Sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bắt đầu khi ánh đèn lễ hội trăng rằm của cả vương quốc bắt đầu le lói vài ngọn đầu tiên. Nhờ vào cuốn sách cũng như lượng tri thức mà Taehyun cung cấp, không mất quá nhiều thời gian để tìm ra địa điểm của đoá hoa. Bông hoa mỗi mười năm chỉ mọc một lần duy nhất, tại một nơi duy nhất, một đêm duy nhất. Nó sẽ lụi tàn khi ánh nắng ban mai chiếu vào, và sẽ đợi một thập kỷ trước khi mọc lên lần nữa. Chiến thuật của quân phản động chỉ đơn giản là ngăn cản đội quân do vua phái đi tìm được hoa Smelrado trước khi bình minh lên. Đêm ấy tình cờ làm sao, lại là hội trăng rằm truyền thống của vương quốc và dù các hoàng tử có không bằng lòng, cả ba người vẫn phải xuất hiện trước công chúng cùng với vua. Điều đó có nghĩa, Taehyun là người duy nhất, chỉ huy đội quân phản động. Cậu luôn là một người tài giỏi và thông minh, một kẻ chỉ huy sắt đá, đó là lý do tại sao hoàng tử thứ lại tin tưởng cậu đến vậy.

Lễ hội trăng rằm của vương quốc bắt đầu kể từ năm đời vua trước. Vị vua ấy gặp hoàng hậu của mình vào ngày trăng rằm và mất đi hoàng hậu cũng vào ngày ấy, vậy nên ngài đã quyết định tổ chức lễ hội trăng rằm như là tang lễ cho bà. Khi mà người dân đốt những chiếc nến thắp sáng khắp vương quốc để tưởng niệm bà. Càng về sau thì lễ hội trăng rằm như trở thành một dịp để nhớ về người thân đã khuất. Người dân ngoài việc đốt nến, họ còn làm thêm những chiếc đèn hoa đăng và thả lên trời. Họ cho rằng nó sẽ giúp họ truyền lời đến thế giới bên kia. Vua kết thúc bài diễn giải chào mừng hàng năm của mình và viết lên chiếc đèn nguyện vọng của bản thân. Sau đó, bằng cây nến bên cạnh, hắn thả chiếc đèn lên trời. Hàng loạt chiếc đèn khác cũng được thả theo sau đó.

"Xin mẫu thân hãy giúp bọn con, giúp vương quốc"

Cả ba vị hoàng tử dường như không hẹn mà viết cùng một nguyện vọng. Beomgyu thả chiếc đèn, để mặc nó bay lên đoàn tụ với cả vạn chiếc đèn khác. Em mong mỏi người tình của em, người mà đang phải đối đầu với quân đội sẽ bình an trở về với em. Dù mới chỉ là bước đầu của kế hoạch, nhưng chỉ cần sai một li thôi, nó cũng đủ để khiến kế hoạch lệch hướng. Không ai muốn điều đó xảy ra cả.

Cùng lúc khi người dân toàn quốc thả đèn hoa đăng, Taehyun cùng với vài ba người nữa thuộc trong quân phản đối đã tìm được hang động nơi đoá hoa mọc. Những người đi cùng cậu đều là pháp sư có khả năng chiến đấu mức trung nhưng ẩn nấp mức cao. Không thể phù phép lên đoá hoa vì nó kháng mọi thứ phép thuật, những pháp sư phù chú lên toàn bộ hang động và bản thân họ (đương nhiên). Tiếng lanh canh của bộ giáp kỵ sĩ hoàng gia vang lên càng ngày càng gần, thật may sao khi quân đội vừa tới, phù chú đã hoàn thành. Hang động và quân phản động giờ đây trở nên hoàn toàn vô hình trước mặt chúng. Đám quân lính cứ ngơ ngác nhìn vào tấm bản đồ bày ra trước mắt mà quơ quạo xung quạnh. Đến giờ mới là lúc Taehyun sử dụng phép mà bà cậu rất thích. Bà luôn là một người vui vẻ và thích chơi đùa.

"Hụt chân"

Một tên vấp ngã và đập người xuống đất. Cứ tiếp tục như vậy, hết tên này đến tên khác, cứ vừa đứng lên là lại gục ngã. Lần nào cũng như lần nào, chúng đều vấp phải thứ vô hình gì đó rồi ngã. Tên chỉ huy cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí hắn còn là kẻ ngã nhiều nhất. Bà của Taehyun thích dùng phép này mỗi khi rảnh rỗi và chẳng có gì làm. Bà sẽ bí mật khiến cho một kẻ xấu số nào đó vô tình lọt vào tầm ngắm của bà  và ngã vào bụi cỏ trước hiên. Công việc của Taehyun chỉ đơn thuần là ngăn cản đám lính, không đả thương bất kỳ ai. Dù cho có là đối đầu đi nữa, những kỵ sĩ cũng chỉ đơn giản là đang làm công việc của họ, tuân theo lệnh vua. Chỉ cần chống chọi hết tối nay thôi, ngay khi mặt trời mới nhú, bông hoa sẽ tàn. Từ khi bắt đầu chạm mặt quân lính hoàng gia đến giờ đã là được hơn một tiếng, đèn hoa đăng đã bay về phía phương trời xa và chỉ còn một hai chiếc chậm hơn đang vững vàng trôi. Vỏ bọc những pháp sư khác tạo ra vẫn đang hoạt động rất tốt và chẳng có vấn đề gì với việc chống chọi đến sáng mai. Taehyun cũng đang làm rất tốt phần việc của mình, cậu dùng chú tăng cường cho vỏ bọc và dùng phép để cản trở đám lính. Về phần đám lính tội nghiệp thì chẳng ai mảy may nghi ngờ có người nhúng tay vào công cuộc tìm kiếm mà họ chỉ đơn giản nghĩ là do đất ở trước hang dễ trơn trượt. Thật kỳ lạ khi mà vua không phái nổi một pháp sư đi cùng bọn họ. Có lẽ lý do cũng một phần vì Soobin, hiện tại là một trong số bốn pháp sư cấp cao của vương quốc. Một tiến trình nhanh và xuất sắc đến đáng gờm. Cũng nhờ vào điều đó mà đa số các pháp sư trong điện đều nghe theo anh, cũng còn vì họ tự nhận thức được sự vô lý trong cách hành xử của vua đối với các nữ phù thuỷ. Phần còn lại thì họ không muốn dính vào rắc rối, điển hình nhất là Huening Kai, cậu Elf không muốn mạo hiểm tính mạng của mình cho kế hoạch này. Elf được sinh ra như một sinh vật trung lập thực sự.

Vài tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, những pháp sư đã mỏi vì phải chống đỡ phép ẩn nấp, đám kỵ sĩ cũng đã chán nản do không thể tìm thấy hang động ở đâu và cũng vì họ đã trượt chân quá nhiều. Để không ai phải nghi ngờ thì Taehyun, ngoại trừ việc dùng phép hụt chân lên những lính tiến gần đến cửa hang thì còn dùng lên cả những người cách xa đó. Càng về sau thì càng dùng ít hơn, đám lính này có thể ngu hơn cậu, những họ vẫn biết cách suy nghĩ. Dùng quá nhiều hay quá ít thì đều dễ bị nghi ngờ. Tiếng gà gáy vọng từ vương quốc đến báo hiệu ngày mới sắp đến và đối với Taehyun cùng các pháp sư đi theo, là bước đầu chiến dịch của họ đã sắp thành công. Đám lính thì có vẻ, không được tích cực như thế. Thời gian càng trôi họ càng trở nên hoảng loạn, có tên lính còn không chịu nổi mà quỳ sụp xuống đất như là thế giới đã kết thúc với hắn ta. Chỉ còn vài phút nữa thôi, mặt trời sẽ lên, ngày mới sẽ bắt đầu và quân hoàng gia sẽ thất bại. Phía Taehyun biết rõ, nếu như quân hoàng gia thất bại họ sẽ phải chịu hình phạt gì, tuy nhiên tính mạng và tương lai của cả vương quốc vẫn quan trọng hơn một vài người. Nó giống như một câu hỏi kiểm tra đạo đức phổ biến, bạn có dám hi sinh một người để cứu năm người? Cá nhân Taehyun cho rằng có nhiều yếu tố khác tác động đến câu trả lời của cậu, trong trường hợp này, là có. Lý tưởng của con người là khác nhau và thật khó để nói rằng lý tưởng đó đúng hay sai, nhưng với Taehyun, chỉ cần là vì Beomgyu, cái gì cậu cũng có thể làm. Vì chính Beomgyu là lý tưởng của cậu.

May mắn thay, Taehyun không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Beomgyu muốn bản thân mình đủ mạnh mẽ và uy quyền để bảo vệ Taehyun. Đương nhiên, hiện tại em cũng đã vô cùng xuất sắc với hàng loạt thành tích và đóng góp của em dù mới chỉ 26 tuổi. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể bảo về tình yêu của em và bằng chứng là cái đêm mà Taehyun trở về khóc trong vòng tay em. Sự thật là không phải chỉ duy nhất các pháp sư ở hang động phải bận rộn, trong cung điện những người cùng tham gia chiến dịch lật đổ vua này cũng rục rịch chuẩn bị cho bước cuối. Lâu đài được xây dựng từ hàng thế kỷ trước và tu sửa sau mỗi năm thập kỷ, đến bây giờ chẳng ai còn nhớ được ban đầu lâu đài trông như thế nào nữa rồi. Bà của Taehyun, mặt khác, lại lưu giữ được tấm bản đồ khi toà lâu đài mới được dựng nên. Nó chỉ là một tấm bản đồ bình thường, cho đến khi dùng phép hoá giải, hằng sa số các lối đi bí mật hiện lên. Lối đi từ toà tháp phía Bắc qua toàn tháp phía Đông mà chỉ tốn có tích tắc, hay lối đi từ sân vườn đến phòng học phép thuật. Điều này hoàn toàn lý giải cho việc Taehyun có thể xuất hiện trong phòng luyện phép kịp giờ học, chỉ vài giây sau khi lén lút gặp hoàng tử của mình. Bà của Taehyun. Một phù thuỷ bí ẩn, việc bà sở hữu lượng tri thức khổng lồ như vậy khiến cho hai hoàng tử lớn không khỏi nghi ngờ; phù thuỷ vĩ đại nhất từng được biết, phủ thuỷ phía Đông, người đã biệt tăm cả thiên niên kỉ, là người duy nhất được ghi nhận sở hữu kho kiến thức đồ sộ nhất thế giới. Vì sự mất tích ấy mà ai cũng nghĩ rằng bà đã mất ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó, nhưng có vẻ, bà đã kịp có được một đệ tử tốt. Dù sao thì, nhờ vào tấm bản đồ lối đi bí mật đấy, việc thực hiện kế hoạch đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm trọng yếu của lâu đài, có ba nơi, căn phòng của vua nằm ở chính điện, phòng của Beomgyu ở tháp phía Tây và tháp phía Bắc, trên căn phòng bí ẩn. Nếu như theo tấm bản đồ, lâu đài phải có bốn toà tháp ở bốn hướng, nhưng thục tế thì lâu đài hiện tại chỉ có duy nhất ba toà. Mọi người đều đơn giản nghĩ rằng toà tháp còn lại đã bị gỡ bỏ do mấy lần tu sửa, cho đến khi Soobin dùng phép hoá giải sở trường của cậu, mới rõ được toà tháp đó đã bị phù phép và chỉ có người xứng đáng mới có thể bước vào. Hay nói cách khác, chỉ có vị phù thuỷ phía Đông, người đã giúp dựng nên toà tháp và hậu duệ của bà mới có thể bước vào. Hay nói cách khác chỉ duy nhất Taehyun có thể bước vào. Cậu bước vào căn phòng trước cả khi đi tìm bông hoa trường sinh kia.

- Mọi người thực sự không nhìn thấy toà tháp đấy á?
- ...Em nhìn thấy nó?
- Ngay từ ban đầu. Em nghĩ toà tháp là lãnh địa cấm nên không ai nói về nó.

Cánh cửa gỗ được khắc hình chiếc mũ phù thuỷ với những cuốn sách chất đống xung quanh. Một nét gì đó rất giống bà. Taehyun đặt tay lên cánh cửa và trong một khoảnh khắc, nét chạm khắc sáng vàng lên, ánh sáng làm chói mắt cậu và đến khi cậu nhận ra, cậu đã ở trong vòng tay của Beomgyu rồi.

- Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra á?
- Vâng. Em chỉ nhớ được rằng mình đã chạm tay lên cánh cửa, và sau đó chẳng có gì nữa.
- Kể cả cây đũa phép em đang cầm?

Beomgyu vẫn luôn đợi Taehyun trong căn phòng trên toà tháp phía Tây. Từ khi bắt đầu tham gia chiến dịch của các hoàng huynh, hai người luôn gặp nhau mỗi tối tại phòng của em. Chỉ vì nó riêng tư và yên tĩnh, và phong cảnh từ đây cũng rất đẹp. Vương quốc về đêm không một ánh đèn, khiến cho những ánh sao trên bầu trời toả sáng hơn bao giờ hết. Tối đó cũng như mọi khi, em chờ tình yêu của mình bên khung cửa sổ, cho tới khi một cơn gió thoáng qua và em biết người đó đã tới. Tuy nhiên, khác với những gì em nghĩ, vẫn là Taehyun trên chiếc chổi của cậu, nhưng ánh mắt cậu đờ đẫn không có tiêu cự và trên tay thì nắm chặt lấy một cây đũa thần xa lạ. Cậu ngất ngay khi nhào vào lòng của em, tay vẫn giữ khư khư lấy chiếc đũa.

Taehyun nhìn vào cây đũa thần trên tay, một con cú ở đuôi đũa, cây leo xoắn quanh thân và những bụi vàng, giống y hệt như chiêm tinh của cậu, lập loè trong cây đũa pha lê này. Nó thật đẹp, và cũng thật quen thuộc. Xoay quanh thân đũa một hồi, cậu nhìn được những bụi vàng trong thân đũa, thực chất là đang tạo thành một cái tên. Kang Taehyun. Là tên cậu. Cậu bối rối nhìn người tình của mình vẫn đang kiên nhẫn ngồi bên cậu, ánh mắt cũng bối rối không kém.

- Em không rõ nữa. Nhưng có lẽ... nó là từ căn phòng đấy.
- Bà em là phù thuỷ phía Đông. Là VỊ phù thuỳ phía Đông thông thái và quyền lực đó.
- Em đoán vậy... năm em hai mươi, bà từng nói có món quà cho em. Bà không nói rõ địa điểm món quà, nhưng em đoán đây là nó nhỉ?

______________________________

Đũa thần của vị phù thuỷ vĩ đại nhất.
Thanh gươm của vị vua mạnh mẽ nhất.
Và cuối cùng, cuốn sách của thuyết gia thông thái nhất.

Cây đũa thần thuộc về Taehyun. Thanh kiếm thuộc quyền sở hữu của Beomgyu. Cuốn sách được Soobin phát hiện trong lần khám phá mật thất. Ba món đồ có sức mạnh thay đổi thế giới. Pháp thuật - Sức mạnh - Tri thức. Giờ thì, khi trong tay những vị hoàng tử đã có đầy đủ các món đồ ấy, sự tự tin nắm chắc phần thắng trong công cuộc lật đổ vua lớn hơn bao giờ hết. Từng nước bước vạch ra rõ ràng và được bám theo chi li tỉ mỉ.

- Taehyun à
- Em nghe.
- ...Không có gì
- Người đang lo lắng sao vương tử của em?
- Ừn...Chỉ còn một bước cuối và lỡ đâu...
- Sẽ không sao mà. Tin em đi.

Đêm nay trăng rằm. Ánh trăng rọi qua những góc khuất của vương quốc và không quên rọi lên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của em. Mái tóc dài xoã ngang vai điểm vài lọn tóc trắng, bồng bềnh và mềm mại. Cánh môi em hồng và khép hờ như nụ hoa anh đào đang đợi mùa xuân. Thật làm rung động lòng người. Taehyun vẫn luôn yêu cách hoàng tử bé của cậu đùa nghịch với đôi môi mình. Đôi mắt họ nhắm nghiền, hơi thở trên da và cảm giác mềm mại trên môi ập đến. Nhẹ nhàng, thuần khiết. Hôn lần một rồi lại muốn hôn thêm lần hai. Hôn lần hai rồi lại lưu luyến thêm nhiều lần nữa. Hai người cứ trao đổi qua lại những nụ hôn vụn vặt và kết cục vẫn là y phục cả hai nằm trên đất.

- Một cách kỳ lạ để giải toả sự lo lắng đấy.
- Nếu nó ngu ngốc và hiệu quả
- Thì nó không ngu ngốc. Hôn anh tiếp đi.

Nhiệt giữa hai người dần nóng lên, cơ thể cao quý của vương tử một nước bày ra trước mắt. Vai rộng, eo thon, cùng mông căng mọng. Chẳng thể đòi hỏi gì hơn khi đây là tất cả những gì bất kỳ ai có thể mơ ước. Một tỷ lệ hoàn hảo kết hợp với gương mặt như được tạc bởi chính tay nữ thần sắc đẹp. Taehyun chưa từng hết kinh ngạc bởi sự xinh đẹp đến vô thực của Beomgyu, cũng như cách Beomgyu chưa từng ngừng ngưỡng mộ cơ thể khoẻ mạnh của Taehyun. Cậu trai hệ pháp sư nhưng lại có cơ bắp của một kiếm sĩ, bắp tay rắn chắc với cơ lưng rộng và khuôn ngực nở. Em đặc biệt thích cơ bắp của cậu tình nhân và cậu ấy cũng biết rõ điều đó.

- Taehyun à..ha....thích...ưmm..
- Beomie...Beomgyu...Em yêu người

___________________________

- Em gọi tên anh nhiều hơn mọi khi.
- Có vấn đề gì sao?
- Không có. Em nên gọi tên anh nhiều hơn.
- ...vâng... Beomgyu à. Em thấy chiêm tinh một lần nữa.
- Nó ổn chứ?
- ... Ừm. Hứa với em một điều.
- Ừ
- Ngẩng cao đầu và nhận lấy ngai vàng. Người là niềm tự hào của em.

Kế hoạch gần như đã đi đến điểm kết thúc.

Nhưng vua chưa bao giờ là kẻ ngu xuẩn.

Taehyun đã bị bắt gặp trong bước cuối. Trái ngược với sự lo lắng và rầu rĩ của hoàng tử út, cậu pháp sư trông vô cùng điềm tĩnh, quỳ trước ngai vàng. Tiếng xì xầm vang lên khắp cung điện, tất cả đều hướng về người em yêu, về cậu trai trong gông cùm. Taehyun ngẩng cao đầu đầy tự hào, mặc kệ những tiếng thầm thì không được khẽ khàng cho lắm hướng về phía mình. Mái tóc đen xoã qua mắt cũng không khiến ánh mắt cậu bớt kiên định. Ngồi chễm chệ trên ngai vàng đáng lẽ thuộc về Beomgyu là chính vua cha của em. Beomgyu nắm chặt thanh gươm bên hông, gần như sẵn sàng lao đến để cứu Taehyun. Khoảnh khắc em gần như bùng nổ lại có bàn tay khác ngăn em lại.

Hai hoàng huynh của em đứng cạnh, ba vị hoàng tử đứng trước cha mình và giữa quân lính và hoàng tộc. Một đám nịnh thần, Yeonjun thầm nghĩ.

- Các con nghĩ ta là ai chứ?

Giọng nói khàn của vua vang lên đều đều, vị vua anh minh ngày nào đã không còn lưu chút vết tích. Khuôn mặt vua cha hiền từ của ba hoàng tử đã chẳng còn vẻ điềm đạm mà thay vào đó là sự lão hoá, từng nếp nhăn hiện rõ và mái tóc vốn đã bạc lại bạc hơn.

- Ta cho các con một đường lui. Beomgyu. Giết thằng bé đi.

Taehyun không bất ngờ. Thậm chí, cậu còn tự nguyện đứng dậy, bước tới trước mặt em, mỉm cười và đứng đó. Đợi chờ. Taehyun đứng đợi, như thể cậu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra và cậu sẽ mất trước mũi kiếm của người yêu. Cậu trông thản nhiên hơn bao giờ hết, cả cung điện im lặng đến mức bản thân cậu có thể nghe thấy từng tiếng thở. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có Beomgyu và một mình Beomgyu mà thôi. Taehyun luôn yêu thích khuôn mặt của vị hoàng tử út, đặc biệt là khi hoàng tử cười. Nó rạng rỡ như cầu vồng đôi mà bà từng cho cậu xem rất nhiều năm về trước.

Beomgyu luôn yêu nụ cười của cậu pháp sư tài năng. Nụ cười vs hàng răng xinh xắn đều tăm tắp luôn làm rạng rỡ một ngày của em. Dù cho có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy và đang vẻ đợi chờ của cậu pháp sư, em như lấy lại được sức mạnh. Thần kỳ như chính phép thuật của Taehyun vậy. Cho dù có nhìn ngắm nụ cười ấy cả trăm nghìn lần đi chăng nữa, Beomgyu sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi một ngày Taehyun sẽ đứng trước mặt em, với chính dáng vẻ em yêu thích nhất, thản nhiên đợi mũi kiếm của em xuyên qua ngực.

- Beomgyu, tình yêu của em. Nhìn em nào.
- Taehyun, anh không..anh không thể.
- Tất cả đang coi em là phản đồ.
- Không đúng, anh và..
- Không, Beomgyu, không.

Taehyun quỳ gối ở đây không phải với vai trò là pháp sư tập sự, mà với tư cách là một kẻ phản đồ có ý định mưu hại vua. Một kẻ gan to bằng trời, không biết năng lực bản thân, một tên phản quốc, một kẻ tội đồ. Đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện xấu xa sẽ đổ lên cậu. Chỉ cần mũi kiếm của Beomgyu xuyên qua người Taehyun, em sẽ được ca tụng. Chỉ cần đâm thanh kiếm này qua người em yêu.

- Kang Taehyun. Tội mưu phản, cố tình lẻn vào điện vua tối qua để mưu sát. — Một tên lính quèn đọc từ trong một cuộn giấy da. — Lãnh án tử hình. Ngươi có thừa nhận không?
- Không...
- Ta nhận tội.

To và dõng dạc. Taehyun cắt ngang lời của Beomgyu trong sự bàng hoàng của chính em. Hàng loạt những tội danh khác được gán ghép cho cậu, tiếng xì xầm như đổ thêm dầu vào lửa và cả tiếng la ó của đám dân đen không phân biệt được đúng sai vang lên đều đều. Tất cả đều như thúc ép Beomgyu giết chết tình yêu của đời mình. Taehyun vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, nhìn em thật tha thiết và khẩn cầu.

- Em không còn thương anh nữa sao?
- Em thương người. Vậy nên dù có chết dưới tay người đi nữa em cũng vui lòng.

__________________________

Hãy kiêu hãnh mà ngẩng đầu lên nào hoàng tử của em, đừng để cho vương miện của người phải rơi xuống. Dù cho tháng ngày tới có mỏi mệt ra sao thì mong người hãy tin em, người sẽ trở thành một người trị vì được nhân dân yêu quý và ca tụng đến ngàn đời sau. Em biết rằng sẽ có vô vàn chướng ngại vật chắn trên con đường nhập vị của người. Con đường trông có vẻ mệt mỏi và trải đầy gai nhưng nó không còn xa nữa rồi. Em chỉ là một nhánh cây nhỏ bé trên con đường của người thôi, được người trân trọng là niềm vinh hãnh duy nhất của em. Vậy nên để có thể bảo vệ người khỏi nanh vuốt của vua, của chính phụ thân người, em tình nguyện chết dưới mũi kiếm của người. Vậy nên người hãy kiêu hãnh ngẩng đầu mà đi trên quãng đường còn lại nào, hỡi hoàng tử của em ơi.

__________________________

Sự thật là Taehyun đã có thể nhìn thấy trước tương lai khi kế hoạch thành công. Vua bị phế truất, Beomgyu lên ngôi và cậu đứng bên cạnh hỗ trợ và đồng hành với em. Tưởng chừng như chẳng có gì có thể tốt đẹp hơn, nhưng về cơ bản, khi kế hoạch thành công Beomgyu vẫn sẽ mang danh là kẻ "cướp ngôi". Và cho dù em có cố gắng cai trị đất nước này đến mức nào, vẫn sẽ luôn có thành phần bất hảo, đối đầu với em. Vậy nên phải có một người đứng ra nhận mọi lỗi lầm. Beomgyu phải trở thành anh hùng, chứ không phải kẻ cướp ngôi.

Cái đêm đó, sau khi ở cùng với hoàng tử út, Taehyun nhanh chóng tìm đến hai người anh và nói cho họ về chiêm tinh và sự thay đổi trong kế hoạch. Rõ ràng, hai người kia không đồng ý, nhưng Taehyun chưa từng là một người dễ thua cuộc. Đến cuối cùng, hai người cũng phải chấp nhận để cho cậu thay đổi kế hoạch.

Trong cùng tối đó, cậu đến gặp vua. Cố tình làm như mình đang sát hại vua và để bị bắt được.

Nhưng đó là điều cậu sẽ chẳng bao giờ nói với Beomgyu. Khi thanh gươm của em xuyên qua ngực cậu, khi tiếng hô rào vang lên và khi từng giọt nước mắt của em rơi xuống. Taehyun biết, rằng cậu đã hoàn thành công việc của mình. Trong mắt người dân giờ đây, Beomgyu là người đã giết kẻ phản đồ, là anh hùng. Cuộc chiến giành ngai vàng vẫn sẽ tiếp tục nữa nhưng sẽ ổn thôi. Nó vốn dĩ thuộc về em mà. Mảng đỏ tươi nhuốm qua y phục của Taehyun, khuôn mặt cậu vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đã gần mất đi tiêu cự. Thanh gươm của em vẫn cố chấp giữ trong vết thương, chỉ cần không rút nó ra thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng Taehyun thì không nghĩ thế, cậu lùi một chân về phía sau và thanh kiếm trượt khỏi ngực. Thân thể cậu đổ gục trên mặt đất. Trong tiếng hô hào của toàn dân, chỉ duy nhất có ba vị hoàng tử đau buồn, đặc biệt là vị hoàng tử út. Em ôm lấy thân xác đang dần lạnh ngắt và hoá xám của người yêu mà khóc trong thầm lặng. Giữa cái ồn ào rộn rã của vương quốc, chỉ có mình em một góc đau buồn.

____________________________

Beomgyu ôm trong thân hình của Taehyun trong lòng, nức nở không thành tiếng. Trước sự chứng kiến của mọi người là em rút kiếm và kết liễu tên phản đồ. Trong thâm tâm em biết, đây là bùa phép cuối cùng mà Taehyun thực hiện. Không đời nào em có đủ dũng cảm để làm điều này, cướp đi mạng sống của người em yêu. Em vốn đã có thể làm chứng cho Taehyun, rằng cậu đã ở bên em suốt tối qua. Nhưng Taehyun không để em làm vậy. Cậu tự mình quyết định và còn bắt em tự tay giết chết tình yêu của em. Thân xác của Taehyun tan dần thành những hạt tro, khuôn mặt người em yêu chẳng còn nguyên vẹn nữa. Hôn lên môi cậu một lần sau cuối. Taehyun độc ác lắm, cậu biết không?

Em bảo ta phải ngẩng đầu kiêu hãnh nhưng làm sao ta có thể khi em không còn bên cạnh ta cơ chứ. Họ nói rằng em là kẻ phản đồ, em có âm mưu sát hại phụ thân ta và chiếm ngôi báu; nhưng ta biết người đáng bị chửi rủa là ta. Vì trong đêm ấy, rõ ràng em đang ở phòng ta, cùng ta say cả một đêm. Cớ vì sao em lại chấp thuận sự bất công ấy? Phải chăng chuyện ở cùng ta, một hoàng tử, nhục nhã đến mức em thà chết chứ không muốn thừa nhận hay sao? Hay là em đã giấu ta chuyện gì? Em bảo ta hãy ngẩng đầu kiêu hãnh và đừng để vương miện rơi xuống, nhưng làm sao có thể, khi em cũng đã rời bỏ ta rồi.

__________________________

Cái chết của "kẻ mưu phản" chìm dần vào trong bóng tối. Beomgyu lên ngôi vào tháng sau đó, sau cái chết ngẫu nhiên của vua. Ngày lễ nhận ngôi trang trọng diễn ra, vương quốc chưa từng vui vẻ và nhộn nhịp như thế này trong vòng hai năm qua.

Đúng như giấc chiêm bao nào đó, vương quốc sau khi Beomgyu lên ngôi ngập tràn sự hạnh phúc và an toàn. Phù thuỷ chẳng còn phải lo lắng về việc mình bị treo lên giàn và thiêu chết bất kỳ lúc nào, thần dân hạnh phúc trước sự ban phép của Soobin và quân đội của Yeonjun. Beomgyu sắp xếp mọi mâu thuẫn với các nước láng giềng và giờ đây thì trong cung thành không chỉ có mỗi con người mà cả tộc Elf cũng tự do ghé qua.

Một vương quốc trong mơ.

___________________________

- Hết chuyện.
- Nhưng mà papa, liệu vua Beomgyu và pháp sư Taehyun sẽ còn gặp lại nhau chứ?
- Hừm...con nghĩ sao hả, gấu con?
- Ưmm....không phải nó sẽ rất bất công nếu như họ không được gặp lại sao? Họ yêu nhau đến thế mà.

Em nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường một cách trìu mến. Câu chuyện này em đã kể không biết bao nhiêu ngày mới có thể kết thúc. Dáng vẻ đăm chiêu của đứa con mới nhận nuôi được nửa năm làm em thích thú, chờ đợi thật kiên nhẫn trên chiếc ghế đẩu cạnh giường. Chiếc ghế đung đưa qua lại theo từng nhịp điệu trong đầu em. Cho đến khi một tiếng gõ cửa và giọng nói khác vang lên.

- Tình yêu à, con ngủ rồi chứ?
- Vẫn chưa đâu, con đang tò mò liệu Taehyun và Beomgyu có thể gặp lại nhau nữa không này.
- Ba, họ có thể gặp lại chứ?
- Chà, gấu con à, ba cũng không biết nữa. Con nhớ bà của Taehyun đã nói gì chứ?
- Bà của Taehyun.....ừm...A! Phù thuỷ không chết, họ đầu thai...Vậy thì sẽ có lúc hai người họ gặp lại nhau và sống thật là hạnh phúc rồi.
- Phải đấy, gấu con. Giờ thì đi ngủ và trả papa lại cho ba nào. Ngủ ngon gấu con.
- Ba ngủ ngon. Papa ngủ ngon.
- Ngủ ngon, con yêu.

Em tắt đèn và đóng nhẹ cánh cửa phòng ngủ của con mình. Họ đã cưới nhau suốt năm năm nay và quyết định nhận nuôi đứa nhóc này nửa năm trước. Cuộc sống của họ chẳng còn gì có thể thoả mãn hơn nữa.

- Không biết cơ đấy.
- Hì, không phải anh cũng vậy sao? Hoàng tử của em.
- Sao? Hoàng tử nào? Chỉ có anh và em thôi. Giờ thì mau mau đền bù hàng trăm năm cô đơn cho anh đi nào.
- Đó là điều mà em sẽ vui lòng làm cả nghìn năm tới.

__________220310_____________

End.

Chúc mừng sinh nhật Beomgyu. Luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro