Chapter 1: Trên mái ngói chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:

"Nữa sao?" – Taehyun hỏi với giọng gắt nhẹ.

"Không còn cách nào khác, do đặc thù công việc mà" – một tông giọng trầm ấm vang lên.

Là mẹ cậu, bà đang xách chiếc va li to tướng xuống dưới cầu thang một cách nặng nhọc, thấy vậy bố cậu liền chạy ra đỡ lấy rồi kéo chiếc va li lên xe.

"Vậy còn việc học của con thì sao? Khó khăn lắm con mới vào được đại học mà, lại còn là trường Yonsei."

"Bố mẹ sẽ đăng kí học riêng cho con, dưới đó điều kiện không tốt lắm nên không có trường đại học nào hết" – bố cậu đáp.

Phải rồi, nhà cậu ta giàu mà.

"Vậy tại sao bố mẹ lại chọn nơi đó làm chỗ định cư tiếp theo? Không phải còn nhiều nơi khác à?"

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ, bố cậu dường như muốn nổ tung vì thằng con trai của mình. Mẹ nháy mắt ra lệnh cậu lên phòng, Taehyun bực bội chạy thẳng lên phòng rồi lao ào lên giường, ốm gối úp vào mặt:

"Chẳng bao giờ hiểu mình"

Cậu trai này là Kang Taehyun, nếu phải nói thì cậu ấy ngậm thìa bạc từ bé, vốn không phải động tay vào bất cứ thứ gì, là cậu ấm của cái gia đình họ Kang này. Nhưng chiều quá sinh hư, càng lớn lại càng tuỳ tiện, tuỳ người mà cách nói chuyện của cậu ta chỉ khiến người khác quay lưng bỏ đi, một câu chết tiệt, hai câu đệt mẹ. Về bố mẹ cậu thì, ờm, cậu cũng chả biết bố mẹ mình làm công việc gì, đại loại là điều tra viên, rất ít khi ở nhà với Taehyun, nên họ mới phải đi đây đi đó nhiều tới vậy.

Nhưng theo mẹ cậu nói thì, có vẻ lần này sẽ lâu đấy.

Cuộc sống ở thành phố Seoul này là quá thuận lợi cho cậu ta. Ở trường thì là học bá, với chiều cao lên tới 1m79 thì chả có gì lạ khi con gái cứ theo cậu ta hàng đống, lại còn cộng thêm vẻ mặt kia nữa, ngũ quan cậu ta phải nói là trời ban. Với đôi mắt to như chứa đựng cả ngân hà kia thì ai mà không yêu cơ chứ? Mái tóc đen nhánh để dài quá lông mày, mỗi khi nhướng đầu dậy trong lớp là đầu tóc lại bù xù hết lên, nói sao nhỉ, khiến cho người ta có cảm giác rất "tình đầu" chăng?

Úp mặt xuống gối đến ngạt thở, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi cầm cái điện thoại lên, cậu nhắn cho bạn bè về chuyến đi lần này.

"Cậu đi thật sao Taehyun à?"

"Chức lớp trưởng của chúng ta phải làm sao đây"

"Buồn thật đấy, thôi cố gắng nhé"

Taehyun nhếch mép cười, tay nhắn thêm vài dòng rồi ném chiếc điện thoại đi, sắp dọn đồ rồi làm một giấc tới sáng.

"Ring ring", tiếng chuông báo thức kêu, Taehyun kêu một tiếng rồi vén tóc với chiếc điện thoại, điểm đúng 5h30, có sớm quá không vậy?

Nhưng nếu không dậy thì sẽ bị mắng nhất, trần đời cậu ghét nhất là cãi nhau với bố mẹ, chẳng có kết quả gì cả.

Taehyun phải tạm biệt nơi thành thị ồn ào này để đi về một nơi hẻo lánh, cậu cũng chẳng nhớ tên gì, và cũng chẳng buồn nhớ.

Chuyến đi sẽ kéo dài hơn 1 ngày, tuyệt, cậu sẽ phải ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ.

Càng đi càng tưởng tượng ra nơi đó, chắc là không ra gì đâu, cậu chỉ hi vọng ít nhất là có sóng, hoặc có chỗ ngủ ngon là được.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã 8h tối, bố mẹ cậu quyết định sẽ thuê phòng khách sạn để nghỉ chân, sáng sớm hôm sau lại đi tiếp. Taehyun chán cái cảnh này lắm rồi, lúc nào cũng phải di cư đây đó, rốt cuộc công việc của bố mẹ là gì chứ?

Thả mình xuống chiếc nệm êm ái, Taehyun hoàn toàn thấy thoải mái nhưng cậu lại chẳng thể nhắm mắt dù cơ thể đã mệt nhoài, xương cốt thì mỏi nhừ vì ngồi một dáng quá nhiều trên xe. Cũng chán quá rồi đi, không ngủ được, người thì mệt, tâm trạng thật khó chịu. Cầm lấy điện thoại, cậu quyết định rời phòng ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa.

Đi mãi mới tới một nơi vắng vẻ, hình như là biển, gió đêm khiến cho con người ta cảm thấy thật lạnh gáy, lạnh đến mức tưởng đang ở một căn nhà hoang không chừng.

Cầm điện thoại lên, mở KakaoTalk ra, lướt một lúc rồi ấn vào đoạn chat, cậu ấn nhanh vài chữ:
"Em yêu à, ăn cơm chưa?"

                                                  "Chưa, em mới đi tập về"

Người kia đáp lại nhanh chóng, Taehyun tiếp tục nhắn thêm vài câu:

"Em có rảnh không? Anh gọi cho em nhé?"

                            "Nae~ chờ em bỏ túi xuống đã nhé"

Taehyun mỉm cười hài lòng, ấn nút call video, đầu dây bên kia bắt máy ngay tắp lự.

"Cưng của anh hôm nay thế nào?" – Taehyun hỏi với tông giọng ấm áp.
"Em gặp phải con Eunji, chết tiệt nó dám liếc em" – người kia vừa nói vừa chép miệng.

Bên kia màn hình là một đứa con gái xinh đẹp, ngay dưới mắt cô ta nằm nhẹ nhàng một nốt ruồi duyên. Da trắng nõn nà, bờ môi đỏ son gắn chiếc khuyên xỏ. Vừa nói lông mày vừa nhăn lại, cô ta dùng kẹp tóc cố định mái tóc dài ngang lưng của mình lên.

"Con nhỏ Eunji mà cũng dám sao? Anh đi rồi phải làm sao đây?"
"Aiss em không biết đâu, nhìn là thấy ghét, bao giờ anh về lại đây?"

Cô gái chống cằm nhìn anh với đôi mắt cún con, môi bĩu lại, hai má ửng hồng đẩy lên núng nính.

"Không biết, có thể anh sẽ không về nữa, bố mẹ nói sẽ công tác ở đây đến khi xong việc"
"Em nhớ anh quá oppa... em sẽ điên mất nếu không có anh bên cạnh"

Đây là bạn gái của Taehyun, Na Haeun, là gái học đường chính hiệu. Lúc nào cũng đỏng đảnh, gặp ai là người nấy khiếp sợ, một phần là vì gia thế của cổ, hai phần là vì con nhỏ này đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng biết sợ là gì. Chỉ cần không vừa mắt ai là sẽ khiến người ta sống không bằng chết, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, cũng không ít vụ bắt nạt từng xảy ra, chẳng phải ở trong trường, ngoài trường cũng có, và cũng không ít người đã phải tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng, thường những vụ như thế thì hay có vết tích của Haeun, bảo cô ta là đầu xỏ cũng chẳng oan ức gì. Điểm số thì đội sổ, cũng phải cậy quan hệ mới vào được đất trường này, chứ loại như cô ta ấy à? Mơ đi.

Còn tại sao người như cô ả mà lại yêu được Kang Taehyun này á? "Bản tính của tao như nào thì liên quan gì, tao thích anh ấy thật lòng là được, nói thật đi, mày nhìn bắp tay với khuôn mặt ấy mà không nghiện à?" – trích từ một cuộc hội thoại với bạn bè của cổ. Taehyun cũng thuộc kiểu người nhất nhì trường, từ thành tích tới ngoại hình, Haeun cũng là một trong những cái đuôi của Taehyun, ít ra là cho tới 1 năm về trước, giữ vững quan điểm lập trường, tới một ngày cô tỏ tình cậu ta. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyun lại thấy Haeun rất đáng yêu và mạnh mẽ, càng ngắm lại càng thấy mê mẩn, nên bỏ qua lời đàm tiếu, hai người họ đến với nhau, đã được 1 năm nay rồi. Viết là Taehyun và Haeun, nhưng đọc thì lại là "kẻ tự phụ và đồ bắt nạt".

"Haeun à, mình vẫn có thể gặp nhau như này mà?" – Taehyun hỏi với tông giọng dò xét.
"Em biết nhưng mà-"

Tiếng của Haeun đứt giữa chừng, trên màn hình là cuộc gọi tới, tiêu đề là "mẹ".

"Sao thế mẹ, con ra ngoài hóng gió chút thôi mà?" – Chưa bao giờ cậu ta nói với giọng điệu tử tế.
"Về ngủ thôi, mai chúng ta đi sớm"

Taehyun thở dài "vâng" một cái rồi cúp máy.

"Thế nhé, anh phải đi rồi"
"Oppa~"
"Anh biết rồi, yêu Haeun của chúng ta nhất"

"Tút", đút điện thoại vào túi quần, Taehyun lại sải bước về khách sạn, trong đầu chỉ có vài suy nghĩ như mai nên gọi cho cô người yêu Haeun kia vào khoảng nào.

Sáng sớm lại xuất phát, không khí lạnh đến vô cùng tận, Taehyun uể oải xách túi đồ và vali lên xe, miệng ngáp một tiếng dài rồi chậm chạp lết thân lên xe. Mặc dù đã đi cách khách sạn khá xa nhưng biển thì trông xa xăm tới tận chân trời, làn sương như mảnh vải mỏng cứ phất phơ trên mặt biển kia, màu xanh thẳm thoắt ẩn thoát hiện như muốn phô trương vẻ đẹp, lại vừa muốn che giấu e thẹn. Thời tiết se lạnh thêm cả cơn buồn ngủ đang kéo đến dần dần khiến Taehyun mất đi ý thức, vừa nhắm hờ mắt cậu vừa nghĩ, có lẽ nơi mình sắp tới không tệ đến thế.

Chiếc xe vượt qua cục đá nhỏ xóc lên một hồi khiến Taehyun giật mình choàng tỉnh, nhìn về phía trước, hình như là tới rồi. Giờ mới có 1h chiều, nắng rọi chói chang trên con đường mòn trải dài tưởng chừng như vô tận. Chiếc xe rẽ vào đoạn đường nhỏ, ở bên trên đề tên thôn, Taehyun liếc qua, à, tên thôn là H.

Nhổm người dậy, với tay bỏ tấm chắn nắng ra, một tia nắng nghịch ngợm nhảy vào mắt cậu, chẳng vui vẻ gì, mồm thầm chửi bậy "Chết tiệt, tưởng mù luôn rồi chứ"

Qua cửa sổ xe, từng căn nhà hiện lên qua góc nhìn của cậu. Chúng xếp đều san sát nhau như đang tập trung trong quân đội, ngôi nhà nào cũng bé xíu xiu. "Phải rồi, đây là nông thôn mà, nhà to làm gì, cũng chỉ có hai ông bà già ở là cùng" – cậu thầm nghĩ.

Chiếc xe cứ lăn bánh đều trên con đường thôn, thế rồi bên tay trái lề đường, Taehyun phát hiện một căn nhà lợp ngói to hơn so với các căn nhà khác, là kiểu ngói âm dương, nó to bất thường, có thể nói là bằng 5 căn ở đây gộp lại. Căn nhà 2 tầng với kiểu cách nhà cổ của Hàn, có vẻ như nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, bảo hơn 1 thế kỉ về trước chắc cũng không sai, sân trước rộng bất ngờ và có bậc thang đá đi lên, nhà này trồng rất nhiều cây, tới nỗi chúng mọc dài ra, bám rễ vào thân mình và cuốn vào nhau không rời, trông rất giống vườn thực vật thu nhỏ, đánh một giấc ở đó chắc thích lắm đây. Taehyun lôi điện thoại ra, định chụp một tấm khoe cho Haeun. Giơ máy lên, tia nắng lại một lần nữa lọt vào mắt cậu, nhưng lần này không còn là màu nắng vàng ươm nữa.

Ánh mặt trời chiếu vào một màu đỏ rực làm cậu ta che tay theo bản năng, nhăn mày đưa đôi mắt ngước nhìn lên, trên mái của ngôi nhà cổ kia.

Là một chàng trai tóc đỏ.

Cậu ấy ngồi trên gác mái, tay chống lên đầu gối, mắt nhìn thẳng về hướng chân trời kia, là đồi núi, cách không quá xa chỗ này. Ai nhìn thấy cũng sẽ bảo cậu ta đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhưng thực chất đôi mắt kia lại chứa một vẻ trống rỗng đến vô hồn. Nhìn thì có vẻ trạc tuổi Taehyun, nhưng khuôn mặt kia lại rất đáng yêu, làm người ta liên tưởng đến một chú gấu. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi oversize, xắn tay áo lên, làn da của cậu ta trắng trẻo soi dưới nắng lại càng mềm mại. Đằng sau cậu ta là mặt trời, đang ở vị trí chễm chệ giữa khoảng không xanh thẳm kia, rọi qua mái tóc ấy thành một màu đỏ sẫm pha chút vàng ươm, như màu sớm mai pha với màu của máu, còn tóc của cậu ta, là màu đỏ rượu vang. Cũng trùng hợp quá đi, ở góc nhìn này trông cậu ta như một vị thần với mặt trời ngay sau lưng, trông vừa quyền lực, cũng rất quyến rũ khiến người khác muốn một mực độc chiếm vị thần này.

Cậu ta quay đầu liếc mắt xuống chiếc xe đang chạy, ánh mắt rơi vào ô cửa của Taehyun, hai người chạm mặt nhau. Trong một khoảnh khắc, Taehyun như thể bị hút hồn vào ánh mắt ấy, người kia đẹp đến vô thực, tưởng chừng như không gì có thể sánh nổi với cậu ta, ánh mắt đen láy như chứa đựng cả ngân hà, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào khép hờ, một vẻ mặt mơ hồ, Taehyun dụi mắt, đã không thấy người con trai kia đâu nữa, chiếc xe đã phóng đi tự bao giờ, nhưng rồi dừng "kít" lại vì đèn đỏ. Taehyun đánh rơi chiếc điện thoại, vội mở cửa sổ ngoái đầu ra đằng sau, người ấy đang chậm chạp đứng dậy, lấy tay phủi quần...

"XOẠCH"

Chỗ cậu trai kia đứng lên đột nhiên bị sụp xuống, làm cậu ta trật chân, mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra đằng sau, "rầm" một tiếng rõ to, theo sau đó là tiếng kêu rên nghe có vẻ đau đớn lắm, Taehyun giật mình cũng kêu lên một tiếng rồi thả lỏng người ra, ánh mắt cứ dõi theo căn nhà ấy mà không để ý chiếc xe đã đi cách xa căn nhà, còn cậu thì vẫn thả tầm nhìn vào sân của căn nhà đó, mà đến bản thân cũng không hề biết mình đang trông ngóng cái gì.

Ngồi phịch xuống ghế xe, Taehyun đưa tay lên hai bên thái dương day day một lúc, cố gắng định hình lại tình huống vừa rồi. Quay ra thấy chiếc điện thoại nằm một xó, với lấy rồi đặt lên đùi, thở một hơi thật dài, không biết là chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Liệu cậu trai ấy có sao không? Cậu ấy sẽ không bị thương chứ? Ngã từ đấy xuống chắc đau lắm nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi thi nhau chồng chất lên suy nghĩ của cậu, tại sao cậu lại phải quan tâm chứ, chỉ là một người lạ mới gặp còn chưa tới 15 phút mà.

Nhưng cậu chẳng thể nào gạt phăng cái hình ảnh cậu vừa nhìn thấy được.

Chiếc xe đi qua một cây cầu, chính thức vào tới vùng nông thôn. "Ái chà, cảnh đẹp đấy" – Taehyun nghĩ. Người trong thôn có vẻ rất chuộng cây phong, đi chưa được bao lâu thì lại thấy vài ba cây, lá của chúng đã chuyển sang màu hoàng hôn, phải rồi, giờ cũng đã chớm thu, chuẩn bị tới mùa rét rồi.

Xe nhà cậu rẽ tới một căn nhà khá to, có vẻ là "nhà mới" của cậu. Theo chân bố mẹ xuống xe, cậu mới biết căn nhà này đã được bố mẹ mua lại, mặt Taehyun hơi tái đi, đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ phải dành phần đời còn lại ở đây, ở nơi khỉ ho cò gáy này. Mặt cậu xị xuống, chẳng nói chẳng rằng xách đồ của mình đi phăm phăm vào nhà.

Căn nhà này cũng thuộc dạng cổ, nhưng tính tới bây giờ thì nó là căn hiện đại nhất trong thôn. Căn nhà đầy đủ từ phòng khách, phòng bếp cho tới 3 phòng ngủ, cũng quá rộng rãi rồi đi. Chủ cũ của căn nhà bày toàn là đồ cổ, dù cho bố mẹ có mua lại thì chủ cũ cũng không muốn họ vứt những đồ món đồ này đi, ông ta nói rằng lâu lâu sẽ về thăm một lần, để đảm bảo những món đồ cổ này vẫn sẽ còn đó. Sau khi biết được chỗ mình sẽ ngủ, Taehyun kéo đồ chạy một mạch lên tầng, vặn mạnh tay nắm của căn phòng. Cánh cửa mở toang, bên trong rộng rãi thoáng mát, tay phải là giường ngủ, nhìn thẳng là một chiếc cửa sổ rất to, độ dài chắc bằng chiều cao của Taehyun mất, ngay bên dưới là bệ ngồi. Đảo mắt sang trái là kệ sách, trời đất ơi, cũng toàn là sách cổ, chúng bám đầy bụi bẩn đến đáng thương, ngay bên dưới kệ sách là một ngăn tủ nhỏ, Taehyun tò mò kéo thử ra, hình như đã bị khóa mất rồi, mà trông cũng rất mục nát, mở ra có khi chiếc tủ lại sập mất, rồi cậu đứng dậy kéo khóa vali, bắt đầu dọn dẹp sắp xếp quần áo và căn phòng.

Càng làm cậu càng nghĩ tới tương lai ở cái chốn này, bạn bè thì không có, xung quanh toàn người già, cũng chẳng có gì chơi. Mò tay trong chiếc balo hàng hiệu kia, Taehyun lôi ra hai tấm ảnh, một cái là chụp với bạn bè hôm tốt nghiệp, một cái là chụp riêng với Haeun, tay cậu đặt qua eo của cô, Haeun tay khoác vai cậu, miệng chúm chím ngậm chiếc kẹo mút, tay giơ chữ V nhìn hướng vào camera, cả khung ảnh chỉ thấy Taehyun nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rất đỗi yêu thương.

Bắt nạt thì sao chứ, người cậu yêu chỉ có mình cô gái này.

Đứng dậy để hai khung ảnh lên bàn cạnh giường ngủ, liếc mắt bên cạnh sang cửa sổ, đập vào mắt cậu là hình ảnh đồi núi phủ đầy cây xanh mà mới nãy người con trai kia còn nhìn không chớp mắt, Taehyun tròn mắt nhìn, đảo hướng nhìn lia lịa xung quanh, rồi dừng lại ở một cây phong đỏ rất to, là căn nhà ấy, là chỗ mà cậu trai kia ngồi, trên mái vẫn còn dấu vết bị sụp, không thể sai được. Hình như nhà của Taehyun nằm phía sau ngôi nhà kia, vì trước đó cậu không hề thấy cái cây phong đỏ kia mặc dù nó rất to và cành lá thì xum xuê, bất ngờ là cái cây đã nhuộm một màu đỏ rực dù thu còn chưa tới.

Nhìn lên chỗ mái bị sụp hồi lâu, Taehyun chớp mắt rồi quay ra giường nằm, thở dài một tiếng, đang là 4 giờ. Đưa tay vuốt tóc, cậu mở điện thoại ra rồi tìm đoạn chat với Haeun, tiếc là giờ cô không hoạt động, có thể cô đã đi tập cổ động rồi, nếu cô hoạt động chắc Taehyun không kìm được mà gọi cho cô mất. Đột nhiên album ảnh thông báo dung lượng đầy, Taehyun mở vào mục ảnh để xóa vài thứ không cần thiết, nhưng một cái video dài 1 phút 34 giây phút đen xì đã thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò bật lên, à, ra là lúc cậu định giơ điện thoại lên chụp ảnh ấy, đã tựa ấn nhầm quay video từ lúc nào, 45 giây đầu là khi cậu giơ máy lên và ánh nắng đỏ ấy vụt qua mắt cậu, chói tới nỗi mà khi xem lại cậu còn phải che màn hình đi, và hình ảnh ấy lại hiện ra lần nữa, là người con trai tóc đỏ. Ở giây 51, Taehyun vội bấm dừng và phóng to lên, cậu muốn ngắm nhìn thêm một lần nữa thật kĩ, dán mắt vào màn hình.

Ừm, quả không sai, cậu trai này thực sự rất đẹp.

"Đẹp" là từ đầu tiên nảy lên trong suy nghĩ của cậu, trước giờ cậu chỉ dành lời này cho mỗi Haeun, cũng là lần đầu cậu thấy con trai mà lại đẹp đến thế, vẻ đẹp ngây thơ thật khiến người khác muốn che chở, khiến cho kẻ khác không thể nào vấy bẩn. Taehyun cứ tiếp tục nhìn cậu trai tóc đỏ kia, bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ cứ thay nhau chen chúc trong suy nghĩ cậu, càng nhìn càng thấy đẹp, hình ảnh cậu trai ấy lướt qua, và một tiếng "cạch" vang lên, rồi 30 giây còn lại chỉ là một màu đen, vì cậu đã đánh rơi chiếc điện thoại trên ghế xe, đồng thời chỉ dán mắt vào chàng trai ấy mà không thèm để ý.

Taehyun cứ tua đi tua lại hình ảnh ấy, cho tới khi chiều tà bắt đầu bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, cậu mới rời mắt được khỏi khuôn mặt kia và xuống nhà tìm gì đó ăn, bố mẹ cậu đã sớm ra ngoài để làm việc, còn đi đâu thì cậu không quan tâm.

Xé gói mì ra, nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút, ăn mì dần trở thành một thói quen của cậu, vì bố mẹ thường xuyên đi sớm về muộn nên cậu phải tự tung tự túc thôi. Chưa yên bình bao lâu, cậu vừa xì xụp được hai tiếng thì bố mẹ đã về, họ nói ngày mai sẽ đi chào hỏi hàng xóm, chỉ ở xung quanh khu vực này thôi. Và Taehyun sẽ phải đi mang bánh gạo tặng cho từng nhà, đó là văn hóa chuyển nhà của người Hàn, sao mà Taehyun không biết chứ, chỉ là cậu không nghĩ cậu là người đi thôi. Vấn đề này không đáng lo ngại với Taehyun, nhưng cậu càng hiểu rõ hơn, rằng gia đình cậu thực sự sẽ chôn chân ở đây. Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ khá biết điều, nếu đi chào hỏi chắc chắn sẽ được yêu quý thôi.

Sáng sớm hôm sau, oáp một tiếng dài rồi bước xuống dưới nhà, quần áo chưa kịp thay, đầu tóc thì rối bù, mặt sưng hết cả lên lại còn lơ mơ buồn ngủ, vì mẹ cậu bắt học thuộc lòng hộ khẩu trong khu vực gần nhà, nên Taehyun đã dành gần như cả đêm để học, dù trước giờ việc học thuộc chả bao giờ làm khó nổi cậu, nhưng vì khó thích nghi nên lần này thực sự là rất lâu mới có thể thuộc được. Cậu chỉ tay đếm từng túi giấy trên bàn ăn, 1234... có nhiều quá không vậy, Taehyun nhăn mặt đặt một dấu hỏi chấm cho đống túi giấy kia, chắc phải dùng hộp mới bê được hết quá.

Ăn sáng xong, Taehyun đứng trước cửa tủ quần áo, lựa ra một chiếc hoodie xanh, một chiếc quần jeans rồi xỏ đôi tất vào, lấy ra một đôi giày hàng hiệu, xách hết những túi giấy chứa hộp bánh gạo nên trong, cúi đầu chào bố mẹ rồi quay phắt đi, à quên, còn chiếc điện thoại.

Đi tới từng nhà, quả thật như cậu nghĩ, đa số các hộ gia đình toàn là người già, và họ sống nhờ vào tiền trợ cấp của con cháu trên thành phố gửi về. Đi tới đâu cậu lại nán lại một chút để nghe kể truyện, hoàn toàn chìm đắm vào nó. Cách nhà mình vài bước chân là một căn nhà nhỏ, cậu bấm chuông, người ra mở cửa là một ông chú cao to, vẻ ngoài có chút đáng sợ vì ông ta có xăm mình, hình như là ngư dân, ở đây cũng có biển mà.

"Chào chú, gia đình cháu mới chuyển tới đây ạ, cháu có chút bánh gạo muốn tặng gia đình chú, mong được chú giúp đỡ nhiều hơn ạ"

Người đàn ông thờ ra một lúc rồi niềm nở mời cậu vào nhà, Taehyun có chút bất ngờ vì người đàn ông này thân thiện hơn mình nghĩ. Cởi giày ra, , bước vào nhà "Òa, trông không phải dạng vừa nha" – cậu nghĩ vì căn nhà trông to hơn bên trong so với vẻ bề ngoài nhỏ xíu của nó. Ông chú dẫn cậu đi qua phòng khách, rồi tới phòng ăn, cậu đặt túi bánh gạo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, ông chú đặt một cốc nước trước mặt cậu. Cậu cầm lên làm một hớp cạn sạch, vì nắng đã lên rồi và cậu cũng đã khá mệt, họng cậu khô khản cả tiếng, nuốt nước miếng thôi cũng như có tia điện giật trong vòm họng, đau không thể tả.

Đặt cốc nước xuống bàn, ông chú bắt đầu gợi chuyện:

"Tuổi trẻ sức sống tràn đầy nhỉ, trông cháu rất giống thằng bé ở căn nhà gần đây, không biết cháu đã gặp chưa, nhưng chắc nó trạc tuổi cháu đấy." – vừa nói, ông vừa cầm chiếc cốc rót đầy rồi để trước mặt Taehyun một lần nữa.

Căn nhà gần đây? Chắc lúc nữa mình cũng phải đến nhỉ, đã gần đây thì cũng là gần khu vực mình sống. Được hồi sinh bằng cốc nước, lần này cậu uống từ tốn hơn, rồi bắt chuyện với ông chú.

"Chú ơi, thôn mình có lâu chưa ạ?"

"Từ lâu lắm rồi, chú chuyển về đây năm mới 16 để học việc, giờ chú đã ngoài 60 rồi, nghe các cụ nói thôn được lập từ lâu nữa cơ."

Phải rồi, bảo sao lại hầu hết lại là nhà cổ, thậm chí còn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

"À phải rồi, thế thôn mình... có dính phải vụ gì chưa chú?"
"Hả? Ý cháu là tội phạm sao?"

Taehyun gật gật, mái tóc cậu đung đưa xõa xuống đôi mắt to đen láy.

"Ừm... cũng khó nói lắm, vì chú chưa chứng kiến nhiều. Nhưng nghe nói kha khá bọn dân xã hội đen đến đây để ngó nghiêng, thấy không vừa mắt là chúng sẽ gây chuyện"

Thật là nực cười, cứ là xã hội đen thì được gây chuyện sao?

Nói chuyện qua lại một lúc, đã là 9 giờ, cũng đến lúc phải rời đi rồi, Taehyun cúi chào, để lại một nụ cười, hứa hẹn sẽ quay lại với ông chú rồi xách mấy túi bánh gạo đi mất hút.

Đi được vài bước, cậu đã tới điểm dừng tiếp theo, nhìn vào tờ giấy, chủ nhà tên là Choi... Choi Beomgyu? Quào, cái tên nghe cũng vi diệu quá rồi đi, khiến cậu liên tưởng tới ngay con gấu nâu, chắc chủ nhà sẽ là một ông cụ mũm mĩm ngoài 80 nhỉ.

Rồi cậu quay lại nhìn ngôi nhà.

Là ngôi nhà cổ lợp mái âm dương hôm qua, à, ngôi nhà bị sụp một góc mái.

Taehyun há miệng nhìn căn nhà từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi quyết định bước vào, nhưng kì lạ, cửa nhà đã khóa, cậu với tay bấm chuông vài lần, hình như đi vắng rồi. Taehyun thở dài một tiếng vì đến đây chả được gì, nên cậu quyết định quay về, đột nhiên nghe tiếng lá xào xạc, quay đầu lại, một cơn gió nhẹ bay vụt qua, ngước mắt nhìn lên, là cây phong đỏ ấy, lá của nó đang chen chúc cọ vào nhau, từng chiếc lá cứ thế buông thõng rơi lả tả xuống sân vườn ngoài kia. Taehyun như bị thu hút, đi vào sau sân vườn của ngôi nhà, cậu còn chả nhận ra hành động của mình đang được coi là đột nhập trái phép.

Ló mặt ra vườn, nơi này cũng quá thơ mộng rồi đi, nó còn đẹp hơn cả góc nhìn của cậu hôm qua, thiên nhiên bao trùm cả nơi này, nào là cái vườn thực vật hôm qua, nay nhìn gần lại càng thấy ảo diệu hơn nữa, Taehyun chạm vào một nhánh cây, một mùi hương dịu nhẹ phảng phất, ra là hoa oải hương, chúng lắc lư thân mình theo gió, cái màu tím biếc quyến rũ đáng yêu ấy như đang mời gọi. Quay đầu sang, là cây phong đỏ kia, lá của chúng đã rụng rất nhiều, nhưng chẳng là gì so với đống lá còn nguyên vẹn trên thân cây kia. Phải nói sân vườn cực kì rộng, nhưng lại đem cho người ta cảm giác rất thanh thản, có thể sống ở một nơi như này cũng quá lí tưởng rồi đi. Taehyun bày tỏ suy nghĩ qua ánh mắt, cậu hết ngắm vào cái này rồi chạm tới cái khác, thi thoảng lại cúi xuống để cảm nhận rõ hơn mùi hương hoa anh thảo kia, cậu ít khi thấy người Hàn trồng loại hoa này, hoặc là do cậu chưa thấy bao giờ. Đang chìm đắm trong thế giới mơ hồ, Taehyun nghe thấy tiếng cót két sau lưng, thoát khỏi ảo tưởng, cậu quay phắt ra sau.

Là chàng trai tóc đỏ.

Trên chiếc xe lăn, tay trái và chân phải bó bột, còn đầu thì cuốn một miếng băng dày, cậu ta nhìn Taehyun với ánh mắt ngơ ngác, nhưng lại có chút hiếu kì và đề phòng.

"Chào...cậu? Cậu là ai thế?"

To be continue

*note của con au: mọi người ơi vì mình muốn thêm thắt chi tiết cho hợp hoàn cảnh ấy nên mình xin phép gọi là thôn H nha ToT, mọi người hãy nghĩ chiếc thôn trong tưởng tượng của bản thân mình nhé, còn sắp tới mọi người sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thôn H qua trí tưởng tượng và lối viết văn của mình đấy.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, cho dù diễn biến cốt truyện chậm hay nhanh đi chăng nữa mình mong mọi người hãy kiên trì đọc nha, hứa sẽ không làm mọi người thất vọng đâu<3 nếu truyện có sạn mọi người hãy nhắc nhở để mình chỉnh sửa lại để tác phẩm hoàn thiện hơn nhé, cảm ơn mọi người, mình là itseithersumireormel đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro