba người trở nên thân thiết hơn thì sẽ hẹn nhau tới một khoảng trong khu vườn mà vị hoàng hậu quá cố ưa thích. Beomgyu gọi nó là 'góc bí mật'. Em mới chỉ chia sẻ điều này đến cho hai hoàng huynh và gần đây nhất, là hai người bạn mới này. Thời gian cứ dần trôi và một ngày nọ em nhận ra em đối với một trong hai người này không chỉ đơn thuần là cảm giác bạn bè bình thường. Phải, em biết yêu. Choi Beomgyu biết yêu. Em phải lòng cậu pháp sư tập sự của cung điện. Em phải lòng Kang Taehyun. Em yêu cái cách mà Taehyun không chớp mắt nhìn em mỗi khi em nói, yêu cả cách Taehyun dịu dàng xoa đầu em mỗi khi em khoe một thứ gì đó, yêu cách Taehyun khen em. Em cũng yêu cả khi Taehyun thể hiện sự thông minh của mình, đôi lúc thẳng thắn và hơi quá thực tế; nhưng tóm lại thì, Beomgyu yêu Taehyun. Thật may mắn cho em, Taehyun cũng nghĩ vậy. Cuối cùng thì sau 26 năm cuộc đời, Taehyun đã biết yêu là như thế nào. Nó là cái cảm giác ấm áp mỗi khi ở bên Beomgyu, là cảm giác an toàn khi Beomgyu gọi tên cậu và khi cậu gọi tên Beomgyu, là cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy đôi mắt Beomgyu tràn ngập ý cười. Tình yêu còn ở trong từng câu nói của Beomgyu, ở trong từng cử chỉ hành động của Beomgyu, và từng cái chạm vô tình như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Tóm lại, Taehyun yêu Beomgyu. Họ yêu nhau không phải vì địa vị, danh vọng, hay bất kỳ thứ gì. Hoàng tử, pháp sư tập sự, hoàng tộc, thường dân. Tất cả chẳng quan trọng khi trước mắt là người mà họ yêu.
Taehyun chưa bao giờ là kẻ thích vòng vo, vậy nên cậu đã tỏ tình với Beomgyu. "Em yêu người". Cậu đã nói vậy. Đổi lại đó là ánh mắt bất ngờ của vị hoàng tử rồi ngay sau đó em cũng nhào vào ôm cậu tình nhân mới của em. Họ dành cả đêm ôm ấp tâm sự với nhau tại khu vườn bí mật. Giờ đây chẳng có gì ngăn cách họ, chỉ có hai trái tim đập rộn ràng bên nhau.

- Em yêu ta từ bao giờ thế?

Em thường xuyên hỏi Taehyun như vậy. Mỗi lần như thế, cậu chỉ lẳng lặng đặt một nụ hôn lên mi mắt em rồi nhẹ nhàng nói:

- Có thể người không tin, nhưng em yêu người từ trước cả khi gặp người. Người là lý do mà em tham gia vào cuộc thi.

Beomgyu luôn tin Taehyun, nó không chỉ đơn thuần là sự tin tưởng giữa hai người yêu nhau, nó giống như em biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lừa dối em.

Bên trong một vương quốc loạn lạc đã có một cặp đôi yêu nhau yên bình như thế đấy.

_________________________________

Vương quốc càng ngày càng suy đồi. Sau lần tổ chức cuộc thi pháp sư thứ hai, rất nhiều phù thuỷ trong vương quốc đã nhận ra mưu đồ của vua. Chính bản thân vua cũng nhận ra rằng kế hoạch đã không còn khả năng thực hiện được nữa, vậy nên Ngài đã cố tình cho người đưa chất độc vào trong nguồn nước và gây nên dịch bệnh. Ngài còn cho người đi lan truyền rằng bệnh này là do những nữ phù thuỷ đều bị nguyền rủa. Tất cả phù thuỷ phải bị thiêu trên giàn để có thể hoá giải lời nguyền và chấm dứt dịch bệnh. Người dân nghe theo và từ đó những phù thuỷ phải sống trong lo sợ. Người con cả ở ngoài biên cương sau khi hay tin cha mình phát điên liền bí mật cho thân cận tìm nơi ẩn náu an toàn cho những phù thuỷ. Người con thứ, hiện giờ đã là một trong số những pháp sư cao cấp của lâu đài, đã lén phù phép lên tất cả những nơi ẩn náu trong vương quốc. Hai anh em họ ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời cha, trong lòng lại ngóng trông kế hoạch chống đối. Còn hoàng tử út, em chỉ có thể nghĩ cách để vua cha có thể rời ngôi báu và truyền lại cho em. Trước đến nay em luôn nghĩ rằng do bản thân em chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ đáng tin để cha trao quyền. Em vẫn luôn mong mỏi sự tín nhiệm từ cha và cố gắng luyện tập. Đó là trước khi rơi vào tình yêu. Kể từ khi em và Taehyun xác định quan hệ, ngoài việc em nghỉ ngơi điều độ (thành tích của em vẫn xuất sắc, đương nhiên), thì thời gian em xuất hiện bên cạnh vua cha ngày càng ít. Ngài không hề hài lòng về điều đó và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vua biết được hoàng tử út đang qua lại với pháp sư tập sự.

Điều bất ngờ, chính là ngài không hề tức giận, nói chính xác hơn, ngài không hề bày tỏ bất kỳ một cảm xúc nào. Trên khuôn mặt lạnh nhạt và nghiêm nghị ấy, ngài ném cho em một ánh nhìn thất vọng rồi lại khôi phục lại vẻ ôn tồn, nói:

- Con muốn làm gì thì làm. Cái ghế này, chỉ khi ta chết, con mới được phép ngồi vào.

Em nào biết, vua đã tìm ra cách trường sinh bất lão. Em cũng nào đâu hay biết, người ngồi trên ngai vàng hiện giờ đã chẳng còn là vua cha hiền từ của em nữa. Em lại càng không ngờ hai người anh của em vẫn ngấm ngầm lên kế hoạch lật đổ vua. Hai người họ muốn ngăn cản vua đạt được sự vĩnh hằng mà ngài mong muốn, đồng thời tìm cách để đưa em lên ngôi, đưa em về nơi mà em thuộc về. Ít nhất thì, đó là điều mà mọi người nghĩ.

Em biết rõ, vua đã tìm được loài hoa có thể chữa lành mọi thứ, kể cả sinh lão bệnh tử. Em cũng biết rõ, vua của vương quốc này chẳng thiết tha điều gì ngoài bản thân nữa. Em lại biết được từng chi li tính toán của hai hoàng huynh. Đường đi, nước bước của họ, em nắm rõ như lòng bàn tay, vì bản thân em, cũng ở cùng với họ khi bàn bạc cái kế hoạch này. Phải, em đã ở đó, cùng với Taehyun, để nghe về kế hoạch của hai người anh. Huening không ở đó, cậu nhóc không thể mạo hiểm tính mạng mình và lật đổ vua. Cho dù vua có bạo tàn đến đâu, mang trong mình lòng căm phẫn thuộc vào cấm kỵ của tộc Elf. Taehyun có vẻ hơi nghiêng ngả theo hai người anh, em lại lo lắng cho sự an toàn của cậu hơn. Vậy nên, em đã nói rằng:

- Có thể cho bọn em thời gian suy nghĩ được không?
- Hãy trả lời bọn anh sớm nhé. Để càng lâu, e rằng...
- Vâng

Hai hoàng huynh làm sao có thể từ chối em cơ chứ. Tối hôm đó, cặp tình nhân gần như đã thức cả đêm để suy nghĩ về lời đề nghị. Cho tới gần sáng, Taehyun đang nói đột nhiên im lặng và không cử động nữa. Beomgyu đã nghĩ rằng cậu đã thiếp đi, thực tế thì, chiêm bao của cậu, nó lại tới.

Đây là giấc chiêm dài và rõ ràng nhất mà cậu có thể thấy được. Từng đốm vàng lại bay tới, hiện ra khung cảnh Beomgyu lên ngôi trong sự chúc phúc của người dân. Đất nước ngày càng trở nên phồn thịnh và người dân thì hạnh phúc. Một vương quốc lý tưởng cho tất cả mọi người, từ quý tộc cho đến thường dân. Không còn bất hạnh hay đổ máu. Cậu nhìn thấy được một Beomgyu cười thật vui vẻ khi chào đón thần dân của mình, còn nhìn thấy cả khi em ngồi bên lò sưởi và đọc sách. Trông thật yên bình. Cậu muốn tạo ra tương lai như vậy cho em. Taehyun muốn gói gém tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Beomgyu. Chính vì không thể làm vậy, nên Taehyun sẽ tự mình tạo ra những điều tốt đẹp nhất cho Beomgyu. Thế rồi, cậu còn nhìn thấy một giấc chiêm bao khác, khi mà căn nhà của cậu và bà cậu ngày trước tan thành khói bụi. Khi cậu tỉnh lại, Beomgyu nằm bên cạnh đã say ngủ, đầu gác trên cánh tay cậu tự khi nào. Bình minh đã ló, ánh vàng của mặt trời thắp lửa cho ngày mới. Cậu nhìn khuôn mặt người mình yêu ngủ sao mà bình yên quá, không nỡ đánh thức. Làm sao cậu có thể đây? Nhưng tình yêu của họ không phải là một thứ được thể hiện trước ánh sáng. Cậu hôn lên trán em, nhẹ nhàng như chạm vào thứ thuỷ tinh dễ vỡ.

- Hoàng tử của em đến lúc phải dậy rồi.

Đáp lại âm thanh trong trẻo của Taehyun là sự mè nheo, con người cao quý nọ sáp lại gần cậu hơn mà dụi dụi người vào khuôn ngực chắc chắn.

- Tối nay có lẽ em sẽ không gặp người ở đây được.

Và ngay lập tức, Beomgyu bừng tỉnh. Em lo lắng nhìn người yêu của em, mong mỏi một lời giải thích. Bù lại, Taehyun chỉ cười hiền, vén mái tóc dài của em qua sau tai.

- Em về thăm nhà cũ. Nếu có vấn đề gì em sẽ về với người ngay. Còn người. Nếu gặp vấn đề, hãy dùng cái này, được chứ?

Nói xong, cậu đưa cho em một thanh dao găm. Vỏ dao chạm trổ hình con gấu trên màu tím và vàng kim, trên thân dao còn đính những viên đá quý và lớn nhất, nổi bật nhất là một viên ngọc hải lam. Em nhận lấy con dao và yên tâm phần nào. Một ngày đó vẫn diễn ra như những ngày khác. Chỉ có điều, trong những giờ giải lao, em sẽ đến thư viện và đọc sách thay vì ở với Taehyun. Đôi lúc em sẽ gặp Huening và nói chuyện phiếm. Cậu bé Elf luôn biết cách làm mọi thứ xung quanh trở nên vui vẻ và tích cực. Nhanh chóng, trời đã về đêm. Em đã đặt thanh dao mà Taehyun dưới gối. Phòng ngủ của em ở tầng cao nhất bên tháp Tây của cung điện, chỉ đơn giản là vì em thích cảm giác chạm đến mây. Gió lùa vào phòng từ cửa sổ, làm chiếc rèm ở quanh giường em bay bay. Trăng hôm nay không hé, màn đêm bao trùm vương quốc. Cây nến hiu hắt trong căn phòng em cũng cố gắng để chống chọi từng đợt gió.

Chợt, em nghe được một tiếng vút. Nghe nó giống tiếng chổi bay của các pháp sư. Em càng nắm chặt con dao hơn và từ từ quay về phía cửa sổ. Trong đầu em tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh, nhưng trong số đó chưa bao giờ em nghĩ đến một Kang Taehyun đứng trên bậc cửa và chảy nước mắt. Em gần như hoảng loạn và chạy đến bên tình nhân, trong tay vẫn giữ con dao.

- Taehyun à, em sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?
- Hoàng tử... em...

Rồi cậu gục ngã trong vòng tay người mình yêu. Hai người họ cứ đứng trước cửa sổ mà ôm ấp an ủi nhau. Đến lúc mà Taehyun bình tĩnh lại đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Cậu nấc lên từng đợt, tay đan vào tay của em. Em cũng kiên nhẫn, chờ đợi cậu ổn định lại.

- Nhà của bà, nó bị đốt rồi... người dân gần đó, họ bảo rằng... vì bà là phù thuỷ, vậy nên những gì liên quan đến bà cũng phải bị đốt. Rõ ràng là bà đã giúp họ rất nhiều cơ mà.

Chất giọng Taehyun vang lên đều đều trong đêm tối khiến cho em phải ngỡ ngàng. Cha em đã đi quá giới hạn, em chỉ nghĩ rằng, nếu như cha chỉ đơn thuần muốn tìm ra phù thuỷ đã ếm nguyền lên mẹ em. Chỉ vậy thôi thì sẽ chẳng có điều gì to tát. Nhưng Taehyun, tình yêu của em, đang đứng trước mặt em và đau khổ. Em không thể nào mà lẳng lặng đứng một bên mà ngắm hoa ngắm cỏ được nữa. Cũng chính trong đêm ấy, Beomgyu quyết tâm hơn bao giờ hết, sẽ lật đổ cha mình, đòi lại thứ thuộc về mình ngay từ lúc sinh ra. Định mệnh chọn em làm người thừa kế, vậy nên em sẽ nghe theo nó. Đôi mắt của em ngập tràn sự phẫn nộ, và có vẻ, của Taehyun cũng vậy. Họ nhìn nhau chẳng nói câu nào nhưng cũng đủ hiểu. Ngay trong đêm tối, khi hành lang chỉ chập chờn vài ánh nến, họ tìm đến căn phòng nhỏ bên tháp Nam - căn phòng của người anh thứ, Soobin.

Lúc Soobin bị tiếng ồn phá đám, anh đang bận rộn với nghiên cứu về loài hoa chữa bách bệnh nọ. Tiếng gọi cửa khẽ khàng trong đêm tĩnh lặng cũng trở nên ồn ào vô cùng. Khi mở cửa, Soobin đã không nghĩ đến việc mình sẽ nhìn thấy em trai mình với ánh mắt kiên quyết trong chiếc áo ngủ tay phồng đang dắt tay một pháp sư tập sự với đôi mắt to tròn và chút đỏ ở vành mắt. Anh mở lớn cửa hơn để hai cậu bé đi vào; và sau khi biến ra hai tách trà cho họ, anh mới ngồi xuống mà nghe họ nói.

- Bọn em sẽ tham gia vào kế hoạch đó. Cha... à không, vua đã đi quá giới hạn rồi. Em sẽ lên ngôi.
- Em cũng sẽ giúp.
- Anh mừng vì hai đứa đồng ý. Nhưng hãy chắc chắn rằng hai đứa sẽ không hối hận được chứ? Anh không muốn hai đứa quyết định khi bị cảm xúc chi phối và..
- Bọn em chắc chắn.

Mặc dù Soobin và Yeonjun luôn mong rằng em trai mình sẽ đồng ý với kế hoạch nhưng họ chưa bao giờ muốn bắt ép đứa em bé bỏng. Họ càng không muốn em trai mình quyết định khi đang tức giận vì điều đó sẽ khiến đứa em họ yêu quý phải hối hận sau này. Trước anh mắt kiên định của hai đứa nhóc trước mặt đây, Soobin chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Anh và Yeonjun hyung sẽ cố gắng để hai đứa nhận những phần việc ít bẩn tay nhất.
- Về chuyện đó thì, hoàng tử, xin thứ lỗi cho thần.
- Không cần dùng lễ với anh đâu, Taehyun à.
- Vâng, về chuyện đó, em có vài thứ muốn thêm vào kế hoạch này. Có thể nó sẽ giúp đạt được múc đích mà không cần phải... ừm.

Tuy có chút nghi hoặc, nhưng Soobin vẫn để cho Taehyun tiếp lời. Cậu bé thông minh và lanh lợi, có thể chỉ ra tất cả những lỗ hổng trong kế hoạch, hoàn thiện bản kế hoạch, và thậm chí là đưa ra cả phương án dự phòng cho từng bước của kế hoạch ấy. Điều mà cả hai hoàng tử mất hơn một năm nay để làm được, Taehyun hoàn thành trong nháy mắt. Thế rồi cậu nhìn qua cuốn sách đọc dở của Soobin, 'Smelrado'. Trông nó thật quen thuộc, vậy nên cậu lục tìm trong giá sách ở một chiều không gian khác, lôi ra một cuốn sách mỏng dính chỉ có vài ba trang. Cuốn sách màu trắng tinh khiết, trên bìa in nổi hình dáng một bông hoa, trang giấy của cuốn này có màu xanh nhạt của thanh thiên. Cậu đưa nó cho Soobin.

- Bà em thích nghiên cứu về thực vật, đây là cuốn bà mất nhiều thời gian hoàn thành nhất. Em không chắc lắm nhưng mà có thể nó sẽ giúp được.

Soobin nhận lấy cuốn sách như nhận lấy báu vật. Bà của Taehyun, dù cho bà đang ở đâu đi chăng nữa, thì Soobin cũng mong bà biết rằng anh đang cảm tạ bà rất nhiều. Trong cuốn sách là tất tần tật những gì cần biết về loài hoa Smelrado này, nơi chúng mọc, hình dạng của chúng, và công dụng của chúng. Nó ghi chi tiết từng bước từng bước nghiên cứu một. Đây còn không phải báu vật thì có thể là gì nữa. Thời điểm hoa mọc cũng sắp đến, đêm trăng rằm tháng tiếp theo, cũng có nghĩa vua sẽ sai người đi tìm những bông hoa đó về cho ngài.

- Kế hoạch phải bắt đầu ngay.

_______________________________

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ...Tuynnie?
- Em không chắc....

Không ai có thể chắc chắn được. Kế hoạch thành công hay không, liệu họ có thể ngăn được sự ngông cuồng của vua hay không, liệu họ có còn được bên nhau hay không. Không ai có thể chắc chắn được. Kể cả Taehyun. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn, đó là người yêu của cậu sẽ lên ngôi, trở thành vị vua anh minh nhất từ trước đến nay, trị vì vương quốc ấm no và mạnh mẽ nhất. Và cậu sẽ làm mọi thứ để chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Một điều mọi người luôn hiểu lầm về chiêm bao, là nó không phải một trăm phần trăm chính xác. Tương lai sẽ thay đổi tuỳ theo hành động của họ ở thời điểm hiện tại. Giống như một năm trước, nếu như cậu không bước đến mỏm đá sau cung điện, có lẽ cái giấc chiêm rằng cậu sống cô đơn hết đời sẽ thành sự thật mất. Taehyun ổn với việc đó, cơ mà khi đang tay trong tay và hôn hoàng tử của đời mình, cậu không còn chắc với ý nghĩ đó nữa. Dù sao thì...

- Em chắc chắn sẽ bảo vệ người, khỏi bất cứ thứ gì.
- Ta cũng thế, Taehyun à. Ta yêu em
- Em yêu người nhiều hơn.
- Ta yêu em nhất
- Em yêu người còn hơn cả chữ nhất.

Và họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Đêm nay trời không trăng, không sao, chỉ có hai con người với trái tim rộn ràng đang chầm chậm dành thời gian cho nhau. Nếu như mọi khi Taehyun sẽ phải rời đi trong bí mật và trở về phòng nghỉ cho pháp sư cung điện, thì hôm nay họ quyết định dành cả đêm với nhau. Trên bục cửa sổ ở toà tháp cao nhất phía Tây đêm ấy, hiu hắt ánh nến hắt bóng trên tường hai cậu trai dựa vai nhau suốt đêm.

____________220205______________

Chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun, lý trí cuối cùng của gánh hài Tê Ích Tê. Chúc anh tuổi mới thật khoẻ mạnh (và đừng tập gym nữa, làm ơn)

End;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro